VII - Đến nhà
Cậu chắc chắn sẽ không đến gặp gã dù thế nào đi chăng nữa
...
Ah cứ coi như là cậu chưa có cái suy nghĩ đó đi , Keiji không ngờ "quả báo" lại đến sớm như vậy
Keiji đang ở trước cửa căn biệt thự của nhà gã , nơi cậu kiên quyết rằng sẽ không đến một lần nào nữa mà bây giờ "bất đắc dĩ" phải tới
Vốn dĩ người con trai ấy sẽ không định đến đây đâu , thế nhưng mà người mẹ yêu quý của cậu lại vì uống rượu say mà bị ngã gãy tay . Tiền chữa trị cho bà ấy cũng hết kha khá rồi , có lẽ cậu nên trói bà ấy lại...
Vì mẹ của Keiji là thu nhập chính trong gia đình thế nên cậu ấy phải đi kiếm việc , vốn dĩ trước đây cậu cũng có ý định kiếm việc làm thế nhưng Hoshi lại không cho vì sợ vết thương tâm lý sâu trong lòng cậu vẫn còn
Giờ chuyện đã xảy ra rồi sao có thể không đi...
" Ah...mình không muốn vào... "
Đắn đo , suy nghĩ một lúc cậu mới từ từ bước vào . Keiji đã báo chuyện này trước cho quản gia của nhà gã nên cậu mới có thể đi vào tự do được
Trước khi vào đến căn nhà của Bokuto thì phải đi qua một trang viên rộng lớn , nó được trồng bởi rất nhiều hoa hồng . Keiji chẳng thích chúng chút nào , ai lại thích một loài hoa toàn gai , có thể khiến ta chảy máu khi vô tình chạm vào chứ ?
Người quản gia bước ra niềm nở với cậu , ông ta dẫn cậu vào bên trong căn biệt thự rộng lớn ấy . Nó được trang trí với sắc đỏ thẫm và đen , bên trong nó lạnh lẽo hơn cái vẻ bên ngoài của nó
Keiji bỗng nhiên nhớ tới những lời mà Hirano đã nói cho cậu về cái gã thượng tá này , gã là một tên máu lạnh , mưu mô và xảo quyệt . Anh ấy bảo rằng gã đã giết biết bao mạng người trên chiến trường hay thậm chí là những kẻ làm phật ý gã
Nó còn hơn những gì mà cậu tưởng tượng về gã đàn ông này
Một vài người hầu thấy cậu cũng cúi đầu chào Keiji , mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi cậu cởi chiếc mũ nồi của mình ra
Mặt của họ bắt đầu biến sắc
" AHHHHHHHH !!! " - Tiếng hét thất thanh của một người hầu gái vang vọng khắp căn biệt thự u ám này
Ai nấy đều nhìn Keiji với ánh mắt sợ hãi như thể nhìn thấy một con quỷ từ cõi địa ngục trở về
" C-cậu Akaashi...chúng tôi xin lỗi , tất cả là do lỗi của chúng tôi . Xin cậu , làm ơn dung thứ cho lầm lỗi của bọn tôi " - Một người hầu gái bám lấy chân cậu , cầu xin và quỳ lạy cậu một cách điên cuồng . Tất cả những người hầu khác đều đứng chết chân và quỳ sụp xuống vì hoảng sợ
Cạch - Tiếng cửa mở nơi cuối hành lang vang lên khiến cho ai trong phòng cũng giật thót tim , gã đàn ông kia với chiếc áo choàng tắm quấn quanh người . Mái tóc của gã xẹp xuống vì nước , ánh mắt vàng rực như một con thú săn mồi nhìn về phía cậu ấy
Nó làm cậu thấy sợ
" Chuyện gì đang diễn ra ở đâu vậy hả ? " - Giọng của tên ấy vang lên làm không khí trở nên càng ngột ngạt
Quản gia lúc ấy cũng vội vàng tiến tới gần Bokuto , thì thầm vào tai gã những lời gì đó mà cậu không thể nghe thấy
" Keiji , em lại đây " - Khi nhìn thấy nét mặt của gã ngay lập tức thanh đổi , ánh mắt dường như dịu dàng hơn khi thấy cậu . Keiji cũng không biết tại sao cậu lại ngoan ngoãn mà lại gần gã nữa , có lẽ vì ánh mắt kia đã khiến cậu phục tùng sao ?
Bokuto mở cửa một căn phòng nào đó ra hiệu cho cậu đi vào , khi Keiji đi vào rồi nhưng gã lại chưa đi vào . Cậu ngoái đầu lại nhìn gã thì thấy ánh mắt khó đoán của gã đang liếc nhìn những người hầu sau đó Bokuto mới quay đầu lại nhìn cậu
" Em ngồi đợi ở đây nhé , tôi có chút chuyện cần giải quyết "
Nói rồi gã đóng cửa lại , thế là chỉ có mình cậu trong căn phòng xa lạ này . Akaashi lượn xung quanh vì chán , cậu cũng muốn ngồi yên lắm nhưng có một thứ gì đó kì lạ thôi thúc cậu làm thế
Đây là văn phòng của gã , có khá nhiều giấy tờ trong này và cả những cuốn sách nổi tiếng nữa . Đó là những cuốn mà cậu cực thích nhưng chưa có cơ hội để mua , cậu thích thú với tay cầm một quyển sách dày từ trên kệ xuống , nhưng rồi đột nhiên một bức ảnh rơi ra khỏi cuốn sách khiến Akaashi luống cuống mà nhặt lên
" Hử ? "
Bức ảnh , nó bị rách và rách ngay phần khuôn mặt của người con trai đứng bên cạnh một người con trai khác , nhìn sơ qua thì Akaashi có thể nhận ra là Bokuto thế nhưng người con trai bên cạnh là ai thì cậu cũng không biết nữa
" Ah... " - Đột ngột một cơn đau từ đầu khiến Akaashi ôm đầu đầy đau đớn , đây không phải là lần đầu tiên cậu đau đầu nhưng đây là lần đầu tiên cơn đau nó dữ dội như vậy
Bức ảnh này sao lại khiến đầu cậu đau như vậy chứ !?!
.
.
.
" Akaashi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com