06
Sau buổi sáng hôm ấy, Bokuto bắt đầu dậy sớm hơn. Anh không nói với ai, cũng chẳng đặt báo thức. Cứ thế, mỗi buổi sáng, khi ánh nắng còn mờ, anh đã có mặt ở sân bóng. Và, dường như chẳng bao giờ anh là người đến trước.
Akaashi luôn có mặt sẵn, với chiếc băng trắng quấn quanh cổ tay và chai nước nhỏ đặt gọn bên cạnh. Em lúc nào cũng như thế, gọn gàng, tập trung, điềm đạm đến mức khiến cả không khí quanh em cũng tĩnh lặng theo, là tĩnh lặng chứ chẳng phải lạnh lùng.
Những buổi sáng ấy dần trở thành thói quen. Bokuto không biết mình đến sân vì muốn luyện tập hay vì muốn thấy Akaashi trước khi ai khác đến. Anh chỉ biết rằng, nếu một ngày đến mà không thấy em, cả buổi hôm đó anh sẽ chẳng đánh nổi một cú đập ra hồn.
Nhưng Bokuto tự hỏi rằng, anh có lí do để đến sớm, là để trở thành người đầu tiên em nhìn thấy trong sân bóng. Vậy thì lí do em luôn đến sớm như vậy là gì nhỉ?
"Bokuto-san, tay anh hạ thấp quá."
Giọng em vang lên đều đều, xen lẫn cả tiếng hơi thở dồn dập sau nhiều bài tập.
"Ơ... thấp hả? Anh tưởng cao lắm rồi mà?"
"Không ạ. Anh nghiêng người sớm quá, lực không đủ để đưa bóng đi xa."
Akaashi vừa nói vừa làm mẫu, những động tác mượt mà khiến Bokuto chỉ biết nhìn ngẩn ngơ. Anh quên cả việc tập, chỉ đứng đó, nhìn theo từng chuyển động của em. Anh quên mất rằng mình lớn hơn người con trai trước mặt. Cho đến khi Akaashi liếc mắt sang, môi hơi nhếch nhẹ.
"Anh tập trung đi, Bokuto-san. Hôm nay em không ở lại sau giờ được đâu."
"À, ờ, ờ... tập trung, tập trung..."
Anh lúng túng đến mức đập hụt quả bóng ngay sau đó. Akaashi không cười thành tiếng, chỉ nhướn mày nhìn anh bằng đôi mắt như hiểu rõ hết mọi điều anh đang cố giấu. Bokuto thề rằng chỉ khi đối diện với ánh mắt ấy, người ta mới hiểu được cảm giác bị nhìn thấu đến tận cùng, cảm giác Akaashi đang từ từ bóc tách từng lớp da thịt của anh để nhìn thẳng vào nơi sâu nhất, trần trụi nhất trong tâm hồn.
Những ngày trôi đi trong nhịp quen thuộc. Như một vòng lặp không hồi kết, gặp nhau rồi lại luyện tập, rồi lại chật vật với việc thi cử (Dù chỉ có mỗi Bokuto chật vật). Những câu chuyện phiếm mà anh gom nhặt từ những mảnh vụn trong con đường mà anh bước đi. Anh là Bokuto, người từng nhìn về phía đích để đi đã chậm rãi để ý đến hai bên đường, những điều vốn dĩ trước đây anh đã bỏ qua một cách vô tình.
Vì trong một lần vô tình dừng lại nghỉ ngơi, anh đã bắt gặp Akaashi vẫn đang song hành với anh trên vỉa hè đó.
Có lần, khi mọi người đã về hết, Bokuto vẫn chưa chịu nghỉ. Anh tập đến khi mồ hôi ướt đẫm áo, hơi thở dốc nặng và ánh đèn nhà thi đấu chỉ còn chiếu một vệt sáng dài. Akaashi ngồi ở hàng ghế đầu tiên, hai tay đan vào nhau, ánh mắt dõi theo từng cú nhảy của anh.
"Anh không mệt ạ?"
Em hỏi, khi giúp Bokuto nhặt bóng lên lần nữa.
"Mệt chứ. Nhưng nếu anh bỏ qua cú này thì... tối nay chắc sẽ mất ngủ mất."
"Dạo này anh hay mất ngủ nhỉ? Anh phải giữ gìn bản thân chứ."
"Ừ. Vì anh sẽ nghĩ hoài không biết cú đó đáng lẽ nên đi thế nào."
Đó là một khoảng ngập ngừng nhẹ từ phía anh, trước khi anh nhìn vào em.
"Anh sợ rằng anh sẽ mắc lỗi."
Akaashi khẽ cười, đứng dậy, tiến lại gần, giật lấy quả bóng khỏi tay anh.
"Thế thì nghỉ đi. Ngày mai mình lại làm lại."
"Hả? Nhưng-"
"Không nhưng gì cả. Em không muốn anh gục giữa sân đâu."
Bokuto im lặng, rồi chịu thua. Anh ngồi xuống, lưng tựa vào tường, mắt ngước lên nhìn đèn trần. Akaashi ngồi cạnh, đưa chai nước qua.
"Cảm ơn em."
"Anh uống đi, anh ngất thì chẳng ai vác nổi đâu."
"Em vác chứ. Akaashi mà chịu vác thì tự anh sẽ nhẹ như bông ấy."
Em liếc sang, ánh nhìn như muốn nói anh lại nói mấy lời linh tinh nữa rồi. Nhưng Bokuto thích cái cách em nhìn anh như thế. Dù chỉ là liếc nhẹ, anh vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Bảo rồi, thử yêu đi rồi ai cũng như ai thôi.
Một buổi sáng, Akaashi đến trễ. Lần đầu tiên.
Bokuto ngồi đợi gần nửa tiếng, lòng thấp thỏm. Hàng nghìn viễn cảnh có thể xảy ra như thể một cuốn phim chạy qua đầu anh. Anh đã lo sợ rằng em có chuyện gì, anh sợ rằng anh bỏ lỡ em trong khắc đó mất rồi. Càng nghĩ lại càng không dám nghĩ, anh chỉ dám mong rằng em sẽ đến nhanh rồi lại giải thích với anh như cách em thường làm.
Khi em bước vào, áo đồng phục vẫn chỉnh tề như mọi khi, Bokuto bật dậy:
"Em đến rồi! Anh lo lắm luôn đó."
"Xin lỗi anh. Đoạn đường em đi có vụ tai nạn nên hơi bất tiện một ít."
"Vậy em có sao không? Em có bị kéo vào chuyện gì tệ không? Ôi anh lo chết mất, anh đã sợ rằng em gặp vấn đề gì đó."
Akaashi bật cười khẽ.
"Anh đúng là lo xa thật."
Bokuto gãi đầu, cười ngượng, tính đưa chai nước trong tay cho em, bàn tay lơ lửng trên không khí rồi vội rút lại làm em đầy hoài nghi nhìn anh.
"Sao vậy ạ? Anh cần gì sao?"
"À... Cái này hết lạnh rồi, anh sẽ mua chai khác cho em."
Akaashu tròn mắt nhìn vào chai nước trong tay Bokuto rồi lại nhìn anh, em bật cười thành tiếng, đến tít cả mắt.
"Bokuto-san, sao từ trước giờ em lại không nhận ra việc anh để ý đến tiểu tiết đến vậy nhỉ?"
Anh đưa tay ra sau gáy, cúi đầu, đỏ mặt. Bởi vì đó là từ khi anh để em vô tư đi sâu vào tâm trí anh một cách vô kiểm soát, anh đã luôn nhìn xem làm sao để em có thể đi lâu hơn. Mọi điều anh làm, đều là vì nhìn vào một người như em mà thay đổi. Nhưng anh không nói vậy với em được, đành đánh sang chuyện khác.
"Lần đầu thấy em trễ, anh hơi lo... không biết em có ổn không."
"Ổn mà. Nhưng nghe anh nói vậy, tự dưng em thấy vui."
Một câu nói nhẹ tênh thôi, nhưng Bokuto nghe như ai đó vừa đánh mạnh vào ngực mình. Từng mạch máu trong người anh nóng rực lên, không phải vì vận động mạnh, mà vì nụ cười thoáng qua của Akaashi.
Từ hôm đó, Bokuto bắt đầu nhận ra rằng mỗi lần Akaashi cười, anh sẽ vui cả ngày. Mỗi lần Akaashi trông mệt, anh sẽ chẳng thể tập trung nổi.
Và mỗi khi Akaashi gọi "Bokuto-san", anh lại thấy lòng mình mềm ra như sáp chảy.
Chiều hôm ấy, đội tập xong sớm. Mọi người kéo nhau đi ăn, chỉ còn hai người nán lại. Bokuto ngồi trên khán đài, nhìn xuống sân bóng đã trống trơn. Akaashi ngồi cạnh, mở điện thoại xem lịch thi đấu.
"Em nghĩ đội mình sẽ thắng chứ?" - Bokuto hỏi.
"Em nghĩ có thể. Nếu anh đánh như mấy hôm nay."
"Thế còn nếu anh đánh tệ?"
"Thì vẫn thắng. Vì có đội trưởng của chúng ta mà."
Bokuto quay đầu nhìn em, ngỡ ngàng. Akaashi vẫn chăm chú nhìn điện thoại, không nhận ra mình vừa nói gì.
Anh bật cười, khẽ gõ ngón tay vào vai em.
"Này Akaashi, anh nói thật nhé."
"Dạ?"
"Nếu có huy chương nào cho người làm anh hạnh phúc nhất, anh sẽ trao cho em đấy."
Akaashi ngẩng lên, ngẩn người một thoáng như cố hiểu lời anh nói, rồi cười.
"Anh lại nói mấy lời kỳ lạ nữa rồi."
"Ừ, nhưng là thật mà."
Không khí yên lặng kéo dài. Cả hai nhìn về phía sân bóng, nơi ánh nắng cuối ngày đang loang ra trên sàn gỗ, phản chiếu ánh vàng dịu. Bokuto đột nhiên cảm thấy tim mình nặng nề, như có điều gì đó cứ chất chứa mãi không nói được.
Anh hít sâu, đặt tay lên đầu gối, quay sang nhìn em.
"Akaashi, cho anh nói cái này được không?"
Em khẽ nghiêng đầu: "Anh nói đi ạ"
Giọng Bokuto trầm hẳn xuống. Không còn là kiểu cười nói rộn ràng thường thấy.
"Anh nghĩ... anh thích em."
Không một tiếng động nào sau đó. Akaashi sững lại, mắt chớp nhẹ, rồi cụp xuống, không nhìn anh. Bokuto nuốt khan, tay siết lại trên đùi.
"Anh không định nói đâu. Vì anh sợ làm phiền em. Nhưng mỗi lần tập cùng, mỗi lần nghe em gọi tên, anh lại thấy tim mình đập khác lắm. Anh đã thử nghĩ đó chỉ là quý mến đồng đội thôi, nhưng mà không được. Akaashi, anh thật sự thích em."
Anh không dám thở mạnh. Chỉ sợ âm thanh nhỏ thôi cũng khiến điều vừa nói tan biến mất.
Akaashi im lặng rất lâu.
Rồi, em quay sang, đôi mắt vẫn dịu như hôm đầu gặp.
"Anh nói nghe nghiêm túc quá."
Akaashi nhìn anh hồi lâu, rồi cười khẽ.
"Anh ngốc thật. Em biết lâu rồi."
"Hả?"
"Anh đâu có giấu giếm giỏi. Mỗi lần tập, anh cứ nhìn em mãi."
Bokuto đỏ mặt đến tận mang tai. Anh định nói gì đó, nhưng Akaashi đã tiếp lời.
"Em chưa biết nên trả lời sao, vì... em cũng đang sợ. Nhưng nếu anh vẫn muốn ở cạnh em như bây giờ, thì em không từ chối."
"Thật chứ?"
"Thật ạ."
Bokuto bật cười, một tiếng cười lớn đến mức vang khắp nhà thi đấu trống. Anh đưa tay lên che miệng, nhưng vẫn không kiềm được.
"Anh thắng rồi!"
Akaashi nhướn mày: "Lại thắng gì nữa?"
"Thắng hết! Cả thế giới này thua anh hết rồi!"
"Anh ồn ào quá."
"Anh vui mà! Với lại, Akaashi này..."
"Dạ?"
"Lần này, cho anh nói lớn một câu nhé."
Akaashi chưa kịp phản ứng thì Bokuto đã đứng dậy, vươn người, tay nắm lại thật chặt.
"Em là điều tuyệt vời nhất đời anh!"
Giọng anh vang vọng khắp sân bóng, hòa vào tiếng bật cười khẽ của Akaashi. Ánh hoàng hôn tràn qua khung cửa kính, phủ lên cả hai lớp ánh sáng cam mềm mại.
Bokuto quay lại nhìn em, mồ hôi lấm tấm nhưng nụ cười sáng rỡ như đứa trẻ. Akaashi chỉ khẽ lắc đầu, môi cong nhẹ:
"Được rồi, nhà vô địch. Về thôi."
Và trong khoảnh khắc ấy, Bokuto nghĩ, nếu có một trận chung kết khác, trái tim Akaashi chính là phần thưởng. Thì anh thắng rồi, tuyệt đối vô địch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com