words ain't enough.
"em...quyết tâm rời bỏ anh đến mức ấy sao?"
"vâng...bokuto-san."
akaashi bình thản trả lời trong khi bokuto dồn hết sức vào những đầu ngón tay để níu áo của cậu lại. akaashi thậm chí còn không quay lại nhìn anh, cậu chỉ chú tâm việc xỏ tất vào chân và chuẩn bị để bước ra khỏi căn phòng ấm áp của anh. bokuto cắn môi, hai mắt ứ nước ngước lên nhìn cậu. akaashi đúng lúc nhìn xuống, nhận ra mình không thể nào khước từ người đàn ông này liền thở dài.
"kotarou, em phải đi."
bokuto ôm chặt eo cậu, mặt dí vào chiếc áo thơm mùi akaashi, anh không muốn để cậu đi một chút nào cả.
"em...không còn yêu anh sao?"
"em vẫn rất yêu anh, kotarou. nhưng anh phải để em đi."
"tại sao? tại sao chứ, keiji?!"
akaashi day trán, ôi trời ạ, cậu hít sâu một hơi rồi tỉnh bơ nói.
"em phải đến cửa hàng tạp hoá, kotarou. chúng ta đã dùng hết gel và đêm qua khi anh nói anh muốn mở rộng bằng miệng cho em thì anh kêu đau lưỡi rồi ta không làm nữa vì em không thể nào đủ 'trơn trượt' với cái kích cỡ kia của anh được. anh nhớ ra chưa?"
bokuto trông cũng chẳng có vẻ ngượng ngùng gì với sự thẳng thắn này của cậu. anh bĩu môi, dùng ánh mắt cún con lấp lánh thuyết phục cậu ở nhà với mình vào sáng chủ nhật này.
"lưỡi anh thật sự hết đau rồi, chúng ta có thể thử rồi mà, agaashei*. xin em đấy, ở nhà với anh đi."
*cách bokuto thường gọi akaashi.
"không, bokuto-san. bỏ áo em ra ngay hoặc em sẽ cởi trần ra đường."
cởi trần? khônggggggggggg! thiên thần akaashi không thể nào làm như vậy! cậu là của anh, của anh, của anh, và chỉ của riêng mình anh mà thôi! người duy nhất có thể thấy cậu không mặc gì là anh thôi nhé! bokuto dùng chiêu nước mắt lăn dài để khiến cậu lung lay nhưng chiêu đấy chẳng là gì với cậu nữa. cậu chỉ khẽ chau mày, vâng, akaashi nghiêm túc rồi.
"hức...em không còn thương anh nữa rồi..."
bokuto sợ sệt bỏ áo akaashi ra, mỗi khi cậu nghiêm túc là những lúc anh cảm thấy mình trở nên bé nhỏ vô cùng, hội chứng sợ vợ mà kuroo thường nói là đây hay sao? anh sụt sịt kéo chăn lên tận mặt, quay ngoắt lưng lại với akaashi, vừa giận dỗi vừa tủi thân. bokuto kotarou đơn giản chỉ muốn được ôm ấp bé người yêu trong chăn ấm nệm êm vào một sáng chủ nhật gió rét thôi mà...
"bokuto-san, em xin lỗi."
akaashi cúi thấp người, tay sờ lên mái tóc đã rũ hết xuống của bokuto. trẻ con quá, akaashi nghĩ thầm, và cũng đáng yêu quá. qua lớp chăn, cậu nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm nghe uỷ khuất vô cùng.
"keiji lạnh lùng, keiji không yêu anh nữa rồi..."
"keiji sẽ mua cơm nắm cho anh, được chứ?"
bokuto quay ngoắt người lại, chăn từ trên người rơi xuống để lộ ra đôi mắt vàng lấp lánh lấp lánh. nhưng rồi anh chợt nhận ra mình vẫn đang giận dỗi cậu thì liền ỉu xìu xuống, miệng hơi chu ra làu bàu.
"anh không dễ bị mua chuộc đến thế đâu, keiji xấu xa..."
cậu phì cười, những ngón tay trắng trẻo lần tới mép chăn bông của anh, kéo chiếc chăn mềm mại đó xuống, tận hưởng khung cảnh dịu êm
vào buổi sáng này. khi mà tóc của bokuto nhẹ nhàng ôm lấy những ngón tay của cậu, mi mắt hơi ngả sang màu xám run lên khi tay cậu trượt trên gò má ấm nóng của anh, và rồi cậu thấy hình ảnh phản chiếu của mình nằm gọn trong viên đá màu vàng citrine, cậu chợt nhận ra, mình chẳng cần gì nhiều hơn như thế này. akaashi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình vào môi anh, mắt dính chặt lại làm
một đường, cậu đang vui.
"vậy bây giờ đã đủ để mua chuộc anh chưa?"
dây thần kinh giận dỗi của anh bỗng đứt "tạch" một tiếng, bokuto "hứ" một hơi dài, mặt cọ vào đùi akaashi. akaashi đáng yêu, akaashi chơi xấu quáaaaaaaaaaaaaa. anh cắn vào ngón áp út của cậu, một đường răng chạy quanh ngón tay cậu như một chiếc nhẫn mờ mờ.
"keiji về sớm nhé, anh sẽ nhớ keiji lắm."
bùm! mặt cậu đỏ như vừa mới bị ném bột màu vào, cậu áp mặt vào lòng bàn tay, gật gật lia lịa thay cho câu trả lời. giờ nhìn anh tiếp thì cậu chẳng muốn đi nữa rồi. lại còn gọi cậu là keiji nữa chứ, trời ạ, sự đáng yêu trời cao không thấu nổi này....
"keiji sẽ về nhanh thôi, kotarou-san ở nhà ngoan chờ keiji về nhé."
"vâng ạ."
bokuto cọ mặt vào lòng bàn tay của akaashi, nũng nịu đáp lại. và khi cậu đã đứng ra bên ngoài căn nhà mà bố mẹ anh thường xuyên không có mặt, cậu chợt ước gì mình đã để bokuto làm ướt bằng miệng cho mình...
akaashi mua vài phần cơm nắm, một túi rau củ và giờ thì đến phần quan trọng nhất nào. loại gel cậu thường dùng không có mùi, dù cho cậu khá hứng thú với mùi hương liệu. thật ra là vì vào lần đầu dùng thấy hợp nên mới mua hoài một dòng này thành quen mà thôi. khi tay cậu chạm vào lọ gel, một người đứng bên cạnh cũng đồng thời chạm vào lọ gel ấy.
ơ kìa...người quen...?
chẳng phải...là sakusa kiyoomi từ đội itachiyama đây sao?
cách sakusa nhìn thấy cậu cũng sốc nặng y hệt như cách cậu đang nhìn bản mặt anh ta bị che gần hết bởi cái khẩu trang trắng. nhưng nhanh hơn cậu, anh ta đã bình tĩnh trở lại, lấy lọ gel y hệt bên cạnh bỏ vào giỏ hàng và cảm thán qua lớp khẩu trang dày.
"ra là chuyền hai nào cũng thích loại gel này..."
chuyền hai? ý anh ta là gì vậy? akaashi nhìn chòng chọc vào anh ta, sakusa chợt rùng mình, đi ra quầy thanh toán. cậu vơ vội chút gel kia và đồ bảo hộ rồi nối gót sakusa, cậu vẫn thật sự muốn hiểu ý anh ta là gì. nghĩ đến sakusa cao lãnh, từ chối tiếp xúc với bất kì ai lại đi ra đường mua gel cho một chuyền hai nào đó, akaashi chợt thấy chuyện này đang dần trở nên thú vị rồi đây.
nhận ra mình bị theo đuôi, sakusa quay đầu lại, kéo khẩu trang xuống, cau mày.
"đừng đi theo tôi nữa, số 5 của fukurodani."
"tên tôi là akaashi keiji, và tôi chỉ muốn biết anh mua loại gel ấy cho chuyền hai nào mà thôi. anh là một tay đập, đâu thể tự mua dùng được đúng không?"
akaashi nhướn mày, cười khểnh như cách tsukishima vẫn thường làm với kuroo. mặt sakusa chợt cứng lại, anh ta đâu ngờ người điềm tĩnh trên sàn đấu lại có thể khịa ai đó như thế này. anh ta nói nhỏ, gần như không thể nghe thấy.
"miya..."
miya? anh em nhà miya của cao trung inarizaki á?! nhưng chỉ có một người là chuyền hai, cậu vẫn chưa thể nhớ ra là người tóc vàng hay tóc bạc nữa...hình như là cậu tóc vàng, cậu ta tên gì vậy nhỉ?
"mà...bạn trai cậu...đáng gờm phết đấy."
xong câu, anh ta bỏ đi luôn, để lại akaashi ngơ ngác cho đến khi cậu nhận ra bạn trai của mình là ai. anh ta đã biết cậu hẹn hò với bokuto rồi cơ à? nghe nói tên sakusa này có thói quen điều tra những tay đập có khả năng soán ngôi anh ta, và đương nhiên bokuto-người yêu cậu cũng trong tầm ngắm của anh ta, chỉ là cậu không ngờ anh ta cũng moi ra được chuyện này. mà cũng có thể là vì mấy vết răng và dấu hôn trên cổ và tay của cậu, người duy nhất dám đánh bạo như thế với akaashi chỉ có bokuto mà thôi. nhắc đến dấu hôn và răng, trên cổ sakusa cũng có vài vết rõ ràng không kém...
"bokuto-san, em về rồi đây."
"keijiiiiiiiiiiiiiiii!"
ngay khi akaashi vừa bỏ túi đồ xuống, bokuto đã chui ra khỏi chăn bông, lao tới ôm chặt lấy cậu. người cậu vẫn còn vương lại những cơn gió se lạnh của mùa đông năm nay, may mắn thay anh chỉ vừa mới chui ra khỏi chăn nên vẫn còn ấm lắm. cậu chỉ đi có mười lăm phút, bokuto đã nhớ cậu lắm rồi. tay anh siết chặt lấy cậu, không thể để akaashi lạnh được. anh nhìn vào mắt cậu, cười.
"giờ chúng ta làm nhé? có gel rồi mà hihi."
và ngay sau đó, bokuto bị ăn đánh...
anh uỷ khuất xoa má của mình, ủ rũ cắn cơm nắm, nước mắt lăn dài trong lòng. akaashi không thương anh nữa rồi huhu....
"mặt anh còn đau không?"
"vẫn đau lắm, keiji, đau quá..."
cậu đã ăn hết cơm nắm của mình, thở dài sườn sượt, tay nhẹ nhàng xoa mặt cho bokuto, cậu không nghĩ mình lại đánh anh mạnh đến mức này. cậu ngồi trên bàn, từ vị trí này có thể hoàn hảo nhìn thấy mi mắt anh hoàn hảo rung lên theo những chuyển động của tay cậu.
"mà...sao anh không gọi em là akaashi nữa thế? em tưởng anh không thích 'keiji' ?"
"à...thì sau này em sẽ lấy anh, đúng chứ? đâu thể gọi em là akaashi được nữa. em sẽ là bokuto keiji, gọi em là keiji từ bây giờ sẽ quen miệng hơn. với cả, keiji nghe rất hay mà."
bokuto keiji.
áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
ôi trời, ôi trời, ôi trời. akaashi đỏ hết cả mặt, cậu chôn mặt vào mái tóc anh, hoá ra lí do anh gọi cậu là keiji là vì thế. nghe sướng điên cả người hư hư....
"keiji."
"dạ."
"keiji~"
"vâng."
"anh yêu em."
akaashi kéo cả đầu anh vào trong lòng mình, miệng kêu "argh" một tiếng dài. bokuto là đồ đáng yêuuuuuuuuuuuuuuuu.
chiều hôm đó hai người đến câu lạc bộ để luyện tập cho giải quốc gia sắp tới. bokuto vẫn như vậy, vẫn là "hey hey hey!" và tâm trạng thì thay đổi nhanh như chong chóng. cả đội chỉ có thể trông mong vào akaashi để khiến bokuto trở về như cũ. cuối buổi tập, do quá mệt mỏi-chuyện này thật bất bình thường, bokuto đã ngủ quên trong vòng tay của akaashi. đầu anh tựa lên ngực cậu, theo chuyển động phập phồng mà nhấp nhô lên xuống. anh chẳng có chút đề phòng nào, cứ ngủ như một đứa trẻ ba tuổi vừa trải qua một ngày dài.
"này, akaashi, sao em lại yêu được cậu ấy lâu đến thế nhỉ? ý anh là, cậu ấy hoàn toàn trái ngược với em mà."
konoha thở dài hỏi khi thấy đôi tình nhân góc phòng ôm nhau ngủ như chốn không người.
"em cũng không biết nữa, konoha-san."
có thể là vì tính của cậu trái ngược hoàn toàn với tính của anh. có thể là vì bokuto rất đáng yêu. có thể là vì tóc của anh lúc vuốt keo hay không vuốt thì anh trông vẫn đẹp như thế. hoặc cũng có thể là vì ánh mắt màu vàng citrine mà mỗi khi bokuto dành cho akaashi khiến cậu cảm thấy như mình là người được yêu thương nhất trên hành tinh này vậy. akaashi cúi xuống nhìn người vẫn đang say ngủ, cười dịu dàng.
"em chỉ yêu anh ấy thôi, rất nhiều là đằng khác."
nhiều đến nỗi mà không một từ nào đủ để diễn tả tình yêu này.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com