#1-R18-Hẻm tối
Boku:Hắn
Akaa:Em
-----------------------------------------------------
Như mọi ngày,em đi bộ trên con đường vắng tanh lúc 11 giờ 30 phút tối,trên đường vẫn còn sáng đèn nhưng các cữa hàng đều đóng cửa,xe cộ thì lâu lâu mới đi qua còn người đi đường thì chẳng thấy đâu.Em vốn là đứa nhút nhát mà từ khi bắt đầu có việc làm thì em lại dũng cảm thong thả bước chân trên con đường vắng.Đoạn đường từ nhà em tới chỗ làm cách khoảng 3km,em thường mất tấm 45 phút đi bộ để đến nơi,khi về vẫn vậy.Thế quái nào hôm nay em lại chẳng muốn đi đường lớn sáng đèn mà lại đi vào con em tối hoang vắng,đâu đâu cũng toàn là âm khí.
Tiếng bước chân lạch cạnh của em vang lên trên con đường tối,một tay cầm điện thoại sáng soi đường,tay còn lại cầm túi xách nặng trĩu,khuôn mặt xinh đẹp cúi gằm xuống nhì đường đi.Đi được nửa đường thì em thấy một vệt đỏ,rồi hai vệt,mùi tanh tưởi cũng không biết được phát ra từ đâu.Em tò mò lần theo dấu vết,nó làm em đi sai với hướng đường đi về căn trọ nhỏ của em.
Đi được một lúc,em nhìn quanh thì lại chẳng biết mình đang ở đâu,tính quay lại đường cũ thì em lại nhìn thấy một người,một con người to lớn,tay người đấy cầm cây rìu đã bị dính máu tươi,cơ thể cũng như vậy,bên dưới còn có một...cái xác của một người đàn ông trẻ.Nhìn hắn khiến em sợ hãi mà bỏ chạy,em vứt đi túi xách nặng chỉ cầm đúng chiếc điện thoại để làm đèn pin.
Em cứ chạy,cứ chạy,em cảm thấy như hắn đang đuổi theo em với tốc độ rất nhanh.Vì trời mới mưa xong nên đường rất trơn trượt,em lỡ trượt chân mà ngã ra đất,cả người em ê ẩm,cố gắng đứng dậy nhưng em lại bị trật khớp chân,đau điếng mà chẳng làm được gì.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng và lên,tiếng động ngày càng lớn hơn,em lùi,em lùi đến khi tấm lưng nhỏ chạm vào bức tường lạnh ngăn cách em với sự sống.Em nghĩ rằng em sẽ chết ở đây.Trước mặt em giờ là hắn,hắn như bác sợ săn bắt được chú thỏ con tội nghiệp vậy,hắn cúi xuống và nhìn vào mắt en,hắn nhếp mép cười.
"Ôi chú thỏ con tội nghiệp,xem ta mới bắt được gì này~"
Giọng nói trầm của hắn vang lên,làm em sợ hãi nhắm tịt mắt lại chẳng dám nhìn đi đâu,trong đầu thì lầm nhẩm cầu xin,em sợ,em rất sợ,em sợ chết lắm.Hắn dùng bàn tay dính ddaayfaus của mình nhấc cằm của em lên,nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của em.
"Đừng sợ hãi như vậy chứ~Tôi đã làm gì em đâu?mà em cũng dễ thương thật đây,không biết đụ thì có sướng không nhỉ?"
Hắn thẳng tay cởi bỏ chiếc quần của em,em cố níu chiếc quần lại nhưng cũng chỉ là làm những điều vô dụng,hắn tiến gần em hơn,bàn tay hắn xoa xoa đùi trắng nõn của em.Hắn trao cho em một nụ hôn cháy bõng,đôi má em đỏ hồng,hắn thích thú nhìn em,em có thể nhìn thấy trong mắt hắn đang phát ra một tia dâm dục.
"Sẽ hơi đau đấy nhé,Thỏ con à~"
Hắn tháo thắt lưng ra,tiếng lạch cạch của chiếc thặt lưng càng khiến em sợ hãi hơi,từ từ em đã có thể thấy dương của hắn to đến thế nào,giật giật và đau nhói.Hắn cầm hai chân của em lên sau đó dơ lên cao,hắn tính nới lỏng nhưng dương của hắn đang đau nhói và kêu gào lắm rồi nên tạm bỏ qua bước đấy đi.Trước huyệt nhỏ là dương lớn đau nhói,hắn từ từ đưa vào trong.
Em đau đớn kêu lên một tiếng nhẹ làm hắn càng hưng phần hơn,huyệt nhỏ bị vật lạ xâm nhâpk liền xiết chặt lại để làm quen khiến hắn chẳng thể nào di chuyển được.Tạm để chân em gác lên vai hắn,hắn lại nhẹ nhàng hôn môi em dỗ dành.
"Thả lỏng ra,nếu em cứ như này thì tôi không thể di chuyển mất"
Hắn nói như vậy rồi mà em vẫn chẳng thể ngoan ngoãn làm theo,hắn chỉ đánh việc làm món đồ chơi mới của hắn đau một chút nhưng có lẽ sẽ vui hơn nhiều.Dương của hắn bắt đầu di chuyển ra vào trong em.Em đau đớn kêu lên,mắt trợn ngược rồi lại nhắm lại,hơi thở ra vào khó khăn,tay em bất giác lại nắm lấy tay áo hắn thật chặt như muốn nói rằng "làm ơn dừng lại đi" vậy.
Ấy vậy mà hắn lại làm ngơ mà tiếp tục ra vào.Được một lúc khó khăn thì cuối cũng hắn cũng đã tím thấy điểm yếu bên trong em,nhân cơ hội là người nằm trên,hắn liên tục đâm vào chỗ đó khiến dâm dục chảy ra như nước suối,tiếng rên của em cũng lớn hơn,giờ đây việc hắn di chuyển bên trong em chẳng còn là vấn đề khó khăn nữa,vấn đề mới của hắn đó chính là việc làm sao để cho em cảm thấy việc làm tình như này nó sướng biết bao.
Về phía em,miệng nhỏ đang không kiểm soát được mà tự động thoát ra những tiếng kêu dâm,làm hắn nghe như những lời mời gọi đầy quyến rũ.Đại não em mơ màng chẳng thể suy nghĩ thông.Huyệt nhỏ thì nhớp nháp đầu dâm dịch,bú mút lấy dương của hắn làm em sợ hắn sẽ chơi nát cả huyệt nhỏ của em.
" Gọi tên tôi đi...nói Koutarou đi nào~"
Hắn dụ dỗ em,ép em gọi tên hắn.Hắn biết đại não em giờ đang mơ màng,chẳng thể nghĩ thông được gì.Hắn dùng lời mật ngọt và hôn lấy hôn để môi của em,bàn tay thì sờ soạn đủ chỗ,đại não vốn đã mơ màng giờ đây lại còn chịu thêm cả một đống khoái cảm làm em không thể tỉnh táo được thêm.
"Kou...Koutarou...."
Em ngoan ngoãn kêu tên hắn,tay em nắm chặt lấy tay áo của hắn không buông,dương nhỏ của em muốn xuất lắm rồi.Nhưng hắn lại làm khó em,dương của hắn thì vẫn di chuyển đều đặn bên trong em còn tay thì lại ngăn cản dương nhỏ xuất tinh.
"Không được...đấy là không ngoan đấy,thỏ con à~"
Hắn ngày càng thúc mạnh hơn,giờ huyệt nhỏ đã làm quen được với dương lớn,bên trong trơn trượt ra vào rất thoải mái,em cũng bắt đầu thấy thích thích cái cảm giác khoái cảm này rồi,nó như đang thao túng tâm lý em,em muốn nhiều hơn,nhiều hơn nữa!
Em thả lỏng cơ thể,cố gắng thở đều để cảm nhận thứ khoải cảm đang di chuyển bên trong mình,miệng thì vẫn xin tha nhưng lại đang tận hưởng hết mình.
"thích rồi đúng chứ?~"
Hắn hỏi,em lắc đầu,em vấn cứ chối như này thì hắn càng nhanh hơn.Thúc như này thì cũng chán, hắn vén áo của em lên mà bắt đầu dùng lưỡi liếm qua hạt đậu nhỏ đang đỏ hồng kia,hắn cắn đến nỗi muốn bật cả máu,liếm hết từ bên này rồi lại đến bên kia.
Ngõ nhỏ vốn vắng tanh không tiếng người vậy mà giữa đêm vắng lại xuất hiện những tiệc bành bạch của da thịt cùng với tiếng rên rỉ nhẹ,nó phá đi sự im lặng của ngõ tối.
Em cứ như vậy mà phải vận lộn với động khoái cảm mà hắn đang ban cho em,đã hơn 1 tiếng rồi như này có lẽ em sẽ ngất mất.May rằng hắn còn thương đã dừng lại,nhưng em cảm thấy lạ lắm,em có cảm giác như huyệt nhỏ đang chảy ra một thứ gì đó rất đặc,chắc chắn không phải dâm dịch.Em cũng chẳng thể nghĩ được gì nữa mà ngất ngay tại chỗ.
"Dậy đi nào,thỏ con.Trời đã sáng rồi đấy"
Em lờ mờ tỉnh dậy,mắt dán lên trần nhà,lạ quá,đây là đâu?không phải căn trọ nhỏ của em,ở đây trông sang trọng hơn nhiều và hắn,cũng đang nằm cạnh em.Tay em đeo một đoạn dây xích đủ dài để có thể di chuyển quanh phòng,em cũng đã được thay đồ mới nhưng rộng hơn nhiều.
"Chào mừng đến ngôi nhà mới,thỏ con.Từ giờ,em sẽ là món đồ chơi của tôi"
END
TG:Bò Bít Tết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com