Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu có thể (if it works) - arsenicjay

"Cái này mà không làm ăn được gì thì mày liệu hồn," Kuroo càu nhàu, khẽ chửi thề khi mấy sợi dây nhợ lằng nhằng lại trượt ra khỏi tay.

"Tao sẽ bao mày ăn trưa cả tuần luôn," Bokuto nói với giọng điệu chắc nịch.

Kuroo nhíu mày. "Bọn mình còn chẳng học chung trường. Mày tính làm gì?"

"Tao sẽ nhờ Kenma mua bữa trưa cho mày nguyên tuần!"

Thò cổ ra khỏi quầy hàng, Kuroo hoài nghi nhìn Bokuto rồi nói, "Nếu mày làm được thật thì tao sẽ bao mày bữa trưa cả tuần."

"Sao nghe như kiểu bao qua bao lại vậy," Bokuto trầm ngâm, ngã phịch xuống sân khấu của nhà thi đấu, mắt dán lên trần. "Tao bao mày, mày bao tao, ê nha bro— vậy là tao với mày đều có bữa trưa miễn phí nè."

Một thoáng im lặng. "Vậy thì hai đứa tự mua tự còn hơn."

Lần này đến lượt Bokuto cau mày song cũng phải thừa nhận, "Ờ, chắc vậy."

Cả hai lại rơi vào khoảng lặng, bầu không khí đó chỉ bị phá vỡ khi Kuroo bực bội hừ khẽ lúc nhặt lấy một sợi dây nối mà anh lãng quên mất rồi loay hoay tìm chỗ cắm. Bỗng nhiên, Bokuto bật dậy, tay giơ lên giữa không trung như vừa đạt được thành tựu, mặt hắn sáng rỡ như thể vừa tìm ra chân lý thay đổi cả cuộc đời.

"Ê, tao biết rồi. Tao sẽ nhờ Akaashi nhờ Kenma mua bữa trưa cho mày! Cả tuần luôn!" Bokuto hăng hái, đúng lúc Kuroo reo lên, "Ồ yeah, thành công mỹ mãn—"

Ngay sau đó, dây đèn nhấp nháy treo quanh quầy hàng của Bokuto vụt sáng. Những chấm sáng li ti chớp rồi lại tắt một, hai lần trước khi đồng loạt chiếu sáng quanh bảng hiệu lớn với dòng chữ:

BOOTH HÔN.

Bokuto thích thú huýt sáo, nhảy phóc từ sân khấu xuống để ngó quầy hàng từ phía trước. "Mày đúng là vị cứu tinh của tao," hắn reo lên, giơ cả hai tay trong hân hoan. "Xinh đẹp tuyệt vời. Hoàn hảo."

"Ừ," Kuroo gật gù tán thành. "Giờ thì mày nợ tao mấy bữa trưa rồi đó." Anh bước vòng ra trước quầy để đứng cạnh Bokuto, gật đầu hài lòng trước thành quả mà chính tay mình làm nên. Thúc nhẹ khuỷu tay vào hông Bokuto, ra vẻ suy nghĩ. "Ê, nếu tao nhờ được Kenma nhờ Akaashi mua bữa trưa cho mày thì sao?"

Bokuto chớp mắt nhìn anh, phấn khởi trong tích tắc rồi lại tiếc nuối lắc đầu. "Thôi, bình thường Akaashi cũng hay mua đồ ăn cho tao mà. Nhất là mấy lúc tao quên đem á. Em ấy nói để tao đói thì tao sẽ nổi cáu lên gì gì đó."

"Hử." Kuroo chu môi nghĩ ngợi, khoanh tay trước ngực. "Vậy sao giờ mày không bao tao luôn đi?"

"Ờ?" Bokuto chậm chạp nói. Sau đó lặp lại trong hào hứng, "Ờ! Đi luôn— tao nhớ ngoài kia có quầy takoyaki, với Manami cũng có nói là cô ấy sẽ bán hotdog ở phía bên kia trường nữa—"

Cả hai rời khỏi phòng tập, tiếng nói chuyện rôm rả dần xa, để lại Akaashi ngồi trên sân khấu cạnh Kenma, người vẫn đang nhấn liên tục vào cái máy chơi game cầm tay, cau mày trong sự tập trung. Ngay lúc này, Akaashi bắt đầu cảm thấy bản thân như bị phớt lờ.

"Cậu có nghĩ đó là tiến triển không?" Akaashi hỏi. Giọng điệu không giấu nổi vẻ nghi ngờ.

"Cả hai người họ cứ quấn quít nhau đến nỗi quên hết mọi người xung quanh" Kenma chỉ ra, chẳng màng ngước lên nhìn mà lại tiếp tục nhấn liên tục vào chiếc PSP – máy game cầm tay của cậu. "Họ còn không nhận ra điều đó nữa."

"Tôi cũng nghĩ là không," Akaashi nói sau một thoáng ngẫm nghĩ. Cậu liếc sang Kenma. "Chuyện này hoá ra rối rắm hơn tụi mình nghĩ."

Kenma thoáng nhìn sang cậu, nhướng một bên mày như muốn nói cậu đang mong đợi quái gì vậy, rồi vội vàng quay lại ván game dang dở. Akaashi thở dài.

Đúng là là rối rắm hơn họ nghĩ thật.

——

Vài tiếng trước, Kenma ngồi nghỉ trên băng ghế dài dọc theo bên hông phòng tập của Nekoma. Buổi tập sáng thứ Bảy sắp kết thúc, cậu đã được thay ra khỏi sân sớm hơn một chút. Ân huệ nhỏ nhoi, Kenma nghĩ; ngón tay cậu ngứa ngáy muốn quay lại với bản ra mắt mới nhất của Monster Hunter.

"Giờ em định đi đâu?" Yaku hỏi khi đi lại từ phía bên kia sân, tay dùng khăn lau mồ hôi trên tóc.

Kenma cố kìm lại bản năng muốn kiểm tra lại liệu Yaku có đang nói chuyện với ai khác gần đó không. "Chắc là, về nhà—" khi cậu bắt đầu trả lời thì bất ngờ có một giọng nói khác chen vào.

"Ê nè. Tới Fukurodani đi."

Đề nghị đó khiến Kenma chớp mắt, phần nhiều là ngạc nhiên vì sự đột ngột vô lý hơn là sự xuất hiện bất ngờ của Kuroo bên cạnh cậu. Cậu thừa biết Kuroo có thể đi không một tiếng động nếu anh ấy muốn. Nhưng tại sao lại nhắc đến Fukurodani lúc này thì Kenma chưa hiểu nổi.

"Hôm nay trường họ có tổ chức Hội chợ mùa Hè đó" Kuroo nói khi nhận thấy vẻ mặt bối rối của Kenma. "Bokuto bảo với tôi là câu lạc bộ bóng chuyền bọn họ có dựng mấy quầy hàng đặc biệt lắm."

Vì một lý do kỳ lạ nào đó, Kuroo còn nhấn mạnh câu cuối bằng một cái nhướng mày đầy ẩn ý. Kenma chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm.

"Bọn mình nên tới cổ vũ chút tinh thần" Kuroo tiếp tục, nâng cao giọng hơn. "Dù sao cũng là cơ hội tốt để quan sát đối thủ mà."

"Nhưng em muốn về nhà chơi Monster Hunter," Kenma thì thầm. Một phần nhỏ trong cậu còn muốn nói rằng nếu ở Fukurodani tổ chức Hội chợ mùa Hè thì khả năng có gì đó liên quan đến bóng chuyền ngay từ ban đầu vẫn là cực kỳ thấp.

"Thôi nào. Bokuto còn gửi anh giấy mời đặc biệt nữa," Kuroo nói, chống tay lên hông. "Không lẽ lại phụ lòng nó? Em biết Bokuto mà xuống tinh thần thì sẽ ra sao mà."

"Nhưng đây là hội chợ thì vé ra vào phải miễn phí rồi," Kenma nhướng mày. "Làm gì có giấy mời đặc biệt—"

Nhưng trong tầm mắt, cậu bắt gặp Yaku liếc Kai đầy ẩn ý khiến Kenma khựng lại. Cậu hơi nheo mắt, chăm chú quan sát Kuroo đang đi vòng quanh kêu gọi cả đội tập hợp. Giọng điệu quyết tâm kỳ lạ của Kuroo khi thông báo về chuyến đi bất ngờ đến trường Fukurodani. Có lẽ là phấn khởi. Hào hứng nữa. Như thể Kuroo đang rất mong chờ—

Hmm. Không hẳn là vì bóng chuyền rồi.

Nghĩ lại thì từ nãy đến giờ, Kuroo đúng là có tâm trạng tốt một cách bất thường trong suốt buổi tập hôm nay. Anh không hề thúc giục Kenma đứng thẳng người trên sân. Cũng không nói gì lúc Kenma cố tình bỏ lỡ cú chắn bóng ở hiệp cuối. Kuroo thậm chí còn không hét vào mặt Lev trong buổi tập này, mặc dù cậu ta hôm nay đặc biệt 'hăng máu'; có lúc cậu ta còn đâm sầm vào lưới khi cố đập cú chuyền mà Kenma chuyền cho Kai. Mà nhắc đến Lev—

"Fukurodani? Anh muốn tới Fukurodani hả? Em chưa tới đó bao giờ, đi thôi!" Lev xông xáo, vẫn ồn ào và phấn khích quá mức như thường lệ. "Đó là trường top mà đúng không? Cá là có rất nhiều—"

"—nữ sinh," Yamamoto chen vào, giọng nghèn nghẹn. "Fukurodani có quản lý nữ đúng không? Chắc là có hàng tá mấy cô nàng—"

Mắt Lev sáng rực, đùa thêm, "Hoặc là đội trưởng chỉ muốn tới gặp—"

"Cả hai đứa" Yaku nghiêm túc cắt ngang. Với một động tác nhanh gọn, anh xoắn tai cả Lev lẫn Yamamoto. "Không phải lý do đó. Dù sao thì đến ủng hộ tinh thần nghe cũng hay đó, với lại từ đây tới đó cũng gần—"

Kuroo xoay người, cười toe toét với Kenma. "Xem ra là tụi mình sẽ đi rồi."

Khó mà thoát khỏi ánh mắt sáng rỡ của Kuroo, Kenma chỉ đành kìm nén tiếng thở dài. Hy vọng cậu vẫn có thể dành vài giờ rảnh rỗi để chơi Monster Hunter. Có lẽ sẽ có thể nếu cậu ở gần Akaashi.

Khi đến phòng câu lạc bộ, Kenma thay đồ thật nhanh rồi vội vã ra ngoài, háo hức mở máy chơi game. Nhưng nghĩ thế nào, cậu lại móc điện thoại ra khỏi túi, gõ nhanh vài dòng tin nhắn rồi lại nhét vào trong.

chào, kenma đây. nekoma đang đến fukurodani đó.

kuro hình như đang bày trò gì đó. tôi nghĩ vậy. um, không chắc lắm. xin lỗi.

——

Akaashi vẫn chưa thể hiểu Bokuto đã làm cách nào thuyết phục được thầy cô để đội bóng chuyền Fukurodani mở booth hôn ở Hội chợ mùa Hè năm nay, nhưng rõ ràng Bokuto Koutarou luôn hành động theo cách thức bí ẩn khó lường.

Hoặc mánh khóe thì đúng hơn, Akaashi thầm sửa lại trong đầu khi bắt gặp Bokuto đang lén bỏ thêm mấy đồng xu vào hũ quyên góp của chính mình.

"Bokuto-san," cậu khẽ nhắc, chỉ cần nghe giọng điệu thôi đã đủ khiến Bokuto phải lầm bầm, ngoan ngoãn nhặt mấy đồng xu bỏ ra lại.

Hội chợ mùa Hè đã mở được vài tiếng, nhà thi đấu nhanh chóng chật kín phụ huynh và học sinh thi nhau kéo vào. Kuroo và Kenma lúc này đã đi đâu mất (chính xác thì Kuroo đã dụ Kenma xuống sân khấu rồi lôi ra ngoài, nhất quyết bắt cậu ta phải hít thở chút không khí trong lành), để đi dạo quanh khuôn viên trường. Dù gì thì Học viện Fukurodani cũng hiếm khi mở cửa cho người ngoài, Akaashi nghĩ chắc khách ghé thăm cũng có chút lạ lẫm.

Booth hôn cũng đang thu hút được nhiều khách. Akaashi quan sát một cô gái tiến lại gần quầy của Bokuto. Ngay lập tức, Bokuto bật dậy, nụ cười tươi rói rạng ngời chào đón.

Dù cái tôi hắn cao ngút trời nhưng xem ra Bokuto cũng xử lý khá ổn. Cũng không ngạc nhiên mấy vì thật ra Bokuto vốn rất được lòng mọi người. Từ mấy cô nàng tinh nghịch vừa cười khúc khích vừa ghé lại xin một nụ hôn, cho tới những cô gái rụt rè chỉ liếc nhìn từ xa nhưng cuối cùng cũng bị nụ cười rực nắng kia kéo lại gần để nhận một nụ hôn lên má. Thậm chí có cả vài cậu con trai thoải mái bước đến, thả xu xuống bàn đầy tự tin. Akaashi nhướng mày khi nhìn cảnh Bokuto tặng cho một cậu học sinh mặt đỏ bừng một nụ hôn "ướt át" quá mức, rồi rút lại với vẻ mặt tự mãn như chẳng có gì.

Ở quầy bên trái Bokuto, Konoha cũng đang gom về cả gia tài những đồng 100 yên, gương mặt chẳng giấu nổi vẻ hả hê; bên phải, Sarukui thì nhấp nhổm lo lắng, mặt thoáng hoảng hốt khi có cô gái khác tiến lại gần.

Ngồi trên sân khấu, Akaashi liếc nhìn đồng hồ. Gần 2:45 chiều. Có lẽ đã đến lúc tạm đóng quầy hàng, để Bokuto và mấy người còn lại nghỉ ngơi.

Khi Akaashi dựng tấm bảng tạm đóng lên, Bokuto lập tức hét vang đầy phấn khích. Cũng dễ hiểu vì ngay sau đó Akaashi quay lại đã thấy Bokuto ôm khư khư hũ quyên góp, cười đắc thắng nhìn sang Konoha.

"Tao chắc chắn tao nổi hơn mày rồi!" Bokuto huênh hoang. "Nghe nè," hắn lắc lắc cái hũ. Tiếng xu leng keng vang lên, và Bokuto nhắm mắt lại như đang tận hưởng âm thanh ấy, nụ cười tươi rói.

Konoha chỉ khẽ đảo mắt. Dù cũng không quên làm mặt xấu trước khi Bokuto mở mắt ra, như thể vừa nhận ra điều gì.

"Oi, Kuroo đâu rồi?" Bokuto đặt hũ xuống bàn, nhíu mày ngó quanh. "Tưởng nó sẽ ở lại đợi đâu đó hay gì chứ"

"Gì, đợi để đến lượt cho mày hôn à?" Konoha nhanh nhảu chọc.

Giọng điệu lém lỉnh của Konoha khiến Bokuto giật thót, khoanh tay trước ngực như phòng thủ. Tai hắn thoáng đỏ, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. "Cái gì? Không hề nha! Tao chỉ là— hồi nãy đi tìm đồ ăn mà không có gian hàng nào mở hết, nên tao vẫn còn nợ nó. Vì danh dự với... mấy thứ khác."

Konoha hắng giọng, gì đó đáng nghi như hôn miễn phí hay gì, nhưng Akaashi lập tức lườm anh khiến Konoha lập tức đổi từ tiếng húng hắng sang tiếng huýt sáo.

"Kuroo-san đi ra ngoài với Kenma rồi," Akaashi nói với Bokuto. "Nếu anh muốn tìm thì còn bốn mươi lăm phút rảnh—"

Nhưng Bokuto đã nhảy phóc qua quầy trước khi Akaashi kịp nói hết câu, lách qua đám đông trong nhà thi đấu, vừa đi vừa la toáng tránh đường!

"Tao vẫn thấy vụ này vô vọng lắm," Konoha nhận xét khi Bokuto đã khuất khỏi tầm mắt. "Chú biết đội trưởng nhà mình rồi đấy. Chắc bọn mình cũng nên theo sau. Nè, Sarukui, cá độ không? Ê, Sarukui?"

Không nghe tiếng trả lời, Akaashi và Konoha quay lại nhìn về phía quầy cuối. Một nữ sinh năm ba mà Akaashi nhận ra đó là bạn cùng lớp Sarukui vừa rời đi, trông rất mãn nguyện.

Sarukui thì mặt đỏ bừng, tay khẽ chạm lên môi. "Cô ấy không chịu buông!" anh ta lắp bắp biện hộ, trong khi Konoha cười hô hố và huýt sáo inh ỏi. "Má, chắc cô ấy thích mày thật á."

Akaashi chỉ biết lắc đầu. Quá nhiều chuyện yêu đương trong một ngày.

——

"Đội trưởng," một giọng nói quen thuộc vang lên.

Kenma ngẩng lên khỏi chiếc PSP. Cho đến giờ cậu vẫn vừa đi vừa chơi được, nửa vô thức đi theo sự hiện diện của Kuroo để xuyên qua đám đông chen chúc. Trời oi bức, dính nhớp và không khí lại càng ngột ngạt hơn bởi dòng người chật kín trong khuôn viên Fukurodani. Thế nhưng Kai vẫn trông bình thản như thường khi bước tới, tay cầm vài túi đồ lưu niệm.

"Chào, mua gì đó?" Kuroo hỏi, với tay định nhòm vào túi. "Chắc có vài món hay ho trong này hử?"

"Một ít đồ lặt vặt thôi," Kai gật gù.

Bất ngờ, Kai nắm lấy tay Kuroo, siết nhẹ một cái rồi thả ra ngay, khiến Kuroo sững lại chưa kịp phản ứng. Nửa giây sau, Kuroo mở tay nhìn xuống những đồng xu vừa được nhét vào lòng bàn tay. Lông mày cau lại, rõ ràng khó hiểu. "Này, nếu muốn tao mua gì cho thì, thì mày tự đi mua đi chứ," anh chậm rãi nói. "Đống này là sao?"

Nhưng câu hỏi chỉ được đáp lại bằng một nụ cười ẩn ý của Kai, rồi anh vẫy tay rời đi, bị thu hút bởi quầy trang sức cách đó vài mét.

"Cái gì đây? Tiền lẻ hả?" Kuroo lầm bầm. Dù vậy, anh vẫn nhét xu vào túi với vẻ thản nhiên. "Tiền miền phí," anh nói với Kenma, cười nhẹ.

Đi dọc con đường chính của Fukurodani, Kuroo liên tục huých Kenma, chỉ trỏ vào mấy thứ kỳ lạ ở những quầy hàng ven lối. Chẳng có gì hấp dẫn lắm ở đây, ít nhất là với Kenma. Trò chơi của cậu thú vị hơn nhiều, Kenma cắn nhẹ má trong trong khi cật lực chiến con quái thú tiếp theo. Ngược lại, Kuroo thì tỏ ra khá khoái chí. Có lúc anh còn chọc vào xương sườn của Kenma, giơ lên chiếc khăn choàng có hoạ tiết cú ở hai đầu trong một gian hàng gần đó. "Cậu nghĩ Bokuto có thích cái này không?" anh cười, hỏi.

Vài phút sau, họ chạm mặt Yamamoto. "Yo, Yamamoto–" Kuroo vừa gọi thì Yamamoto đã không thèm để ý mà chỉ đảo mắt cảnh giác rồi bất ngờ dúi mấy đồng xu mệnh giá 100 yên vào tay Kenma. Kenma giật mình loạng choạng đón lấy, suýt làm rơi cái PSP, tim nhảy dựng khi máy tuột khỏi tay cậu.

Nhưng Kuroo chụp lại kịp bằng một động tác nhanh gọn. "Ê, cẩn thận chứ," anh nhắc, trong khi Yamamoto đã quay đầu chạy, chỉ kịp nói lại "Xin lỗi! Chúc may mắn, Kuroo-san!" rồi biến mất trong biển người.

Kenma rụt rè đặt mấy đồng xu đó vào tay Kuroo, người đang nhíu mày khó hiểu với chuỗi sự kiện vừa xảy ra.

Vừa phủi chiếc PSP, Kenma bắt đầu đoán ra được Nekoma đang giở trò gì. Cậu lưỡng lự giữa việc tiếp tục giả ngu hay nhanh chóng tách ra trước khi bị lôi vào mớ hỗn độn.

"Kuroo-senpai!"

Tiếng gọi tiếp theo khiến Kenma chỉ muốn thở dài khi cậu nhận ra đã quá muộn để chạy thoát. Đúng như dự đoán, chẳng mấy chốc Kenma đã thấy Lev lạch bạch chạy tới chỗ bọn họ cùng với Yaku. Và tất nhiên Lev chẳng biết giữ mồm giữ miệng; cậu ta tóm lấy tay Kuroo, dúi hẳn một đống tiền xu vào. Vài đồng 100 yên, vài đồng 10, thậm chí có cả mấy đồng 1 yên lẫn lộn.

"Mua gì đó thật xịn nhé, senpai. Xịn nhé," Lev cười toe toét, còn cố nháy mắt phóng đại. Yaku thì tái mặt kéo Lev đi, nhăn nhó xin lỗi. "Cái đó hay mà đúng không, Yaku-senpai? Đúng không–" cậu ta vẫn líu ríu.

"Lev, im giùm tao một lần thôi–"

Cảnh vật dần chìm vào tiếng giằng co, Lev ú ớ dưới bàn tay đang bịt miệng mình, còn Yaku kéo cậu ta biến mất trong đám đông, vẫn quay lại hét xin lỗi. Kuroo nhìn theo bọn họ, còn Kenma thì dán mắt xuống PSP, quyết tâm giả vờ không liên quan. Xem ra cậu không thoát khỏi việc giả ngu rồi, Kenma thầm nghĩ, chán nản.

"Oi Kenma," Kuroo gọi, vẫn nhăn mặt. Anh tung đồng xu lên không trung rồi bắt lấy, ngắm nghía một hồi. "Sao ai cũng dúi tiền cho anh vậy?"

Kenma liếc anh vài giây. "Chắc bọn họ nghĩ anh nghèo."

"Chỉ vì tụi mình đang ở Fukurodani–" Kuroo cười khẩy, lắc đầu. "Chắc tụi nó muốn xả tiền lẻ thôi. Anh cũng chẳng cần mua gì. Bokuto đang nợ anh bữa trưa, để nó trả."

"Em không nghĩ đó là từ thiện đâu, chắc là thương hại," Kenma lẩm bẩm. Vừa nói xong đã cắn lưỡi, nhận ra câu đó hơi quá. Cậu không muốn là người phải giải thích vụ này cho Kuroo. Nghĩ tới thôi cũng đủ nhức đầu rồi.

May cho cậu, Kuroo vẫn còn bị phân tâm với vẻ thích thú. "Hả?" anh hỏi, xoay đống xu trong tay . "Cậu nói gì đấy? Anh không nghe rõ."

Kenma lắc đầu, thở phào. "Không có gì," cậu đáp. "Đừng bận tâm."

——

Sau một hồi bị thuyết phục (mà thực ra chỉ là Konoha khăng khăng đòi đi tìm Bokuto để đặt cược trực tiếp), cuối cùng Akaashi cũng lê bước khắp sân trường Fukurodani, tìm kiếm cái chỏm tóc đen-điểm-trắng quen thuộc. Sarukui thì rẽ sang hướng khác để nhập hội với Komi và Washio, vốn đang bận rộn với nhiệm vụ đại diện học sinh. Mất khoảng mười phút để Konoha và Akaashi tìm ra Bokuto, lâu hơn Akaashi nghĩ đối với một người nổi bật và ồn ào như cái gai trong mắt người ta như thế.

"Ê, hình như anh thấy nó rồi," Konoha gọi, đứng chênh vênh trên thành đài phun nước. Anh ta nheo mắt nhìn qua biển người, lấy tay che mắt khỏi bầu trời dần phủ mây xám. Konoha chỉ đại về phía các quầy đồ ăn. "Chắc hướng đó."

Họ lại bắt gặp Kenma trước khi thấy bóng dáng Bokuto hay Kuroo; tay chuyền của Nekoma đang ngồi một mình dưới một trong những tán phong lớn dọc lối đi, mắt vẫn dán chặt vào trò chơi, mặc kệ tiếng ồn áo náo nhiệt và tiếng nấu đồ ăn xèo xèo từ những quầy hàng.

"Kenma-kun," Akaashi chào. Kenma chỉ liếc lên một cái rồi gật đầu, ngay lập tức cúi xuống màn hình.

"Kuroo với Bokuto đang đi kiếm đồ ăn," Kenma nói, chẳng cần ai hỏi. Cậu dừng một nhịp. "Họ trông phấn khích lắm."

"Không có gì bất ngờ," Konoha cười khẩy. Anh ta hít một hơi dài, gật gù. "Trời, mùi thơm thật. Tao đi mua đồ ăn đây. Tí gặp lại."

Chỉ vài phút sau khi Konoha rời đi, Kuroo xuất hiện, tay cầm hai hộp takoyaki. "Yo, Akaashi. Ngồi trông Kenma hả?" hắn cười, đưa một hộp cho Kenma. "Bắt Bokuto mua cho đó. Chú mày ăn không?"

Mùi takoyaki nóng hổi khiến bụng Akaashi réo nhẹ, nhưng cậu vẫn lắc đầu. Cậu chưa bao giờ hoàn toàn yên tâm khi nhận bất cứ thứ gì từ Kuroo. Cái ánh nhìn lúc nào cũng lấp lánh kia gợi cảm giác anh ta biết nhiều hơn mức nên biết, và còn khoái trá vì điều đó. Đặt bên cạnh một người như Bokuto lại càng kỳ lạ, Akaashi nhận ra, ngay cả khi nó tạo ra sự kết hợp khá thú vị (cụ thể là những trò đùa nhảm nhí và những âm mưu kỳ quặc). Hơn nữa, Kuroo có chút khác thường mỗi khi Bokuto ở gần; chút gì đó vô tư, như nụ cười nửa miệng của Kuroo đôi khi chân thật hơn. Có lẽ là dịu dàng hơn.

Đó là suy nghĩ từ sự tò mò, nhưng Akaashi còn chưa kịp nghĩ sâu thêm thì một tiếng hét vang lên từ xa.

"Ê! Akaashi, coi anh mua gì nè!"

Bokuto chạy lại từ phía sau Kuroo, giơ ra mấy túi giấy trắng, mỡ bên trong thấm ra làm giấy bắt đầu trong suốt, thấy cả được món được đựng bên trong. "Nè, của em đó," Bokuto hào hứng dúi mấy túi vào tay Akaashi. "Anh, đội trưởng kiêm senpai đãi đàn em của mình! Với cả anh đang hốt bạc ở cái booth hôn. Xài chút tiền đó chắc không sao ha?"

Kuroo bật cười, vừa bỏ một viên takoyaki vào miệng. "Bokuto-senpai. Nghe kì cục vờ lờ?"

"Gì? Hợp với tao mà!" Bokuto cãi lại khi hắn quay lại liếc Kuroo , húc vai anh.

Akaashi suýt làm rơi túi giấy xuống đất, trong khi Bokuto với Kuroo tiếp tục đấu khẩu ầm ĩ. Như thường lệ, cậu chỉ thở dài. Liếc sang Kenma, vẫn an nhiên tựa gốc cây, hoàn toàn cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được là người vô hình trong mắt họ.

"Senpai ngầu lắm đó nha," Kuroo cố tình nhấn nhá, nhai tiếp viên takoyaki tiếp theo.

Bokuto nheo mắt, nhướng mày khi nghe ra ẩn ý chọc ghẹo. Hắn vắt tay qua vai Kuroo, ghé sát. "Oi. Ý chú em là anh đây không ngầu hả?"

"Ngầu thì có, nhưng không phải kiểu senpai-ngầu." Kuroo nói, nghe có vẻ không bị nhiễu bởi Bokuto, giọng bị bóp nghẹt khi anh nhai. "Ngầu kiểu bóng chuyền thôi," Kuroo nhún vai, đột nhiên như thể đang suy tư, Bokuto chớp mắt nói,

"Ê mày dính sốt—"

Akaashi ngẩn người chứng kiến hắn kéo Kuroo lại gần, cẩn thận đưa tay chùi vệt nước sốt takoyaki bên khoé miệng của Kuroo.

Xong lại quay lại cãi tiếp như chẳng có gì xảy ra.

Từ đâu đó bên trái, Akaashi nghe thấy tiếng "Đm, tụi nó– á đau!" nghe y như Konoha vừa lao đầu vô cây.

Trong khi đó, Bokuto vẫn thao thao bất tuyệt về chuyện ngầu trong bóng chuyền — top 5 toàn quốc cũng là đỉnh rồi. Kuroo đáp ngay rằng top 3 còn ngon hơn chứ, anh cười toe toét khi Bokuto đỏ mặt tức tối. Hắn hít một hơi chuẩn bị phản pháo thì Kuroo đã nhét viên takoyaki cuối cùng vào cái miệng đang mở đó. Bokuto nhai hùng hục, không hề nao núng, còn Kuroo cười khoái trá vì hiếm hoi mới khiến hắn im được vài giây, rồi sau đó lại làm ầm lên vì một vấn đề khác

Đến Kenma cũng phải ho nhẹ một cái. Còn Konoha thì huých Akaashi, thì thầm hổn hển, "Thấy chưa, thế mà tụi nó chưa nhận ra"

Akaashi im lặng đưa cho Konoha một trong mấy túi giấy bị bỏ quên. Cậu đã nhìn từng túi từ khi nãy để nhận ra Bokuto toàn mua yakitori. Ba túi yakitori. Thật sự cậu không hiểu sao mình còn trông mong điều gì khác từ Bokuto nữa.

yakitori (gà xiên nướng)

Thực ra, cậu cũng không chắc còn mong đợi được gì từ cả hai người bọn họ. Giá mà họ tự nhìn ra thì dễ biết bao. Akaashi kháng lại cơn mỏi mắt, ngước lên nhìn trời. Chỉ thấy mây xám – một hình ảnh quá chính xác cho tình cảnh hiện giờ của cậu. Akaashi nghĩ như thể đây là một bộ phim chính kịch thảm thiết.

Cụ thể thì là mây xám đậm.

Một giọt nước nặng nề rơi xuống má khiến Akaashi chớp mắt. "Em nghĩ chúng ta nên quay vào trong thì hơn," cậu lên tiếng, đảo mắt xung quanh.

Rồi ngay lập tức, bầu không khí oi nồng vỡ òa, trời mưa xối xả.

——

Cả bọn cắm đầu chạy về phía nhà thi đấu; ngay cả Kenma cũng phải chạy lúp xúp, vừa sốt ruột vừa dùng áo khoác che chắn cho chiếc PSP.

Đội Fukurodani rút về nhà thi đấu chính trong khi các thành viên Nekoma vẫn còn ở hội chợ. Giờ họ chiếm luôn cả khu vực sân khấu, ngay phía sau dãy booth hôn vẫn còn bỏ trống. Đám đông thì ngày một đông thêm, ẩm ướt và run rẩy cho đến khi ban giám hiệu quyết định mở luôn cả nhà thi đấu số ba và số bốn. Việc di dời mấy gian hàng ngoài trời diễn ra chậm chạp, còn bị trận mưa lớn cản trở. Ở vài chỗ, nước đã bắt đầu đọng thành vũng trên sàn gỗ khiến đám đông dần dạt ra để tránh.

Và cũng chính lúc đó, họ phát hiện ra trần nhà bị dột.

"Nói thật là tao tưởng Fukurodani ngân sách sẽ khấm khá hơn chứ," Kuroo nhăn mặt rồi giơ tay lên và nhìn lên trên. Một giọt nước mưa rơi xuống lòng bàn tay anh.

Kenma đã kịp tìm cho mình một chỗ an toàn trên sân khấu, tránh xa tầm rơi của mấy giọt nước. Nhà thi đấu trông cũng bớt đông hơn, vì một số người chọn ra về sớm, nhưng vẫn còn khá nhiều người ở lại. Kiểu gì họ cũng sẽ phải tìm thứ gì đó hứng nước thôi, Kenma nghĩ thầm.

"Tụi mình cần xô!" Bokuto hô to. Hắn nhún nhảy ngay mép sân khấu, như thể đang cố kìm nén ý định nhảy ùm xuống vũng nước đang loang ra dưới sàn; cái giật giật ở đầu gối Bokuto đã tố cáo hết.

Kuroo nghi ngờ nhìn. "Bộ trường mày có xô để lung tung vậy hả? Lấy mấy cái thùng nhựa cũng được mà–"

"Trong kho cũ có mấy cái xô đó anh," Komi lên tiếng, ngồi cạnh đám đàn anh năm ba khác. Cả Komi lẫn Washio đều nhập hội cùng đồng đội từ khi trời đổ mưa; dẫn tour vòng quanh sân trường cho phụ huynh lúc này rõ ràng vô nghĩa khi mưa xối xả thế này. "Kho cất dụng cụ thể dục cũ, vòng ra sau toà nhà là thấy," cậu ta nói thêm, rồi lấy chùm chìa khoá từ dây lanyard ném cho Bokuto.

Bokuto cười toe, phấn khởi thấy rõ. "Để tao đi lấy!" Hắn xung phong, hét lớn, và trước khi ai kịp ngăn, hắn đã lao ra khỏi cửa nhà thi đấu, phóng thẳng vào màn mưa.

Akaashi đảo mắt nhìn quanh, có vẻ hơi miễn cưỡng. "Chắc nên có người đi theo–"

"Để anh," Kuroo đáp, rõ ràng là đang khoái chí. Anh chạy theo Bokuto, chẳng mấy chốc biến mất sau góc khuất.

Một nhịp im lặng trôi qua, rồi ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Cả hai đội lại quay về tán dóc. Konoha lôi vụ nước sốt takoyaki ra kể lại cho đám năm ba của Fukurodani và Nekoma, còn bắt Akaashi-đang mệt mỏi phải xác nhận lại mấy chi tiết 'sến súa' đó. May mắn ghê, Kenma nghĩ, có khi mình trốn thoát được lần này. Cậu lau màn hình PSP, soi kỹ. Không hỏng. Chắc ổn.

"Kenma-san!" giọng nói quen thuộc vang lên, và Kenma chỉ có vài giây ngắn ngủi chuẩn bị trước khi Lev xông tới, chộp lấy vai cậu, lắc lia lịa rồi hốt hoảng hỏi, "Kuroo-senpai xài tiền chưa? Xài chưa anh? Em phải biết, đó là số tiền tiêu vặt cuối cùng của em–"

Phải mất vài phút giằng co Kenma mới thoát khỏi Lev, sau đó thì Yaku kịp thời xuất hiện giải cứu. Kenma nhìn anh cảm ơn, còn bản thân thì run run, lập tức rút PSP ra chơi tiếp.

Nhưng rồi khoảng mười lăm phút sau, có người (ừ, lại là Lev) bắt đầu thắc mắc sao Bokuto với Kuroo đi lâu thế.

Lúc ấy Komi ho khan, cố che giấu nụ cười đắc ý, còn Akaashi thì mặt mũi nhăn nhó kỳ dị khi nhìn qua Konoha khúc khích và Komi tủm tỉm. Toàn bộ quang cảnh khiến Kenma thấy hết sức đáng ngờ.

Mấy mẩu đối thoại lọt đến tai Kenma, nào là Komi quả quyết, "–góp chút nào hay chút đó," rồi Konoha thì thì thầm, "–nhốt trong kho, đúng là thiên tài," và kết thúc bằng tiếng Akaashi than trời, "–giờ thì em phải đi mở cửa cho họ." Vậy là Kenma tương đối dễ dàng xâu chuỗi xong bức tranh toàn cảnh.

Ngay lúc đó, Bokuto với Kuroo đột ngột xuất hiện trước cửa nhà thi đấu, áo quần mặt mũi dính đầy bùn, mặt mày thì ngượng chín, bức tranh ấy được chứng thực hoàn hảo.

Bokuto giơ cái xô lên, cười gượng "Tụi anh lấy được rồi." hắn yếu ớt nói.

——

Tất nhiên rồi, Akaashi nghĩ thầm với vẻ mặt u ám, khi tra chìa khoá để vào phòng thay đồ.

Tất nhiên cửa nhà kho sẽ mở trơn tru từ bên ngoài. Tất nhiên cái cửa đó lại thường xuyên không mở được từ bên trong, đã vậy còn kẹt cứng mỗi lần ai cố dùng sức.

Và tất nhiên Komi lại chẳng buồn báo trước chuyện đó, cho đến khi Bokuto và Kuroo biến mất trong màn mưa. Thật ra, Akaashi còn nghi Komi đang hả hê thì đúng hơn. Bằng chứng là cái cười nhếch đầy đắc thắng và màn đập tay ăn mừng với Konoha ngay khi Bokuto với Kuroo lếch thếch quay lại. Akaashi thật sự sẽ phải nói chuyện với bọn họ. Làm phó đội trưởng ít nhất cũng phải cho cậu chút quyền lực chứ, chứ không lẽ chỉ là thằng giữ chìa khóa. Nhất là sau khi cả đội đồng thanh biểu quyết rằng Bokuto và Kuroo tuyệt đối không được tín nhiệm với mấy cái phòng có khóa; thế là Akaashi bị đẩy vào vai trò bất đắc dĩ thành người giám hộ cho hai ông đội trưởng thay đồ.

Sau lưng cậu, nước mưa thấm trên người Bokuto và Kuroo đang nhỏ tong tong xuống sàn, ướt nhẹp và nhếch nhác. Có vẻ như sau khi nhận ra cửa bị khóa, cả hai đã chọn giải pháp leo cửa sổ trốn ra ngoài. Ôm theo cả mấy cái xô. Trong khi điện thoại vẫn còn nằm nguyên vẹn trong túi.

Đôi khi, Akaashi thật sự tự hỏi làm thế quái nào hai người này lại được bầu làm đội trưởng.

"– Tao tưởng mày canh cửa chứ," Bokuto lầu bầu, rõ ràng vẫn còn để tâm.

"Ê, chính mày kêu tao bật đèn, chứ có bảo coi cửa đâu–"

"Không mở nổi cái cửa quèn–"

Sau lưng Akaashi vang lên tiếng vật lộn ngắn ngủi, cậu nén lại ham muốn quay đầu. Kinh nghiệm mách bảo cậu tốt nhất đừng nên dính vào.

"Mày còn đạp cửa nữa, thế thì khá hơn chỗ nào?" Kuroo nghe như sắp phát điên, nhưng Bokuto chỉ hừ mũi, nhấc một chân lên khoe khoang,

"Đã thấy chân tao chưa, bro? Mày nghĩ tao có sức bật là từ đâu ra, hử?"

Kuroo quyết định đáp lại bằng cách đơn giản là đẩy Bokuto một cái. Ít ra cũng có tác dụng, Bokuto im bặt, chỉ còn càu nhàu lẩm bẩm. Akaashi mở cửa, cả bọn kéo nhau vào. Cậu khôn ngoan ngồi xuống băng ghế dọc tường, để hai người kia đi trước.

Bên trong, Bokuto lao thẳng tới tủ đồ, kéo bật ra. May sao lúc sáng họ đã để sẵn quần áo tập lại đây, Akaashi nghĩ. Và may là mẹ Bokuto vô cùng sáng suốt khi không bao giờ để con trai đi học chỉ với một bộ đồng phục.

"Đây," Bokuto ném cái khăn dự phòng cho Kuroo, chẳng thèm nhìn lấy một cái, rồi tiếp tục lục túi. "Mày lấy luôn áo sơ mi thừa của tao đi, tao mặc đồ tập cũng được." hắn nói, quay về phía Kuroo rồi chợt khựng lại, giọng chợt pha chút kinh ngạc: "Ê, tóc mày kìa."

Kuroo nhăn nhó đứng lau khô tóc. Mái trước xõa thành từng sợi ướt sũng trên mặt; còn phần sau dựng đứng tán loạn, cả đầu nhìn như vừa bị cuốn qua cơn lốc. "Ừ, biết rồi. Khô xong chắc còn tệ nữa. Tóc mày thì lại xẹp xuống."

Bokuto đưa tay vuốt tóc hắn, xụ mặt. "Tao cần keo vuốt tóc. Mà giờ đâu có mang theo."

Không nói gì, Kuroo liếc nhìn Bokuto. "Cũng được mà," anh nói gọn lỏn rồi thả khăn lên đầu Bokuto.

Bokuto ló ra từ dưới khăn, có vẻ hơi ngập ngừng. Hắn moi trong túi ra một cái áo nhăn nhúm, ném cho Kuroo rồi thay đồ tập, vừa lẩm bẩm, "Thật hả? Trông xẹp xẹp kiểu gì ấy. Làm tao cũng thấy 'xẹp' theo luôn."

"Nhìn khác mọi khi thôi, chứ không xấu. Cái này đồ dơ hả?" Kuroo nhíu mày, giơ cái áo lên săm soi.

"Đâu, sạch đó. Chỉ là nhét túi lâu nó nhăn thôi, tao chưa bao giờ mặc tới."

Một động tác gọn gàng, Kuroo cởi phăng chiếc áo ướt nhẹp, nhét vào túi nilon, rồi mặc áo Bokuto đưa. Áo hơi rộng, chút thùng thình trên người Kuroo. Anh khẽ kéo kéo mép áo, nhăn mặt, và ngay lúc đó Bokuto đưa tay bóp bắp tay anh. "Mày chắc nên tập tạ thêm á. Để còn mở nổi cửa." Giọng hắn nghe đầy cảm thông, càng làm Kuroo cau có hơn.

"Chẳng qua tao không–"

"Khoan, đợi, hình như tao có cái này–" Bokuto bỗng sáng mắt, ngắt lời, rồi lục lạo trong túi, lôi ra một dải vải đen vàng, giơ lên đắc thắng.

Cái giọng mãn nguyện kia khiến Akaashi phải mở mắt, bỏ dở việc lim dim. Nhìn kỹ thứ đang nằm trên tay Bokuto, cậu nhận ra ngay, đó là cà vạt đồng phục của Học viện Fukurodani, y hệt cái đang đeo trên cổ cậu.

"Này, đeo luôn đi, cái dư của tao đó," Bokuto đưa về phía Kuroo, giục giã. "Đừng có làm mất, mẹ tao giết tao đó."

Kuroo chậm rãi nhận lấy, vòng qua cổ, gọn gàng thắt nút. "Học sinh danh dự của Fukurodani, hử?" Anh cười nhạt, vuốt phẳng cà vạt.

Bokuto lùi một bước, khoanh tay, đảo mắt xuống ngực rồi lại chuyển lên mặt Kuroo. Trên gương mặt hắn thoáng hiện vẻ gì đó lạ lùng, đôi mày hơi nhíu lại.

"Gì?" Kuroo hỏi sau khoảng không im lặng, có chút bối rối.

Bokuto lẩm bẩm mơ hồ, hắn khẽ nghiêng đầu, môi mím lại. "Trông hợp đấy, bro," cuối cùng hắn thú nhận, dẫu nghe vẫn cộc cằn.

Lần hiếm hoi, giọng Bokuto không pha chút tếu táo hay đùa giỡn. Nó nghe bối rối hơn bình thường, một khởi đầu mới lạ khác hẳn với vẻ tự tin thái quá thông thường của hắn.

Ngay cả Kuroo cũng thoáng sững người. "Ra là vậy, chắc đây là hình ảnh tao nếu học ở Fukurodani," anh chạm tay lên cà vạt đen vàng nằm trước ngực. "Lạ thật hả?"

Ý nghĩ bất chợt ấy đủ để xua đi bầu không khí kỳ lạ. Bokuto nhe răng cười, đấm nhẹ vai Kuroo. "Hai đứa mình mà chung trường thì bá phải biết luôn. Giọng hắn nghe đầy chân thật, khiến Kuroo cũng khẽ cười đáp lại. "Combo chắn giữa với chủ công số một. Càn quét Tokyo trong một nốt nhạc."

"Cơ hội bị bỏ lỡ rồi, ha," Kuroo nhếch môi. Anh vuốt nhẹ vạt áo lần cuối trước khi kéo gọn mép áo vào quần.

——

"Ê, Akaashi."

Akaashi khẽ ừm một tiếng, mắt vẫn không rời khỏi quyển tập Vật lý. Các gian hàng trong khuôn viên trường Fukurodani cuối cùng cũng đã được dọn hết vào trong, mấy cái thùng quyên góp được đặt rải rác khắp nhà thể chất, và Hội chợ mùa Hè đang tiếp tục diễn ra một cách cầm chừng. Buổi chiều vốn ít người hơn, nên Akaashi tranh thủ học bù bài. Còn Bokuto thì nhân lúc booth hôn tạm yên ắng lại bắt chuyện tán gẫu với cậu, chắc là để than phiền chuyện Konoha kiếm nhiều hơn mình, hoặc là chuyện hắn bỏ lỡ mất quầy hotdog của Manami trước khi nó đóng sạp—

"Có phải chỉ mình anh thấy" Bokuto dừng lại, khẽ ho một tiếng. "Là Kuroo cũng kiểu, ờm, hấp dẫn không?"

Câu đó khiến Akaashi lập tức ngẩng phắt lên. Cậu thấy Bokuto đang chống cằm tựa lên quầy hàng của hắn, vuốt vuốt cằm như đang suy tư sâu xa, mắt thì dán về phía đối diện nhà thể chất. Akaashi liếc theo tầm mắt của hắn, bắt gặp Kuroo đứng gần cửa, bị một nhóm nữ sinh mà Akaashi nhận ra là học lớp dưới vây quanh. Trong bộ đồng phục Fukurodani, Kuroo rõ ràng đang thu hút không ít sự chú ý. Đã vậy còn từ mấy nhóc năm nhất nữa chứ.

"Khách quan mà nói?" Akaashi hỏi. Cậu ngẫm nghĩ vài giây. "Ừ, anh Kuroo đúng là có ngoại hình thu hút hợp thị hiếu số đông."

"Cái gì?" Bokuto quay ngoắt lại, mặt kinh hoàng nhìn Akaashi. "Em thấy Kuroo nóng bỏng hả?"

"Em nói là hợp thị hiếu. Đẹp trai hay nóng bỏng gì đó thì tuỳ gu từng người."

"Nhóm nữ sinh kia chắc nghĩ nó nóng bỏng," Bokuto lầm bầm. Hắn khoanh tay, mặt cau có. "Mà, ờ, thôi thì cũng đúng, chắc anh cũng thấy vậy. Nhưng mà chỉ khi anh nheo mắt lại nè, rồi nghiêng đầu kiểu này nè..."

Akaashi đã quay lại với sách vở, cũng chẳng nhận ra có gì lạ cho đến khi vài phút trôi qua trong im lặng. Vừa định mở miệng hỏi xem Bokuto đang ấp ủ cái trò quái gì trong đầu thì cậu bắt gặp cảnh Bokuto–

Ngồi nhìn chằm chằm qua bên kia nhà thể chất, xương hàm hé ra, ánh mắt lại có chút mơ màng.

Đến mức này thì khỏi cần hỏi cũng biến Bokuto đang nhìn ai. Nếu Akaashi thuộc tuýp người 'lố bịch', chắc cậu đã vỗ trán đánh bốp một cái, hoặc thở dài chán chường. Dù vậy, Akaashi cũng thấy hơi thương hại chút ít.

Cậu nhượng bộ, nghĩ có lẽ khéo léo nhắc nhở cũng không hại gì. "Hay là anh thử hỏi–" Akaashi nhỏ giọng gợi ý.

Nhưng Bokuto đã ngồi thẳng dậy, phẩy tay ra hiệu im lặng, rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi rói khi có một nữ sinh khác rụt rè tiến tới, thả đồng xu vào hũ quyên góp. Bokuto ghé tới, khẽ đặt tay lên má cô bé, hôn nhẹ lên má một cái. Cô bé đỏ mặt, chạm tay lên chỗ vừa được hôn, rồi cười rụt rè bỏ đi. Bokuto vẫy tay theo, vẫn cười tít mắt.

Xong đâu lại vào đó, Bokuto lại chống cằm lên tay, tiếp tục nhìn đăm đăm về phía bên kia nhà thể chất.

——

"Bực mình ghê," Kuroo đột ngột lên tiếng khiến Kenma miễn cưỡng ngẩng đầu khỏi màn hình game.

Hai người họ đang ngồi dựa vào tường nhà thể chất, một góc khá yên tĩnh. Kenma vốn trốn ra đây để khỏi bị làm phiền, vậy mà Kuroo lại lù lù xuất hiện, ngồi cạnh với cái vẻ trầm ngâm kì lạ, sau khi cuối cùng cũng thoát khỏi đám con gái năm nhất cứ ríu rít cười khúc khích kia.

"Cái gì bực?" Kenma hỏi, khi thấy rõ ràng Kuroo chẳng định nói thêm gì nữa.

Kuroo mím môi. Kenma cố kiềm chế không lập tức quay lại màn hình. Dù sao thì game cũng đang tạm dừng, nhân vật của cậu vẫn đang đứng giữa chừng với thanh kiếm giơ cao. Ngón tay Kenma thì cứ lơ lửng trên nút bấm, sẵn sàng tiếp tục. Bất ngờ, Kuroo quay ngoắt sang, nhìn Kenma chằm chằm. Ánh mắt vừa suy tư vừa xa xăm, như thể không hẳn đang nhìn Kenma mà là nhìn xuyên qua đâu đó.

"Em có nghĩ," Kuroo nói rồi lại ngừng. Anh gõ gõ ngón tay lên cánh tay. "Bokuto cũng khá được ưa thích không? Kiểu nó ngầu nên mới được ưa thích, hay tại được ưa thích nên mới ngầu?"

Kenma chỉ trừng mắt nhìn lại, chả hiểu mô tê gì.

"Thôi, câu hỏi nhảm nhí gì vậy trời, quên đi," Kuroo lẩm bẩm, quay đầu lại nhìn sang booth hôn bên kia nhà thể chất. Môi vẫn mím chặt.

Nhưng rồi Kenma để ý. Thỉnh thoảng Kuroo lại cúi đầu, rồi vô thức kéo kéo phần vai áo rộng thùng thình. Lặp đi lặp lại, kéo rồi buông, kéo rồi buông—

"Kuro. Anh cứ nghịch cái áo hoài vậy," Kenma nói khiến Kuroo giật mình.

"Hả? À, chắc tại nó còn mùi lăn khử mùi của Bokuto," Kuroo trả lời tỉnh bơ, mắt vẫn dán qua bên kia. "Làm anh hơi mất tập trung."

Đó đúng là tín hiệu cho Kenma biết đã đến lúc nên dẹp chuyện này qua một bên. Cậu cúi xuống, bấm nút tiếp tục game.

"Anh nghĩ tại nó làm đội trưởng nên mới ngầu. Không phải kiểu senpai ngầu, mà kiểu Đội trưởng ngầu ấy," Kuroo lẩm bẩm, tựa chặt lưng vào tường, rõ ràng đang suy nghĩ rất căng. "Nhớ đợt trại hè năm đầu, nó chỉ là một thằng ngốc. Nhưng anh vẫn nhớ hồi năm hai có lần nó chỉ Kai cách đập bóng—"

Kenma không màng đáp. Lạ thay, sự im lặng đó lại như tiếp thêm nhiên liệu cho màn tự-phân-tích-kỳ-lạ của Kuroo.

"—nên tất nhiên là nhiều người ngưỡng mộ Bokuto, nhỉ? Ngưỡng mộ thì có gì lạ đâu—"

Kuroo tự nhiên nghẹn lại, phát ra một tiếng kì quặc, gần như bực bội. Kenma liếc nhanh, vừa kịp lúc boss cuối hiện lên trên màn hình. À. Lại có thêm một nữ sinh nữa bước tới quầy của Bokuto.

Chỉ là chuyện sớm muộn thôi, Kenma nghĩ. Đồng xu sớm muộn gì cũng rơi. Nghĩa bóng thôi. Nghĩa đen thì tuỳ may rủi.

"Nhưng mà nó có ngầu hơn anh mày không nhỉ? Anh đây cũng là đội trưởng mà. Không phải đội mạnh đình đám như Fukurodani, nhưng cũng đâu đến nỗi tệ—"

Kenma lia ngón cái liên tục trên màn hình, nhấn liên hồi.

Giọng Kuroo dần chậm lại, khẽ khàng, như thể không nói với Kenma mà là với chính mình, anh do dự hỏi, "—em nghĩ nó có thấy anh ngầu không?" và chỉ vậy thôi. Đến đây thì Kenma đặt thẳng cái PSP xuống sàn gỗ kêu cạch một tiếng, rồi quay sang lườm Kuroo. Nhìn đến khi nào Kuroo thấy nóng mặt, giật mình ngoảnh lại, ngơ ngác. "Gì—"

"Sao.Anh.Không.Đi.Hỏi.Thẳng.Bokuto-san.Một.Lần.Cho.Rồi?" Kenma nhấn mạnh từng chữ, rõ ràng hết mức. Đợi đến khi Kuroo cau mày ngẫm nghĩ, Kenma mới nhặt máy game lên, bấm nút tiếp tục.

Kuroo im re. Vài cái bấm nữa, màn hình bên Kenma hiện lên chữ chiến thắng loè loẹt.

Cũng tốt; Kenma gần như nghe thấy tiếng tích tắc trong đầu Kuroo, mấy cái bánh răng não xoay dữ dội khi anh ta cố tìm ra vấn đề. Cho tới khi cuối cùng, tiếng cạch trong tưởng tượng vang lên, miếng ghép vừa khớp chỗ, và Kuroo hít mạnh một hơi, khẽ,

"Ồ"

——

Ở Fukurodani giờ đây chỉ còn lác đác vài người; Hội chợ mùa Hè xem như đã kết thúc, và những ai khôn ngoan mang theo ô bỗng dưng trở thành 'hàng hiếm'. Ngoài kia mưa vẫn trút ào ào; nếu được ở nhà học bài, có lẽ Akaashi còn thấy tiếng mưa rơi đều đều giúp mình tập trung. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, ngồi trong bán kính vài mét quanh Bokuto Koutarou thì chuyện tập trung gần như bất khả thi.

Khách của booth hôn cũng đã vơi hẳn, mười lăm phút vừa qua chỉ có đúng một người ghé. Đồng nghĩa với việc Bokuto đã chính thức rơi vào trạng thái chán nản, mà một Bokuto chán nản thì thật sự rất nguy hiểm.

"Akaashi. Akaashi, cho anh đi đi mà," Bokuto rên rỉ, gục mặt xuống bàn. "Đi vệ sinh cũng được, ăn trưa cũng được! Anh đi xíu thôi, được không?"

"Bokuto-san, anh là đội trưởng," Akaashi kiên nhẫn lặp lại, chắc là lần thứ tư trong một tiếng đồng hồ. "Anh không được đi cho tới khi tất cả về hết."

"Nhưng anh chán quá," Bokuto cãi. Bụng hắn gầm lên rõ to. "Với đói nữa," hắn nói thêm, làm như cái tiếng to đùng đó mà Akaashi không nghe thấy.

"Chỉ còn nửa tiếng thôi." Akaashi lật trang, cố gắng dán mắt vào đống lý thuyết và công thức. Tự nhủ mình phải tập trung mà không bị Bokuto làm phân tâm lần nữa, ít nhất cũng phải đọc xong đoạn đầu. Cậu mới đọc được nửa đoạn thì nghe Bokuto gọi, giọng ngạc nhiên,

"Ủa, Kuroo, làm gì ở đây vậy?"

Tập trung, Akaashi tự nhủ. Cậu siết chặt bút highlight. Tập trung.

"Khách khứa coi bộ vắng quá ha," giọng Kuroo vang lên, nghe như trêu chọc.

"Đúng hông? Akaashi còn không cho tao đi đâu luôn. Đi ăn tối hay gì đó lát nữa không?"

Một thoáng im lặng. Akaashi hít sâu. Tập trung. Vài trăm chữ nữa thôi.

"Ừ cũng được. Nhưng nghe tao cái đã, tao muốn thử một giả thuyết—"

Được rồi, Akaashi chính thức bỏ cuộc. Cậu liếc mắt qua. Bokuto vẫn đang chồm ra khỏi quầy, vẻ mặt có vẻ hứng thú. Còn Kuroo thì đứng đối diện, chống hông, khoanh tay, ánh mắt lấp lánh kì lạ.

"Giả thuyết?" Bokuto hí hửng, hắn đứng thẳng dậy trong sự tò mò. "Giả thuyết gì cơ?"

Kuroo dịch người, khẽ giơ nắm tay lên rồi đặt xuống. Akaashi nghe thấy tiếng leng keng vang lên, tiếng đồng xu lăn lộc cộc trên mặt bàn gỗ của gian hàng. Khi Kuroo rút tay về, trên bàn là một chồng xu nhỏ.

Đống đó còn đủ cho chục nụ hôn nữa là, Akaashi nhận ra, chết lặng nhìn.

Bokuto giật mình, bối rối "Cái này để làm gì? Tiền lẻ hả?"

"Ừ, tao cũng nghĩ vậy," Kuroo lẩm bẩm, lắc đầu. Anh đưa giọng lên cao chút, rồi cười với Bokuto. "À không, tao mua một nụ hôn."

"Một nụ hôn?" Bokuto nhại lại, càng ngơ ngác hơn. "Làm gì? Tại sao?"

Kuroo thở dài, ra vẻ bất lực. "Mày biết không, với đống này chắc mày đuổi kịp cái hũ của Konoha đấy. Chỉ cần hôn tao một cái thôi."

Bokuto đảo mắt nhìn qua quầy của Konoha, hũ tiền đã đầy ắp. Quay lại nhìn hũ của mình, thấy rõ sự chênh lệch. "Hử" hắn nói, khi nhận ra được. "Ờ, ừm, cũng hợp lý. Nếu mày muốn thì, lại đây."

Không báo trước, Bokuto vươn tay qua quầy hàng đưa tay chạm má Kuroo, luồn ngón tay vào mái tóc rối bù, ngón cái lướt qua xương gò má, vuốt ve, rồi hắn nghiêng người, khẽ đặt một nụ hôn lên môi Kuroo.

Nụ hôn chỉ khoảng vài giây ngắn ngủi (mặc dù Akaashi nhận ra, hình như lâu hơn những nụ hôn từ đầu tới giờ của Bokuto một chút). Bokuto lùi lại, mắt chớp liên hồi như chưa thể tin vào mắt mình.

Kuroo cũng thoáng sững người. Ngón tay khẽ động, tưởng chừng như sắp đưa tay chạm môi, nhưng cuối cùng lại nén lại, nở nụ cười tự mãn. "Cũng được phết. Lần sau sẽ quay lại. Cảm ơn, chắc tao hiểu giả thuyết của mình rồi."

Nói xong Kuroo nhét tay túi quần, thong thả bước ra khỏi nhà thể chất. Bokuto quay sang Akaashi, mặt mày hơi tái.

"Akaashi," hắn nói, rồi khựng lại. "Kuroo vừa hôn anh."

"Anh ấy hôn anh," Akaashi đáp. "Ừm, đúng hơn thì là anh."

"Anh thấy thích," Bokuto thốt lên, trông khiếp đảm. Giọng hắn cao hơn hẳn nửa tông.

Akaashi chỉ khẽ ừm. Bokuto vẫn không động đậy. Khích thêm một cái chắc cũng không sao, Akaashi nghĩ, định mở miệng bảo Bokuto đi theo Kuroo.

Nhưng Bokuto chợt la lên trước, "Xin lỗi, anh phải đi thử giả thuyết của anh." Rồi hắn phóng thẳng ra ngoài nhà thi đấu, suýt nữa va cả quầy hàng của mình.

——

"Ê- khoan đã, Kuroo!"

Đi dọc hành lang của Fukurodani đến cổng trường, Kenma dừng lại dưới ô khi Kuroo dừng. Mưa vẫn nặng hạt, cậu không định bước ra để bị ướt làm gì. Kuroo bất ngờ dúi cán ô vào tay Kenma, thì thầm. "Cầm giùm anh chút" rồi bước thẳng ra ngoài mưa phùn.

Kenma ôm ô, vừa bối rối vừa âm thầm mừng vì mình đã cất chiếc PSP trong cặp khi cả hai chuẩn bị về.

"Mày không thể— không thể đi như vậy được!" Bokuto kêu, chống tay lên gối thở hồng hộc. "Không công bằng!"

"Tao trả tiền rồi mà. Quá công bằng còn gì," Kuroo đáp, giọng đầy vẻ chọc ghẹo. Anh tiến lại gần Bokuto, tay vẫn đút túi quần theo cái kiểu Kenma nhìn là biết ngay là để giấu sự hồi hộp.

Có phải đây là khoảnh khắc đó không, Kenma nheo mắt nhìn xuyên màn mưa.

"Nhưng— đó đâu phải vấn đề," Bokuto lắp bắp, ra vẻ giận dữ nhưng chẳng ra hồn. Hẳn ngẩng lên nhìn Kuroo, khoanh tay. Mở ra. Lại khoanh lại. "Trời ơi," hắn nói, rồi rũ vai than thở. "Tao chịu hết nổi rồi."

Kuroo cũng thoáng bối rối. Mái tóc ướt sũng dính sát vào gáy, giọng anh khẽ run khi hỏi, "Mày chịu cái gì––"

Nhưng rồi Kenma thấy Bokuto nắm chặt nắm tay. Cậu nhìn thấy Bokuto cuối gằm mặt hít một hơi rồi sải bước về phía Kuroo, dẫm lạo xạo trên nền sỏi ướt.

"Tao nghĩ," Bokuto nói to, cắt ngang lời Kuroo. "Tao nghĩ tao thích mày. Và tụi mình nên hôn lần nữa. Giờ luôn cũng được. Lần này là thật." Tay hắn đặt lên vai và cổ Kuroo, siết nhẹ.

"Nghe hợp lý đấy," giọng Kuroo đáp, dịu dàng một cách lạ lùng. Vẫn còn pha chút ý cười, lặp lại nhưng chỉ nửa đùa: "Ừ. Lần này thật."

Rồi Bokuto lại nghiêng người, hơi kiễng chân để chạm môi––

Kenma lập tức quay đi, vừa ngượng vừa lạ lẫm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Ít nhất cậu có thể cho hai người họ chút riêng tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com