Chap 41
Bom bất an khi không hiểu vì sao Jaebum gọi điện báo rằng Dara và Chaerin sẽ về gấp trong đêm. Tối hôm trước còn nói mọi việc đều được giải quyết ổn thoả.
Em không sao chứ Dara – Bom hỏi khi thấy Dara không đứng vững phải dựa người vào Chaerin. Khuôn mặt tươi tắn của em cô hốc hác, tiều tuỵ đến đau lòng
Dara lắc đầu. Chaerin ra hiệu không sao để Bom yên tâm. Siwan giúp đem hành lý ra xe rồi nhanh chóng đưa Dara về nhà nghỉ ngơi.
Chết tiệt...khốn nạn mà – Bom rít lên khi nghe Chaerin thuật lại mọi chuyện. Minzy phải ôm Bom để cô có thể bình tĩnh.
Mọi người thống nhất với nhau từ nay không ai được nhắc lại chuyện này nữa. Ngay cả cái tên Jiyong cũng bị cho vào dĩ vãng. Mấy ngày sau đó tâm trạng Dara cứ u uất khiến mọi người thập phần lo lắng. Từ một cô gái hay cười, nguồn vitamin của mọi người bỗng chốc trở nên u ám. Đáy mắt bây giờ chỉ còn một màu xám tro vô hồn. Chỉ còn hai ngày nữa là khởi hành đi Syria. Cứ đà này e rằng Dara sẽ không được tham gia.
Chị cứ thế này em đau lòng đến chết mất. Chị không yêu em sao? Chị không thể vì em mà ăn một chút gì sao?
Chaerin thở dài bất lực khi Dara không chịu ăn uống gì cả. Ánh mắt cô mông lung, vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dara à...em không vì mình thì cũng vì Chaerin đi chứ. Em có biết là con bé cũng nhịn đói giống em không – Bom lên tiếng khuyên nhủ khi thấy cả hai cứ tự hành hạ bản thân
Dara lại rưng rưng nước mắt, thật khó để cô quên đi mọi chuyện tồi tệ.
Chaerin hốt hoảng khi thấy Dara khóc. Nó tính ôm cô nhưng lại bị cự tuyệt tránh né. Điều đó khiến nó hụt hẫng, toàn thân bất động.
Chaerin à...chúng ta chia tay đi - Dara nói trong nước mắt.
Unnie...đừng như vậy nữa mà. Đừng nói những điều tương tự như vậy nữa. Em không muốn nghe
Chaerin bịt tai lại chạy ra ngoài. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Dara đòi chia tay với nó. Mỗi lần như vậy tim nó lại quặn thắt một cách đau đớn. Nó đã hứa với cô rằng sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cô. Vậy mà nó không làm được. Nó đã để cô chịu đựng cú sốc lớn. Nó đáng chết, ngàn lần đáng chết.
Minzy chạy theo Chaerin vì sợ Chaerin sẽ làm gì dại dột. Y như rằng, nó thấy Chaerin đang đấm vào thân cây đến độ tay rướm máu.
Đừng như vậy nữa – Minzy hét lên, ôm chặt Chaerin để nó không thể tiếp tục hành hạ bản thân
Chị phải làm gì đây Minzy? – Chaerin nước mắt ngắn nước mắt dài, người nó buông thõng từ từ khuỵ xuống đất. Mấy ngày hôm nay nó cũng muốn kiệt sức theo Dara.
Chaerin..Chaerin unnie...
Minzy lay Chaerin dậy nhưng không có động tĩnh. Nó hốt hoảng gọi Bom đưa Chaerin vào bệnh viện cấp cứu.
Bác sĩ nói cũng may không có việc gì nghiêm trọng. Chỉ là cơ thể mất sức do thiếu dinh dưỡng cộng thêm việc lo lắng, căng thẳng quá nhiều nên bị ngất. Chỉ cần truyền nước, nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi.
Chaerin mở mắt thấy Dara ngồi bên cạnh mình, nó mỉm cười nhìn cô.
Unnie...
Đồ ngốc...em là đồ ngốc – Dara oà lên nức nở, đánh mạnh vào vai Chaerin khiến nó ho sặc sụa.
Chị tính giết người yêu của chị sao – nó bật cười khi thấy khuôn mặt lấm lem của Dara
Còn nói nữa...nhìn em xem – Dara nâng bàn tay bị băng trắng xoá của Chaerin lên. Trong lòng trào dâng một nỗi chua xót
Cũng tại chị... – Chaerin rụt tay lại, nó quay mặt hờn dỗi
Chị xin lỗi
Sau này đừng nói những lời đó với em nữa. Chị thừa biết tính em mà – Chaerin nghiêng đầu nói. Nó dùng tay còn lại kéo đầu Dara xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.
Chị sẽ không như vậy nữa - Dara mỉm cười gật đầu nhìn Chaerin với ánh mắt chan chứa yêu thương.
Bom và Minzy ở ngoài cửa chứng kiến mọi chuyện. Cả hai nhìn nhau cười ẩn ý. Thật may mọi chuyện đã tạm êm đẹp nếu không e rằng sẽ có án mạng xảy ra.
Chị thấy Chaerin rồi chứ? Sau này chị cũng không được phép chia tay em đâu. Em sẽ bám theo ám chị suốt đời – Minzy le lưỡi nói khi đi dạo cùng Bom ở vườn hoa của bệnh viện
Ô hô...xem ai đang nói kìa, chẳng phải lúc trước em ghét chị lắm sao? – Bom bật cười trêu chọc khiến Minzy đỏ mặt xấu hổ.
Lúc trước khác, bây giờ khác. Ghét càng nhiều...yêu càng nhiều. Yêu càng nhiều...hận càng nhiều – Minzy gân cổ lên cãi lại. Nó lại thể hiện tính khí trẻ con của mình.
Đồ con nít – Bom cười khẩy bỏ đi trước
Yah ~ không phải con nít
Minzy đuổi theo Bom, cả hai đùa giỡn dưới vườn hoa. Tiếng cười khanh khách vang vọng một góc của bệnh viện. Chaerin và Dara ở trên lầu trông thấy liền nhìn nhau lắc đầu. Chẳng phải cả Bom và Minzy đều là con nít sao.
Ngày khởi hành đi Syria cũng đã tới. Mọi người đều tập trung ở sân bay.
Nhìn xem...họ công khai luôn rồi kia
Một cô gái nói với bạn của mình khi thấy Bom nắm tay Minzy đi tới.
Chắc hẳn đây là lý do Jenny từ chối lời tỏ tình của biết bao chàng trai. Thì ra cô ấy chỉ yêu con gái – Cô gái đứng bên cạnh bật cười
Thật tội nghiệp cho các chàng trai si tình của chúng ta – cô gái còn lại cũng hùa theo nhạo báng
Cả hai chỉ im bặt khi Bom lườm họ với ánh mắt sắc như dao. Cô tiến về phía hai cô gái ấy buông một câu khiến họ lạnh gáy.
Tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác. Thế giới này không có chỗ cho những kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi hóng hớt chuyện của thiên hạ đâu
Nói rồi Bom kéo tay Minzy đi thẳng. Hai cô gái kia đã vô tình đụng trúng ổ kiến lửa. Đằng này Bom lại là người chỉ huy cho chuyến đi lần này. Nghĩ tới thật khiến họ muốn bỏ cuộc về nhà cho yên thân.
Chuyến bay đến Syria sau mười mấy tiếng cũng đã hạ cánh. Đến đón họ là một đoàn người của nước sở tại.
Jenny...rất vui được gặp lại cậu
Một anh chàng cao ráo tên Mir, người Syria, ôm chầm lấy Bom một cách tự nhiên khiến Minzy bên cạnh nóng mặt.
Hey...thả mình ra đi, không thôi người yêu mình sẽ xé xác cậu mất
Bom đẩy Mir ra nửa đùa nửa thật bởi cô biết đứa trẻ của mình đang sôi máu.
Người yêu cậu sao? Cô bé này á? – Mir bật cười thành tiếng nhìn sang Minzy – Vậy những anh chàng ở đây như thế nào đây Jenny?
Haha...thôi không giỡn nữa...Cậu giúp mình đưa họ về doanh trại đi. Mình có việc phải đi gặp đại sứ quán Mỹ nữa
Mir gật đầu cho người đưa toàn bộ đoàn của Bom về địa điểm đã được định trước. Bom giao toàn quyền cho Paul quản lý còn bản thân nhanh chóng hướng về phía đại sứ quán để báo cáo.
Em không thích người khác ôm chị đâu – Minzy cằn nhằn với Bom khi chỉ còn hai người ở trong xe
Ghen sao? – Bom bật cười trêu chọc trong khi tay vẫn giữ vô lăng
Ý chị là em không được ghen?
Yah ~ yah...em đang to tiếng với ai vậy hả - Bom nghiêm mặt nhìn Minzy khi thấy nó có dấu hiệu sắp cãi nhau với cô
Em xin lỗi – Minzy dịu giọng cụp mắt xuống. Mỗi lần bị Bom la, nó toàn làm bộ mặt cún con để cô nguôi giận.
Bom bật cười xoa đầu Minzy. Nghĩ bụng nó cũng biết sợ cô đó chứ. Nhưng phải thú thực một điều Bom rất thích khiến Minzy ghen tuông. Gương mặt của nó lúc đó rất đáng yêu. Vì vậy mà Bom hay tỏ ra thân mật với những người xung quanh để nhìn thấy bộ mặt giận dỗi của nó.
Chẳng mấy chốc cũng đến toà đại sứ quán Mỹ. Minzy đứng ngoài đợi Bom vào báo cáo. Nó thấy khung cảnh ở đây có chút gì đó đáng sợ. Không hiểu tại sao Bom lại chọn nơi này để làm tình nguyện mà không phải một nơi nào đó ở Mỹ, hoặc cùng lắm là một đất nước cũng thuộc châu Mỹ. Việc gì phải lặn lội đến một đất nước Trung Đông đầy biến loạn lại xa xôi thế này.
Hey...em đang nghĩ gì vậy? – giọng nói trong trẻo của Bom cất lên như kéo Minzy về thực tại. Nó lắc đầu nheo mắt nhìn Bom cười tươi.
Chỉ nghĩ về chị thôi – Minzy buông lời nịnh nọt
Chị biết chị luôn gây thương nhớ cho người khác mà – Bom hất tóc, tự tin đáp khiến nó bật cười. Người yêu của nó lúc nào cũng phũ phàng bá đạo mà.
Cả hai về doanh trại tập trung. Thoạt nhìn nó chỉ bao gồm vài căn nhà nhỏ được dựng tạm bợ.
Hey Jenny...đợt này Sandy không đi cùng cậu sao? – Mir hỏi khi nãy giờ anh tìm mãi cũng không thấy Dara đâu
Hai ngày nữa em ấy mới đến...bọn mình có chút rắc rối
Bom gãi đầu giải thích. Đáng lẽ cả Dara và Chaerin đều ở nhà vì sức khoẻ của Chaerin chưa ổn định nhưng nó một mực đòi đi để có thêm trải nghiệm . Bom đành bấm bụng cho cả hai theo nhưng với điều kiện đợi khi nào khoẻ hẳn mới được đi. Thêm vào đó Bom dặn Siwan đi cùng chuyến với Dara và Chaerin để bảo vệ hai đứa.
Mir gật đầu rồi lui ra ngoài khi nhận ra Paul đang có chuyện muốn nói với Bom.
Mình đã chia mọi người ra thành nhiều nhóm nhỏ, phân về các trường học địa phương để giảng dạy cũng như chăm sóc sức khoẻ cho người dân ở đây. Tụi mình sẽ bắt đầu làm việc vào ngày mai. Cậu còn gì dặn dò không?
Không cần đâu...cám ơn cậu – Bom lắc đầu sau khi xem qua những kế hoạch do Paul vừa đưa cho cô
Đồ đạc của cậu mình đã chuyển về căn nhà phía bên kia – Paul chỉ vào căn nhà màu trắng tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ. Đó cũng là căn nhà mà Bom đã ở vào năm ngoái. – Cậu sẽ ở với em gái mình sao – Paul nhấn mạnh hai chữ em gái một cách cố ý vì anh đã biết mối quan hệ giữa Bom và Minzy. Điều đó khiến cả hai đỏ mặt.
Stop here – Bom lên tiếng trước khi bị Paul trêu chọc. Anh cười lớn rồi đứng dậy ra ngoài. Trước khi đi anh có ghé tai Minzy thì thầm gì đó.
Cậu ta đã nói gì với em vậy? – Bom bực dọc hỏi khi Minzy cứ tủm tỉm cười
Không có gì cả - Minzy lắc đầu nhưng miệng vẫn kéo thành một đường rộng tới mang tai
Em không nói chị sẽ không chơi với em nữa – Bom giận dỗi quay mặt đi
Anh ấy nói chị coi vậy chứ nhát lắm. Năm ngoái chị đã bắt mọi người thức dậy chỉ để đợi chị đi toilet...hahaha
Minzy không chịu nổi nên ôm bụng cười lớn. Bom sượng đến đỏ mặt.
Paul Hill chết tiệt này... – Bom gắt lên giận dữ. Hình tượng của cô lại một lần nữa sụp đổ.
Buổi tối hôm đó mọi người được tuỳ nghi làm những việc mình thích. Bom đưa Minzy đi dạo xung quanh. Cảnh vật có chút thay đổi so với năm ngoái. Nhưng đối với Bom chúng thật bình yên đến lạ.
Có một đám nhóc đang chơi rượt đuổi. Không may một cậu bé va vào Bom khiến cả hai ngã ra đất.
Hey...làm gì vậy hả? – Minzy lo lắng đỡ Bom dậy lớn tiếng làm cậu nhóc hoảng sợ
Minzy...
Bom ngăn Minzy lại. Cô lại gần cậu bé nở một nụ cười ấm áp rồi nói với cậu bé bằng thứ tiếng gì đó Minzy nghe cũng không hiểu. Sau đó cô lôi trong túi ra vài viên socola rồi bảo cậu chia cho các bạn cùng ăn. Cậu bé gật đầu rồi chạy lại đám bạn của mình đang sợ sệt đứng nép một góc. Thấy kẹo chúng reo lên mừng rỡ quay lại nói "Thank you" với Bom rồi chạy biến. Có lẽ chúng được dạy mấy câu tiếng Anh cơ bản.
Minzy đứng ngơ mặt ra không hiểu gì cả. Bom xoa đầu nó nhỏ giọng giải thích
Em đừng cư xử như vậy với bọn trẻ chứ. Chúng nó còn nhỏ nên rất dễ bị tác động. Chúng ta phải dùng tình yêu để đối đãi với chúng
Minzy xấu hổ gật đầu. Có lẽ lúc nãy nó quá lo cho Bom nên mới có hành động lỗ mãng như vậy.
Nhưng mà unnie, lúc nãy chị đã nói gì với cậu bé ấy vậy?
À, chỉ là một chút tiếng địa phương dùng để giao tiếp thôi – Bom phì cười – lúc nào rảnh chị sẽ dạy cho em
Tuy bên ngoài, Bom lạnh lùng là thế nhưng đối với những người xung quanh, cô luôn đối xử với họ bằng tấm lòng bao dung ấm áp. Điều đó càng khiến Minzy yêu Bom nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com