Chap 57
Mặt trời vừa lên cao, Bom uể oải vươn mình đưa tay sang bên cạnh quờ quạng như một thói quen mỗi khi ngủ cùng Minzy. Nhưng sự hụt hẫng nhanh chóng bao trùm tâm trí cô khi Minzy đã đi đâu mất, chỉ còn một khoảng không lạnh lẽo. Nghe thấy tiếng động ngoài ban công, Bom cất tiếng gọi.
Minzy à ~ Minzy
Nae... – Minzy vội vàng cúp điện thoại rồi vào trong cùng Bom. Vẻ mặt nó lộ rõ sự bất an sau cuộc gọi lúc nãy.
Em ra ngoài đó làm gì? – Bom chau mày hỏi
Em chỉ gọi báo cha rằng đang ở nhà chị để ông khỏi lo lắng thôi - Minzy lấp liếm cho qua chuyện.
Bom không hỏi thêm nữa, chỉ ừ nhẹ một tiếng. Bom trườn xuống giường, lại tủ quần áo lấy một bộ bàn chải cùng khăn tắm màu hồng đưa cho Minzy. Đây là đồ đôi cô chuẩn bị sẵn cho con bé phòng khi nó ngủ lại qua đêm. Của Bom màu xanh, của Minzy màu hồng.
Em khoẻ hẳn rồi chứ? – Bom đưa tay lên trán Minzy kiểm tra nhiệt độ.
Có vẻ sau một giấc ngủ dài, Minzy đã hết sốt. Cơ thể cũng linh hoạt hơn chứ không còn mệt mỏi như hôm qua. Đôi mắt tinh anh đã trở lại xoáy sâu vào ánh mắt Bom khiến cô không cưỡng được hôn nhẹ lên chóp mũi của Minzy.
Tất nhiên là hết rồi, hơn nữa em còn có thể... – nụ cười ranh mãnh của Minzy xuất hiện. Bom hiểu nó đang có ý đồ đen tối với cô liền trừng mắt nhìn cảnh cáo.
Đang nghĩ gì vậy hả? – Minzy cốc nhẹ lên đầu Bom rồi bật cười khúc khích khi thấy ánh mắt đó của cô.
Còn không phải sao? – Bom nhăn mặt xoa xoa chỗ đau
Minzy mỉm cười không nói. Đột nhiên cúi xuống bế thốc Bom lên khiến cô bất ngờ, giãy giụa. Chỉ khi Minzy đe doạ cô còn giãy nữa sẽ khiến nó gãy lưng thì Bom mới chịu nằm yên để nó bế vào phòng tắm. Cảm giác làm những việc thường ngày cùng người mình yêu thật thú vị. Cùng nhau thức dậy, đánh răng, rửa mặt. Cùng nhau nấu bữa sáng rồi đi làm. Đó chẳng phải là cuộc sống mà các đôi tình nhân thường mơ ước sao.
Người làm ngạc nhiên khi thấy mới hơn 7h Bom đã ở trong bếp chuẩn bị nấu ăn. Mọi hôm toàn 8-9h Bom mới dậy rồi thay đồ đi làm luôn mà bỏ qua bữa sáng, hại dạ dày biểu tình dữ dội. Nhưng nhìn qua bên cạnh, họ liền hiểu ra vấn đề. Thì ra cô chủ của họ muốn nấu bữa sáng cho người yêu.
Dì Kim...gà này phải chặt như thế nào? – Bom la làng cầu cứu Kim quản gia. Cô muốn làm món cháo gà hầm hạt sen cho Minzy nhưng ngặt nỗi lại không dám chặt con gà đang nằm trên thớt.
Cô chủ...cô lên nhà đi, cần gì cứ nói để chúng tôi làm cho – Bà Kim kéo Bom ra ngoài nhưng cô cố chấp muốn chính tay mình nấu bữa sáng cho Minzy. Y như ý Bom muốn, bà Kim nhờ một người trong đám người đang đứng nhiều chuyện, hóng hớt nãy giờ ra chặt gà cho Bom. Còn lại đuổi đi làm việc hết.
Ông Park và Siwan đã ra ngoài đi làm từ sáng sớm nên trong nhà chỉ còn mình Bom và Minzy ăn sáng cùng nhau. Nhìn Minzy ăn ngon lành tô cháo do chính tay mình nấu, trong lòng Bom không khỏi dâng lên một nỗi niềm vui sướng, hài lòng.
Đã đủ chuẩn để làm vợ chưa?
Bom đột nhiên lên tiếng khiến Minzy ho sặc sụa, xém nữa thì phun ra hết muỗng cháo vừa cho vào miệng. Bom thấy vậy liền lật đật chạy đi lấy nước cho nó uống, đưa tay ra sau lưng vỗ nhịp nhàng cho đến khi Minzy hết ho.
Em có thể coi đây là một lời cầu hôn gián tiếp không? – Minzy lém lỉnh nháy mắt với Bom khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt, đánh nhẹ vào lưng nó.
Yah ~ em suy nghĩ sâu xa quá rồi đó. Vả lại chưa chắc gì chúng ta sẽ cưới nhau
Bom chu môi hờn lẫy buông một câu nói đùa không ác ý. Nhưng cô không hề biết rằng những lời nói này lại khiến tim Minzy đau thắt. Phải, chưa chắc gì cả hai sẽ đi cùng nhau đến hết cuộc đời này. Trong khi Bom vô tư thì Minzy đang phải chịu dày vò nội tâm dữ dội cùng sức ép tinh thần từ phía ông Gong. Minzy thừ người ra khiến Bom lo lắng, chẳng lẽ nó đang để tâm đến câu nói của cô sao?
Minzy à...chị chỉ đùa thôi – Bom đưa tay ra trước mặt Minzy vẫy vẫy – Heol? Em đang khóc sao?
Đôi mắt Minzy đỏ hoe, rưng rưng khiến Bom lo lắng. Cô kéo đầu nó dựa vào ngực mình vỗ về. Tuy không biết lý do tại sao nhưng việc khiến đứa trẻ của cô phải rơi nước mắt thì đó chắc chắn không phải là việc nhỏ. Từ hôm qua đến giờ, hành động của Minzy rất bất thường. Không giống một Minzy tươi tắn, vui vẻ mà Bom biết. Trong mắt nó, dù cố gắng che giấu nhưng Bom vẫn cảm nhận được chất chứa nhiều ưu tư nặng trĩu.
Em đang có chuyện gì mà không thể nói chị nghe sao? – Bom nâng cằm Minzy lên, nhìn nó bằng một ánh mắt lo lắng xen lẫn bất lực.
Minzy vẫn giữ im lặng, rướn người cướp lấy đôi môi đỏ mọng của Bom ngấu nghiến cho thoả cơn khát bấy lâu. Bom hơi bất ngờ nhưng không tránh né, từ từ hạ người xuống ngồi lên đùi Minzy. Cả hai trao nhau nụ hôn nồng nhiệt như thể chỉ có hai người trên thế giới này.
Vì đã trễ giờ làm nên Bom không thể đưa Minzy về nhà. Cô miễn cưỡng gọi cho nó một chiếc taxi còn cẩn thận căn dặn tài xế phải đưa nó về tận nơi nếu không thì đừng trách. Bom dây dưa không muốn Minzy rời đi vì sợ nó sẽ biến mất đột ngột một lần nữa. Cô bắt Minzy phải hứa rằng cứ cách một tiếng nhắn tin cho Bom một lần. Minzy phì cười trước yêu sách có phần trẻ con này nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Bom nhìn chiếc taxi chở Minzy đi khuất rồi mới chịu lái xe đi làm. Nhưng cô không hề biết rằng chỉ được một đoạn, Minzy đã xuống taxi. Sau đó một chiếc xe màu bạc trờ tới rước con bé đi mất.
Hôm nay tâm tình Bom vui vẻ lên hẳn, cô vô thức đưa tay miết đôi môi mỏng dính của mình, mùi cherry của Minzy vẫn còn thoang thoảng, vương vấn trên đầu mũi. Nụ hôn khi nãy có lẽ là liều thuốc lớn nhất giúp Bom có động lực chiến đấu với một ngày làm việc vất vả. Đang trong cuộc họp thì tin nhắn tới khiến Bom cười híp mắt. Mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu vì điện thoại cô cứ cách một tiếng lại reo lên một lần khiến họ không thể tập trung.
Giám đốc Park...cô có thể tắt điện thoại đi được không? – một ngừoi không chịu nổi đành lên tiếng nhắc nhở nhưng Bom vẫn không để tâm. Cô đang vui nên không muốn đôi co nhiều với họ.
Cuộc họp kết thúc, Bom bị Siwan kéo ra một góc khiển trách vì thái độ có phần hời hợt của mình. Bom chỉ cúi đầu ghi nhận, không cãi lại, cũng không biện minh. Siwan thấy lạ trước thái độ lắng nghe của Bom. Bình thường cô sẽ chu môi cãi cho bằng được vì quan niệm bản thân luôn đúng không bao giờ chịu khuất phục.
Trên đường trở về phòng làm việc, đi ngang qua các phòng ban, mọi người đều bất ngờ trước sự yêu đời của Bom. Cô vừa đi vừa hát nghêu ngao một câu gì đó. Từ lúc Bom vào làm việc ở công ty đến nay, chưa bao giờ mọi người thấy Bom vui vẻ như vậy.
Hayi đẩy cửa bước vào sau tiếng gõ cửa. Nhận ra ánh mắt kì lạ của Hayi dành cho mình, Bom chau mày hỏi.
Con bé này, em đang làm gì vậy chứ?
Em nghe nói hôm nay mọi người được một phen kinh ngạc khi thấy chị.
Bom nhướn mày không hiểu ý Hayi muốn ám chỉ điều gì. Hayi tiếp lời.
Họ nó chị yêu đời lắm. Ai chào cũng vui vẻ chào lại chứ không bỏ đi lạnh lùng như mấy bữa. Chẳng lẽ chị đang yêu sao? – Hayi nghiêng đầu thăm dò ý Bom. Nó nhận ra khoé môi cô khẽ giật giật liền bắt thóp.
Hẳn là vậy rồi. Người đó là ai vậy unnie? Chẳng lẽ lại là anh chàng giám đốc Choi hào hoa của công ty TOP?
Hayi tự cho là mình thông minh, thần thông quảng đại. Nhìn vào hành động của giám đốc công ty đối tác liền biết ngay anh chàng đang có ý cưa cẩm Bom. Mỗi sáng, anh ta thường nhờ người đem đến một bó hồng baby. Tuy vậy, Bom vẫn dửng dưng không mảy may để ý. Cô nói Hayi nếu thích thì cứ đem về bàn làm việc mà chưng.
Em nói linh tinh gì vậy hả?
Bom đỏ mặt xấu hổ. Điều đó càng làm Hayi chắc mẩm mười mươi những điều mình nghĩ hoàn toàn có cơ sở. Nó cười trêu chọc Bom rồi chuồn gấp trước khi cô nổi nóng.
Sau giờ làm việc, Bom lấy xe ra khỏi cổng công ty thì đã thấy Minzy đứng chờ sẵn. Hai tay nó đút vào túi áo, lưng dựa tường, mắt hướng về phía hầm để xe như chờ đợi Bom. Bom mỉm cười thích thú. Cô không vội đến bên nó mà ngồi trong xe ngắm nhìn dáng vẻ thấp thỏm, lâu lâu lại cứ chồm người ra khi có một chiếc xe nào đó vụt qua, rồi sau đó lại thở dài thất vọng.
Bom bấm kèn tin tin khiến Minzy giật mình, cô hạ cửa kính xuống trêu chọc.
Cô ơi, cô làm gì ở đây vậy hử?
Minzy phì cười, rõ ràng nó thấy chiếc xe này đậu ở kia cả mười lăm phút rồi mà vẫn chưa chịu di chuyển. Thì ra Bom lém lỉnh muốn chọc ghẹo nó.
Đợi người yêu – Minzy đùa lại
Người yêu của em? Có phải cô ấy rất đẹp, rất hoàn hảo không? Lại còn rất yêu em nữa – Bom nháy mắt, tự khen bản thân mình. Minzy lắc đầu khiến Bom nhăn mặt.
Ani...vừa hung dữ vừa cố chấp
Heol? Vậy em còn người yêu nào khác ngoài chị sao?
Bom cũng đanh đá không vừa. Minzy chịu thua trước cách xử lý khôn ngoan của Bom. Thay vì chu môi cãi thì Bom lại trả treo khiến Minzy không còn đường nào để trả lời. Bom ngồi dịch sang ghế phụ, nhường ghế lái cho Minzy. Cả hai đưa nhau đến một quán ăn cách đó không xa lắm.
Chọn cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh, Minzy ga lăng kéo ghế giúp Bom, nó còn cẩn thận trải khăn ăn thẳng thớm lên đùi cho cô. Từng hành động dịu dàng, ấm áp khiến Bom không khỏi thích thú, mặc sức hưởng thụ sự yêu chiều từ Minzy.
Chị muốn ăn gì?
Minzy chu đáo đưa menu cho Bom chọn món. Nó còn cẩn thận nhờ người làm beefsteak chỉ 70% cho Bom vì cô không thích bò quá chín. Minzy tỉ mẫn bóc vỏ từng con tôm, có vẻ như trong suốt bữa ăn nó chỉ toàn phục vụ Bom còn bản thân thì ngây ra ngắm nhìn cô ăn ngon lành.
Unnie...chị nghĩ sao nếu em kiếm việc gì đó làm ở đây? – Minzy rụt rè lên tiếng. Dù gì việc học của nó bên Mỹ cũng đang bảo lưu. Nếu cứ ở nhà không thì thật phí thời gian, chi bằng kiếm việc làm vẫn hơn.
Ưm...nếu em thích thì có thể vào công ty mẹ chị làm. Omma vẫn luôn chiêu mộ những nhà thiết kế nghiệp dư như chúng ta – Bom nói mà không cần suy nghĩ
Không...em muốn làm kiến trúc sư. Công ty ba chị đang tuyển người cho công trình ở Jeju đúng không?
Minzy nghiêm giọng. Nhận ra lời nói của Minzy không phải là trò đùa, Bom buông ly nước xuống, cẩn thận nhìn vào ánh mắt Minzy. Con ngươi không hề xao động, tức nó đang suy nghĩ nghiêm túc. Bom khẽ gật đầu, Minzy tiếp lời.
Hôm nay, em đã nộp hồ sơ xin ứng tuyển
Em không đùa? – Bom kinh ngạc nhìn Minzy. Mọi việc nó đã có dự liệu trước, những câu hỏi rào trước đón sau chỉ nhằm thông báo cho Bom. – Tại sao em không trao đổi trước với chị chuyện này
Tự dưng Bom cảm thấy có chút khó chịu. Đây chẳng phải là tiền trảm hậu tấu sao? Nếu Minzy muốn, cô có thể đưa nó vào công ty làm việc bất cứ lúc nào, bất cứ vị trí nào mà nó thích. Sao nó lại phải cực khổ làm việc này.
Em muốn làm chị bất ngờ - Minzy xoa dịu Bom khi thấy ánh mắt nổi giận
Bất ngờ thật – Bom cười khẩy – Nhưng cái chính là em không xem trọng chị. Em không hề bàn bạc trước với chị
Bom to tiếng, quan trọng hoá vấn đề khiến không khí giữa họ trở nên căng thẳng. Bữa ăn tưởng chừng như vui vẻ lại nhanh chóng kết thúc khi Bom đứng dậy bỏ về. Minzy vội vã thanh toán rồi đuổi theo Bom.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com