Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58


Minzy thở hắt sau khi thấy thái độ có phần gay gắt của Bom. Nó thanh toán tiền rồi vội vã đuổi theo. Bom không hiểu sao bản thân lại cảm thấy khó chịu khi nghe Minzy nói. Chắc hẳn đã bị vài chuyện rắc rối ở công ty làm ảnh hưởng đến tâm trạng.

Chẳng mấy chốc, Minzy bắt kịp Bom, nắm tay giật ngược lại khiến cô xém nữa thì ngã nhào ra đất. May mà Minzy nhanh nhẹn ôm Bom vào lòng.

Unnie...sao chị lại giận em? – Minzy thừa biết câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi

Buông ra... – Bom gằn giọng với ánh mắt sắc lạnh. Nhưng Minzy vẫn cứng đầu ôm chặt hơn – Chị nói buông chị ra...

Nói không được, Bom vùng vẫy đẩy Minzy ra khỏi người mình. Trước sự tránh né, cự tuyệt của Bom, Minzy buồn bã vô lực buông cô ra. Vừa may có chiếc taxi vừa trả khách, Bom đưa tay vẫy, chiếc taxi tiến lại phía hai người, Bom mở cửa xe, giọng lạnh lùng.

Em về đi... – Đoạn cô quay sang nói với tài xế - Phiền anh đưa cô ấy đến địa chỉ này giúp tôi

Sao em có thể để chị về một mình được chứ? - Minzy bướng bỉnh cãi nhưng chỉ nhận được sự phớt lờ từ Bom.

Không cần quan tâm...

Bom thanh toán tiền taxi giúp Minzy rồi nhanh chóng ra xe của mình. Minzy lặng người đứng như trời trồng. Lý trí mách bảo mau đến bên Bom nhưng đôi chân lại cứng đờ không thể cất bước. Tài xế taxi sau một hồi chờ đợi thì nhấn kèn hối thúc. Minzy miễn cưỡng lên xe khi bóng chiếc BMW trắng của Bom nhấn ga mất hút.

"Về nhà an toàn nhắn tin cho em. Em thực sự yêu chị"

Lục túi tìm điện thoại nhắn tin cho Bom, Minzy thở dài. Nó thừa biết Bom đang giận nên chắc chắn sẽ không có tin nhắn hồi đáp. Việc nó sắp làm đây là đúng hay sai? Nếu Bom biết được sự thật, liệu cô có sẵn sàng tha thứ cho nó hay không? Bất luận có chuyện gì xảy ra đi nữa, Minzy vẫn luôn muốn Bom biết rằng, nó làm mọi thứ vì cô, vì bảo vệ người mà nó yêu thương nhất. Minzy chưa từng và chắc chắn không bao giờ có suy nghĩ sẽ làm tổn thương Bom.

Bom không về thẳng nhà mà đến một quán bar ở khu Itaewon, một khu dành cho người nước ngoài. Vì cô nghĩ ít ra ở đây sẽ văn minh hơn một quán bar nào đó với đủ thứ thành phần phức tạp. Sau khi trao chìa khoá cho người phục vụ, Bom đẩy cửa bước vào. Đúng như Bom nghĩ, thanh niên ở đây khá lịch sự, và không ồn ào lắm. Nhìn ngó xung quanh, Bom chọn một chỗ ngay quầy bar. Vì không muốn say nên Bom chỉ gọi một ly Bloody Ceasar, một loại cocktail truyền thống của Canada. Đang thẩn thơ suy nghĩ thì có ai đó tiến lại gần Bom bắt chuyện.

Chúng ta quả thật rất có duyên với nhau – Seunghyun nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt hấp háy ánh lên niềm vui

Bom cảm thấy thật phiền phức, cô đã chọn đến đây để đầu óc được thư giãn mà còn gặp phải cái đuôi này nữa. Nhưng sau đó vẫn cố nở một nụ cười nhàn nhạt, Bom đáp.

Thì ra là anh, giám đốc Choi.

Hãy gọi tôi là Seunghyun...tôi không muốn bản thân xa cách với người con gái xinh đẹp thế này đâu

Seunghyun nháy mắt buông lời tán tỉnh nhưng Bom không mấy quan tâm. Chiếc điện thoại trên bàn sáng đèn đang thu hút sự chú ý của cô. Là tin nhắn của Minzy. Seunghyun tò mò nhưng Bom đã nhanh tay nhét nó lại vào túi xách của mình. Bom đứng dậy xin lỗi Seunghyun rồi thanh toán tiền rời đi. Seunghyun ngỡ ngàng có chút tiếc nuối. Người gì mà lạnh lùng, vô tình vậy không biết. Nhưng không sao, cái gì càng khó anh càng muốn có. Bản thân cũng không hiểu tại sao lại bị mị lực của người con gái này thu hút đến mức không thể cưỡng lại được. Nếu là những cô gái khác đã bị Seunghyun làm cho điêu đứng đến nỗi phải tự ngã vào vòng tay anh. Riêng Bom, từ trước đến giờ, anh vẫn là một người xa lạ không hơn không kém. Ngay cả là bạn bè cũng chưa tới mức đó.

Trái với dự đoán của Minzy, Bom về nhà liền nhắn tin cho nó. Cô tự nghĩ bản thân đã hơi vô lý khi không nghe Minzy giải thích rõ mọi chuyện đã vội trách móc. Nó làm vậy hẳn có lý do.

"Sau này đừng tự ý quyết định mọi chuyện nữa. Chị không muốn có lần thứ hai. Ngủ ngon. Chị yêu em"

Minzy đang nằm trên giường trằn trọc, thấy tin nhắn của Bom thì an tâm mỉm cười. Tuy tính khí của Bom có hơi thất thường nhưng chưa từng giận lâu ai bao giờ. Huống hồ gì đối với người yêu thì Bom lại càng không nỡ.

Bom ngâm mình trong bồn nước nóng. Mỗi ngày trôi qua thật mệt mỏi. Từ lúc về Hàn đến nay, chưa bao giờ cô có lấy một ngày vui vẻ thật sự. Không vì việc Minzy cũng vì việc ở công ty. Cô ước gì bây giờ đang ở Mỹ, được tự do thoải mái sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ. Sáng sáng cùng Minzy đến trường, đến chiều lại cùng nhau nấu ăn, bức quá thì lôi nhau ra nhà hàng. Cuối tuần lại cùng Dara, Chaerin tụ tập với hội Se7en.

Thời gian trôi qua, mỗi người đều phải tự trưởng thành theo cách riêng của họ. Bom và Minzy cũng không ngoại lệ. Khó khăn chỉ mới bắt đầu, con đường chông gai còn dài lắm. Bom rùng mình thoát khỏi suy nghĩ khi nước bắt đầu trở lạnh. Cô vội vàng bước ra khỏi bồn tắm, vơ vội cái khăn quấn quanh mình. Lại nhớ lúc trước, sau khi Bom tắm xong, Minzy đã đứng sẵn ở đó dang rộng cánh tay mình ra, chỉ chờ Bom tới mà ôm trọn vào người. Cảm giác ấm áp đó thật khiến Bom lưu luyến.

Sáng hôm sau, Bom đến công ty sớm hơn thường lệ vì cô biết cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra lúc 8h. Không nằm ngoài dự đoán, Bom thoáng thấy bóng dáng Minzy lẫn vào đám đông đang đợi đến lượt mình. Sau khi nhìn vào màn hình điện thoại, Minzy ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Bắt gặp nụ cười của Bom cùng động tác fighting, nó như được tiếp thêm sức mạnh.

Giám đốc, sao chị còn chưa lên phòng – Hayi ở đâu lên tiếng khiến Bom giật mình.

Em định doạ chết chị sao – Bom thở hắt ra đưa một tay ôm ngực.

Em có làm gì đâu chứ - Hayi bĩu môi - Mà chị đang cười với ai vậy? – Hayi đưa mắt về phía đám đông, vô tình đụng trúng ánh mắt của Minzy khiến tim đập nhanh loạn xạ, bản thân không hiểu cảm giác này ở đâu ra.

Đi thôi – Bom kéo Hayi đi trong khi nó vẫn luyến tiếc quay đầu lại nhìn Minzy.

Cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, Minzy làm rất tốt phần của mình. Các câu hỏi khó đều được nó trả lời trôi chảy. Kết quả sẽ có vào đầu giờ chiều, vì vậy mà Bom hẹn Minzy đi ăn để bù lại bữa tối hôm qua đã bị cô phá hỏng.

Minzy đến thẳng nhà hàng thay vì đợi Bom ở công ty. Nó không muốn mọi người dị nghị về mối quan hệ của cả hai. Đang thơ thẩn dùng muỗng khuấy nát ly cappuccino thì có một cánh tay từ đằng sau che mắt Minzy lại. Đã sớm biết là Bom nên Minzy ranh mãnh kéo cánh tay ấy lên phía trước, hôn nhẹ vào đôi má phúng phính.

Yah ~ không vui gì hết – Bom phụng phịu. Cô muốn làm Minzy bất ngờ nhưng lại bị nó phát hiện.

Thôi mà...đừng giận nữa. Lại đây ngồi chung với em đi.

Thay vì ngồi đối diện, Minzy xích qua một bên cho Bom ngồi cùng. Ở vị trí này, nó có thể âu yếm Bom mà không sợ bị người khác để ý.

Em thể hiện tốt chứ? – Bom nhận miếng khoai tây từ tay Minzy lên tiếng hỏi.

Em không chắc nhưng em nghĩ là mình làm được – Minzy cười híp mắt. Nó luôn tự tin vào khả năng của mình.

Bom gật đầu hài lòng. Tuy hôm qua có hơi nặng lời với Minzy nhưng sau khi nghĩ thông suốt, Bom nhận ra rằng khi Minzy cùng vào làm chung công ty thì cả hai sẽ có thời gian gặp nhau mỗi ngày. Đó chẳng phải là chuyện tốt hay sao.

Bữa trưa kết thúc, Bom và Minzy lại luyến tiếc người đi trước kẻ đi sau. Chẳng biết tình hình này phải kéo dài bao lâu nữa. Cả hai thừa hiểu, Hàn Quốc là một đất nước còn mang nặng tư tưởng của những nước phương Đông, vẫn chưa thể cởi mở với những vấn đề nhạy cảm vì vậy họ cần phải cẩn thận nếu không muốn bị đem ra bàn tán. Huống hồ gì môi trường ở công ty là một môi trường mở, có hằng hà vô số kẻ nhiều chuyện. Điều ra tiếng vào, đó không phải là một điều hay ho cho người ở vị trí giám đốc như Bom.

Vừa về đến phòng làm việc, Hayi đã hồ hởi thông báo cho Bom rằng công ty đã tuyển được một số người tài. Bom ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm vì trước đó Minzy đã nhắn tin cho cô rằng nó đã trúng tuyển. Nhưng sau khi danh sách đến tay, lướt sơ qua, ánh mắt Bom lại lưu tâm đến một người có tên Kim Taesoo. Cái tên thật sự rất quen nhưng Bom lại không thể nhớ ra mình đã gặp nó ở đâu.

Tâm trạng Bom có phần vui vẻ nên mọi công việc đều được giải quyết một cách trôi chảy. Hayi ngạc nhiên vì dạo này Bom không còn khó tính như trước, ngay cả việc nó lười nhác, trốn việc nằm dài ở sofa phòng cô cũng không bị quở phạt.

Unnie...lúc nãy em thấy trong đám người chờ phỏng vấn có cô gái kia thực sự xinh đẹp  – Hayi nói trong khi đang bỏ miếng trái cây vào miệng.

Thì sao? Em thích cô ấy ư? – Bom buộc miệng hỏi

Không, chỉ là em thấy cô ấy hút mắt mình thôi. Không biết cô ấy có được tuyển không nhỉ

Sao lúc đó em không hỏi tên cô ấy là gì rồi dò danh sách thử xem. Giờ ngồi đây lại đoán già đoán non

Cũng tại chị. Lúc đó chị kéo em đi mất còn gì – Hayi bĩu môi tiếc nuối khiến Bom bật cười. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bom ra hiệu cho Hayi. Biết thân biết phận, Hayi nhanh chóng ra mở. Nó như lặng người khi thấy ai đó trong đám đông.

Giám...giám đốc – Hayi chạy vào trong lắp bắp với Bom

Hul? – Bom ngừng tay, ngước lên nhìn Hayi

Là cô ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com