Chap 69
Bom đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị Minzy gây khó dễ khi cả hai làm việc cùng nhau. Nhưng trái lại Minzy lại ra lệnh cho bên mình sẵn sàng giúp đỡ bên công ty cô nếu mọi người có bất kì khó khăn gì. Nhờ đó mà tiến độ công việc dần đi vào ổn định.
Một hôm Seunghyun phải ở lại công ty giải quyết việc gấp nên không thể đến kịp, Bom đành phải đón taxi về nhà. Thật xui xẻo với cơn mưa trái mùa tầm tã, từng chiếc xe cứ thi nhau lướt qua mà không chiếc nào chịu dừng lại. Mưa tạt vào người, xuyên qua lớp áo khoác da, từng giọt nước lạnh ngắt thấm vào da thịt. Bom rùng mình tự vòng tay ôm lấy thân mình.
Như thường lệ, ngày nào Minzy cũng đợi Seunghyun đến đón Bom, đảm bảo cô đã an toàn trên xe cùng anh rồi mới đạp ga rời đi. Hôm nay cũng vậy, Minzy đậu xe gần đó nên dễ dàng thấy hết tình cảnh của Bom lúc này. Đã hai tiếng trôi qua nhưng Bom vẫn cứ lóng nga lóng ngóng đón taxi. Chết tiệt Seunghyun, anh dám để chị ấy một mình giữa đêm hôm khuya khoắt thế này ư, Minzy thầm rủa.
Hạ cửa kính để có thể ngắm Bom rõ hơn một chút. Minzy thở dài, vẫn là thân người nhỏ nhắn ấy nhưng hình như đã ốm đi nhiều rồi thì phải. Đôi mắt Bom là thứ khiến Minzy ấn tượng nhưng cũng ám ảnh nhất. Nó nhớ như in ánh mắt đau đớn xen lẫn thất vọng của Bom ngày hôm đó.
Chợt có cuộc gọi đến, Minzy nhìn tên người gọi rồi mỉm cười.
Oppa...em đang định gọi cho anh
...
Được rồi em sẽ đến ngay đây...
Cúp máy sau một cái hôn qua điện thoại, tâm trạng Minzy phấn chấn hơn một chút. Vội quay đầu xe, Minzy đạp ga đi thẳng. Bóng dáng Bom trong kính chiếu hậu cứ nhỏ dần rồi mất hút.
Đợi thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng thì cũng có một chiếc taxi đỗ ngay chân Bom. Nhưng bộ dạng cô lúc này trông thật thảm hại. Ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Ngồi trên xe, Bom khá ngạc nhiên khi người tài xế lại là nữ. Cô ấy đưa Bom một chiếc khăn lớn để cô lau người cùng một bộ đồ vẫn còn nguyên tag, có vẻ là mới mua
Cô mau lau người rồi thay đồ đi không sẽ cảm lạnh mất
Bom lưỡng lự không dám nhận nhưng cô ấy doạ nếu Bom không nghe theo sẽ để cô ở giữa đường mà giờ này đã gần 11h đêm chứ ít gì, việc bắt taxi còn khó hơn là đếm sao trên trời. Kéo vách ngăn che giữa ghế trên và ghế dưới, Bom cẩn thận thay chiếc đầm của mình bằng chiếc áo hoodie cùng chiếc quần short jeans.
Vừa đến nơi, Bom đang định lấy bóp để trả tiền xe cũng như tiền quần áo, tiện thể gởi cô ấy chút đỉnh thay cho lời cảm ơn thì bị cô ấy ngăn lại.
Không cần đâu. Đã có người thanh toán hết rồi – tài xế taxi xua tay – Ngay cả bộ đồ cô đang mặc cũng là cô ấy đưa cho tôi
Cô ấy? – Bom ngạc nhiên – Tôi có thể biết tên người đã thuê cô không?
Xin lỗi nhưng cô ấy yêu cầu tôi phải giữ bí mật. Chào cô, chúc ngon giấc
Vừa dứt lời, không đợi Bom đáp, nữ tài xế cùng chiếc taxi đã lao thẳng. Bom sững người đứng như trời trồng. Chẳng lẽ là...à mà làm sao có thể là em ấy được chứ, em ấy ghét mình như vậy mà. Bom thầm nghĩ rồi nhanh chóng lắc đầu phủ nhận ý nghĩ vừa loé lên. Thật điên rồ, vả lại hôm nay cô đã thấy Minzy ra về từ sớm rồi kia mà.
Thật may vì Seunghyun vẫn chưa xong công việc nên chưa thể về nhà. Nếu biết cô bị ướt thế này thì anh ấy lại chẳng cuống cuồng lên lo lắng. Bom nhắn một tin cho Seunghyun báo mình đã về nhà an toàn rồi bước vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng khiến Bom cảm thấy dễ chịu, thư thái sau một ngày rã rời.
Thì ra là đã về nhà an toàn rồi sao - lông mày Minzy giãn ra khi thấy tin nhắn trong điện thoại – Nhưng chị đã nhắn nhầm người rồi giám đốc Park à. Chị đúng thật là đồ ngốc mà
Minzy dở khóc dở cười nốc cạn ly rượu rồi ngã phịch lên chiếc giường êm ái.
Sáng ra Bom mới biết Seunghyun cả đêm không về. Vậy là cô lại phải tự lái xe đi làm ư? Tự ngắm nghía bản thân mình trong gương, Bom sửa soạn lại trang phục. Hôm nay cô đã chọn son đỏ để làm nổi bật nước da trắng ngần của mình. Điều đó khiến Bom thật quyến rũ.
Đến nơi làm việc, Bom dòm ngó xung quanh tìm kiếm rồi lại thở dài hụt hẫng khi không thấy Minzy đâu cả. Bình thường em ấy vẫn luôn đến sớm kia mà. Không được, không được nghĩ đến em ấy nữa, Bom thầm nhủ. Nhưng con tim cô nào có chịu nghe theo lý trí, cả ngày hôm đó Bom cứ như người trên mây khiến hiệu quả công việc giảm sút trầm trọng.
Cuối tuần là sinh nhật Taeyang nên Seunghyun muốn cùng Bom đi mua một ít quà. Lượn lờ khắp trung tâm thương mại nhưng cũng không có món quà nào vừa mắt. Vì dù gì Taeyang cũng chỉ là cái cớ để Seunghyun kéo Bom ra khỏi nhà hẹn hò. Đột nhiên Bom khựng lại không muốn đi tiếp. Seunghyun nhìn theo ánh mắt của Bom thì cũng phần nào hiểu được nguyên nhân. Là Minzy. Nó đang đứng trước một cửa hàng kính mát.
Chúng ta đi về thôi – Seunghyun hiểu chuyện nên xoay người Bom lại. Anh không muốn cô phải khó xử.
Giám đốc Choi, Choi thiếu phu nhân...chúng ta thật có duyên
Chết tiệt, đã bị Minzy bắt gặp rồi. Nó đang tiến về phía hai người. Toàn thân Bom cứng đờ, tim hẫng đi khi Minzy nhấn mạnh 4 chữ Choi thiếu phu nhân một cách cố tình.
Xin lỗi, chúng tôi có việc phải đi trước – Seunghyun gật đầu chào rồi vòng tay qua eo kéo Bom sát lại gần mình. Anh cảm nhận được cơ thể Bom đang run rẩy.
Vậy thì tôi sẽ không làm phiền hai người
Minzy cười lạnh, lướt nhanh qua Bom, đi thẳng. Đối với cô, thời gian lúc ấy như muốn ngưng đọng. Ánh mắt của Minzy là sao chứ? Đầy tia lửa hận thù khiến tim Bom thắt lại một cách đau đớn, khó chịu.
Sinh nhật của Taeyang được tổ chức tại nhà riêng với khá đông bạn bè vì dù gì hôm nay cũng là ngày anh quyết định ra mắt bạn gái. Sau khi đi một vòng chào hỏi người quen của Seunghyun thì Bom đã thấm mệt nên anh đưa cô vào bên trong nghỉ ngơi.
Em ở một mình được chứ? – Seunghyun ân cần vuốt mái tóc đen nhánh của Bom. Kể từ ngày Minzy đi, cô quyết định nhuộm mái tóc màu đỏ rượu thành màu đen
Được mà, em đâu phải con nít. Anh đừng lo – Bom mỉm cười trấn an Seunghyun để anh khỏi lo lắng.
Nếu có việc gì thì hãy gọi cho anh, nhớ nhé – Seunghyun dặn dò cẩn thận trước khi ra ngoài. Bom gật đầu vẫy tay chào tạm biệt.
Do gần đây công việc bận rộn nên Bom luôn trong tình trạng thiếu ngủ. Bỗng tiếng mở cửa khiến cô giật mình. Ngỡ là chủ nhân của căn phòng này quay lại, Bom cảm thấy vô cùng áy náy vì đã tự tiện vào đây mà không được sự cho phép của họ.
Có phải unnie là Bom, vợ của Seunghyun oppa? – một bé gái độ chừng 7-8 tuổi có đôi mắt nâu to tròn, ôm con gấu bông bước vào. Bom đoán chừng đây là em gái của Taeyang vì cô đã từng nghe Seunghyun kể
Em biết unnie sao? – Bom mỉm cười, đưa tay nựng má cô bé
Vì lúc nãy em nghe oppa gọi chị là Bommie! – đứa bé lém lỉnh nháy mắt với Bom
À ra là vậy! Đây là phòng em sao nhóc? Đẹp thật đó, chị xin lỗi vì đã tự ý vào đây
Không phải. Đây là phòng của unnie em đó. Chị ấy là người yêu của Taeyang oppa. Lâu lâu chị ấy sẽ đến đây và ở lại qua đêm. Nhưng chị đừng lo, chị ấy dễ mến lắm nên sẽ không có chuyện quở trách unnie đâu. Mà chị đừng gọi em là nhóc nữa, em tên là Taeyeon.
Taeyeon nhanh nhảu xoá tan nỗi lo lắng trong lòng Bom. Thật sự cô cũng rất tò mò muốn biết người yêu hiện tại của Taeyang là ai vì nghe nói kể từ sau mối tình đầu tiên thì anh không muốn mở lòng mình với ai nữa. Lần này chắc hẳn cô gái ấy rất đặc biệt mới khiến Taeyang trở nên say đắm như vậy.
Sao giờ chị ấy còn chưa đến nhỉ - Taeyeon nhìn đồng hồ thở dài - Đã 7h30 rồi
Bom mỉm cười đưa tay xoa đầu con bé.
À unnie nè, chị có đôi mắt đẹp lắm nhưng nó hơi buồn. Không giống unnie em, chị ấy có đôi mắt sắc sảo lắm – Taeyeon chăm chú nhìn vào đôi mắt của Bom nhận xét
Ai cũng nói Bom có đôi mắt đẹp với màu hổ phách cùng hàng mi cong vuốt. Cô không thường phải tốn thời gian trang điểm nhiều ở phần này.
Vậy unnie của em như thế nào? Chắc hẳn là đẹp lắm nhỉ
Nae...chị ấy rất đẹp, nhưng lại đẹp theo kiểu cá tính, chứ không dịu dàng như unnie đâu. Thoạt nhìn chị ấy rất khó gần nhưng thật ra chị ấy tốt bụng lắm, lại còn hiền nữa. Chính vì lẽ đó nên Taeyang oppa rất yêu chị ấy – Taeyeon khoe khoang
Thông qua lời nói và ánh mắt tràn đầy tình cảm của con bé thì cô biết Taeyeon thực sự yêu quý cô gái ấy
Một lúc sau thì phần chính của buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu. Seunghyun gọi Bom ra ngoài vui chơi cùng mọi người. Giữa buổi tiệc, Taeyang đứng giữa sân dõng dạc nói khiến mọi người tập trung nhìn anh.
Mọi người, chắc các cậu cũng biết lý do mình mời các cậu đến đây chứ?
Tất cả đều hò reo ồn ào, có kẻ còn huýt sáo nữa. Ai cũng muốn nhanh chóng biết mặt người yêu của Taeyang. Cậu ấy đã giấu quá kỹ rồi. Taeyang điềm đạm bước vào trong nhà. Mọi người đều dõi mắt theo anh và lập tức trầm trồ khi thấy sánh bước cùng Taeyang là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu tím khói được thắt lệch sang một bên đầy nữ tính. Cô gái ấy diện một chiếc đầm ôm sát hở lưng làm nổi bật sự quyến rũ.
Bom đánh rơi ly rượu trên tay khi thấy cảnh đó khiến mọi người ngoái lại nhìn cô. Seunghyun ngượng ngùng xin lỗi mọi người rồi quay sang ôm Bom vào lòng thật chặt.
Bommie...em ổn chứ
Mặt Bom trắng bệch, cô không nói nên lời khi thấy người đi cùng Taeyang không ai khác lại chính là Minzy. Cơ thể tự nhiên run rẩy, Bom bấu chặt tay vào người Seunghyun đến độ các đầu ngón tay trở nên tím tái.
Cùng lúc đó, Taeyang và Minzy đang tiến lại gần hai người. Bom cố nép mình vào Seunghyun để che đi đôi mắt lúc này đã phủ một màn sương mỏng. Những giọt nước mắt đong đầy chỉ chực trào ra.
Đây là Minzy, bạn gái mình – Taeyang giới thiệu, ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn Minzy – Còn đây là Seunghyun bạn thân nhất của anh cùng Bom vợ của cậu ấy
Xin chào...rất vui được gặp hai người ở đây – Minzy mỉm cười đưa tay ra trước mặt Seunghyun. Thái độ của Minzy khá dửng dưng bình tĩnh khi tỏ ra không hề quen biết khiến Seunghyun ngỡ ngàng.
Minzy...là em? – Seunghyun mấp máy môi . Không hiểu trái đất tròn hay ông trời muốn trêu ngươi khi người yêu của Taeyang lại là Minzy kia chứ
Cậu quen biết em ấy sao? – Taeyang ngạc nhiên
Nae oppa...giám đốc Choi là đối tác của công ty em mà. Còn unnie đây... - Minzy hướng ánh mắt về phía Bom – Tụi em từng học chung trường đại học khi còn bên Mỹ. Chị ấy học trên em hai khoá, khá nổi tiếng vì vẻ ngoài xinh đẹp cùng tài năng thiên bẩm. Chúng ta thật có duyên unnie nhỉ
Minzy mỉm cười giải thích nhưng sao Bom lại cảm thấy có chút bi thương trong lời nói ấy. Nó như những mũi kim nhọn đâm vào da thịt, vào tim cô vô cùng đau đớn.
Tuyệt thật – Taeyang reo lên thích thú.
Cùng lúc đó, một bản nhạc du dương vang lên, anh quay sang mời Minzy. Nó gật đầu rồi cùng anh tiến ra giữa sân. Cả hai đang khiêu vũ cùng nhau trước tiếng reo hò của mọi người. Đây là lần thứ hai Bom và Minzy tham dự một buổi dạ tiệc nhưng lần nào nó cũng khiến tim cô thắt lại.
Nếu em không chịu được thì chúng ta nên về thôi – Seunghyun lo lắng, quệt những giọt nước mắt đang rơi vô thức trên gương mặt của Bom
Em không sao – Bom lắc đầu cố tỏ ra mình vẫn ổn – Hôn em đi Seunghyun, làm ơn
Bom ngước lên nhìn Seunghyun với ánh mắt van nài cầu xin. Anh chần chừ nhưng cô đã vòng tay qua sau cổ kéo đầu thấp xuống, rồi chủ động hôn anh. Nụ hôn có chút miễn cưỡng nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy vô cùng nồng nhiệt, nóng bỏng. Taeyang dừng lại động tác khiêu vũ khi thấy cảnh tượng ấy. Anh vỗ tay hào hứng. Minzy thấy thế cũng thuận theo ánh mắt, hai bàn tay buông thõng khỏi vai Taeyang.
Bom...em đau...

Chap này được lấy cảm hứng từ hình ảnh hết sức xinh đẹp rù quến của Gong Minzy đây. Huhu, đẹp chết người.
Nghe đồn là sẽ end fic trong tháng 6 cho kịp sinh nhật 1 tuổi của em nó. Có ai gợi ý cho mình cái kết không? Vì giờ đây trong đầu mình chỉ là 1 màu xám xịt chứ không phải màu hồng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com