Chap 70
Dù biết Bom đã kết hôn nhưng Minzy vẫn chưa thể làm quen với những hành động tình cảm mà Bom dành cho người chồng hiện tại. Nụ hôn vừa rồi khiến bụng nó nôn nao khó chịu, hai bàn tay nắm chặt lại khiến mười ngón tay đâm vào lòng bàn tay. Trong trường hợp này, người thua cuộc lại chính là kẻ cao ngạo Minzy. Nó kéo Taeyang vào trong nhà mặc cho anh muốn ở lại xem trò vui.
Tại sao em lại muốn vào đây? Ở ngoài đang vui mà – Taeyang ngơ ngác sau đó kéo Minzy ngồi xuống đùi mình, một tay vòng qua eo ôm ấp
Em không biết, chỉ là em không muốn ở lại đó thôi – Minzy nhăn nhó
Em thật lạ
Taeyang chăm chăm nhìn Minzy sau đó rải những nụ hôn ngọt ngào trên đôi vai trần trắng nõn. Được một lúc, Minzy rụt người tránh né khi môi anh đang ở trên đường xương quai xanh gợi cảm chuẩn bị di chuyển xuống sâu hơn. Minzy đưa một ngón tay đặt lên miệng Taeyang buộc anh phải dừng lại.
Không phải hôm nay, em không có hứng – Minzy lắc đầu
Tuy có chút thất vọng nhưng Taeyang cũng chiều theo bằng cách để Minzy lại phòng nghỉ ngơi còn mình thì ra ngoài trò chuyện cùng mọi người. Đây không phải là lần đầu tiên Minzy từ chối việc này. Nhiều khi đang chuẩn bị đến giai đoạn nóng bỏng thì anh lại bị đẩy ra. Mặc dù chỉ mới yêu nhau được vài tháng nhưng ở thời buổi này, chuyện vượt rào giữa hai người đang yêu thì có gì to tát đâu chứ. Chỉ là Taeyang không ngờ Minzy từng sống ở nước ngoài một thời gian nhưng lại có tính cổ hủ như vậy thôi.
Xin lỗi oppa...nơi riêng tư này chỉ dành cho một người thôi.
Ngồi bó gối ở góc phòng, Minzy cắn chặt môi muốn bật máu. Hai hàng nước mắt tự nhiên chảy dài rơi tí tách xuống nền nhà lạnh lẽo
Bom và Seunghyun sau nụ hôn cuồng nhiệt trước hàng chục con mắt cùng tiếng hò reo cổ vũ thì cũng đã xin phép ra về. Seunghyun xót xa nhìn Bom như một con mèo nhỏ ôm chặt cánh tay anh rồi thiếp đi lúc nào không hay. Ngả ghế ra sau để Bom được dựa lưng thoải mái, Seunghyun thở dài.
Bommie...tại sao em lại tự làm khổ mình kia chứ. Em vẫn còn yêu Minzy rất nhiều có đúng không. Liệu anh có nên nói điều này cho Minzy hay Taeyang biết?
Seunghyun tự hỏi mình. Và rồi anh quyết định sẽ giữ im lặng. Vì với hiện tại Bom và anh đang sống hạnh phúc cùng nhau. Nhưng sau khi Minzy biết được sự thật Bom vẫn còn yêu nó thì sẽ như thế nào đây. Bom sẽ về lại bên Minzy ư? Không thể để chuyện này xảy ra được. Nếu là trước kia, anh có thể yêu Bom đến mù quáng, vì cô mà hy sinh tất cả kể cả hạnh phúc của chính mình thì bây giờ Seunghyun chỉ muốn ích kỷ giữ Bom cho riêng bản thân. Dù có mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, anh không tin mình không thể khiến Bom động lòng.
Seunghyun bế Bom xuống xe, ôm cô thật chặt trong vòng tay mình. Anh không thể để người con gái mình yêu rơi vào tay kẻ khác được...
Nhân dịp Emma, con gái của Sofia cũng là con gái nuôi của Bom được tròn một năm, cô quyết định bay sang Mỹ để thăm mọi người, cũng là chạy trốn Minzy. Cô muốn tâm trạng được thoải mái, dễ thở một chút. Seunghyun bận rộn nhiều việc nên không thể đi cùng vì vậy Bom sẽ đi một mình. Điều đó chẳng khiến cô phiền lòng. Đón Bom ở sân bay là Ryan. Hiện giờ anh đang là cục trưởng cục điều tra thành phố NY.
Hey Jenny... - Ryan lớn tiếng gọi rồi chạy nhanh về phía Bom giúp đỡ khi thấy cô đang gặp khó khăn trong việc đẩy hành lý – My sis, are you okay?
Bom bật cười khi thấy Ryan trong chiếc áo khoác da cùng cặp kính đen hình sự. Thân hình rắn chắc vạm vỡ ấy luôn là chỗ dựa mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi.
Of course – Bom nháy mắt với Ryan rồi cả hai cười đùa vui vẻ
Thời gian thấm thoắt trôi, mới đó mà đã hơn hai năm kể từ khi Bom rời khỏi trường đại học. Hiện giờ cô 24 còn Minzy đang ở độ tuổi 22. Quãng đời còn rất trẻ nhưng cả hai đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió cuối cùng họ cũng không đến được với nhau. Bom thở dài khi nghĩ về điều ấy, nghĩ về lời hứa trước đây cô đã bẽn lẽn, ngượng ngùng gật đầu cùng Minzy.
Unnie, đến năm em 24 tuổi, hãy sinh con cho em nhé.
Chiếc xe mui trần của Ryan đỗ xịch trước cổng nhà. Anh giúp cô đem hành lý vào trong rồi rời đi ngay vì có cuộc gọi khẩn từ cấp trên.
Cám ơn Ryan, hẹn gặp lại anh sau – Bom trao Ryan nụ hôn chào tạm biệt. Cô tiễn anh ra cửa cho đến khi bóng dáng chiếc xe mất hút vào không khí
Park Bom, chị quả là người thích skinship nhỉ- tiếng vỗ tay vang lên khiến Bom giật mình tưởng trộm, định hét toáng lên
Cứ ngỡ giờ này trong nhà không có ai vì Chaerin ở công ty còn Dara đang ở tiệm bánh. Bom ngẩng đầu nhìn lên lầu hai thì thấy Minzy đang đứng đó với tách café trên tay. Thì ra mấy ngày nay nó không có mặt ở nơi làm việc là đã trốn sang đây trước rồi ư.
Bom không đáp, một tay ôm ngực thở ra. Minzy thấy thế thì được thể châm chọc.
Không làm chuyện mờ ám thì việc gì phải giật mình – Vừa nói Minzy vừa đi xuống cầu thang. Vẻ mặt bất cần cùng ánh mắt lạnh lùng khiến Bom khó chịu. Cô muốn tránh mặt đi nên đành kéo vali về phòng
Xin lỗi, nhưng tôi đang ở phòng đó. Nếu không ngại thì chúng ta có thể ở chung – Minzy nhếch môi cười khẩy
Đến giờ phút này Bom không thể nhịn được nữa nên phải lên tiếng.
Cô...ai cho phép cô ở đó. Nó là phòng của tôi kia mà – Bom bức xúc
Minzy nhún vai không đáp điều đó càng làm Bom điên tiết hơn trước thái độ coi thường. Nó đi ngang qua Bom vào phòng bếp để cất tách café ban nãy. Những lúc bế tắc hay mệt mỏi, Minzy rất thường hay về Mỹ. Có khi một tuần nó bay đến 2 lần, mỗi lần chỉ ở lại một đêm. Dù gì đi nữa ở Seoul, Minzy không có nổi một ai được coi là bạn bè. Nó thật sự rất cô độc. Liệu Bom có biết điều này không...
Ban đầu, Chaerin và Dara rất tức giận trước cách hành xử của Minzy nhưng dần dần mọi thứ cũng trở nên nguôi ngoai. Bom đang sống hạnh phúc cùng Seunghyun, cô không trách nó nữa nên họ cũng muốn cho qua mọi chuyện. Dù gì con bé cũng là người thân, không thể cư xử quá khắc nghiệt. Tuy nhiều lúc nhớ lại, Dara có bực tức nhưng rồi cũng dịu đi sau khi được Chaerin can ngăn.
Bom tức giận ngồi ở phòng khách đợi Chaerin và Dara về hỏi cho ra lẽ. Hai đứa dám để Minzy ở phòng của cô sao. Thật là không biết phép tắc. Minzy đứng bên trong nhìn lén ra, mỉm cười khi thấy dáng vẻ bực tức đáng yêu của Bom. Đã lâu rồi nó không thấy biểu hiện này của cô.
Còn nhớ khoảng thời gian trước khi quen nhau, cả hai vẫn thường hay trêu chọc cãi nhau chí choé. Thời gian ấy thật đẹp, vô lo vô nghĩ. Park Bom năm 22 tuổi là Park Bom tuyệt nhất mà Minzy biết, lạnh lùng kiêu căng nhiều lúc lại hay quá đáng bắt nạt Minzy. Nhưng đó cũng là do xuất phát từ sự quan tâm chân thành. Còn hiện tại hai người sao giống đổi chỗ cho nhau quá. Nó đang bắt nạt cô có đúng không? Minzy nở một nụ cười méo mó.
Sau chuyến bay dài mệt mỏi, cộng sự chênh lệch múi giờ, Bom thiếp trên sofa lúc nào không hay. Minzy ngồi xuống cạnh bên, thích thú ngắm nhìn gương mặt Bom thật gần. Đưa tay miết dọc từng đường nét trên khuôn mặt bất an này, tim bỗng nhói lên một cái thật đau.
Unnie, liệu em có còn yêu chị không? Hay đó chỉ là sự thù hận
Bom và Minzy giật mình bởi tiếng mở cửa. Chaerin và Dara đã trở về từ tiệm bánh. Cả hai khá ngạc nhiên khi thấy gương mặt Minzy bất động đặt sát gương mặt Bom. Tình huống này thật dễ gây ra hiểu lầm.
Cô...muốn làm gì?
Bom vội vàng đẩy Minzy ra, rồi ngồi bật dậy khi nhận thấy cánh môi kia quá gần với môi mình. Minzy không kịp thủ thế nên bật ngửa ra sau. Nó thẹn đến đỏ mặt khi bắt đầu nghe thấy những tiếng cười khanh khách của hai con người còn lại.
Chaerin hắng giọng để bình tĩnh lại sau một tràng cười giòn giã. Chưa kịp chào hỏi Bom thì đã bị cô nạt một trận vì tội dám để Minzy ở phòng của cô. Trong khi đó, con người gây ra tội kia lại khoanh tay dựa tường ra vẻ ta đây là người chiến thắng
Unnie...bình tĩnh nghe tụi em nói một chút – Chaerin cố gắng can giải chuyện này
Nói đi – Bom hừ một tiếng lạnh lùng
Chẳng là nhà chúng ta có 3 phòng. Em và Dara unnie ở một phòng – nói đến đây, tự dưng Chaerin quay sang hôn một cái vào má Dara khiến cô xấu hổ. Còn hai người kia nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống – Hai phòng còn lại, một của chị, một của Jaebeom oppa đúng chứ
Bom gật đầu chờ đợi.
Jaebeom oppa thì vẫn ở đây kể từ khi rời công ty – Chaerin nuốt khan – Vì chị không thường sang đây, nếu để phòng chị trống mà lại bắt Minzy thuê khách sạn thì thật tốn kém quá nên tụi em mới để em ấy ở phòng của chị
Vậy còn nhà em thì sao? Nó chỉ cách đây vài căn thôi mà
Chị quên rằng ba mẹ em về hưu, giao lại sự nghiệp cho em, sau đó đến Texas an dưỡng rồi sao?
Bom vỗ trán à lên một tiếng. Gần đây sao trí nhớ cô trở nên kém vậy không biết. Lúc trước Dara có kể cho Bom nghe về chuyện này. Cô còn hào hứng hỏi rằng sang năm liệu cô và Seunghyun có thể đến đó chơi được không.
Bây giờ tính sao? – Bom nhìn kẻ khó ưa Minzy sau đó nhìn Dara, rồi nhìn Chaerin
Em không biết – Chaerin cúi gằm mặt, bàn tay nắm chặt tay Dara. Đừng nói là Bom muốn tách hai người ra đó chứ
Dara...em qua đây. Còn Chaerin, về phòng thu dọn đồ đạc qua phòng chị ở - Bom lạnh lùng
Không còn cách nào khác hả unnie?
Chaerin chống cự yếu ớt nhưng nhận ra sự cương quyết từ Bom nên chỉ biết bĩu môi làm theo. Vậy là trong thời gian Bom ở lại đây, Chaerin lại phải xa Dara yêu dấu của nó sao. Thật bất công, sao rắc rối gì của Bom và Minzy, người đổ vỏ cũng là nó vậy chứ.
Cả buổi tối hôm đó, Dara đã xung phong nấu những món ngon mừng ngày bốn người các cô đoàn tụ. Tuy hoàn cảnh bây giờ đã khác nhưng chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ.
Trong bữa ăn, Bom và Minzy cứ lườm nhau với ánh mắt không mấy thân thiện. Dara và Chaerin nhìn nhau lắc đầu mặc kệ. Tốt hơn hết không nên xen vào chiến tranh, lạng quạng lại va phải đạn thì mệt mỏi.
Chaerin đang dọn dẹp, tính đeo găng tay vào rửa chén thì bị Bom ngăn lại.
Chaerin, lại đây ăn trái cây đi. Còn việc dọn dẹp...để cô ấy làm – Bom hất mặt về phía Minzy đang thoải mái xem tivi, hai tay cầm hai miếng táo vừa được Dara đưa cho
Tôi? – Minzy chĩa một miếng táo vào mặt mình
Chứ còn ai vào đây nữa? Cô đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta rồi thì phải tự giác làm việc đi chứ - Bom khoanh tay ra lệnh
Còn chị, chị cũng ở nhờ còn gì? – Minzy phân bua, tị nạnh
Cô quên đây là nhà tôi sao? Trên giấy tờ tôi là người đứng tên đó
Chị...đang muốn trả thù tôi đúng không
Bom và Minzy cãi nhau chí choé không ai nhường ai khiến Chaerin và Dara ôm nhau thở dài.
Thôi unnie, em làm được mà. Hai người cứ nghỉ ngơi đi – Chaerin khuyên giải
Không...để cô ấy làm. Còn không thì ra khách sạn mà ở - Bom ương ngạnh, quay mặt đi chỗ khác
Được...tôi đi là được chứ gì – Minzy dằn hai miếng táo đáng thương xuống dĩa rồi đứng dậy đi về phía cầu thang.
Bầu không khí trở nên nghiêm trọng, Chaerin và Dara khó xử níu tay Minzy lại nhưng nó đã quyết định đi thì không ai cản được.
Đêm hôm đó, Bom nằm trằn trọc trên giường không ngủ được. Có phải lúc tối cô đã cư xử quá đáng với Minzy không? Nhưng cô chỉ muốn chọc tức nó một chút chứ không hề muốn nó đi mà. Chắc bây giờ Minzy đang giận Bom lắm. Cô phải làm sao với nó đây.
Minzy...chị phải làm sao khi bản thân vẫn còn yêu em đây...

Bớt ngược rồi quý dị 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com