Phía trên là vũ trụ
7.
Sinh ra trong huyết tộc ma cà rồng cao quý nên cuộc sống Huang Renjun tự nhiên hơn người khác một bậc.
Gia thế vững chắc, nhan sắc ma mị đặc trưng của giống loài, đầu óc thông minh nhanh nhẹn kèm đó hưởng thụ nền giáo dục hiện đại hà khắc khiến Huang Renjun ngang nhiên đứng trong hàng ngũ có sức ảnh hưởng trong giới quý tộc, bỏ xa mọi ma cà rồng cùng trang lứa.
Huang Renjun lớn lên trong sự kỳ vọng, đố kỵ của mọi người xung quanh. Khi đứa trẻ khác chập chững bước đầu tới trường thì cậu đã giải quyết xong trình độ sơ cấp. Đứa trẻ ngoài kia háo hức mở từng món quà trong ngày sinh nhật thì cái Renjun nhận được là một vị gia sư mới toanh. Ngay cả tự chọn lựa bạn khế ước cho riêng mình là điều hiển nhiên thì đối với Huang Renjun là một đặc ân quý báu.
Vòng luẩn quẩn được lập trình sẵn cho Huang Renjun, cậu ngỡ bản thân sẽ viễn vĩnh sống một cuộc đời cứng ngắc nhàm chán ấy cho đến khi Lee Jeno xuất hiện.
Lee Donghyuck và Huang Renjun là cưỡng ép lập khế ước theo ý nguyện hai bên gia tộc, mỗi lần giao máu lại cuộc cãi vã của hai đứa trẻ chưa khôn bắt đầu.
Chẳng hạn như Donghyuck luôn đòi bẻ gãy răng nanh ngọc ngà nhọn hoắt của Renjun khi cậu uống văng vãi làm áo dính mớ máu, mỗi lần như thế Donghyuck sẽ cáu kỉnh chê bai gọi Renjun là quỷ đần.
Không thể phủ nhận Lee Donghyuck mang Huang Renjun về sống đúng tuổi mình. Sự hào nhoáng bủa vây cậu từ thuở lọt lòng khiến họ dường như quên mất Renjun cũng chỉ là một ma cà rồng con cô đơn.
Đáng lý lời nói xấu Renjun của Lee Donghyuck quy về tội danh phỉ báng quý tộc, chỉ cần Renjun hé miệng thì cậu ta nhất định chịu đòn roi quất bắp chân. Một kẻ chẳng kiêng rè, xối xả câu từ khó nghe khiến Huang Renjun thực sự thấy mới mẻ, thú vị, thậm chí lôi giấy cầm bút lĩnh hội vài câu chửi thề.
Từ đó Huang Renjun có tri kỷ đầu đời.
Thân thiết là thế nhưng Lee Donghyuck không cho cậu cắn trực tiếp lên cổ mà tự chiết từng giọt máu vào chén nhỏ để Renjun uống.
Đối với con người việc không cắn cổ bạn khế ước chính là sự sỉ nhục, khinh bỉ. Một gia tộc tiếng tăm ưỡn ngực tự hào về dòng máu nổi trội thì đây là một chuyện không thể chấp nhận được.
Bị phát hiện bên nhà Huang quy tội về phía mình mặc cho Lee Donghyuck giải thích, Huang Renjun phải đóng cửa cấm túc chục ngày kèm theo phải kiêng máu tới khi được thả.
Dù gì Huang Renjun cũng chỉ là ma cà rồng nhỏ tuổi, khả năng kiểm soát cơn khát thấp, đến ngày thứ năm đã hoa mắt, ruột gan bức bối. Cậu liều lĩnh xé rèm buộc nó tạo thành dây thang dài trốn đi tìm Lee Donghyuck.
Thần trí mơ hồ khiến Renjun không tự chủ vô thức bước đi trong màn đêm mịt mù. Càng đi mùi hương loài người ngày càng rõ ràng phả phất khắp nơi, Renjun đoán chắn cậu đã đi tới khu vực con người sinh sống.
Chết tiệt, một khi không kiềm chế được sẽ cắn người vô tội vạ. Renjun tự bấu vào da thịt cầu xin lý trí sót lại mạnh mẽ hơn, tiếp tục rẽ sang đi đường khác.
"Mày câm à?"
"Nó chỉ lấy lòng bà Mary thôi, ngoan ngoãn nỗi gì."
Có vẻ đám con nít đang bất đồng mâu thuẫn xảy ra đánh nhau.
Huang Renjun không phải tò mò hóng chuyện mà cậu đánh hơi thấy mùi máu tươi và bị nó dụ tới, như thúc dục cậu hút cạn mĩ vị.
Huang Renjun từ bóng tối đi ra hù lũ trẻ con một phen kinh hãi. Dáng người nhỏ bé, đồng tử nhuốm màu đỏ như lựu, răng nanh thoắt ẩn thoắt hiện.
"Chạy thôi! Ma cà rồng đấy."
Chỉ có duy đứa nhóc đáng thương khó khăn chống tay đứng lên, gương mặt cau có bầm tím, đầu gối xước xác rỉ máu chảy xuống bàn chân trần.
Đứng từ đất lên khiến Lee Jeno bẩn thỉu bốc mùi nhưng trong mắt Huang Renjun khát máu thì trước mặt là tuyệt phẩm hảo hạng.
Uỳnh.
Cái lưng của Jeno tiếp đất, Jeno cắn môi đè nén âm thanh đau đớn đến bật máu. Chưa kịp định hình bỗng vật lạ mềm lạnh áp xuống môi run run, không phải hôn, là gặm.
"Cút ra, ma cà rồng." Lee Jeno đẩy Huang Renjun, cậu mất đà ngã ra sau.
Như thế càng kích thích, cậu lần nữa tóm lấy đôi chân định chạy, tiến tới miệng vết thương mút mát. Ôi cha mẹ, cái này cũng quá ngon rồi!
"Cút đi..." Jeno gào lên, chân phải bị ôm chặt, rút không nổi.
"Uchuchu nhóc con, ngoan nào, nhìn nè sắp sạch rồi." Máu ngoài da đã được Huang Renjun liếm sạch.
Jeno trợn tròn mắt nhìn ma cà rồng trườn bò trên cơ thể mình, tiến sát gần mặt. Không biết từ lúc nào đôi ngươi đã về đen, mất đi vẻ đáng sợ là một ma cà rồng xinh đẹp.
Jeno nghe nói ma cà rồng rất ưa nhìn, chưa từng nghĩ có thể như kiệt tác đến vậy. Jeno ngẩn vài giây.
Huang Renjun vuốt ve cổ Jeno cảm nhận sự di chuyển của từng mạch máu nóng hổi tất bật chạy loạn sau làn da trơn mịn ấy. Sẽ ngon phải biết!
"Nhóc con... Á..." Một cục đá đập thẳng vào đầu khiến Renjun lăn đùng bất tỉnh.
Lee Jeno tay cầm cục đá dính máu, hoảng sợ lùi về phía sau. Jeno giết người rồi, hắn dù sợ hãi vẫn đến chỗ ma cà rồng nhắm tiệt hai mắt, thấy chất lỏng đỏ thẫm từ trán cậu không ngừng chảy ra, bèn lay người cậu ta nói, "Chết rồi à? Không được! Tỉnh lại đi."
Nghe nói ma cà rồng khoẻ lắm mà, gì yếu đuối thế sao?
"Bỏ ra, lắc hết máu ra giờ." Mí mắt Huang Renjun run run, hất tay Lee Jeno ra, "Khốn nạn, vết thương khó lành lắm."
Chất lượng lẫn số lượng máu ảnh hưởng rất lớn tới việc tự hồi phục vết thương của ma cà rồng, số lượng nhiều chất lượng cao tương đương thời gian lành bệnh nhanh.
Tiếc rằng, Huang Renjun còn đang trạng thái thiếu máu trầm trọng.
"Thế giờ phải làm sao." Jeno tội nghiệp ngồi nghệt ra, dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu.
"Đầu gỗ này, thiếu máu thì đương nhiên phải nạp thêm máu rồi."
"Này cái gì vậy?" Tới phiên Huang Renjun tròn mắt nhìn cái cổ trắng ngần phanh phanh trước mặt vừa bị chủ nhân nó phô ra.
"Đây... Cắn nhẹ thôi, đau lắm." Jeno sụt sịt kéo cổ áo xuống bả vai mang thứ chí mạng ấy lại gần Renjun.
Huang Renjun thầm nghĩ nhân loại trước mặt bị đám nhóc ban nãy đấm văng não rồi, đúng một tên ngốc chính hiệu.
"Thôi được rồi, chúng ta lập khế ước máu đi."
Jeno nghe chưa kịp hiểu thì vật sắc nhọn xuyên qua lớp da lớp thịt, nó đau đớn tê dại, thứ dạng lỏng xâm nhập theo mạch máu phân tán khắp cơ thể. Đầu óc như có trận cuồng phong quay đảo mọi thứ, tầm nhìn dần mờ ảo nhanh chóng chuyển sang màu đen bao trùm.
Huyết khế ước hình thành. Bánh xe số phận lệch quỹ đạo, một mối tình chớm nở hoa.
8.
"Cậu tên gì?"
"Lee Jeno."
"Khó nhớ, gọi vật nhỏ đi."
Huang Renjun bất giác cong khoé môi. Đứa trẻ ngốc nghếch đáng yêu lớn lên lại trở thành tên mặt liệt vô cảm. Renjun cuộn tròn người lại, gục đầu xuống cánh tay đặt trên đầu gối nhìn mặt trăng đỏ rực dần hiện sáng một vùng trời.
Nhanh thật, chớp mắt đã mười năm.
"Sao chưa uống?" Lee Donghyuck nhìn ly máu ban nãy mình chiết ra vẫn đầy nguyên, ngán ngẩm nhìn bóng lưng cô độc ngồi trên bệ cửa sổ duy trì trạng thái bất động.
"Giỏi rồi, chục ngày chưa có dấu hiệu lên cơn, bị bỏ đói nhiều thành quen rồi à?" Ma cà rồng ban cái lườm khét cho Lee Donghyuck ha hả cười khoái.
"Tôi gặp Lee Jeno rồi, vẫn quyết tâm lắm."
Thu hoạch sau vài ngày bám đuôi Lee Jeno chẳng mấy vẻ vang. Người ta tập nhảy cho tiệc đỏ, hắn nhảy chữ trong thư viện. Người ta rành rành có ý cướp Huang Renjun, hắn lại mảy may như không.
Con người kỳ quái.
"Cắn chết cậu ta đi, tôi tìm con khác cho."
Huang Renjun không phản ứng.
"Chậc, không thì cậu đè Lee Jeno ra, nhún vài cái là cậu ta khỏi chạy."
Huang Renjun thở hơi dài ưu phiền. Lee Donghyuck xì khói tai, đây là kiểu trả lời gì vậy. Thật muốn trực tiếp đẩy kẻ si tình này ra ngoài cửa sổ.
"Tôi thích Jeno như thế, không thể lấy đi hạnh phúc của cậu được."
Huang Renjun không thể nào quên đôi mắt sáng như sao trời lấp lánh trên trời đêm mỗi khi Lee Jeno kể về không gian vô tận ngoài kia.
Bất kỳ cá thể nào cũng có quyền tự do, Huang Renjun thấu hiểu nó nhất. Không ngờ Lee Jeno lại âm thầm đi Lyrids mà không nói nửa lời.
Mỗi khi Jeno nói từ bỏ khế ước, trái tim Renjun như thắt lại, mọi sự thấp thỏm bất an dồn nén vào lực cắn phải mạnh hơn sâu hơn. Cậu không muốn từ bỏ càng không nỡ người ấy đau buồn.
Đến ngày hút máu, Huang Renjun kiên nhẫn đợi trắng một đêm vẫn không thấy Jeno xuất hiện. Mỗi ngày đều đặn bị đối xử lạnh nhạt, bị thái độ ghen ghét của hắn tức phát khóc. Không khó nhận ra Jeno đang xây đắp bức tường cao ngất giữa hai người. Trong thâm tâm Jeno, Huang Renjun chỉ là con quỷ khát máu tham lam ích kỷ giam hắn trong lồng vàng.
Huang Renjun đóng cửa thu mình, quyết định theo ý Jeno không tìm hắn nữa. Dù đói khát cồn cào, Huang Renjun nhất quyết không giao kết cùng người khác, lại càng không muốn trói chặt Lee Jeno ở bên.
Nếu huyết khế ước có thể huỷ bỏ bằng cách này thì chắc chắn đây là vận mệnh của họ.
Lee Jeno và Huang Renjun chỉ là khế ước tạm thời, phương pháp khoảng cách Lee Jeno áp dụng dùng thời gian cắt đứt kiềng xích hoàn toàn có khả năng nhưng chỉ áp dụng được những cặp người ma không có tình cảm, đơn thuần coi nhau là "Đối tác."
Khế ước tạm thời không chỉ cho phép ma cà rồng tìm được dòng máu phù hợp, mà còn là thước đo cảm xúc của hai cá thể đối địch. Chữ tình càng lớn, huyết khế ước càng vững mạnh, nó tra tấn tinh thần thể xác của ma cà rồng, chúng sẽ phát tiết làm tình thúc đẩy hoàn thành huyết khế ước.
Cuối cùng cũng không đấu lại bản tính giống loài. Tự ngắm mình trong gương, Huang Renjun chỉ thấy thật thảm hại, đôi mắt dần hiện ra dáng vẻ nguyên thuỷ nhất, cơ thể yếu dần, hô hấp vô thức gấp gáp, cổ họng khô khốc.
Quyết tâm sau hai mươi ba ngày hoá tro, trong cơn bức bối Renjun chạy tìm Jeno.
Huang Renjun đứng trong góc tối khuất tự ti che đi ngoại hình thê thảm hiện tại. Mỗi giây trôi qua đều thấp thỏm nôn nóng chẳng yên, con người cứ lởn vởn qua lại trước mặt không tóm đại một người rồi ngấu nghiến là cả nỗ lực lớn.
Tiết học cuối cùng kết thúc, Lee Jeno bước ra khỏi phòng học, không biết có phải do bản năng đề phòng nguy hiểm của con người quá cao không, nhưng Jeno rất nhanh đã nhìn về hướng góc tối này.
Renjun rất sợ bước ra ánh sáng, bộ dạng xấu xí, người gầy nhom, má hóp gợi hình quỷ đói chân thật vô cùng đáng sợ.
Cậu không muốn ai nhìn thấy, đặc biệt là Jeno.
"Huang Renjun." Lee Jeno gọi tên cậu.
"Chậc, cũng không thể để bản thân thiệt thòi mãi được." Huang Renjun tự an ủi bản thân, đến thì cũng đến rồi.
Cậu lấy đà nhắm thẳng mục tiêu tới ôm lấy kẻ nhẫn tâm bỏ đói cậu mấy chục ngày trời.
Lần này phải uống thật nhiều, thật đã vì đây là lần cuối rồi mà...
Thật ra, Huang Renjun không tới thủ đô, cậu gạt Jeno né tránh chạy đến dinh thự bá tước Lee Minhyung cắm rễ làm ổ tới khi Lee Jeno đi.
Lee Minhyung là ai? Chuyện này lại phải kể chuyện vài năm trước, cái thời mà Lee Donghyuck và Huang Renjun vẫn còn ghét nhau ra mặt, kẻ ương ạch người ngang bướng.
Lee Donghyuck nhất nhất không cho Huang Renjun động tay chân tới thân thể ngọc ngà của mình, vì Donghyuck thầm thương trộm nhớ bá tước đa tài họ Lee.
Huang Renjun ngoài việc ngày ngày nghe Lee Donghyuck càu nhàu thì chính nghe thủng tai lời ca tụng ngưỡng mộ tận mây xanh của cậu ta dành cho người trong mộng.
Sau đêm Huang Renjun cùng Lee Jeno lập khế ước, Lee Donghyuck mừng rỡ yêu cầu Huang Renjun huỷ khế ước với mình, tự vạch ra kế sách tốc chiến tốc thắng tấn công dụ dỗ Lee Minhyung. Đạt được ước nguyện liền chuyển tới thủ đô sống, mấy năm mới về một lần.
Dù mỗi người một phương nhưng tính cách hoạt bát, mồm mép líu lo cả ngày của Lee Donghyuck luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất với Huang Renjun.
"Đường đường là công tước đế quốc lại vì chút máu ngon mà nhẫn nhịn chịu thiệt thòi, thật không có tiền đồ."
"Hừ."
"Cậu năm ngoái từ chối công tước Jung là đợi Lee Jeno hả?"
Tai Renjun chuyển màu, tên này rõ ràng biết lại cứ khơi chuyện. Lee Donghyuck thấy ma cà rồng đối diện rất thú vị, chọc ghẹo vài câu mặt mũi có thể biến hoá đa dạng.
Đáng ra, năm nay lễ trưởng thành của Huang Renjun mới diễn ra, vì thời gian công tước Huang tức cha Huang Renjun không còn nhiều do di chứng trận chiến tranh chấp giữa các đế quốc để lại khiến việc kế nhiệm tước vị đẩy sớm. Năm ngoái Huang Renjun đã hoàn thành lễ trưởng thành ở thủ đô cùng tuyên bố uỷ thác địa vị trở thành công tước trẻ tuổi nhất Leonids đến giờ.
Huang Renjun đáng lý phải ở thủ đô sống trong dinh thự đen nhưng cậu nói chưa học xong nên gia hạn thêm một năm.
Lee Donghyuck biết bằng cấp chỉ là cái cớ. Ma cà rồng nhỏ bé đó là quốc bảo trí tuệ đế quốc đấy, nói trình độ Renjun ngang hàng với đám người học viện hoàng gia thì không khác nào làm nhục cậu ta cả.
Huang Renjun chính đang đợi, đợi Lee Jeno trưởng thành.
Có một Huang Renjun ngang ngược trốn tránh trách nhiệm to lớn hẳn một năm, kiêu ngạo không chấp nhận bất kỳ lời mời nhảy của ai trong lễ trưởng thành. Người ngoài nghĩ Huang Renjun là một con ma cà rồng hết sức bốc đồng thích làm theo ý mình. Chỉ Lee Donghyuck rõ, cậu ta vì một người âm thầm chịu đựng chờ mong ngày chín quả.
Đáng tiếc, Lee Jeno kia chẳng thấu tâm tư kẻ si tình, khăng khăng rời bỏ Huang Renjun tới Lyrids xa xôi.
Người muốn đi, kẻ ở lại.
"Đêm nay là lễ trưởng thành rồi, có muốn tới tạm biệt không?"
Đúng thế, trốn tránh đâu phải ý hay, cậu phải bước tới vỗ vai Lee Jeno thật mạnh hất cằm nói bốn chữ, "Cậu đi mạnh giỏi." chứ. Nhưng Huang Renjun không có dũng khí đó, cậu sợ thay vì vỗ vai sẽ níu giữ hắn, thay lời chúc sẽ nói, "Cậu đừng rời xa tôi."
Thấy Huang Renjun phớt lờ mình, Lee Donghyuck chống hông bất lực với quỷ cứng đầu, quay ra tủ lấy đại bộ âu phục trắng ném xuống giường.
"Đi hay không mặc xác cậu, ông đây đi uống rượu ngon."
Tiếng cửa đóng vang rầm, không gian trở về tĩnh lặng, Huang Renjun ngước nhìn xa xăm, trăng đỏ lấp ló hiện ra sau tầng mây đen. Vài giờ nữa nó độc tôn bầu trời nhưng cô đơn ngự trị mảng màu đen.
"Phía xa tầm với kia có gì khiến cậu lưu luyến thế Lee Jeno? Nếu có thể thật muốn tìm nó so đo. Tại sao không phải hàng nghìn hàng vạn sinh vật ngoài kia mà lại chọn cậu, mang cậu rời xa tôi như thế?"
"Hay từ đầu cậu đã chẳng phải của tôi rồi?" Giọt mằn mặn không tự chủ lăn dài trên má hây hây đỏ.
"Huang Renjun tôi thuộc về cậu, còn Lee Jeno cậu thuộc về tự do."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com