17
Hajoon phải làm cuộc phẫu thuật tiếp theo vào tháng sau nhưng cô nhi viện đột nhiên không trợ cấp nữa. Bệnh viện không được thanh toán viện phí nên không xếp lịch phẫu thuật. Yujin nói với Jihoon vào đêm đó.
Và một chuyện quan trọng khác.
Jihoon đã hỏi viện hỗ trợ trẻ em nhưng họ từ chối.
Và Jihoon cũng nói lời từ chối.
Jihoon nhìn ảnh tốt nghiệp của mình ở ngay trên bàn như một niềm vinh dự trước đây. Em trong bộ áo blouse phẳng phiu, cầm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc đang mỉm cười tươi rói, giờ thì Jihoon thấy chán ghét và ấm ức, em úp mặt ảnh xuống bàn.
"Hyunsuk, hay là anh cho em một toà nhà đi. Mà thôi không cần đâu, cho em vay đi." Jihoon nghiêm túc nói trong khi Hyunsuk đang cắm mặt vào bản phối nhạc của mình trên máy tính.
"Anh làm gì có mà cho em. Mà không phải em nói mình là bác sĩ của bệnh viện quốc gia nên giàu có lắm hả?" Hyunsuk còn không kịp nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Jihoon lúc này nên cười cười đùa theo.
"Hay là em bán căn nhà này đi, dọn vào kí túc xá của bệnh viện ở nhỉ? Em chỉ mới mua nó gần đây thôi. Như vậy cũng sẽ dư ra rất nhiều tiền, có thể giúp thêm nhiều đứa trẻ khác ở viện."
"Jihoon, bộ em thiếu nợ ai à? Anh trả giúp em." Hyunsuk đóng gập máy tính lại cau mày nhìn Jihoon đang rối rít tính toán.
--
Hình như mình đang chọn sai một điều gì đó. Jihoon nghĩ vậy. Không rõ từ lúc nào thứ cảm giác tội lỗi cứ cuồn cuộn trong lòng cậu không thôi, nó thôi thúc cậu mau chóng kết thúc đời mình như một lẽ thường tình.
Sau đêm hôm đó mọi thứ ở trong miền kí ức của Jihoon chỉ là hình ảnh Hyunsuk khóc lên tức tưởi khi nhìn thấy sự nhếch nhác khó coi mà Jihoon phơi bày trước mắt, cậu xem đó là điều tồi tệ nhất mà mình từng làm. Jihoon đã khiến người đó khóc nhiều đến vậy sao, vì điều gì cơ chứ.
Haruto nhận ra sự khác biệt của Jihoon khi nhìn thấy đống giấy tờ lộn xộn trong góc phòng và những lần lơ đãng trong phòng phẫu thuật. Jeongwoo nghe được y tá trong khu phòng cấp cứu nói Jihoon đã ghé khoa tâm thần khám, trong lời nói của họ có đôi lời phóng đại không rõ ngọn ngành. Và tất cả điều đó được truyền đến tai Jihoon không sót một chữ.
Thứ mà Jihoon sợ không phải là đối mặt mà là để người khác biết về nỗi sợ của mình. Bởi vì sợ nên mới luôn tỏ ra không sao, vì sợ nên mới vờ như mọi thứ rất đỗi bình thường, không có gì đáng lo nghĩ. Jihoon đã sống mà không bận tâm, không đoái hoài đến những điều khác. Cho đến một ngày, mọi thứ vỡ lở. Điều Jihoon sợ nhất, thật sự đang tồn tại.
Vài ngày Hyunsuk đắm chìm trong công việc của mình, hợp đồng với hãng đĩa đã bắt đầu, vậy nên với sự kính nghiệp của mình, Hyunsuk không cho phép bản thân lơ là.
Hyunsuk không ăn cơm cùng Jihoon, nhưng vẫn nhắn tin hỏi xem Jihoon ăn cơm với ai. Haruto bắt sóng rất nhanh từ lần Jihoon quen Junkyu, nên bất đắc dĩ Haruto trở thành đài phát thanh tường thuật cho Hyunsuk nghe tất cả động tĩnh của Jihoon ở bệnh viện.
Hyunsuk luôn là như thế, nếu đang có công việc bày ra trước mặt thì trong đầu sẽ chỉ có công việc, ngoài ra không còn gì khác.
Hyunsuk luôn sợ Jihoon phải một mình, nhưng lại không thể mãi ở cạnh Jihoon. Đó là vấn đề.
Hyunsuk, anh ấy sẽ không có thời gian dành cho anh đâu và anh cũng rõ là mình không thể chăm sóc cho anh ấy mà.
Thế giới quan của Asahi chưa bao giờ sai, đó là điều mà Hyunsuk chắc chắn. Vì vậy nên lúc đó Hyunsuk đã chần chừ khi ký hợp đồng với hãng đĩa Châu Âu, Hyunsuk sợ mình sẽ lại quên mất mình có một người như Jihoon ở cạnh.
"Jihoon có muốn đi Châu Âu với anh không?"
Nói không đòi hỏi thì không đúng, Jihoon vốn hiểu chuyện nhưng được yêu thương là điều mà bất kì ai cũng đều mong mỏi. Jihoon cần có một người ở cạnh lúc tâm tình không tốt, cần có một người ân cần dịu dàng bên cạnh chăm sóc ủi an. Jihoon cũng là con người, con người đều cần tình yêu cả mà. Nhưng hình như Jihoon đã quá quen với những điều lạnh nhạt diễn ra trong đời mình. Từ sự thờ ơ trong mối quan hệ với Junkyu đến việc Hyunsuk biến mất sau một đêm lên trang nhất bìa báo. Mọi thứ như dao cứa, mỗi ngày một ít khiến Jihoon không còn cầu mong quá nhiều cho những mối quan hệ vây quanh, và cả sự mưu cầu được hạnh phúc. Nhưng kì lạ là Jihoon không muốn đánh mất người đang bên cạnh mình.
Đã có ai ngồi ăn cùng cậu lúc bốn giờ sáng ở bệnh viện mà không than phiền lời nào chưa. Chưa có. Đã có ai ngớ ngẩn may cho cậu một chiếc khuy áo không ăn nhập gì lên trên áo blouse chưa. Chưa từng. Đã có ai vì cậu mà cả đêm không ngủ chỉ để đứng canh nồi trà hoa cúc chưa. Đến mẹ cậu còn chưa làm vậy. Và cũng chẳng có ai khóc nức nở vì cậu rồi lại nuốt nước mắt cố gồng mình khi ôm chầm lấy cậu. Dường như những điều ấm áp mà thế giới này nợ mình, Jihoon đều nhận lại được từ Hyunsuk.
Người ấy chưa từng là một đứa trẻ mạnh mẽ, lúc nào cũng ngốc nghếch tin vào những điều vô lý trên đời nhưng lại luôn muốn là chỗ dựa vững chãi cho cậu. Điều đó khiến Jihoon không muốn rời xa người ấy chút nào. Giá như cậu gặp người ấy sớm hơn thì tốt biết mấy. Ít ra cậu có thể chăm sóc cho người ấy, ăn cơm cùng người ấy, làm chỗ dựa cho người ấy, để bây giờ khi nhận lại tất cả yêu thương của người ấy, cậu không thấy hổ thẹn và mắc nợ như bây giờ.
Jihoon biết, những điều xa xỉ lại không phù hợp với mình.
Jihoon giấu mình trong góc phòng cúi mặt và chỉ biết khóc lên từng hồi. Jihoon chán ghét bản thân mình ra sao, không ai rõ.
"Mẹ kiếp. Park Jihoon." Cậu thầm chửi rủa chính bản thân mình.
Cậu chán ghét vẻ yếu đuối, nhu nhược của bản thân. Nhưng lại không thể làm điều gì khác ngoài việc để nó xâm chiếm lấy hết sự sống của mình.
Jihoon trong bộ dạng thảm thương không kiểm soát nổi hành vi của mình mò đến hộc tủ để lục tung mọi thứ lên. Cậu tìm morphine nhưng lại không tài nào tìm thấy. Mọi thứ đều được Hyunsuk cho nằm gọn trong sọt rác từ lần trước.
Jihoon cười khẩy.
"Choi Hyunsuk. Anh thương em nhiều tới chừng nào vậy? Liệu em trả nổi cho anh không đây."
Nước mắt cậu lăn dài trên má chẳng dừng.
Cậu tìm thấy một con dao tiểu phẫu trong hộp đồ dùng y tế. Mọi thứ như một con quỷ dữ thôi thúc, huyễn hoặc cậu rằng hãy chết đi. Tốt nhất là chết đi.
Không còn ai phải đau khổ, không còn ai phải gánh vác nữa, món nợ ân tình với Hyunsuk cậu cũng không cần phải trả. Jihoon nghĩ mãi chẳng thông, liệu Hyunsuk sẽ nghĩ gì khi Jihoon đột nhiên biến mất. Có giống cõi lòng Jihoon lúc Hyunsuk biến mất sau đêm lên bìa báo không.
Jihoon sẽ đau lòng lắm nếu Hyunsuk giống Jihoon ngày đó. Dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, xem như Hyunsuk lướt qua dạo chơi một chút rồi thôi. Nhưng cũng thật tốt, vì lúc đó Jihoon chẳng thấy đau khổ hay mất mát điều gì.
Nếu không còn Jihoon tồn tại trên đời, Jihoon vẫn mong Hyunsuk giống như Jihoon ngày đó, vững vàng bước tiếp, không phải lưu luyến vấn vương bất kì điều gì nơi cậu. Hyunsuk có thể sẽ yêu thương một người khác, lúc đó cậu sẽ ganh tị một chút. Nhưng cũng không sao, Hyunsuk nên thuộc về một nơi tốt đẹp như những gì đẹp đẽ thơ mộng trong những bản tình ca mà Hyunsuk bỏ cả đời mình theo đuổi.
"Khỉ thật!" Jihoon buông con dao, để nó rơi tự do xuống nền đất khi nó sắp chạm vào nơi cổ tay của cậu. Tiếng con dao tiểu phẫu đáp xuống đất vang lên như một tiếng động mạnh mẽ đánh vào trong tiềm thức của Jihoon.
Âm thanh lớn như cười nhạo, cậu chẳng thể kết thúc chuỗi bi thương này một cách nhanh chóng như vậy. Cậu chỉ có thể để nó từ từ bào mòn sức lực mình, chiếm lấy tâm thức yếu ớt và để cậu đắm chìm trong đau khổ.
Mọi thứ đang hiện hữu trước mặt cậu lúc này, từng ngóc ngách mà ánh đèn xanh kia soi rọi đến, áo blouse treo trên giá treo đồ và tách trà hoa cúc nguội lạnh, mọi thứ, tất cả mọi thứ đều là tình yêu của Hyunsuk. Chỉ là hôm nay Hyunsuk đã không ghé qua và ôm lấy cậu.
Không lâu sau khi Hyunsuk đi Châu Âu, Jihoon bán đi căn hộ hiện tại của mình.
Hyunsuk tưởng mình có thể ôm xuể cho lần lựa chọn này nhưng hình như là có hơi quá sức. Những thứ lựa chọn liên quan tới tình cảm đúng là đều không dễ dàng. Hyunsuk cứ ngỡ nó giống như cách mình cố chấp chọn theo đuổi âm nhạc. Sự thành công và quen được săn đón trong cái nhìn ưu ái và ngưỡng mộ từ mọi người làm Hyunsuk quên mất mình cũng đã phải lao lực vì sự lựa chọn của mình như thế nào.
Hyunsuk chưa từng muốn huỷ hoại một bức tranh đẹp.
Hyunsuk bực dọc quăng điện thoại mình xuống sô pha rồi nhìn ra cửa kính. Tòa nhà chọc trời của nước Úc ở ngay trước mặt, không khí ở đây trở nên ngột ngạt, cái nóng không gắt gỏng nhưng làm cho người ta rát cả mặt.
"Anh đừng có như thế. Để một lát sau gọi lại, không chừng anh ấy đang trong phòng cấp cứu rồi." Asahi chán chường nằm ở sô pha nhìn Hyunsuk cáu bẳn.
"Tin nhắn từ hôm qua còn chưa trả lời."
"Anh liên lạc với Haruto chưa?"
"Cả anh cả em đều trốn hết rồi." Hyunsuk cau mày rồi thở hắt.
"Vừa đi công tác hai hôm đã bị người ta đá à, anh tôi sớm muộn gì cũng có ngày này mà." Asahi cười khinh khỉnh ngồi dậy rót ra ly thứ rượu vang đỏ đắt tiền.
"Chiều nay có nhiều nhân vật máu mặt và báo giới lắm, anh đừng để tâm trạng như sáng nay ở triển lãm, cứ như người mất hồn vậy. Không lại bị săm soi lên báo ngay." Asahi nói tiếp.
Bộ dạng ngán ngẩm của Hyunsuk có thể đủ để nhà báo vẽ ra hàng trăm ngàn tựa đề hấp dẫn. Nào là Choi Hyunsuk sau khi chia tay tình cũ công ty thời trang HK, hay sự rạn nứt với bạn trai bác sĩ tin đồn. Đủ thể loại trên đời và những điều đó lại không tốt cho danh tiếng của Hyunsuk chút nào.
"Chiều Yoshi có đến không?"
"Giờ này chắc anh ấy cũng đáp xuống sân bay rồi. Nhưng em không hiểu sao anh lại muốn hợp tác với người của YG." Asahi nhìn đồng hồ rồi trả lời.
"Không phải lúc trước em bảo sẽ giới thiệu Yoshi cho anh à? Em cũng là YG đấy." Hyunsuk đi đến ghế sô pha, cầm lấy một ly rượu vang đỏ và uống một ngụm lớn.
"Này, em biết là anh rõ em và Yoshi khác nhau mà. Em biết hồi trước anh cứ dăm ba hôm lại quen một em người mẫu, nhưng mà đừng làm vậy với Jihoon." Asahi nói một cách dè chừng.
Hyunsuk nhìn Asahi chờ đợi.
"Anh ấy không giống những người anh quen trước kia đâu."
Hyunsuk chưa từng phân loại những người mình gặp gỡ. Nhưng đúng là trong số những mối quan hệ mà Hyunsuk có trước đây, Jihoon là đặc biệt nhất. Em không liên quan gì đến nghệ thuật. Jihoon như một bức tranh trắng đen rõ ràng, khuôn mẫu và rạch ròi, không thường va chạm với những thứ nằm ngoài kế hoạch.
Mấy cô người mẫu mà Hyunsuk quen đều là vì địa vị danh tiếng của anh trong giới mà kết thân, vậy nên từng lời nói cử chỉ hành động đều ngọt ngào như nịnh nọt dỗ dành một đứa trẻ. Chỉ mỗi Jihoon là không quan tâm anh là ai, ngay ngày đầu đã mắng xa xả vào mặt Hyunsuk. Vì vốn dĩ Hyunsuk có là ai thì Jihoon cũng đâu được chút lợi lộc gì. Mà Jihoon càng không phải loại người vì mấy điều đó mà xiêu lòng.
"Yoshi là người mẫu tiềm năng mới, danh tiếng cũng đang đi lên, được báo chí săn đón, phong cách rất hợp với bộ sưu tập lần này của anh nên anh mới muốn hợp tác thôi. Không có ý gì khác đâu." Hyunsuk giãi bày.
"Em mong là anh làm đúng những gì anh nói."
Hyunsuk trầm ngâm không nói gì thêm nữa. Lời nói của Asahi giống như một lời răn đe, bảo Hyunsuk phải sống cho tử tế vào. Thật sự thì Hyunsuk cũng không tin vào bản thân mình cho lắm, càng không thấy tự tin khi người mà anh đang ngày đêm nhớ về lại là Jihoon. Hyunsuk không rõ những việc mình cố gắng ở cạnh Jihoon có phải là một việc làm tốt không. Liệu Jihoon có thật sự yên lòng khi có một người như Hyunsuk bước vào thế giới riêng của em hay không. Hyunsuk có quá nhiều thắc mắc.
Một ngày làm việc ở buổi biểu diễn thời trang đã có hơn trăm người, người mẫu sải bước trên sàn trình diễn cũng đếm không xuể, Hyunsuk ngồi hàng ghế đầu cứ vài phút lại có một cô đá mắt. Việc giữ sự chung thuỷ đúng là nằm ở sự tử tế, không phải ai cũng làm được. Jihoon đột nhiên không giữ liên lạc khiến trách nhiệm ngự trị nơi Hyunsuk có chút lung lay.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Hyunsuk đứng ở một góc khuất nơi hậu trường gọi cho Jihoon mãi nhưng không được. Không hiểu Jihoon tránh anh vì điều gì, rõ ràng có thể bắt máy và nói chuyện rõ ràng. Sự im lặng khó đoán của Jihoon làm anh từ lo lắng châm ngòi đến giận dữ. Anh cáu gắt đá chân vào tường. Vừa hay Yoshi cũng bước đến, cậu cầm trong tay một điếu thuốc, gương mặt kiêu kì trong mái tóc đỏ rực nhưng lời nói lại rất cẩn trọng và dịu dàng.
"Anh có bật lửa không?" Yoshi hỏi.
"Tôi không hút thuốc." Hyunsuk đáp.
"Gọi cho bác sĩ à?" Yoshi lấy trong túi áo vest đen của mình một chiếc bật lửa, cậu đốt lên điếu thuốc trong tay mình rồi hút một hơi, phả ra một làn khói trắng.
"Có bật lửa rồi còn đi hỏi." Hyunsuk nhếch mép kháy lại câu hỏi của Yoshi.
"Anh không biết hả? Đó là cách bắt chuyện với một người đẹp." Yoshi cười cười.
"Đừng nói mấy câu nổi da gà như vậy. Tôi phải ra ngoài rồi, mùi thuốc khó chịu quá đi mất."
Hyunsuk nói rồi đi khỏi nơi ánh sáng lập loè có mấy làn khói trắng mê hoặc. Có lẽ đó là sự tử tế mà Hyunsuk cố gắng dành dụm cho tình yêu của mình.
Jihoon không giống bọn họ. Cậu ấy là người đặc biệt, vô cùng đặc biệt.
--
Sự né tránh của Jihoon dành cho Hyunsuk giống như cách cậu cố lơ đi nỗi sợ của mình nhưng cậu lại không biết rằng chính điều đó mới là thứ có thể giết chết cậu. Jihoon không muốn gặp Hyunsuk nữa vì không muốn nhận quá nhiều, càng không muốn thứ tình cảm đẹp đẽ mà Jihoon nhận được lại là cảm giác của sự thương hại.
Có người nhảy từ tầng thượng của bệnh viện xuống ngay bên dưới cửa ra vào tòa nhà và ngay khi Jihoon vừa bước ra khỏi đó. Không rõ có phải ông trời muốn Jihoon chứng kiến thấy cảnh tượng một người khi kết liễu đời mình sẽ đáng thương ra sao hay không. Ngay lúc này đây cậu lại không thể làm gì được khi người ở trước mặt mình thịt nát xương tan, đôi mắt lại mở trừng trừng nhìn về phía cậu giống như hối tiếc những gì còn sót lại trên cõi đời. Jihoon bất ngờ tròn xoe mắt, tròng mắt đã đỏ ngầu lên từ khi nào, tay cậu cũng bắt đầu run rẩy.
Mọi người hò hét nhau chạy tán loạn, chỉ mỗi Jihoon là bất động chôn chân ở đấy mà chẳng làm gì được. Jihoon mờ mờ ảo ảo nhận ra Haruto và Jeongwoo đang chạy ào đến nơi mà người đó rơi xuống, cùng với mấy chiếc áo blouse trắng không rõ là ai. Ánh đèn chớp tắt từ xe cảnh sát đang liên tục khuấy động, tiếng còi và lời xì xào bàn tán inh ỏi bên tai. Mọi thứ cứ như thể cộng gộp lại với nhau tra tấn lấy thân xác trống rỗng của Jihoon, trong chốc lát cậu nhận ra thậm chí là có chết đi, người ta cũng không hẳn sẽ hạnh phúc.
Cậu cảm thấy cả người mệt nhừ, đôi chân mỏi để lại những bước đi đầy chênh vênh, ói mửa trong nhà vệ sinh của kí túc xá đến hơn nửa tiếng đồng hồ, phải uống đến hai viên thuốc an thần nhưng lại chẳng thể nào nhắm nổi mắt.
Hình ảnh người đàn ông đó rơi xuống, ánh mắt hối tiếc, phiền muộn cứ mãi đeo bám như ngụ ý điều gì trong đầu cậu.
Có Hyunsuk ở đây thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com