20
Hyunsuk cau mày thức giấc khi mặt trời đã qua khỏi đỉnh đầu. Hyunsuk dụi mắt rồi nhìn về phía bên cạnh, Jihoon đã rời đi từ lúc nào. Hôm qua cứ như một giấc mơ cho một hạnh phúc viên mãn mà Hyunsuk chợt nghĩ đến. Hyunsuk ngồi dậy, nhìn thấy bộ đồ mà Jihoon mặc hôm qua đang treo trên móc quần áo ở góc phòng. Tiếng động ồn ào không rõ ràng ở bên ngoài nhà bếp làm Hyunsuk bất giác mỉm cười, thì ra Jihoon đã không bỏ trốn như mọi lần.
Jihoon mặc bộ pijama màu xanh ngọc có sẵn trong tủ đồ của Hyunsuk, em đeo tạp dề đứng ở bếp. Hyunsuk nhìn tấm lưng gầy gò của Jihoon quần quật mãi không xong. Jihoon đã gầy đi nhiều lắm rồi, em thậm chí còn chẳng ăn ngon được mấy bữa, toàn phải chạy đôn chạy đáo làm việc. Đôi bàn tay thuần thục với dao mổ nhưng lại trông rất vụng về khi có quá nhiều thứ nguyên liệu bày ra trước mặt. Hyunsuk cười, vì trông Jihoon còn tệ hơn Hyunsuk lúc nấu ăn.
"Có làm được không đó bác sĩ Jihoon?" Hyunsuk đi đến bàn ăn cười cười chọc ghẹo mà không có ý định giúp đỡ.
"Anh đợi một chút đi." Jihoon loay hoay trong bếp, hai bàn tay cứ rối lên vì không biết nên làm gì tiếp theo, cứ vụng về rồi từ tốn nấu cháo bí đỏ cho Hyunsuk.
Hyunsuk cúi người xuống kệ tủ lấy ra một túi cà phê, là một hãng cà phê đắt tiền mà Hyunsuk mua được lúc đi công tác. Anh bỏ vào trong phin một ít rồi bật phích nước nóng chờ đợi.
"Anh đừng uống cà phê nữa, cũng đừng ăn thức ăn nhanh gọi ở bên ngoài về, không tốt tí nào đâu. Sau này cũng đừng ở studio khuya quá, đón em tan làm rồi về nhà luôn đi." Jihoon càu nhàu rồi nếm thử vị cháo bí đỏ mà mình thuận tay nêm nếm chứ không rõ nguyên tắc là gì.
Hyunsuk chỉ biết lắc đầu cười trừ, hôm nay trông tâm trạng của Jihoon có vẻ tốt, im lặng nghe em chu môi mắng yêu thôi cũng làm anh thấy trong lòng mình rất vui, giống như xương rồng đang sắp nở hoa.
"Anh cười gì thế? Em nói đón em tan làm rồi về nhà, đừng ngủ ở studio nữa. Cà phê mỗi ngày một ly thôi."
"Anh biết rồi mà. Jihoon hôm nay không đi làm hả?"
"Không sợ em bỏ trốn à?" Jihoon đanh đá xoay sang nhìn Hyunsuk tinh nghịch hỏi.
Hyunsuk mỉm cười lắc đầu. Nhưng thật lòng thì Hyunsuk rất sợ đó chứ. Sợ Jihoon sẽ như những lần khác, bỏ anh đi mất khi trời còn chưa kịp sáng. Vốn dĩ Jihoon có rất nhiều điều không thổ lộ cùng những lý do của riêng mỗi mình, Jihoon giữ lấy mà chẳng muốn bất kì ai biết được. Ngay cả Hyunsuk, Jihoon cũng chưa từng nghĩ sẽ tự mình kể cho anh nghe những đau khổ, dằn vặt không thành lời tồn tại sâu trong tim mình.
"Thấy anh từ Úc bay về đã ôm mũi tên uất hận trong người hùng hổ đến tìm em, nên hôm nay em xin nghỉ ở nhà an ủi bù đắp cho anh nè." Jihoon mỉm cười, đặt một bát cháo bí đỏ nóng hổi đang hun hút khói trước mặt Hyunsuk.
Trong một khoảnh khắc Jihoon đã gieo cho Hyunsuk một hi vọng, hi vọng được sống mãi trong hạnh phúc an yên. Trở thành một người mà Jihoon có thể tin tưởng để mình bên cạnh, sẵn sàng để Hyunsuk chạm vào vết thương đang cuồn cuộn kia, từng bước chữa lành. Hyunsuk đã có quá nhiều mong ước về mối quan hệ này mà không biết được mình đang tham lam cố níu lấy những điều vốn dĩ thuộc về mình nhưng không thể là mãi mãi.
Jihoon thắc mắc Hyunsuk đã nghĩ gì khi bắt đầu mối quan hệ trong khi bản thân Jihoon lại không thể trả lời lý do vì sao mình níu giữ lấy mối quan hệ này. Để Hyunsuk ở trong vùng an toàn của mình dù rất chênh vênh và lạc lõng. Không hẳn là một điều Jihoon muốn sắm sửa ở cạnh mình nhưng kì thực rằng Jihoon đã không thể nào yên giấc những ngày chạy trốn khỏi Hyunsuk. Jihoon đã phải đấu tranh rất nhiều với chính bản thân mình rằng có nên tiếp tục không. Khi cả hai có quá nhiều điều khác nhau.
Hyunsuk không muốn sống một đời hối tiếc, vậy nên anh mới chọn bỏ cả một cơ ngơi đồ sộ của gia đình mình. Chọn đi theo con đường mà mình mong muốn dù phải bắt đầu mọi thứ bằng con số không. Tuổi trẻ của Hyunsuk chính là như vậy, không muốn mình phải hối tiếc với bất kì điều gì, cũng không muốn mình bỏ lỡ những cơ hội mình theo đuổi, dù con đường mà Hyunsuk chọn chưa bao giờ là chắc chắn. Đối với Hyunsuk, việc hối tiếc nhất trên đời này chính là để bản thân phải mang cảm giác hối tiếc. Nhưng từ đầu Jihoon vốn dĩ muốn sống một đời không lỗi lầm. Mọi thứ đặt ra như một lối mòn, vừa an toàn lại vừa ổn định, Jihoon không muốn bản thân phải mắc sai lầm khi chọn những điều quá rủi ro. Bởi vì hèn nhát nên mới không dám đương đầu, không dám thử.
Làm sao để có một đời vừa không hối tiếc lại vừa không phải phạm sai lầm đúng là điều vô lý nhất trên đời này, nếu có thì đúng là lừa người. Jihoon không có được sự dũng cảm ngự trị nơi Hyunsuk còn Hyunsuk lại không có được sự an toàn vĩnh cửu nơi Jihoon. Chung quy lại đều là bỏ lỡ.
Jihoon luôn ước mình có thể là một đóa pháo hoa, có thể mạnh mẽ cháy rực sáng lên một lần rồi tắt lịm đi, nhưng điều em lựa chọn lại là làm một đống rơm, cứ âm ỉ mãi mà không thể cháy thành ngọn. Hyunsuk đã không quan tâm đến việc Jihoon ước mơ trở thành điều gì, điều duy nhất mà Hyunsuk muốn dành cho Jihoon sau mỗi tổn thương và đau khổ chỉ là hai chữ bình an.
Hyunsuk có một gia đình đủ đầy nhưng lại không thể kể cho ai nghe vì không có nổi một người bạn thời trung học. Hyunsuk có những vất vả không thành hình vì chẳng ai nhìn thấy. Hyunsuk có những mối bận tâm, cô đơn, hiu quạnh, một mình vùi mình ở studio, bán hết chất xám để nâng danh tiếng cho người khác mà mình lại không nhận lại được bản quyền âm nhạc nào. Nhưng tất cả những gì mà người ta nhìn thấy từ Hyunsuk chỉ là những thành công, vẻ hào nhoáng, một con đường bằng phẳng trải đầy hoa hồng, không hơn không kém.
Trong tim Jihoon hay Hyunsuk đều là những mảng đen tăm tối trên một bức hoạ đan nét không rõ hình thù mà không phải ai cũng có thể thấu hiểu. Giống như cách mà Jihoon nói, người ta có thể bàn tán mổ xẻ buông lời cay nghiệt về một người như thể đã sống hết cả phần đời của người ấy. Jihoon thấy nực cười vì ngay cả bản thân mình đang xảy ra điều gì Jihoon cũng chưa thể hiểu nổi. Jihoon chỉ biết rằng có những điều vô hình luôn thôi thúc Jihoon trở thành một người xấu xa, tệ hại và luôn muốn từ bỏ cuộc đời này.
"Hyunsuk." Jihoon khẽ gọi khi nhìn Hyunsuk cắm cúi với bát cháo bí đỏ mà chẳng ngẩng đầu lên. Dáng vẻ hạnh phúc của Hyunsuk ở hiện tại chính là nỗi lo đang vắt kiệt sức lực của Jihoon.
Hyunsuk ừ hử mỉm cười nhìn Jihoon chờ đợi.
"Dù có bất kì chuyện gì xảy ra, em vẫn muốn mỗi ngày đều được ăn cơm cùng anh, được ăn món do chính tay Hyunsuk chuẩn bị."
Hyunsuk phì cười mà chẳng hề nghĩ ngợi, anh xoa đầu Jihoon dỗ dành rồi gật đầu đồng ý.
"Hyunsuk thích em nhiều không?"
"Anh thích em nhiều đến nỗi mỗi ngày đều mong em bình an."
Hyunsuk sợ một ngày nào đó Jihoon sẽ biến mất mà không để lại cho anh chút liên lạc nào. Hyunsuk nghĩ mình sẽ phát điên nếu có một ai đó đem Jihoon đi khỏi vòng tay của anh. Jihoon không tin điều mà Hyunsuk nói, nói rằng Jihoon là điều an toàn duy nhất của anh. Jeongwoo nói với Jihoon, người làm nghệ thuật, bọn họ đều là những trái bom nổ chậm, Jihoon chẳng biết khi nào mọi thứ nổ tung lên và giết chết em ngay lập tức. Jihoon sợ mình thật sự là điều an toàn duy nhất của anh, đường lui cuối cùng khi anh phạm phải sai lầm và là nơi anh chỉ về vì cảm thấy được an toàn mà không phải vì thấy được yêu thương.
Hyunsuk và Jihoon vẫn còn quá nhiều điều không thể hiểu được nhau. Jihoon chỉ biết Hyunsuk có rất nhiều mối quan hệ, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, người hâm mộ, mọi thứ đều là những hố sâu không có đáy, Jihoon không thể một hai hôm có thể hiểu được cuộc sống của người nổi tiếng. Còn Jihoon chỉ có vài người quen bên cạnh mà từ lúc Hyunsuk ở bệnh viện đều đã thuộc nằm lòng. Nơi lui tới của Jihoon cũng không nhiều, nhà ba mẹ, căn hộ cũ và bệnh viện, Hyunsuk đều nắm rõ mà không có gì khó khăn. Chỉ mỗi việc Jihoon đang nghĩ gì, Hyunsuk mất cả đời cũng không thể biết.
"Có điều gì mà Jihoon muốn làm với anh không?"
Hyunsuk vừa rửa lấy đống chén đĩa mà Jihoon đã bày ra vừa hỏi.
"Dạ?" Jihoon tròn xoe mắt nhìn lấy bóng lưng của Hyunsuk.
"Em đã cùng anh đi triển lãm mà. Còn em, em muốn làm gì trong ngày nghỉ của em? Sở thích hay có nơi nào em muốn đến không?"
Jihoon không nghĩ ra được bất kì điều gì, dù đã được Hyunsuk tinh ý gợi ý cho. Có lẽ Jihoon đã quá bận rộn đến mức không có nổi thời gian nghĩ về điều mà mình muốn làm, nơi mà mình muốn đến.
"Em muốn đến tim anh."
"Để làm gì cơ?" Hyunsuk cười xòa xoay sang nhìn Jihoon rồi ôm lấy ngực mình thắc mắc.
"Anh suốt ngày cứ sợ em sẽ chết trước thôi. Nên em muốn biết người mỗi ngày đều uống cà phê như uống nước, ăn toàn thức ăn nhanh với bánh mì ở cửa hàng tiện lợi như anh thì sống được đến năm bao nhiêu tuổi." Jihoon tiến đến vòng tay qua eo ôm chầm lấy anh, khẽ thơm vào mái tóc thoang thoảng mùi hương ngọt ngào từ anh.
"Thầy bói nói anh sống đến bạc đầu, trở thành một ông lão rất chi là sành điệu."
Jihoon bật cười, Hyunsuk không khác gì đứa trẻ, lúc nào cũng tin vào những điều rất kì quặc và vô lý.
"Nên là Jihoon nhất định phải bình an, sống với anh đến già, nếu không anh sẽ cô đơn lắm, nhớ chưa."
Jihoon im bặt. Thật lòng, Jihoon rất muốn đến tim Hyunsuk, không phải để xem anh sống được bao lâu, thăm khám xem anh có bệnh gì cần chữa. Mà Jihoon muốn đến để xem xem anh nghĩ gì, ước mong điều gì.
Sống bao lâu mới là đủ cho một đời không lỗi lầm và không hối tiếc, em thực sự không biết. Em chỉ biết em thích khoảnh khắc này và thích mọi thứ thuộc về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com