21
"Park Jihoon bắt máy đi, xin em đấy!"
Tiếng chuông đổ vẫn không ngừng treo bên kia đầu dây, đã là cuộc gọi thứ bao nhiêu trong ngày anh cũng chẳng rõ. Hyunsuk trong lòng như lửa đốt, anh tức giận đá đổ thùng rác ở bên ngoài buổi triển lãm. Anh đã không liên lạc được với Jihoon từ khi đến Úc. Jihoon không có ý định đi cùng Hyunsuk, dù là trên bất kì đoạn đường nào. Hyunsuk vốn dĩ đã biết rõ câu trả lời của Jihoon khi hỏi em có muốn đi Úc với anh không. Vẫn là câu nói cũ, Jihoon luôn có cho mình những lý do riêng.
Hyunsuk đấm vào tường những nắm đấm mạnh bạo làm bàn tay mình trầy xước, rỉ ra từng vệt máu nhỏ. Hyunsuk chưa bao giờ thấy bất lực thế này, Jihoon luôn là điểm yếu của anh, Hyunsuk ghét nhất là phải chịu một cảm xúc mà bản thân mình không thể làm chủ, sự mắc kẹt ấy khiến Hyunsuk cảm thấy tức giận. Jihoon sống chết thế nào cũng nên để anh biết chứ, sự im lặng từ Jihoon như dần kéo theo Hyunsuk đến bờ vực của sự vụn vỡ.
"Dừng lại đi." Yoshi vừa thấy Hyunsuk vung tay đấm từng đợt vào tường đã chạy ngay đến ngăn anh lại. Nhưng lại bị Hyunsuk vung tay đẩy ngã.
"Paparazzi đang đầy ở ngoài kia kìa, anh dừng lại đi, anh muốn chết hả?" Yoshi hét lên.
Hyunsuk đập vỡ điện thoại của mình như kết thúc sự bực tức của bản thân nhưng mọi thứ hiển nhiên không có gì thay đổi. Chiếc điện thoại văng xa một đoạn, vỡ hết màn hình, chỉ còn lại vài vệt sáng. Bình tĩnh lại, Hyunsuk bất lực bật khóc.
Trở về từ Úc, gặp lại Jihoon, cùng đi xem triển lãm, nói hết lòng mình, hứa sẽ ở bên Jihoon một đời, đúng là lừa người. Một bức tranh cho một cái kết viên mãn mà Jihoon đã tự mình vẽ nên trong giây phút ngỡ như cuối cùng được tồn tại.
Jihoon vẫn mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình nơi góc phòng khám chật hẹp, tối mịt đến nghẹt thở. Máu trên cổ tay cậu không ngừng rơi xuống sàn, từng giọt từng giọt cứ đua nhau mà không chịu dừng lại. Cậu đã chọn làm một việc sai trái, một việc khiến cậu cảm thấy hổ thẹn với lời tuyên thệ. Con dao hạ xuống phần thịt nơi cổ tay cậu lại là con dao phẫu thuật quen thuộc, cậu không có cách nào khác. Jihoon đã quen với cảm giác này, một cơn đau thể xác sẽ ổn thỏa hơn những gì đang thiêu đốt trái tim cậu. Người ta nói chỉ những người đã chịu những tổn thương mới có khả năng làm tổn thương người khác. Vậy nên Jihoon biết, những điều mình lựa chọn đang làm tổn thương đến một người ở đất Úc xa xôi. Hyunsuk đã không về.
Bóng tối bao trùm cuốn lấy Jihoon vào một giấc mơ đẹp, một cuộc sống có Hyunsuk cạnh mình. Trong những ảo ảnh đó, Jihoon thấy Hyunsuk liên tục nhắc đến hai chữ bình an, cậu khẽ mỉm cười khi nước mắt mình vẫn đang rơi trên đôi gò má gầy. Cậu đã quá mong mỏi về một ngôi nhà có Hyunsuk ở đó, có thể nấu cho Hyunsuk một bát cháo bí đỏ mà Hyunsuk thích. Một buổi tối có thể ôm Hyunsuk vào lòng, đem đến cho Hyunsuk sự an toàn mà Hyunsuk đã ước mong. Nhưng Jihoon đã không làm được. Jihoon ở hiện tại chỉ là một thân xác rỗng tuếch, một người hèn nhát không đủ dũng khí để đối mặt với nỗi sợ của mình. Jihoon đã không thể gặp Hyunsuk, cùng Hyunsuk đi xem lại bức họa trắng đen như những gì mà mình đã nhìn thấy trong mơ. Jihoon đã không thể nói ra những điều mình canh cánh trong lòng. Và mãi không thể đến được trái tim của Hyunsuk để kịp biết xem Hyunsuk đã nghĩ gì.
Jihoon biết Hyunsuk sẽ giận lắm, nhưng sẽ không phải là một đời. Một đời thì dài lắm, Hyunsuk của Jihoon sẽ chẳng giận Jihoon lâu đến thế. Jihoon rõ mà, Hyunsuk bao dung và dịu dàng lắm. Nhận lấy hết những yêu thương của anh dành cho rồi đột nhiên rời bỏ anh, đúng là tồi. Nhưng nếu xem đó là trách nhiệm phải trả ơn, Jihoon thấy mình vừa tồi vừa hèn hạ.
Những quyết định mà Jihoon đưa ra chưa bao giờ là điều mà Jihoon muốn, tất thảy đều là những việc khiến cậu cảm thấy mình vừa đủ an toàn. Nhưng sự an toàn đó đã giết chết một trái tim nhiệt thành, dập tắt đi một đoá hoa pháo sáng.
Tội lỗi, hèn nhát, nhu nhược và tháo chạy, là những gì mà Jihoon dùng chữ an toàn để che đậy, giấu giếm.
"Anh Jihoon, mở cửa, mở cửa cho em đi! Anh Jihoon!" Haruto ở bên ngoài rối tung lên, đập ầm ầm vào cửa từng đợt. Phòng khám của Jihoon khoá chặt từ bên trong, Haruto chỉ nhìn được dáng người Jihoon đang thất thần ngồi trên sàn qua ô cửa kính nhỏ mờ tịt.
"Mẹ kiếp." Haruto đạp mạnh vào cửa phòng vài lần nhưng chẳng có tác dụng gì. Park Jeongwoo đã chạy đi lấy chìa khoá từ sớm.
Em có tin tình yêu sẽ chữa lành được mọi vết thương không. Hyunsuk đã từng hỏi Jihoon điều này trong một bữa cơm cùng nhau ở bệnh viện. Hyunsuk đang hỏi một bác sĩ về việc chữa lành vết thương bằng tình yêu, thật là nực cười, vô lý hết sức. Hyunsuk luôn tin những điều mơ mộng như những bài hát mà anh ấy viết ra. Giống như những gì mà anh ấy đã viết trong bốn giờ sáng, một đời không gợn sóng. Jihoon không trả lời nhưng cũng không lắc đầu phủ nhận. Vết thương mà Hyunsuk nói có phải là vết thương đang hiện hữu nơi trái tim Jihoon lúc này không, hay chỉ là vết thương mà Jihoon nhìn thấy mỗi ngày ở khoa cấp cứu. Thật khó để kịp biết vết thương mà Hyunsuk nói đến là loại nào. Jihoon chỉ biết vết thương nào cũng đau đớn hệt nhau.
Jihoon đã thấy rất tội lỗi khi nghĩ về cái chết, một cái chết cho sự ích kỷ. Jihoon cứ nhớ mãi người đàn ông nhảy từ tầng thượng của bệnh viện. Những lời mắng nhiếc anh ta vẫn còn văng vẳng bên tai cậu mà chưa từng phai nhạt. Cả người đàn ông đã đánh vào mặt Jihoon chỉ vì lo lắng cho con gái mình ở khoa cấp cứu. Mọi thứ cứ như vừa mới đây, đều là những vết thương không hình thù không rỉ máu nhưng cay nghiệt và độc ác nhất, ngày đêm xé nát cõi lòng cậu.
Chưa ai nói với Jihoon nếu chết đi mọi thứ sẽ tốt hơn, sẽ ổn hơn, sẽ hạnh phúc hơn. Jihoon sợ lần lựa chọn này của mình là một điều mà mình không thể cố gắng để thay đổi kết quả của nó. Và Jihoon sợ đó cũng là một sự lựa chọn sai lầm. Sai lầm sẽ mãi là sai lầm và tội lỗi sẽ mãi đeo bám Jihoon không nguôi ngoai, giống như trước đây.
Hyunsuk đã nghĩ gì khi bắt đầu mối quan hệ này. Jihoon có thật sự là điều an toàn duy nhất mà Hyunsuk có được hay không. Tình cảm Hyunsuk dành cho Jihoon liệu có phải đang từng ngày chữa lành vết thương cho Jihoon, liệu có phải là sự dũng cảm để Jihoon cố gắng chiến đấu đến cuối cùng hay không. Hay tình yêu của Hyunsuk là một mũi nhọn đang từ từ hướng đến trái tim cô độc của Jihoon. Khi trả lời được hết những câu hỏi này, Jihoon rất muốn biết kết cục của mình sẽ như thế nào.
Suốt những năm tháng được tồn tại, nhận thức về những điều xung quanh, chấp thuận những kế hoạch được vẽ ra, Jihoon chưa từng thấy hài lòng với những gì mà mình lựa chọn. Có lẽ Hyunsuk là điều đáng giá nhất trong đời mình. Sự dịu dàng của Hyunsuk vốn dĩ là điều duy nhất mà Jihoon dùng cả đời mình để tìm kiếm. Tất cả như lừa dối Jihoon, đẩy cậu vào một nơi không có đường lui, Hyunsuk đã không ở đây, cùng cậu chiến đấu với những điều cay đắng và tàn nhẫn này.
Jihoon không muốn mình trở thành điều tệ hại duy nhất mà Hyunsuk có bên đời. Nếu có thể gạt bỏ cậu ra khỏi thế giới của mình, có lẽ Hyunsuk vẫn sẽ tiếp tục sống tốt. Jihoon luôn cho rằng mình là điều không quan trọng, hơn cả điều đó chính là sự dư thừa mà cuộc đời này dành cho Jihoon. Đáng lẽ Jihoon đã không nên đến buổi triển lãm, nơi vốn không thuộc về mình để gặp một người tử tế như Hyunsuk và huỷ hoại cuộc đời anh.
Mọi lựa chọn đều là sự trừng phạt.
--
Hyunsuk ngồi với Yoshi ở một quán rượu. Nhiệt độ nước Úc giảm dần khi về đêm, bầu trời có vài đốm sáng nhỏ le lói. Bên một ngọn đèn vàng nhạt nhoà, Hyunsuk đã không còn được tỉnh táo, anh lơ đãng mỉm cười vô thức khi nhớ về vài điều. Ánh đèn ấy không phải quá giống với ánh đèn ở góc bếp hay sao, nơi mà luôn có Jihoon ở đó, nở nụ cười tinh nghịch với anh. Mọi thứ trong kí ức trả về lại trong mắt anh như một thước phim đẹp đẽ.
"Cậu có từng thích ai đó, rất thích ai đó chưa? Không phải. Là thương ai đó, thương đến nỗi từng giây từng phút tâm can đều mong người đó hạnh phúc và bình an." Hyunsuk nghiêng đầu lè nhè nói, câu từ lộn xộn theo men rượu, Hyunsuk không nhớ rõ mình đã nói gì.
Yoshi khẽ lắc đầu. Thứ tình cảm Hyunsuk nói đến là gì, Yoshi chưa từng được biết đến. Trong mắt Yoshi, Hyunsuk như một tên nhạc sĩ si tình đắm chìm trong một tình yêu lãng mạn mà hắn tự vẽ ra cho mình. Làm sao có thể toàn tâm toàn ý bên cạnh một người khi bản thân đang ở một nơi đầy rẫy những cám dỗ và cạm bẫy. Yoshi đã không nghĩ đến một tình yêu chung thuỷ khi đang bước vào một thế giới có quá nhiều hoa hồng đỏ. Có quá nhiều thứ phải đặt lên hàng đầu trước khi nghĩ đến tình yêu.
"Anh thật sự nghĩ vậy hả? Với cậu bác sĩ kia?" Yoshi rót đầy vào ly rượu đã cạn của Hyunsuk.
"Ừ, chỉ cần em ấy cho tôi một lý do thôi. Tôi sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Nhưng chết tiệt, em ấy chẳng chịu nói cho tôi nghe em ấy đang nghĩ gì."
"Anh sẽ làm tất cả... Kể cả việc rời bỏ cậu ấy sao?" Yoshi ngập ngừng, bàn tay dừng lại trên ly rượu vang đỏ, chờ đợi người đối diện đang khép hờ mắt.
Thật ra Hyunsuk đã từng nghĩ đến điều này, nếu Hyunsuk chọn rời khỏi cuộc sống của Jihoon sớm hơn có lẽ mọi chuyện đã không tệ đến mức không thể cứu vãn. Hyunsuk nhận ra sự xuất hiện của mình chính là lý do khiến những nỗi đau ngự trị nơi trái tim Jihoon vùng vẫy. Jihoon đã bám víu vào Hyunsuk để đấu tranh cho những gì vốn đã chìm sâu trong tiềm thức. Jihoon đã cố để những nỗi đau, những khát vọng của mình được ngủ yên nhưng Hyunsuk đã đến và khiến mọi thứ thức giấc. Một trái tim đau khổ chính là một thân xác đang đấu tranh. Hyunsuk nghĩ nếu mình rời đi mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu, ngày mà những cơn đau đã không tìm đến Jihoon.
Nhưng Hyunsuk đâu biết rằng, ngay từ giây phút Hyunsuk quyết định bắt đầu, mọi thứ đã không thể cứu vãn, một mớ hỗn độn không thể chỉ vì thay đổi của Hyunsuk mà trở nên ngăn nắp như ban đầu. Việc Hyunsuk chọn rời đi ngay giây phút này chỉ khiến nỗi đau của Jihoon khuếch đại và chiếm giữ thân xác em mạnh mẽ hơn mà thôi. Vốn dĩ lỗi lầm là điều không thể thay đổi, lỗi lầm chỉ làm người ta hối tiếc và đau khổ.
"Ừ, nếu đó là điều em ấy muốn. Yoshi à, em ấy có hàng trăm ngàn lý do, nhưng tôi thì chỉ có một thôi."
Mỗi ngày đều có lý do khiến em ấy mỉm cười hạnh phúc, một đời bình an. Chỉ cần vậy thôi.
Hyunsuk có thể nhìn thấy những ngôi sao sáng le lói trên bầu trời tối đen ở nước Úc xa xôi, nhưng ô cửa kính bệnh viện lại quá nhỏ để Jihoon có thể nhìn thấy, một ánh sáng tím vừa vụt ngang qua.
Ghi chú: Hai chương vừa rồi chỉ là những gì mà Jihoon đã tưởng tượng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com