Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Mới sáng sớm bệnh viện tấp nập người, bệnh nhân, bác sĩ, ai cũng quay cuồng trong công việc. Bạn gái Hyunsuk diện cả cây đồ hiệu; túi xách còn là mẫu mới nhất của Dior, đứng ở quầy làm loạn. Dù y tá ở quầy đã nói hết lời rằng Jihoon đang trong giờ khám bệnh không thể gặp thì bạn gái Hyunsuk vẫn không chịu nhún nhường, nằng nặc đòi gặp cho bằng được. Y tá bất lực đành gọi cho Jihoon.

Cái tên xa lạ vang lên trong điện thoại khiến Jihoon đắn đo một lúc, nhưng cậu vẫn đồng ý gặp mặt. Trong lúc bạn gái Hyunsuk nóng nảy đòi y tá gọi thêm cho Jihoon, càm ràm vì phải đợi thì Jihoon từ xa đi đến.

Jihoon nhận ra người này, người lần trước cãi nhau với Hyunsuk ở khu phòng bệnh.

"Cậu là bác sĩ Jihoon đấy hả?" cô gái trẻ tuổi nhìn Jihoon một lúc lâu, đôi mắt cứ như máy quét an ninh, soi xét Jihoon từ gót chân lên đến đỉnh đầu.

"Phải. Có chuyện gì không? Tôi không thể nói lâu vì đang trong giờ khám bệnh." Jihoon thấy cô cười khi nhìn vào đôi giày của Jihoon. Đôi giày Vans kiểu cũ, mua từ lúc còn làm thực tập, vải bên ngoài đã sờn.

Trong mắt người làm thời trang, chuyện chọn quần áo, giày dép, kiểu tóc để ra ngoài là cả một vấn đề phải rất tốn công suy nghĩ. Nhưng đối với người một ngày không ngủ được hơn bốn tiếng như Jihoon thì những thứ đó cũng chỉ để che chắn thôi. Quần áo, giày dép đều là tùy tiện mua, tuỳ tiện mang, miễn thoải mái là được.

Bạn gái Hyunsuk muốn cùng Jihoon sang quán cà phê bên kia để nói chuyện nhưng Jihoon đang trong giờ làm việc nên không thể đi lâu. Cả hai đành chọn một nơi ít người ở trong khuôn viên bệnh viện.

"Cậu và Hyunsuk là mối quan hệ gì vậy?"

"Hyunsuk?" Jihoon suýt chút là quên béng đi.

"Nhà sản xuất âm nhạc Choi Hyunsuk."

"À! Cô đến hỏi tôi có quan hệ gì với anh ta trong khi tôi chỉ vừa nhớ đến tên anh ta vài phút trước hả?"

"Nhưng hình như không phải vậy. Anh ấy chở cậu về bệnh viện dù không tiện đường."

"Nhưng khoan, nếu cô đến tìm tôi chỉ để hỏi về anh ta thì đến đây được rồi. Bọn tôi chẳng liên quan gì nhau đâu. Tôi còn phải làm việc." Jihoon nói rồi cúi đầu chào như một phép lịch sự thường tình, nhanh chóng trở lại vào bên trong bệnh viện.

Haruto và Jeongwoo đứng ở quầy xem bệnh án, đưa đôi mắt người qua đường nhìn Jihoon đi từ ngoài vào đầy tò mò. Nhất định buổi ăn cơm trưa hôm nay phải hỏi cho ra chuyện. Không biết tại sao người vốn chọn sống theo khuôn mẫu bình yên, không màng đến thế sự bon chen như Jihoon lại vướng vào kiểu người như thế. Một Junkyu đã là bước ngoặt lớn trong đời của Jihoon rồi.

Khuya hôm đó, chính xác là sau khi hoàn thành ca phẫu thuật lúc hai giờ sáng, Jihoon bị trưởng khoa gọi lên phòng mắng cho hết một trận vì chuyện yêu đương, để hết người này đến người kia chạy đến bệnh viện, cản trở công việc của người khác. Cậu còn bị phạt một tuần trực đêm thay cho mọi người trong đội.

Jihoon cả buổi chỉ biết cúi đầu xin lỗi, hứa sẽ không để chuyện này xảy ra, rồi ấm ức bước ra khỏi phòng trưởng khoa. Tâm trạng như lửa đốt, chỉ muốn gọi Junkyu mắng một trận cho đã, mắng cho Junkyu biết thế nào là bị trưởng khoa huyên thuyên bên tai cả buổi sau khi vừa mới kết thúc ca phẫu thuật kéo dài năm tiếng đồng hồ.

Jihoon về phòng nghiên cứu riêng của mình, mạnh tay cởi bỏ áo blouse vào trong rổ đồ dơ. Gọi cho Junkyu lúc hai giờ sáng, bảo từ giờ đừng đến bệnh viện tìm Jihoon, đừng gửi hoa hay đồ ăn đến nữa.

Câu chuyện còn đang dang dở thì Jeongwoo từ bên ngoài đi vào mà chẳng thèm gõ cửa.

"Anh Jihoon. Bạn anh tìm anh kìa."

Jihoon nói dứt câu, tắt ngang điện thoại với Junkyu rồi hỏi:

"Bạn nào?"

"Cái người hôm trước đưa anh về trên con Ferrari đó."

Hai giờ sáng đi tìm một người xa lạ như Jihoon, không rõ là bày trò gì. Ngay cả trước đây dù bận rộn, lúc yêu đương với nhau, Junkyu cũng chưa từng vác thân đến đây gặp Jihoon lúc hai giờ sáng. Hyunsuk đúng là điên rồi.

Jihoon biết được lý do thật sự khiến trưởng khoa đùng đùng nổi giận trách mắng mình, vấn đề không phải nằm ở hoạ sĩ kém tiếng Junkyu, mà vấn đề thật sự chính là cuộc gọi vỏn vẹn năm phút từ nhà thiết kế nổi tiếng, con gái của chủ tập đoàn thời trang HK, gọi đến cho trưởng khoa. Chỉ là Jihoon không thể gọi cho người ta để mắng một trận như những gì đã làm với Junkyu lúc nãy.

Bây giờ đúng là không phải chỉ mỗi Hyunsuk điên, Jihoon cũng muốn bốc cháy đến nơi.

Đã hai giờ đêm nên bệnh viện không có nhiều người, chỉ còn lại vài bác sĩ, y tá trong ca trực, ở sảnh cũng không có mấy ai ra vào. Một mình Hyunsuk đứng ở một góc đợi Jihoon, anh buồn chán tự nghịch đôi giày hàng hiệu của mình. Jihoon vừa xuống sảnh đã thấy chiếc xe Ferrari mà Jeongwoo nói đậu ở bên ngoài.

"Sáng sớm thì bạn gái anh đến tìm tôi, còn anh thì hai giờ sáng đến tìm tôi, tôi mắc nợ hai người à?" Jihoon đi đến thở hắt nói.

"Bạn gái tôi?"

Jihoon nhìn bộ dạng bất ngờ của Hyunsuk, cậu bỏ hai tay mình vào túi áo blouse rồi thở dài dè bỉu.

"Anh đừng nói là anh không biết gì nha."

"Tôi không biết."

"Đúng là không tin nổi người làm nghệ thuật bọn anh."

Hyunsuk cười. Jihoon lúc lý sự trông đáng yêu lắm. Giống như con mèo cố gồng mình để dọa người khác.

"Em ấy nói gì?" Hyunsuk thả giọng trầm, chậm rãi hỏi.

"Hỏi tôi và anh là quan hệ gì mà anh lại chở tôi về bệnh viện. Chẳng biết là theo dõi hay gì mà biết rõ thế." Jihoon khinh khỉnh đáp.

"Cậu trả lời sao?"

"Thì có sao tôi nói vậy thôi. Mà sao tôi lại phải đứng đây trình bày với anh nhỉ? Anh đến có việc gì?"

"Tôi muốn đi ăn đêm, nhưng lại không tìm được ai ăn cùng hết."

Jihoon cười khẩy. Người nổi tiếng như Hyunsuk, mỗi bước đi đều có cả tá tay săn ảnh theo chân, nhất cử nhất động đều có thể lên trang bìa của nhật báo. Đến trang mạng xã hội cũng có hơn bảy triệu người theo dõi, muốn có người ăn cùng, chỉ cần đăng một dòng trạng thái, vài phút thôi sẽ có người chạy đến ngay. Không cần tốn nhiều công sức đến đây tìm người vừa xa lạ, vừa cáu kỉnh như Jihoon.

"Thưa anh, chỉ việc ngồi lên Ferrari của anh thôi đã bị bạn gái anh gọi lên cho trưởng khoa rồi. Bây giờ đi ăn cùng thì tôi mất việc luôn à? Bây giờ còn đang trong ca trực."

Hyunsuk nhìn Jihoon đang bày ra một đống lý do để từ chối mình. Từ phía xa trưởng khoa đang đi đến, Jihoon nhìn thấy trưởng khoa qua cửa kính, liền lập tức xoay người cúi chào, dù đang rất bực tên trước mặt.

"Hyunsuk? Choi Hyunsuk phải không?" Trưởng khoa đi đến nheo mắt nhìn Hyunsuk một lúc.

"Cháu chào bác ạ." Hyunsuk tay bắt mặt mừng với trưởng khoa, làm Jihoon không biết nên trưng bộ mặt nào ra mới phải. Không biết nên vui hay nên buồn thì mới đúng.

Trưởng khoa hỏi thăm ba mẹ Hyunsuk như rất thân thiết, nhưng Jihoon lại không thấy ngạc nhiên mấy. Vốn dĩ Hyunsuk ở một tầng lớp khác, là tầng cao nhất của xã hội mà mọi người vẫn hay mơ ước.
Jihoon đứng nghiêm nghị nhìn Hyunsuk và trưởng khoa lời qua tiếng lại vui vẻ, vừa định chuồn đi thì đã bị trưởng khoa nhắm trúng.

"Bác sĩ Jihoon là bạn cháu à?"

"Dạ vâng, cháu rủ cậu ấy đi ăn, nhưng mà cậu ấy bảo đang trong ca trực rồi ạ."

Jihoon lườm Hyunsuk vì cái mồm lắm chuyện của Hyunsuk.

"Thôi cứ đi đi, chắc bác sĩ Jihoon cũng chưa ăn gì." Trưởng khoa vẫy vẫy tay đuổi Jihoon rồi cười cười.

Đúng là không tin nổi. Người vừa mới bảo Jihoon đi ăn đi bằng điệu bộ hoà nhã đó vừa rồi đã mắng Jihoon muốn hết hơi.

Jihoon gật gật đầu cười gượng. Trưởng khoa nói thêm vài lời, vỗ vai Hyunsuk, gửi lời thăm hỏi đến ba mẹ Hyunsuk rồi cũng rời đi. Trưởng khoa lên xe, xe chạy được một đoạn rồi Jihoon mới đứng thẳng người thở phào nhẹ nhõm.

"Đi làm áp lực đến vậy à?"

"Ờ, vì không được như anh." Jihoon nói rồi xoay người đi, định sẽ lên phòng trực ca chợp mắt một chút.

Cả ngày hôm nay Jihoon làm việc quần quật, đến bữa cơm cũng chỉ qua loa tạm bợ. Hết khám bệnh đến phụ mổ cho giáo sư, bây giờ thực sự không còn một chút năng lượng nào.

"Này, trưởng khoa cho phép cậu đi rồi mà." Hyunsuk nắm lấy cánh tay của Jihoon nói.

"Nhưng tôi đâu có nói là sẽ ăn cùng anh đâu."

"Dù gì tôi cũng cất công đến đây rồi." Hyunsuk hạ giọng mình thấp như rơi xuống vực thẳm.

Jihoon đưa thẻ nhân viên cho thu ngân ở căng tin bệnh viện để được giảm ba mươi phần trăm. Dù tiền cơm trước đó đã được Hyunsuk quẹt bằng thẻ đen để trả. Hyunsuk và Jihoon mỗi người bưng một khay cơm phần đi quanh tìm chỗ ngồi. Căng tin không có nhiều người, chỉ có vài ba người thân của bệnh nhân ở lại. Hyunsuk nhìn hết một lượt rồi chọn ngồi vào một góc khuất.

"Anh cô đơn đến nỗi mặc đồ hiệu đến bệnh viện ăn cơm cùng tôi à?" Jihoon vừa nói vừa trộn phần cơm của mình.

"Vì không có ai rảnh giờ này hết."

"Anh làm như tôi rảnh lắm?"

"Tôi biết cậu bận mà." Hyunsuk gắp hết giá đỗ trong canh sang khay cơm của Jihoon rồi nói tiếp:

"Ăn nhiều chút."

"Không ăn được nên bỏ sang cho tôi à?" Jihoon hỏi vậy nhưng không từ chối. Ăn nhiều hơn một cọng giá đỗ cũng tốt, dù gì thì sáng giờ Jihoon cũng chẳng có hạt cơm nào trong bụng.

Hyunsuk cười.

"Cậu không sợ ngày mai bạn gái tôi lại tìm cậu à?" Hyunsuk giọng khàn khàn khi chỉ mới ăn được vài muỗng cơm, đưa mắt dò xét biểu cảm của Jihoon rồi hỏi.

"Bạn gái anh sẽ không đến đây lần hai đâu." Jihoon nói khi còn nhai nhồm nhoàm đầy thức ăn trong miệng.

Hyunsuk nhìn Jihoon rồi môi bất giác cong lên mỉm cười. Cơm vừa khô vừa khó nuốt, canh lại nhạt toẹt, không hiểu sao Jihoon lại ăn ngon miệng đến thế. Hyunsuk mấy hôm làm việc thâu đêm ở studio cũng ăn tạm bợ, nhưng là tạm bợ của người giàu, muốn ăn gì thì cứ đặt trên mạng, chốc lát đã có người mang đến. Còn Jihoon thì không có sự lựa chọn nào khác, có ngày chỉ ăn được mỗi hai cái bánh quy mà Jeongwoo mua cho cả đội. Nên cơm ở căng tin đối với Jihoon là đã ngon lắm rồi, hai giờ sáng vẫn còn cơm thì có khô đến mấy cũng nuốt được. Và Jihoon cũng hiểu không phải bệnh nhân nào tình trạng sức khoẻ cũng cho phép ăn được nước canh đậm vị, nên thà là cứ chịu nhạt một chút, cũng không sao.

"Nếu ngày mai có gì chuyện gì đó xảy ra thì sao?" Hyunsuk nhìn Jihoon nghiêm túc hỏi.

Jihoon buông muỗng, cơm chưa nuốt kịp ở cổ họng bây giờ như muốn mắc nghẹn đến nơi.

"Nếu tôi nói với em ấy, tôi đang quen cậu thì sao? Tôi được phép làm vậy không?"

Jihoon uống nhanh chai nước đang đặt trên bàn để mình không bị mắc nghẹn. Jihoon thổi bay tóc mái của mình đầy sự bất lực.

"Người ta nói đúng, không có bữa cơm nào là miễn phí." Jihoon đáp rồi tiếp tục bữa cơm mà không nói gì đến chủ đề đó nữa.

Hyunsuk không dùng cơm nữa, cả buổi chỉ ngồi nhìn Jihoon vét sạch khay cơm một cách ngon lành. Đèn ở căng tin cũng tắt bớt đi vài ngọn.

Tối đó về studio, Hyunsuk đã viết một bài nhạc, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa tìm được một cái tên phù hợp để đặt cho bài hát ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com