Màn 2 - Chương 9
Vầng dương đang dần nhô lên khỏi đường chân trời, màu sắc xuyên qua những áng mây tái hiện lại một cách hoàn hảo tác phẩm "Impression of Sunrise" của Monet.
Du thuyền của chúng tôi chạy chầm chậm quanh một hòn đảo san hô nhỏ.
Dưới tầng đá ngầm, những rặng san hô phải trải qua mấy vạn năm trầm tích mới có thể trở thành một hòn đảo nhỏ xinh đẹp trồi lên khỏi mặt biển. Trên đảo, những cây cọ vươn cao chọc trời, rừng dừa mọc tràn lan tít tắp, tán lá của loại cây nhiệt đới này phản chiếu gần như hết thảy những tia nắng ban mai. Trong rừng cây truyền đến từng tràng tiếng chim ríu rít.
Nửa giờ trước, tôi đã cùng bạn lặn của mình xuống nước thăm dò, xác định vùng nước này cực kỳ phẳng lặng, thế giới dưới nước sặc sỡ sắc màu, cũng không có dòng chảy ngầm, nước trong suốt có thể nhìn thấy đáy.
Vĩ độ 1 của Ấn Độ Dương toát lên vẻ ôn hòa vô tận, tôi nằm trên boong tàu hóng gió, nhìn ánh nắng ban mai đang dần thiêu đốt, điều này cho thấy giữa trưa sẽ có nắng to, ánh sáng trong nước sẽ rất hoàn hảo.
Hóng gió hết nửa giờ, thuyền của đoàn phim dần dần tiếp cận hòn đảo, thân tàu màu trắng đề mấy chữ in hoa, challenger - kẻ thách thức. Tôi đến đây trước họ hai tiếng, trước khi đi đã gọi tổng đài để lại cho Hứa Thư Nhiên lời nhắn, lại nghe nói đêm qua anh ta đến tìm tôi nhưng khi đó tôi không có ở trong phòng.
Hai ekip thuận lợi gặp nhau trên tàu challenger, trợ lý của hai diễn viên chính, thợ trang điểm và stylist vây quanh tôi tươi cười chào hỏi, cặp đôi diễn phụ cũng đã đã chuẩn bị xong xuôi. Hứa Thư Nhiên đứng ở đuôi thuyền, đang nói chuyện gì đó với phó đạo diễn, nhìn thấy tôi thì dừng lại, đi tới nói: "Việc trợ lý nhiếp ảnh tôi có nghe nói, tối hôm qua..."
Tôi ngắt lời anh ta: "Chuyện này không cần phiền đến anh, trong công việc đôi khi cũng sẽ có những sự cố phát sinh ngoài ý muốn, ở mức độ này tôi vẫn ứng phó được."
Anh ta nhìn tôi hai giây, gật đầu một cái: "Nếu..." Lại dừng lại, cuối cùng chỉ nói: "Có chuyện gì thì đến tìm tôi, tôi ở trên tầng hai."
Nghe nói tầng hai là nơi làm việc của bộ phận biên kịch, hiển nhiên là họ có công việc riêng của mình.
Gió biển thổi đến, phía đuôi thuyền chỉ còn Erin đứng đó, đang dựa vào lan can nghịch ngợm máy ảnh, ngẩng đầu liếc tôi một cái, vẻ mặt không mấy thân thiện.
Vì lần chụp ảnh này, các diễn viên đã trải qua huấn luyện, nhưng dù sao họ cũng không phải thợ lặn chuyên nghiệp, tôi đến hàn huyên với họ vài câu, trao đổi với huấn luyện viên lặn biển sẽ xuống nước giúp đỡ họ, cuối cùng dặn dò vài lời với người hỗ trợ dưới nước, thuyền trưởng và trợ lý, xem như đã hoàn thành một cách cơ bản khâu chuẩn bị.
Một cô gái tóc ngắn mang đạo cụ đến cho tôi xem, đều là những thứ cần dùng đến khi xuống nước, có vòng hoa, giá chữ thập và một cây đàn violon.
Tôi nghiên cứu đạo cụ một chút, bỗng Erin cất tiếng gọi: "Nhiếp Phi Phi."
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta.
Cô ta đánh giá tôi: "Cô hài hước thật đấy, muốn dùng trợ lý và thiết bị của tôi mà lên thuyền một tiếng chào hỏi cũng không có."
Trên hợp đồng có nói thiết bị dùng cho lần này là do phía ủy thác cung cấp, phía ủy thác là Hứa Thư Nhiên, hôm qua tôi có ghé qua đoàn phim xem xét một chút, bố trí rất tốt, không ngờ lại là của Erin, vì lần chụp ảnh này, quả thật cô ta đã tốn không ít công sức chuẩn bị.
Tôi gật đầu coi như chào hỏi: "Xin lỗi, ngưỡng mộ đã lâu, cảm ơn cô vì bộ dụng cụ."
Cô ta cười một tiếng: "Ngưỡng mộ đã lâu?" Ý vị thâm trường nhìn tôi: "Nói đến hai chữ ngưỡng mộ này, thật ra tôi từng nghe được một vài tin đồn thú vị về cô." Lại ra vẻ thần bí: "Nghe nói lúc trước cô đoạt giải đều là nhờ vào mối quan hệ với thầy giáo của cô, sau khi người thầy đó qua đời, cô chẳng có tác phẩm gì đoạt giải nữa, cô đã từng nghe nói chưa?"
Tôi nhìn cô ta.
Cô ta duỗi tay vẽ một vòng tròn nhỏ trên không trung: "Tôi rất thích lĩnh vực này, có tài, có năng lực là có thể có được vị trí tốt trong giới, cô có thể sống tự do tự tại, chỉ cần cô chụp được những tác phẩm để đời, tất cả mọi người sẽ tôn trọng cô, ngưỡng mộ cô, thậm chí là e sợ cô. Đương nhiên giới chụp ảnh này cũng có sự tham lam, dối trá, ích kỷ, nhưng tôi không cảm thấy phản cảm với những điều dó, tôi chỉ ghét duy nhất một điều, cô biết là thứ gì không?" Cô ta tới gần tôi, nhếch miệng cười: "Mua danh trục lợi, thật giả lẫn lộn. Nhiếp Phi Phi, những tác phẩm đoạt giải đó của cô, có chắc đều là do chính tay cô chụp không?"
Nói xong, cô ta nhàn tản lui về phía sau, dựa lưng lên lan can, tỏ bộ dạng chờ đợi con mồi của mình xấu hổ và giận dữ.
Tôi nhìn cô ta hồi lâu, cảm thấy đời người chính là phải liên tục đụng trúng những kẻ tâm thần, tôi nói: "Thật ra..."
Cô ta hào hứng nhếch mí mắt.
Tôi nói: "Thật ra nói ngưỡng mộ đã lâu chỉ là một câu chào hỏi khách sáo, vậy mà cô lại tin là thật? Trước giờ tôi chưa từng nghe tới tên cô, càng không quen biết cô, cô vốn dĩ chẳng hiểu gì về tôi lại đột nhiên chạy tới nói một tràng như vậy, chúng ta thân quen lắm sao?"
Cô ta sững sờ đứng đó, không biết có phải đã quên cả việc đối đáp lại tôi hay không, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Tôi định xoay người, cô ta đột nhiên nói: "Cô không quen biết tôi? Tôi đang nói lung tung sao?" Cô ta lạnh giọng: "Có bất cứ sự liên quan nào tới cô đã là sự sỉ nhục của cuộc đời tôi, nhưng có phải cô đã quên hiện tại đang cần nhờ vả tôi, đây là thái độ nhờ vả của cô đó hả?"
Tôi dừng lại, bình tĩnh lặp lại lời mình vừa nói một lần nữa: "Tôi không quen biết cô thì cần nhờ vả cô cái gì? Cô à, cô bị bệnh sao?" Sau đó liền dứt khoát xoay người rời đi.
Đi đến chỗ ngoặt bên thân tàu lại gặp được Tạ Minh Thiên, cô ấy che miệng cười: "Tôi còn tưởng cô sẽ nói với cô ta, 'Bây giờ cô không tin tôi cũng được, mời cô chú ý tác phẩm lần này của tôi, qua tác phẩm này cô sẽ biết thực lực chân chính của tôi, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy!"
Tôi nhìn cô ấy hai giây, chân thành thức tỉnh cô ấy: "Cô gái à, cô đọc shoujo manga ít ít thôi, với lại, đụng trúng bệnh nhân tâm thần thì phải chạy thật xa, chứ dại gì ở đó mà dây dưa, trên đời này người có thể cảm hóa được thì ít, không cảm hóa được thì nhiều, người có thể cảm hóa được thì cũng về tay của nữ chính shoujo manga cả rồi. Cuộc sống vất vả như vậy, mọi người lại bận rộn như vậy, sống cho tốt cuộc sống của chính mình mới là đúng đắn."
Lại tốt bụng nhắc nhở cô ấy: "Chẳng phải vì muốn tự do hôn nhân nên cô đang nỗ lực tích cóp tiền trốn đi sao?"
Cô ấy lập tức ủ rũ, nhưng vẫn không quên lo lắng thay tôi: " Sau lần này thì đã hoàn toàn đắc tội với Erin rồi, thiết bị chụp ảnh biết kiếm đâu bây giờ?" Cô ấy xoa huyệt thái dương: "Nếu cô nghĩ rằng mình có đạo diễn đứng sau tương trợ, hơn nữa ekip bao nhiêu người cũng đã đến đây cả, cô ta sẽ chẳng thể giữ khư khư máy ảnh không cho mượn được, vậy thì cô quá ngây thơ rồi, thực ra giới nghệ sĩ này cũng rất... Khoan đã, đừng nói là cô đang định đánh cho cô ta một trận rồi cướp lấy máy ảnh đấy nhé..."
Tôi hỏi cô ấy: "Cô nghĩ tôi là người bạo lực như vậy sao?"
Cô ấy ngập ngừng.
Tôi nháy mắt ý bảo cô ấy nhìn về phía chiếc du thuyền sáng sớm nay đưa tôi ra đảo: "Không đùa với cô nữa, trên thuyền kia cái gì cũng có, máy ảnh, đèn lặn, đèn pha, thiết bị lặn, thiết bị quan sát, trợ lý chụp ảnh cũng có nốt. Đương nhiên vì thời gian có hạn, chắc người ta không thể làm việc ăn ý với tôi như trợ lý riêng của tôi được, nhưng đảm đương những việc lặt vặt như lấy ánh sáng các kiểu thì vẫn dư sức."
Cô ấy kinh ngạc ồ lên một tiếng.
Tôi thở dài: "Chủ yếu là vì thấy đoàn phim của cô tâm cơ quá hiểm ác, nên cẩn thận chuẩn bị sẵn một bộ, cứ nghĩ sẽ không cần dùng đến, cuối cùng vẫn là đến nước này."
Cô ấy suy nghĩ một hồi, cuối cùng không nhịn được đưa ra phỏng đoán: "Chỉ vỏn vẹn một đêm mà cô có thể chuẩn bị chu toàn đến vậy, là do dùng black card (thẻ đen) của anh Nhiếp phải không?"
Tôi phê bình cô ấy: "Sao cô lại suy nghĩ nông cạn như thế, cứ giải quyết gọn lẹ thì đều là do tiền bạc sao, sức mạnh của tình bằng hữu cũng vĩ đại lắm đó."
Cô ấy tỏ vẻ rửa tai lắng nghe.
Tôi nói: "Là thế này, trùng hợp tôi có một anh bạn chân thành và thiện lương tên là Thuần Vu Duy, mà trùng hợp anh ta lại có một người bạn chân thành và thiện lương khác, chính là vị quản lý khách sạn mà chúng ta ở."
Tạ Minh Thiên lại ồ một tiếng, chân thành tha thiết hướng về phía tôi biểu đạt lòng biết ơn vô tận, cảm ơn tôi đã giúp cô tiểu thư nhà giàu chưa hiểu đời này mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới chân thiện mỹ.
Quay chụp đến tận khuya, mọi người đều rất mệt, lúc trở về cả thuyền yên tĩnh tựa như mới sống sót từ một cơn bão hung dữ nào đó ngoài biển.
Diễn viên thậm chí còn khổ cực hơn so với nhiếp ảnh gia, đặc biệt là hai diễn viên chính, phải đứng trên đống đạo cụ sắp xếp dưới đáy biển cũng nhau nhảy một điệu waltz - mặc áo vest đuôi tôm và váy dạ hội, không có đồ lặn cũng không có kính lặn, chỉ có người hướng dẫn lặn cùng xuống, ở một bên cầm ống dưỡng khi đề phòng trường hợp khẩn cấp, trong suốt quá trình đều phải nín thở, vì hiệu quả cho việc chụp ảnh, thậm chí dây thừng giữ an toàn cũng không được dùng đến.
Người ta vẫn luôn cho rằng làm ngôi sao rất dễ dàng, chỉ cần có nhan sắc là có thể thu về cả danh tiếng lẫn tiền bạc, ít ai thấy được sau cái mác hào nhoáng đó là biết bao mồ hôi khổ cực. Cuộc sống đúng là chẳng hề dễ dàng với bất cứ ai.
Về đến khách sạn, mọi người ai nhanh chóng tản đi ai về phòng nấy, tôi về đến phòng, đốt một cây hương, ngủ một mạch đến 9 giờ.
Tỉnh lại trong một không gian tối tăm, cảm thấy không khí cực kỳ ẩm ướt khó chịu, tôi có chút hoảng hốt bật đèn, trước mắt tràn ngập những đồ vật trang trí đậm chất riêng của một hòn đảo nhiệt đới, lại ngửi thấy hương hoa sen trong không khí, chợt nhớ ra hôm nay đã là ngày 1 tháng 10.
Trên đường đến nhà hàng lại gặp được anh phục vụ quen thuộc, anh ta nói đêm nay ngoài bãi cát sẽ có tiệc buffet ngoài trời, hôm nay bếp trưởng nhiệt huyết dâng trào, chế biến cả đồ ăn của vùng Quảng Đông Trung Quốc chính hiệu. Tôi muốn thử cảm giác nhấm nháp mùi vị canh Quảng Đông ở vùng cận xích đạo, hứng thú bừng bừng đi ra đó.
Ngã rẽ bên cạnh nơi lấy đồ ăn có một bụi cọ lá xẻ, lúc lấy đồ ăn không ngờ lại có thể vô tình nghe thấy tên của mình, tôi hơi lui về phía sau hai bước, nghiêng người liếc qua đó một cái, phía sau bụi cây rậm rạp có hai cô gái tầm ba mươi tuổi đang tám chuyện khí thế ngút trời.
"... Đạo diễn rất ưng ý ảnh do Nhiếp Phi Phi chụp, Erin bực bội, nhốt mình trong phòng hờn dỗi cả một buổi chiều, trước giờ cô ta mê mẩn những buổi tiệc buffet trên biển đêm lãng mạn như này cực kỳ, nhưng mà cậu xem, đến bây giờ mà vẫn chưa thấy tăm hơi cô ta đâu."
"Mà nhắc mới nhớ, sao Erin lại đi gây sự với Nhiếp Phi Phi?"
"Sao lại không thể gây sự? Đến Tạ Minh Thiên cô ta còn chẳng coi ra gì, mà người ta là tiểu thư nhà họ Tạ đấy nhé."
"Nhưng mà Tạ Minh Thiên không có lực sát thương như Nhiếp Phi Phi, cậu có từng nghe tin đồn về cô ta chưa? Nghe kể đầu tháng trước ở hội quán Hồng Diệp, cậu chủ nhỏ của công ty dược phẩm Nhiếp thị chọc vào cô ta, bị cô ta nhốt lại đánh cho tối tăm mặt mũi, chậc chậc."
"A? Có cả vụ đó cơ à? Thật không ngờ, thoạt nhìn cô ta có vẻ rất dịu dàng ít nói. Nhiếp Nhân đẹp trai vậy mà cô ta cũng ra tay không thương tiếc... Nghe nói cha mẹ Nhiếp Nhân bảo bọc cậu ta lắm, vậy thì sau đó..."
"Bảo bọc, bảo bọc thế nào được? Người ta là vợ sắp cưới của cháu trai mình mà."
"Vợ sắp cưới của cháu trai... Cháu trai... Cậu chủ lớn nhà họ Nhiếp? Nhiếp Diệc? Nghe danh đã lâu nhưng lại chưa từng nhìn thấy tận mắt, nghe nói anh ấy đẹp trai hơn cả Nhiếp Nhân?
"Mình từng được gặp anh ấy một lần ở bữa tiệc từ thiện của Tạ thị 3 tháng trước, anh ấy ngồi ở hàng ghế VIP, đưa ra giá cao mua về hai bức ảnh chụp sư tử biển, nghe nói Nhiếp Nhân chỉ nhỏ hơn anh ấy bốn tuổi, nhưng khí chất lại kém quá xa."
"Ầy, Nhiếp Phi Phi tốt số quá đi mất... Cậu nói xem hai người này sao có thể ở bên nhau được nhỉ? Trước đây chưa từng nghe nói Nhiếp Diệc dính dáng tới mấy tin tức kiểu này, bỗng nhiên lại mọc đâu ra một vị hôn thê..."
"Có lẽ khi đó trong số các ứng cử viên được đề cử làm dâu Nhiếp thị, xem xét mọi phương diện thì Nhiếp Phi Phi là người phù hợp nhất, cô ta khá xinh đẹp, tốt nghiệp trường đại học danh giá, nền tảng gia đình tốt, làm bên nghệ thuật, lại có chút danh tiếng. Nhưng mà gần đây nghe nói lý lịch của cô ta không đủ trong sạch, Nhiếp thị... có khả năng sẽ đổi con dâu."
"... Thật ư?"
"Chứ còn sao nữa, đại gia như bọn họ ấy mà, chuyện cưới hỏi không phải đều là vì lợi ích gia tộc sao, chứ chẳng lẽ là vì tình yêu?"
Giống như đang bàn luận một câu chuyện hề hước, hai người đó cùng cười rộ lên.
Những việc như thế này, quả nhiên người ngoài đều thấy rõ.
Chẳng ai tin tôi ở bên Nhiếp Diệc là vì tình yêu. Thực ra chính bản thân tôi cũng không tin, nhưng có lẽ tôi đã từng có một khắc hy vọng như thế, nếu không thì lúc rời đi đã không cảm thấy đau khổ như vậy rồi.
Tôi quả thực cảm thấy đau lòng muốn chết. Mặc dù không nói ra.
Trưa ngày 27 tháng 9, khoảnh khắc máy bay cất cánh rời khỏi thành phố S, nỗi đau khổ này lại càng thêm rõ ràng. Nếu phải dùng một ví dụ để so sánh, thì nó giống như một giấc mơ được khắc sâu vào xương tủy, khoác một lớp da chắc chắn bên ngoài, đột nhiên một ngày, nó lại bị tróc ra khỏi cơ thể một cách dứt khoát, mà da thịt mới cũng chưa kịp lành, phải làm sao đây, hết thảy đều là máu chảy đầm đìa, cả thế giới điên đảo quay cuồng.
Thực ra trái tim tôi không hề bị tổn thương, sự đau đớn đó đều là vì lớp da bị lột ra mang đến. Bởi vì da bị lột bỏ, toàn thân máu thịt không còn lớp bảo vệ, chạm nhẹ cũng đau thấu tâm can.
May mà một lớp da mới đang dần hình thành, chỉ cần lúc này đừng ai chạm vào nó.
Không ai chạm vào nó, như vậy sẽ có một ngày, nó có thể trở nên dày dặn trở lại, sau đó tôi có thể thản nhiên khóa cái tên Nhiếp Diệc này vào một cái hộp nhỏ, chôn vào nơi sâu nhất trong tim.
Mẹ tôi từng nói, trong trái tim mỗi người đều có một căn phòng thủy tinh, cho nên dù nó có bị chôn vùi sâu tới đâu, ánh mặt trời vẫn có thể chiếu đến, nó sẽ vẫn luôn được ủ ấm, nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ lấy nó ra nữa.
Sau đó tôi vô cùng bình thản thưởng thức bữa tối với thực đơn không thể lộn xộn hơn, món khai vị là canh hầm xương heo hương vị Quảng Đông và salad đu đủ theo phong cách Chaing Mai, món chính là cà ri gà vị dừa New Delhi, tráng miệng bằng bánh Donut của New York, còn uống thêm một chai rưỡi rượu trắng.
Tôi nhớ giữa bữa ăn, Tạ Minh Thiên có lượn qua một lần, kính nể cảm thán: "Nhiếp Phi Phi, cô ăn như vậy mà không bị ngộ độc thực phẩm, thật đúng là kỳ tích!" Lập tức bị tôi thân thiện đuổi đi.
Sau đó Hứa Thư Nhiên cũng ghé đến một lần, ôn hòa hỏi tôi: "Nhiếp Phi Phi, em say hả? Có cần tôi đưa về phòng không?"
Tôi mặt mày hớn hở cảm ơn lòng tốt của anh ta: "Anh bạn, cảm ơn anh, nhưng nếu tôi say, xin hãy giữ khoảng cách với tôi, lúc ấy nhờ anh gọi bạn tốt Tạ Minh Thiên của tôi qua giúp đỡ là được rồi."
Anh ta muốn tới đỡ tôi, kết quả bị tôi lật bàn suýt trúng người, cuối cùng đành gọi Tạ Minh Thiên đến. Erin không biết đến bữa tiệc từ lúc nào, đứng từ xa âm thầm quan sát chúng tôi
Tạ Minh Thiên gần như nổi điên: "Cô say rồi, một mình tôi làm sao mà đỡ nổi cô đây!"
Tôi vững vàng đứng lên, sau đó bám lấy bả vai cô ấy: "Tôi đã say đâu, cô tới đây làm gì? Để tôi qua ghế bên kia nằm nghỉ một lát, chờ lúc tôi say thật thì cô hẵng qua đây, mà dù có say thì tôi vẫn có thể tự mình về phòng được."
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt dò xét: "Nhiếp Phi Phi, tối nay sao cô lại nổi điên uống nhiều như vậy?"
Tôi luyên thuyên: "Tại đêm nay ông chủ khách sạn có chuyện vui trong nhà, cho nên rượu đều là miễn phí mà, đúng không?"
Cô ấy bình tĩnh trả lời tôi: "Chỉ có nước miễn phí, rượu không miễn phí."
Tôi tỏ vẻ đau khổ: "Vậy phải làm sao bây giờ, tôi lỡ uống hơi nhiều mất rồi."
Cô ấy thở dài: "Nhiếp Phi Phi cô say thật rồi, để tôi đi lấy canh giải rượu cho cô."
Cô ấy cẩn thận sắp xếp cho tôi nằm trên ghế dài bên bờ cát, nơi đó tách biệt hoàn toàn với không khí ồn ào bên trong, có hàng cọ và cát trắng, bên cạnh còn có đèn chiếu tới, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, nhưng lại rất nhu hòa. Còn trên đầu tôi là một bầu trời đầy sao.
Cảm giác chếnh choáng say bắt đầu tìm tới, ánh sao trở nên chói lóa, tôi đưa tay lên che mắt. Trước mắt một mảnh tối tăm, chỉ nghe được tiếng sóng biển, rì rào, rì rào.
Tôi nghĩ mình sắp ngủ. Hoặc là đã thực sự ngủ mất rồi. Có thể nghe thấy tiếng sóng biển từ bốn phương tám hướng vọng đến, rì rào, rì rào. Sau đó tiếng sóng bỗng dừng lại, trên bờ cát truyền đến tiếng bước chân. Không biết tiếng bước chân kia là mơ hay thực, cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng nó lập tức kích thích thần kinh của tôi.
Tôi mở mắt ra, ánh sao mơ hồ, ánh đèn cũng mơ hồ, giữa thứ ánh sáng mơ hồ đó, một bóng dáng mơ hồ xuất hiện, sau đó bóng dáng ấy trở nên trọn vẹn. Áo sơ mi màu khói, quần đen dài, hơi cúi người, thần sắc có chút tiều tụy, ánh mắt dừng trên mặt tôi.
Chúng tôi cứ im lặng nhìn nhau như vậy.
Giấc mơ kiểu gì thế này? Khắp người lại bắt đầu đau đớn, nhưng trong nháy mắt, tôi chẳng màng đau đớn, chỉ muốn nhảy lên ôm chầm lấy anh, không muốn suy xét đó là thật hay giả, là mơ hay thực. Hình như có ai đó từng nói, những việc bản thân không thể làm ở hiện thực thì nên thể nghiệm trong mơ cho đỡ tiếc.
Nhưng tôi lập tức cảnh báo bản thân, dù là trong mơ, chỉ cần người này xuất hiện, tôi nhất định phải thật cẩn thận, không được hấp tấp dù chỉ là một chút. Nếu không sẽ dọa anh chạy mất.
Tôi nhắc nhở chính mình, Nhiếp Phi Phi, dù là trong mơ, những lời mày muốn nói với anh đều phải giữ thật chặt. Không được nói gì hết.
Dù là mơ hay thực, để giữ an toàn thì chỉ có thể nói một câu.
Anh chợt mở miệng gọi tôi: "Phi Phi."
Tôi giấu tay mình trong tay áo sơ mi, ra sức nắm chặt, tôi nói: "Thật trùng hợp, sao lại có thể gặp được anh ở đây. Nhiếp Diệc, dạo này anh có khỏe không?"
Sóng biển đánh lên bờ cát, gió thổi tuột đám người ầm ĩ phía xa đi, anh không trả lời. Một hồi lâu sau, anh mới mở miệng hỏi tôi: "Còn em, em vẫn sống tốt chứ?"
Tôi gật đầu: "Tốt lắm, còn anh?"
Anh nhìn tôi hồi lâu, nói: "Cũng tốt."
Tôi cười một tiếng: "Ừm, em biết mà."
Có đến năm giây chúng tôi đều im lặng, lại một đợt sóng nữa đánh tới, anh nói: "Em chưa từng nghĩ là tôi sống không hề tốt." Là một câu trần thuật.
Tôi liền suy tư một hồi. Tôi nghĩ nhất định là mình say rồi, cả người choáng váng, rõ ràng đang nằm yên một chỗ mà lại cảm thấy cả người bập bềnh, nhưng dù vậy tôi vẫn có thể tỉnh táo mà suy nghĩ.
Tôi vốn muốn nói, Nhiếp Diệc, thật ra em đã đi thăm anh nên biết được anh đang sống rất tốt. Có lẽ Giản Hề là một ví dụ chưa đủ tốt, khiến cho em cảm thấy những ai đem lòng yêu anh thì đều đòi hỏi anh đáp lại. Em muốn trao cho anh một tình yêu vô tư và thuần túy, giống như cha mẹ với con cái, em muốn tạo ra một gia đình hạnh phúc vì anh, hơn nữa có một khoảng thời gian rất dài, em còn tự phụ cho rằng chỉ có mình mới có thể làm được điều đó. Nhưng sau khi đến núi Ngọc Tông em mới phát hiện ra, không chỉ có mình em mới biết dùng cách gì để yêu anh. Sau đó em nghĩ, nếu chúng ta có rời bỏ nhau, anh vẫn có thể tìm được một người thân khác thích hợp cho bản thân mình. Lúc rời khỏi núi Ngọc Tông, thực ra em rất an tâm.
Tất nhiên tôi không thể nói ra những điều này.
Tôi một tay gối đầu, nói với anh: "Bởi vì em biết..."
Anh nói: "Biết cái gì?"
Tôi cười nhẹ, nói: "Biết luôn có một người nào đó thích hợp với anh hơn em, cô ấy sẽ làm cho anh hạnh phúc, trở thành người thân mới của anh."
Thật lâu sau, gió biển đưa giọng nói của anh đến tai tôi: "Đây là kết quả sau từng ấy thời gian em suy nghĩ đó sao, Phi Phi?"
Ánh sao chiếu tới có chút chói mắt, tôi liền nhắm hai mắt lại. Tôi nói: "Đúng vậy, anh sẽ gặp được một người thích hợp hơn em, em cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com