Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 3 - Chương 10

Cuối cùng cũng chờ được một ngày có nắng, không ngờ lại đến nhanh như vậy, toàn bộ công cuộc quay chụp hoàn thành mỹ mãn, theo thông lệ chúng tôi tiến vào giai đoạn hậu kỳ. Hứa Thư Nhiên thuận lợi tiếp nhận phông cảnh dưới nước ở bên này. Dù sao cũng là quay một video tuyên truyền nên có vô kể thiết bị, nhân viên cũng nhiều, bể bơi sau tòa biệt thự cả ngày tấp nập kẻ đến người đi. Tôi và Nhiếp Diệc liền chuyển đến ở hội quán Hồng Diệp.

Tôi nghĩ đến công việc sắp tới, một khi tôi bế quan trong phòng làm việc để làm hậu kỳ thì mười ngày nửa tháng sẽ không ra ngoài, không biết khi ra lại Nhiếp Diệc có đòi ly hôn tôi luôn không, nhất thời trán đổ mồ hôi lạnh như mưa. Khang Tố La nghe vậy bèn hiến kế cho tôi: "Hồi chúng ta còn trong giai đoạn lập kế hoạch, Nhiếp Diệc đã sửa chữa căn phòng trong Hội quán Hồng Diệp thành phòng làm việc đó, bây giờ bồ kêu Ninh Trí Viễn dẫn nhóm hậu kỳ qua Hồng Diệp đóng quân là xong rồi không phải sao?"

Đề nghị của Khang Tố La là một phương pháp hay. Mọi người được chuyển đến địa điểm làm việc mới đều cảm thấy rất vui, chỉ là tối hôm đó Đồng Đồng cầm cuốn sổ nhỏ đến tìm tôi, mặt mày ủ rũ chỉ vào con số khá là lớn ghi trên đó nói với tôi: "Ban tổ chức của thành phố nói không biết là làm hậu kỳ cũng phải đặc biệt đến Hồng Diệp nên không lập dự toán báo cáo lên cấp trên, chi phí lớn như vậy không lẽ chúng ta phải tự bỏ ra sao ạ? Lần này làm việc phân nửa tính chất là công ích, thành phố cấp cho chúng ta không nhiều kinh phí đâu."

Tôi cầm cuốn sổ nhỏ của cô ấy xem cẩn thận, sụt sịt nói: "Phòng khách phổ thông của Hồng Diệp cũng mắc đến vậy sao?"

Đồng Đồng đau khổ lấy lại quyển sổ: "Đúng vậy đó."

Tôi nói: "Vậy bán xe của chị đi."

Nhiếp Diệc mặc pyjama, đúng lúc này từ trên lầu đi xuống.

Đồng Đồng nhanh chóng tăng âm lượng: "Chị Phi Phi, chị nói là muốn bán xe á?"

Nhiếp Diệc giương mắt: "Bán xe gì cơ?"

Đồng Đồng tủi thân giùm tôi: "Anh Nhiếp, chị Phi Phi muốn ở bên anh nên quyết định đưa cả nhóm hậu kỳ đến Hồng Diệp làm việc, nhưng giá phòng ở đây thực sự quá đắt đỏ, thành phố lại không cấp kinh phí nên chị Phi Phi định bán xe đi."

Nhiếp Diệc nói: "Ừm."

Đồng Đồng nháy mắt một cái: "Ừm? Anh... Anh để cho chị Phi Phi bán xe thật ư?"

Nhiếp Diệc gật đầu một cái: "Chứng tỏ cô ấy kết hôn với tôi không phải là vì tiền."

Đồng Đồng mặt mày ủ rũ nhìn tôi: "Chị Phi Phi, chị... chị đưa chìa khóa xe cho em."

Tôi cười mắng: "Đưa cái đầu em, cầm hóa đơn đi tìm trợ lý Chử, để hầu hạ hoàng thượng cho tốt, chị bán thân là được rồi, cần gì phải bán cả xe? Em hỏi phủ nội vụ xem công đạo ở đâu?"

Đồng Đồng vui vẻ ra mặt, mang theo quyển sổ nhỏ nhanh chóng rời đi.

Nhiếp Diệc vừa mở túi văn kiện, vừa ngồi xuống cạnh tôi, hững hờ hỏi: "Sao còn ngồi bất động ở đó?"

Tôi cầm cốc sữa bò cần uống trước khi đi ngủ ngây người một chút: "Động? Động cái gì? Phải động như thế nào?"

Anh duỗi đôi chân thẳng tắp đặt lên đầu gối tối, tay vẫn lật đống giấy tờ bằng tiếng nước ngoài: "Đấm chân."

Tôi: "Hả?"

Một tay anh cầm tập tài liệu, tay còn lại chống trên tay ghế sofa, hơi nhấc cằm lên: "Không phải em vừa mới nói phải hầu hạ anh thật tốt sao?"

Tôi vâng dạ đáp lại, sau đó đưa tay thăm dò trong ống quần pyjama của anh, ngừng một lúc, bóp bóp cẳng chân, lại ngừng một lúc, mân mê mắt cá chân, Nhiếp Diệc đã đọc được mười trang tài liệu ngẩng đầu híp mắt nhìn tôi: "Nhiếp Phi Phi."

Theo kế hoạch thì Hứa Thư Nhiên bên kia quay phim phải đến cuối tháng mười hai mới kết thúc, cắt dựng phim khoảng chừng hai tháng nữa. Mà tôi và Lãng Duyệt chỉ cần đảm bảo cho ra thành phẩm trước khi bên anh ta xong việc là được, bởi vậy thời gian xử lý hậu kỳ vô cùng thoải mái.

Đồng Đồng cảm thán: "Trước đây chỉ cần bắt đầu khâu xử lý hậu kỳ là chị Phi Phi liền ở lỳ trong phòng làm việc không ra khỏi cửa, mười ngày nửa tháng không nhìn thấy ánh mặt trời là chuyện bình thường, hiện tại mỗi ngày chỉ đến làm việc bốn giờ rồi về, người kết hôn thật là thay đổi nhiều quá."

Tôi được cô ấy nhắc nhở bỗng chốc tỉnh táo, tôi nói: "Như vậy xem ra thời gian làm hậu kỳ có lẽ sẽ phải kéo dài gấp ba lần, chi phí cũng ít nhất tăng gấp ba?"

Đồng Đồng gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng vậy đó."

Tôi đề nghị: "Chi phí phát sinh này chúng ta cũng nên đi tìm trợ lý Chử gánh vác giúp chứ nhỉ?"

Đồng Đồng vô cùng phấn khởi: "Rất nên, rất nên ạ."

Nhiếp Diệc đang cầm kéo cắt tỉa một chậu hoa cách đó mấy bước, nghe vậy liền quay đầu nhìn tôi: "Nhiếp Phi Phi, bây giờ em đã biết tận dụng trợ lý Chử rồi nhỉ, rất có tiền đồ."

Tôi làm mặt quỷ với anh.

Mặc dù nói thế nhưng công tác hậu kỳ cùng không kéo dài lâu đến vậy. Vì tháng Hai tôi sẽ đi một chuyến sang châu Úc để chuẩn bị tác phẩm cho buổi triển lãm cá nhân năm tới, cho nên cần phải nhanh chóng bàn giao thành phẩm lần này, dành thời gian để làm công tác chuẩn bị.

Gần một tháng trôi qua nhanh như một cơn gió, thời tiết có khi ấm áp có lúc lạnh lẽo, trên đảo vắng vẻ và tĩnh lặng, có cảm giác như không thể xác định được thời gian. Lá phong từ màu vàng dần ngả qua màu đỏ sẫm, chỉ hai, ba mươi ngày ngắn ngủi mà đã nhuộm đỏ hòn đảo giữa hồ này, khiến cho người ta không khỏi nhớ lại những ngày cuối thu.

Tròn một tháng, bởi vì cả hai chúng tôi đều có công việc riêng của mình nên không thể đi đâu xa, may mà trên đảo cái gì cũng có, trường đua ngựa hay võ quán, bất kỳ lúc nào cũng có thể đến chơi. Trên cơ bản đây cũng là lần đầu tiên tôi thật sự tiến vào giai đoạn sinh hoạt sau kết hôn, vô cùng có quy luật, mỗi sáng bị Nhiếp Diệc kéo từ giường xuống cùng anh chạy bộ, sau đó hai người cùng ăn điểm tâm, ăn xong thì mỗi người một ngả đi làm việc, nếu trời đẹp thì buổi chiều sẽ đến trường đua ngựa hoặc trường bắn cung, nếu thời tiết âm u muốn mưa thì sẽ đến võ quán.

Phía sau hội quán Hồng Diệp có một rừng phong tạo thành một trường đua ngựa rộng bao la. Ở đó, Nhiếp Diệc có nuôi hai con ngựa hỗn huyết Hà Lan, một đen một xám. Tiến sĩ Nhiếp đam mê tất cả các loại vận động mạo hiểm, trong mấy môn cưỡi ngựa, anh thích cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật nhất. Nhiếp Diệc có khí chất lý trí lại trầm tĩnh, nhưng lại ưa thích các môn thể thao mạo hiểm, sự tương phản này mới hấp dẫn làm sao. Tôi không biết cưỡi ngựa, gà mờ đi theo anh học hai ngày, trên cơ bản chỉ có thể ngồi trên lưng ngựa chậm rãi lắc lư di chuyển, Nhiếp Diệc thấy vậy liền tỏ ra nghi hoặc: "Dây thần kinh vận động của em cũng không tệ, sao vừa đụng đến ngựa lại lóng ngóng đến thế nhỉ?" Tôi lúc này đang kinh hồn bạt vía ngồi trên lưng ngựa, nhưng vẫn già mồm cãi lại: "Dù sao cũng phải có một môn nào đó em không giỏi, như vậy thì anh mới trở nên cực kỳ lợi hại, khiến cho em vô cùng sùng bái anh." Tiến sĩ Nhiếp có lẽ cảm thấy buồn cười: "Chỉ có một môn không giỏi?" Tôi mím môi không nói gì, anh liền hơi nhếch lông mày: "Ngoại trừ bơi lặn, em còn giỏi môn gì nữa?" Mắt tôi giật giật đáp anh: "Karate này." Hôm sau anh liền vô cùng nhẹ nhàng kéo tôi đến võ quán, sau đó không có gì bất ngờ, Karate của tôi thất bại thảm hại dưới Taekwondo của anh. Nhưng sau đó tôi như tìm được nguồn sống thường xuyên kéo Nhiếp Diệc đến võ quán đánh một trận.

Khang Tố La từng đến võ quán tìm tôi một lần, nghe nói tôi thua liên tiếp mà vẫn quấn lấy Nhiếp Diệc so tài thì hết sức kinh ngạc: "Nếu đánh thế nào cũng không lại, ngay cả khi anh ta nhường mà bồ vẫn thua thì bồ cũng nên từ bỏ đi chứ, bồ đang muốn tìm ngược hay gì?" Tôi híp mắt nhìn Nhiếp Diệc đang cầm khăn lông lau mồ hôi phía đối diện, hạ thấp giọng nói với Khang Tố La: "Bồ không thấy tiến sĩ Nhiếp mặc võ phục tóc mướt mồ hôi như vậy đẹp trai muốn xỉu sao?" Khang Tố La sợ hãi mặt mày tái mét run rẩy trả lời tôi: "Thần... Thần thiếp không dám cảm thấy như vậy." Tôi tiếp tục hạ giọng nói: "Quan trọng là có thể tiếp xúc tay chân một cách vô cùng bạo lực với anh ấy, cảm giác rất đã, loại trải nghiệm này phải thường xuyên thực hiện mới được." Khang Tố La lúc này ánh mắt đã chai lì cảm xúc nhìn tôi: "Bồ... Bồ..." Có thể thấy cô ấy đang không biết nói sao cho phải. Ngược lại, tôi rất điềm tĩnh vặn nắp chai nước suối trong tay, sau đó vô cùng vui vẻ uống một hớp lớn.

Cuối tháng mười hai Nhiếp Diệc bắt đầu bận rộn, trợ lý Chử sáng sớm đến đưa đi, tối mịt mới trả trở về. Mà tôi thì sau tết Nguyên Đán mấy ngày cũng sẽ rời khỏi thành phố S, đến đảo Key Largo ở Florida giúp một người bạn trong giới phim ảnh của Hứa Thư Nhiên chụp một bộ poster dưới nước. Trước khi đi châu Úc lại có thể nhận thêm một mối làm ăn nên Đồng Đồng rất vui vẻ, bởi vì lần này công việc không mấy khó khăn, thù lao lại khá hậu hĩnh. Còn tôi thực ra cũng không hứng thú đến vậy, vì đã từng chụp poster cho phim điện ảnh kiểu này một lần vào hai tháng trước, không còn cảm giác mới mẻ nữa rồi, tuy nhiên đến đó có thể thuận tiện đi chụp thêm một bộ ảnh rùa biển, cảm giác một công đôi việc.

Hai tuần sau khi tôi rời khỏi thành phố S, Ung Khả xảy ra chuyện.

Mấy ngày sau Khang Tố La gọi điện tới, nói chính sự xong thì lơ đãng nhắc đến với tôi: "Hôm qua mình tình cờ gặp Tạ Minh Thiên, nghe cô ấy kể lại chuyện xảy ra tối đó, tụi mình cảm thấy Ung Khả có thể là đã tự sát."

Lúc ấy tôi đang mở loa ngoài để vừa tắm vừa nói chuyện với Khang Tố La, cứ nghĩ là tiếng nước chảy róc rách làm mình nghe nhầm, tôi nói: "Hả?"

Khang Tố La ở bên kia Thái Bình Dương kinh ngạc: "Ung Khả say rượu suýt chết đuối trong bể bơi nhà bồ, hôn mê ba ngày đến tận chiều tối hôm qua mới tỉnh lại, tin tức hot vậy mà bồ không biết?"

Tôi không đọc mấy tin tức giải trí, cũng không hay lướt web, gần đây bận đến nỗi liên lạc với bạn bè còn hiếm thì sao mà biết được; mà mỗi ngày gọi điện cho Nhiếp Diệc cũng không hề thấy anh nhắc đến chuyện này. Tôi trầm mặc năm giây, sau đó hỏi cô ấy: "Ung Khả? Say rượu rơi xuống bể bơi? Còn là ở ngay nhà mình?"

Khang Tố La trả cho tôi mười lăm chữ: "Ừ, rơi ở nhà hai người, chính xác trăm phần trăm, mình tận mắt nhìn thấy."

Sau đó kể lại một lượt, rằng giai đoạn quay chụp 10 ngày cuối cùng của Hứa Thư Nhiên cuối cùng cũng kết thúc.

Hoàn thành xong công tác nên phải làm cái gì đó để chúc mừng, vì cảnh cuối quay tại bể bể bơi Mộc Sơn nên làm luôn một cái pool party ngay ở đó. Tiệc tàn, mọi người lục tục ra về nên không có ai để ý thấy Ung Khả rơi xuống, đến khi Ada quay lại tìm đã thấy cô ta đang ngụp lặn trong hồ, lúc vớt lên được thì hô hấp đã vô cùng yếu ớt.

Khang Tố La nói chính mắt nhìn thấy bởi vì đêm ấy nhà tôi không có ai ở nhà, lúc Ada kêu cứu cũng chỉ có cô ấy và Cố Ẩn nghe thấy tiếng chạy ra hỗ trợ đưa Ung Khả đến bệnh viện.

Khang Tố La nói đêm đó thật sự hết sức hỗn loạn, hôm sau việc này bị truyền ra ngoài cũng không có gì lạ. Công ty quản lý của Ung Khả kịp thời tổ chức họp báo, nhưng chỉ nói khi đó trời tối, Ung Khả bị trượt chân ngã xuống bể bơi, mà bởi vì trong quá trình quay ban ngày quá mức mệt mỏi, hồ bơi thiên nhiên lại rất sâu nên dù kỹ năng bơi lội của cô ấy có tốt cũng khó mà tránh được tai nạn. Nhưng Khang Tố La lại tận mắt nhìn thấy mấy chai rượu lăn lóc cạnh bể bơi, gần đó còn có một ly rượu vỡ nát, đoán rằng Ung Khả uống say nên mới không thể tự cứu mình.

Khang Ngốc cảm thán với tôi, khi đó cô ấy chỉ nghĩ Ung Khả là uống say nên trượt chân, nhưng hôm qua nghe Tạ Minh Thiên kể chuyện xảy ra chiều hôm đó thì lại cảm thấy có lẽ cô ấy đã nghĩ lầm rồi.

Nghe nói xế chiều hôm đó Tạ Luân đến Mộc Sơn tìm Ung Khả. Tạ Minh Thiên đúng dịp rảnh rỗi, lại nghĩ phải giúp chị dâu trông chừng anh hai mình nên cũng đi theo. Tạ Luân chờ ở trường quay một hồi, cuối cùng Ung Khả cũng có thời gian nói chuyện với anh ta, hai người nói được một lúc thì lại ầm ĩ cãi cọ nhau. Lúc đó Tạ Minh Thiên đang tán gẫu với Hứa Thư Nhiên, cách chỗ Tạ Luân và Ung Khả cũng không xa, có thể mơ hồ nghe được dăm ba câu. Có lẽ là hai người đang nói đến cướp gì đó, Tạ Luân rất có bản lĩnh làm người khác tức điên, nhíu mày cười nói: "Tôi không cho rằng cướp đồ của người khác là việc gì lớn, có thể cướp thành công là được rồi." Ung Khả đáp lại câu gì đó, Tạ Luân lại nói tiếp: "Cũng chưa chắc thứ cô muốn cướp đều có thể cướp được." Ung Khả lạnh lùng trả lời: "Cướp cái gì mà cướp? Vốn dĩ là của tôi." Bởi vì lúc ấy cô ta vô thức nâng cao âm lượng nên Tạ Minh Thiên mới miễn cưỡng nghe được một câu này. Đại khái cũng đều là người biết ý tứ, lúc sau hai người đều hạ thấp âm lượng xuống. Sau đó Ung Khả đột nhiên đi đến vườn hoa phía trước, biến mất khoảng nửa giờ, sau khi trở lại sắc mặt rất tệ. Tạ Luân không nói chuyện với cô ta nữa, đứng đó thêm khoảng mười phút thì dẫn Tạ Minh Thiên ra vườn trước, nói tạm biệt với Nhiếp Diệc đang họp qua video trong thư phòng.

Khang Tố La hỏi tôi: "Mình nói với bồ nhiều như vậy, bồ đã ngộ ra được cái gì chưa?"

Bởi vì lượng thông tin quá lớn, trong một lúc không thể xử lý toàn bộ được, tôi bảo cô ấy: "Bồ chờ mình một chút."

Khang Tố La chỉ tiếc mài sắt không nên kim: "Chờ gì mà chờ, Phi Phi sao bồ lại không có chút nhạy cảm gì hết vậy? Hiển nhiên là Ung Khả muốn cướp người của bồ, cãi cọ với Tạ Luân xong mà vẫn đến nhà bồ tìm Nhiếp Diệc, có thể Nhiếp Diệc đã nói gì đó tổn thương đến cô ta, cô ta không chấp nhận được nên mới đi tự sát. Không hổ là từng diễn qua nhiều bộ phim điện ảnh, không hợp ý liền chạy đi tự sát, may mà cuối cùng vẫn cứu được." Lại trách móc tôi: "Trong thời khắc nước sôi lửa bỏng như vậy, sao bồ có thể yên tâm để Nhiếp Diệc một mình ở lại trong nước vậy cơ chứ?"

Tôi nói: "... Phải kiếm tiền nuôi gia đình mà."

Nghĩ hai giây sau đó đề xuất một ý khác với cô ấy: "Ung Khả với Tạ Luân chưa chắc đã nói chuyện với nhau về vấn đề tình cảm, sau động từ 'cướp' có thể dùng được có rất nhiều danh từ đấy."

Khang Tố La thở dài: "Bồ ý thức nguy cơ một chút thì chết à!" Hai giây sau lại nói: "Có chuyện này không biết có nên nói cho bồ biết không."

Tôi nói: "Nghe đã biết không phải chuyện tốt đẹp gì rồi."

Cô ấy hiếm thấy không phản bác lại, lại ngừng hai giây rồi mới nói: "Buổi tối Ung Khả nhập viện Nhiếp Diệc cũng tới, tuy là trên mặt không biểu hiện gì nhiều nhưng mình thấy anh ta vẫn rất quan tâm Ung Khả." Cô ấy thăm dò: "Phi Phi, hay là bồ cứ về một chuyến đi? Chỉ có mười giờ bay thôi mà."

Tôi trầm mặt một chút rồi nói: "Không được, công việc đợt này không giống với lần trước chụp ảnh cho bộ phim của Hứa Thư Nhiên, nữ chính là một nhà nhiếp ảnh hải dương, toàn bộ poster tuyên truyền đều phải chụp dưới nước, lượng công việc vô cùng lớn. Hiện tại mình còn đang phải cân nhắc có nên nói Ninh Trí Viễn dời lại thời gian chuyến đi chụp ảnh tự do ở châu Úc không đây, thời gian đâu mà quay về."

Khang Ngốc tức đến giậm chân: "Mấy người cuồng công việc này! Đợi Nhiếp Diệc bị cướp đi rồi thì bồ đừng có mà ngồi khóc!"

Tôi nói: "Nhiếp Diệc nhà mình đẹp trai quá mà, không thể tránh được bị người ta dòm ngó, chỉ vì vậy mà mình chạy về thì còn ra thể thống gì." Nếu như trước đây Nhiếp Diệc chưa nói anh thích tôi thì có khả năng tôi sẽ cảm thấy sợ hãi, nói không chừng sẽ thật sự bỏ lại công việc mà chạy về, sau đó làm mấy chuyện vô nghĩa. Cuối cùng không chỉ khiến cho Nhiếp Diệc cảm thấy tôi không hiểu chuyện, mà tôi bỏ về như vậy còn có thể khiến công việc bị lỡ dở, vi phạm hợp đồng với đoàn làm phim và phải bồi thường một khoảng tiền lớn, trở thành một kẻ phá của. Nhiếp Diệc đã nói anh thích tôi, mà tôi cũng thích anh, mỗi ngày chúng tôi đều gọi điện thoại cho nhau, không khí vô cùng thân mật, khiến cho tôi cảm thấy vừa hạnh phúc lại vừa ngọt ngào. Thật sự không hiểu nổi tôi phải lo lắng điều gì.

Khang Tố La nghe xong, có chút không tự tin nói: "Làm thế... Làm thế quả thực không ra thể thống gì, đúng là chuyện cũng chẳng nghiêm trọng gì mấy, chỉ là... chỉ là hôm qua Ung Khả tỉnh lại, nghe Tạ Minh Thiên nói Nhiếp Diệc đã đến phòng bệnh của cô ta..."

Tôi giảng giải cho cô ấy: "Nếu bạn bè xảy ra chuyện, chúng ta cũng sẽ quan tâm như vậy thôi phải không, bồ nhìn nhận sự việc khách quan chút đi nào."

Khang Ngốc vẫn còn do dự: "Bạn thì tất nhiên phải quan tâm, nhưng Ung Khả có thể tính là bạn của Nhiếp Diệc không?"

Tôi nhớ Tạ Minh Thiên từng nói với tôi, Nhiếp Diệc, Tạ Luân và Ung Khả, ba người họ xác thực có một khoảng thời gian quan hệ rất tốt, mà đó cũng là đoạn thời gian tôi không quen biết với ba người họ.

Tôi nói với cô ấy: "Cứ cho là như vậy đi."

Tám giờ sáng hôm sau, đúng giờ điện thoại của Nhiếp Diệc gọi đến. Ánh mặt trời ấm áp, phía trước mặt có biển xanh cát trắng, sau lưng có cánh rừng xanh rì, bên cạnh còn có từng hàng cọ làm mái che, không khí vô cùng trong lành. Tôi đeo kính râm ngồi dưới một cái chòi tranh gọi video với Nhiếp Diệc.

Tối qua Khang Tố La biết được tôi và Nhiếp Diệc mỗi ngày đều duy trì nấu cháo điện thoại 1 giờ thì cảm thấy vui vẻ yên tâm, đồng thời cũng vô cùng tò mò tôi với Nhiếp Diệc ai nấy đều lạnh lùng thì trong suốt một giờ đồng hồ đó chúng tôi nói chuyện gì. Tôi chỉ cần nhìn thấy Nhiếp Diệc là sẽ bắt đầu nói nhiều, đầu tiên sẽ báo cáo 24 giờ qua tôi làm đã những gì hết nửa giờ, sau đó tôi sẽ kể cho Nhiếp Diệc nghe chút tin tức thời sự ở nước A, còn anh thì theo đà của tôi kể về tin tức thời sự trong nước.

Khang Tố La nghe vậy thì cảm thán: "Vậy có khác gì truyền bá "bản tin thời sự" cho nhau đâu? Hai người đúng là một đôi thần kinh." Lại hỏi tôi: "Trước giờ bồ không thích nấu cháo điện thoại, Nhiếp Diệc cũng không thích, điện thoại di động của anh ta đều là do trợ lý Chử giữ cơ mà." Tôi lời ít ý nhiều giải thích nghi ngờ cho cô ấy: "Bởi vì mình đang ở trong thời kỳ yêu đương nồng nàn, còn tiến sĩ Nhiếp thì đang học cách yêu đương."

Người phục vụ mang bữa sáng đến đúng lúc tôi đang cầm điện thoại của Đồng Đồng khoe với Nhiếp Diệc con chim cốc mào kép tôi mới chụp hôm qua. Tấm ảnh này chụp ngay đúng khoảnh khắc chim cốc bắt được cá, con cá kia dài cũng phải tới 20cm.

Tôi lải nhải không ngớt: "Nghe nói loại chim này thích cá biển, thật là đáng tiếc, rõ ràng ở Florida cá nước ngọt mới là mỹ vị, nhưng người Mỹ lại không hiểu thế nào là mỹ thực, chim nước Mỹ cũng không hiểu luôn. Trưa qua Ninh Trí Viễn làm cho em món cá pecca miệng to nấu với hồi hương ướp vị chanh, hương vị ấy thật sự là..."

Nhiếp Diệc tựa lưng lên ghế sofa trong phòng làm việc, có lẽ đang đặt iPad trên đầu gối, sau lưng là cảnh trí trong phòng làm việc của anh ở Thanh Hồ, gật đầu nói: "Có thể cảm nhận được tình yêu của em với món ăn này, tên dài như vậy mà cũng có thể nhớ được."

Tôi hất mặt lên với anh: "Khi nào về em sẽ làm cho anh ăn."

Anh nhàn nhạt nói: "Ngoại trừ đậu hũ ma bà, những món khác em làm có thể ăn được không đó?"

Tôi gãi đầu nói: "Vậy thì cũng có thể học mà."

Anh lắc đầu một cái: "Nếu thật sự thích đến vậy thì kêu Ninh Trí Viễn viết công thức cho anh, về nhà anh làm cho em ăn."

Tôi vừa nói "vậy sao được" vừa không biết xấu hổ nhoay nhoáy viết tin nhắn gửi cho Ninh Trí Viễn, gửi xong mới kinh hãi: "Ôi, tiến sĩ Nhiếp, anh có thể nấu ăn sao?"

Anh chống cằm cười: "Anh cũng rất tò mò, em ở nước ngoài nhiều năm như vậy mà chỉ biết làm mỗi một món đậu hũ ma bà."

Nhìn thấy nụ cười của anh, đầu óc tôi lập tức mơ mơ màng màng, cũng chống cằm xích lại gần màn hình, tôi nói: "Anh đừng cười như vậy, nhìn anh cười như vậy em chỉ muốn vứt bỏ hết mọi việc rồi chạy về với anh."

Anh dừng một chút: "Vậy thì về thôi."

Tôi nghiêm túc: "Vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường đó."

Anh làm dáng điệu hôn quân, mí mắt cũng không thèm nhấc: "Vậy thì bồi thường."

Tôi nói: "Ầy, dù gì cũng là Hứa Thư Nhiên giới thiệu, cũng phải nể mặt mũi anh ta một chút chứ."

Anh im lặng hai giây không lên tiếng, bên ngoài căn chòi tranh đột nhiên có người bưng dĩa thức ăn đi nhanh đến bắt chuyện với tôi: "Chị Phi, hôm qua phía chị đi xem cảnh trí thấy thế nào?"

Tôi úp chiếc iPad xuống, dùng khẩu hình nói với người đó: "Đạo diễn Lâm, nửa tiếng nữa hẵng bàn, OK không?"

Vị đạo diễn râu quai nón hơi sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt rất có ẩn ý nhỏ giọng trêu chọc tôi: "Ha, bọn họ nói thời gian này trăm phần trăm là chị đang gọi video với chồng, em còn không tin..."

Tôi chắp hai tay làm ra tư thế cầu xin cậu ta mau đi cho, đạo dễn Lâm bưng dĩa thức ăn bật cười đứng lên, nhưng lại cố ý phóng đại âm thanh lên: "Em nói nè chị Phi, chồng chị quản chị chặt ghê ấy..."

Tôi thật sự không dám lật iPad lên để xem sắc mặt của Nhiếp Diệc, vội vàng nói: "Là tôi, là tôi quấn lấy anh ấy, chuyện của chồng tôi cậu không cần quan tâm, đạo diễn Lâm đi nhé, không tiễn."

Lúc lật lại iPad thấy Nhiếp Diệc đang cố nén cười, tôi gãi đầu nói lảng sang chuyện khác: "A, vừa nãy em nói tới đâu rồi ấy nhỉ?"

Anh dù bận nhưng vẫn ung dung, giọng nói cũng rất đỗi dịu dàng: "Anh không biết, em tự nghĩ đi." Trợ lý Chử đúng lúc tiến vào, vẻ mặt có chút sốt ruột, nhưng vẫn lịch sự lên tiếng chào hỏi tôi, sau đó nói nhỏ vào tai Nhiếp Diệc cái gì đó. Khuôn mặt điển trai của Nhiếp Diệc hơi nhíu lại.

Tôi hiểu ý đẩy kính mát lên trên đầu, lại gần màn hình nói tạm biệt với anh: "Đến đây đến đây nào, hôn một cái, anh có việc gì thì cứ xử lý đi, em ăn sáng xong cũng phải đi làm việc rồi."

Anh hơi hất cằm lên, đôi mắt ẩn ý cười, ngoan ngoãn nhận mệnh: "Hôn đi."

Tôi hoàn toàn không hề ngượng ngùng hôn một cái lên màn hình, nói: "Lạnh quá."

Anh liền thở dài: "Bao giờ thì em về?"

Tôi cắn môi cười: "Nhớ em rồi à?"

Anh vẫn rất bình thản gật đầu: "Ừ, anh nhớ em." Ngừng một giây, lại bổ sung thêm một câu: "Nhớ lắm." Nói xong cũng không hề xấu hổ mà nhìn chằm chằm tôi.

Tôi nhất thời không kiểm soát được bản thân, cảm thấy dáng vẻ này của anh câu dẫn quá mức rồi, vội vàng hứa hẹn với anh: "Em sẽ tranh thủ thời gian làm việc thật nhanh, chụp xong rồi sẽ về ngay, đợi thêm..." Tính toán một chút xem có thể hoàn thành công việc nhanh nhất lúc nào rồi nói: "Đợi thêm nửa tháng nữa nhé."

Anh gõ tay lên màn hình một cái, vị trí đó chắc là là trán tôi, anh nói: "Đừng làm việc quá sức."

Tôi ngọt ngào tiến đến: "Muốn chạy về gặp anh mà."

Đôi mắt anh cong lên: "Vậy cũng đừng làm việc quá sức."

Không khí này thật sự quá tuyệt vời, tôi không nhịn được bắt đầu bày tỏ lời trong lòng mình với anh: "Xong lần này em không nhận dự án mới nữa, ngày ngày ở nhà với anh được không?"

Anh nhíu mày: "Hình như sau đó phải lập tức đi châu Úc cơ mà?"

Tôi bực bội xua tay: "Hoãn lại sau này rồi làm cũng được, không thì khỏi làm luôn." Sau đó nghiêm túc bổ sung: "Giúp chồng dạy con là quan trọng nhất."

Anh nói: "Dạy con?" Đuôi mắt hơi nhếch nhìn tôi: "Con ở đâu ra vậy?"

Câu này nghe là biết đùa giỡn, nhưng có lẽ anh không biết tất cả những câu đùa giỡn của anh đều sẽ tạo cơ hội cho tôi trêu đùa anh lại, đối với những chuyện như vậy tôi hoàn toàn không có dây thần kinh xấu hổ, lập tức gãi đúng chỗ ngứa cổ vũ anh: "Cho nên anh phải nỗ lực hơn đó."

Anh ra vẻ cao thâm khó dò nhìn tôi, tôi lập tức đổi giọng: "Không phải, ý em là anh đã rất nỗ lực rồi, là do em nỗ lực chưa đủ, em phải nỗ lực gấp bội." Nói xong mặt lập tức đen lại, câu này nghe thế nào cũng thấy không đúng lắm.

Anh cười một tiếng, vô cùng điềm tĩnh nhu hòa: "Em nói rất đúng, chỉ mình anh nỗ lực không là không đủ, việc này cả hai ta phải cùng nhau nỗ lực."

Tôi nghiêm mặt nói: "Được, cùng nhau nỗ lực."

Anh lấy tay chống đầu, đột nhiên nói: "Phi Phi, muốn nhìn em đỏ mặt thật là khó khăn."

Tôi lập tức bị vạch trần, mặt đỏ bừng: "A a a a a a đổi chủ đề nào lành mạnh chút đi." Nhìn đồng hồ: "Ấy, không phải anh có việc phải offline sao, chúng ta lại buôn dưa lâu như vậy rồi!"

Anh lắc đầu: "Không sao, để bọn họ chờ một lát cũng được." Thay đổi tư thế nói: "Nói chuyện với anh tiếp đi, 20 phút nữa nhé?"

Tôi mặt không cảm xúc nói: "Anh biết hôn quân là như thế nào không?"

Anh rũ mi mắt: "Giống anh bây giờ?"

Tôi gật đầu: "Đúng." Chỉ chỉ anh: "Không quan tâm chính sự chính là hôn quân." Lại chỉ chỉ chính mình: "Mê hoặc vua thì gọi là gian phi." Vô cùng vui vẻ tổng kết với anh: "Chúng ta thực sự quá xứng đôi."

Anh nói: "Em là hoàng hậu chứ."

Tôi xua tay phủ nhận: "Không không không, em xác định vị trí của mình quá chuẩn rồi, hoàng hậu thì phải hiền lương thục đức ra dáng mẫu nghi thiên hạ, nếu anh không vào triều thì phải đập đầu vào cột, trích máu viết tấu chương can gián, ấy, không đúng, trích máu viết tấu chương can gián là chiêu mà mấy ông ngự sử thích làm, nhưng nói tóm lại là như vậy đó, em không muốn khuyên anh vào triều đâu, em chỉ muốn mê hoặc anh chìm trong tửu sắc rồi quấn quýt bên anh suốt ngày thôi à!"

Anh ở bên kia nghe tôi nói hươu nói vượn, đầu mày cuối mắt tràn ngập ý cười, giống như là dù tôi lảm nhảm cái gì thì cũng có thể khiến anh cảm thấy thú vị. Lúc gần hết thời gian tôi nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng mở miệng hỏi anh: "Em biết chuyện của Ung Khả rồi, cô ta đã ổn chưa?"

Anh sửng sốt một chút, nhíu mày một cái, dừng một lúc mới nói: "Anh chẳng thấy cô ta có chỗ nào không ổn."

Rõ ràng là anh không muốn nhắc đến chuyện này, tôi cũng không quan tâm Ung Khả đến vậy nên không hỏi nhiều nữa.

Đó là lần duy nhất tôi đề cập đến Ung Khả với Nhiếp Diệc.

Mấy ngày sau Hứa Thư Nhiên đột nhiên xuất hiện ở đoàn làm phim, nói là vừa quay xong video quảng cáo cho thành phố, bộ phim quay lần trước cũng đã lấy được nên đến L. A. làm hậu kỳ, có thời gian rảnh nên đến thăm chúng tôi. L. A. nằm ở vùng biển phía Tây nước A, chúng tôi lại ở vùng biển phía Đông, bay một chuyến ít nhất phải mất năm giờ. Đạo diễn Lâm cảm động suýt khóc ngay tại chỗ. Cũng đúng thôi, nếu tôi có chừng này thời gian thì nhất định sẽ đi spa làm đẹp, làm gì có chuyện vượt ngàn dặm xa xôi để đi thăm bạn cũ chứ.

Hứa Thư Nhiên ở đây một ngày rưỡi thì buổi chiều hôm đó đụng phải tôi đi chụp họa báo cho vai chính, anh ta rảnh rỗi đến phát chán nên mặc đồ lặn xuống nước làm trợ lý ánh sáng cho tôi. Trợ lý chụp ảnh tôi chỉ mang theo Ninh Trí Viễn, một người khác là vốn là nhân viên của đoàn làm phim, hiện tại đổi thành Hứa Thư Nhiên, dù sao cũng không phải là tôi trả tiền nên tôi không phản đối. Chỉ là lúc đội mũ vào thì nửa đùa nửa thật nói với anh ta: "Đạo diễn Hứa, anh muốn chụp thì phải nói sớm chứ, ngay từ đầu anh nhận việc này luôn đi, tự nhiên lại chạy đến làm trợ lý cho tôi, anh không sợ làm tôi tự ái à?"

Hứa Thư Nhiên hiếm thấy dễ tính cùng tôi đùa cợt: "Thật ra tôi cũng muốn lắm, nhưng kỹ thuật của tôi lại chưa được tốt, định nhân cơ hội này học trộm bí quyết, nói không chừng nếu lần sau cần chụp đề tài dưới nước, tôi sẽ không cần mời em nữa, có thể tiết kiệm một khoản tiền lớn."

Hứa Thư Nhiên nói trộm liền trộm suốt một tuần, gần như giúp tôi làm hết một nửa công việc. Đạo diễn Lâm dễ nói chuyện, Đồng Đồng dần dà quen thuộc không phân biệt lớn nhỏ với cậu ta nữa, sáng sớm nào đó còn thần thần bí bí hỏi đạo diễn Lâm: "Đạo diễn Hứa lại nhìn trúng ai đó phải không? Ở đây bảy ngày rồi cũng không thấy nhắc đến chuyện về L. A..."

Đạo diễn Lâm vô cùng nghiêm túc trả lời câu hỏi này của cô ấy: "Nghe nói vừa mới chia tay với bạn gái, nói chung là tâm trạng không được tốt lắm."

Đồng Đồng kinh ngạc: "Hả? Chia tay rồi? Là chia tay với cái cô kia hả?"

Đạo diễn Lâm không theo kịp tiết tấu của cô ấy, vẻ mặt hơi mờ mịt.

Đồng Đồng giải thích: "Không phải đạo diễn Hứa quanh năm có vô số bạn gái sao? Ngoại trừ cô Erin có thể coi như là chính cung kia còn có cả tá cô bạn gái gặp dịp thì chơi..."

Liếc thấy đạo diễn Lâm vẻ mặt lúng túng, tôi ngắt lời Đồng Đồng: "Sao em lại thích ngồi lê đôi mách dữ vậy?" Nói rồi sai cô ấy đi pha một cốc nước chanh cho tôi.

Đạo diễn Lâm trầm mặc rất lâu, sau đó đốt một điếu thuốc thổn thức nói với tôi: "Nghe nói đã chia tay từ A đến Z cả rồi."

Mặc dù cũng hơi ngạc nhiên nhưng trực giác nói cho tôi biết tốt nhất không nên bình luận nhiều về vấn đề này, chỉ là hơi bất ngờ vì Erin tính khí hung bạo như vậy lại không cùng Hứa Thư Nhiên đồng quy vu tận mà thả cho anh ta bay đến tận nước A, thật sự khiến người ta phải nhìn bằng một cặp mắt khác xưa.

Hứa Thư Nhiên có lẽ là thật sự chịu tổn thương không hề nhẹ, thấy anh ta gần đây trạng thái luôn không bình thường, không chỉ đột nhiên thể hiện hứng thú với chụp ảnh hải dương mà khi nghe nói năm sau tôi mở triển lãm còn thăm dò hỏi tôi có thể cho anh ta cùng làm hay không. Nói là từ khi chuyển sang nghề đạo diễn anh ta chưa từng làm triển lãm, nhưng mấy năm nay vẫn luôn âm thầm chụp được mấy bộ tác phẩm, đang muốn tìm cơ hội công bố ra ngoài.

Tuy rằng tôi cảm thấy chuyện anh ta nói vô cùng không đáng tin, khi còn là nhiếp ảnh gia, Hứa Thư Nhiên đi theo chủ nghĩa siêu thực vô cùng điển hình, tác phẩm đậm chất u buồn, liên quan đến việc đối thoại giữa loài người và vũ trụ trong tiềm thức. Là một người đi theo chủ nghĩa tự nhiên, tôi cảm thấy rất có lỗi với giảng viên tinh thần Peter Henry Emerson của tôi vì đã không phỉ nhổ và cãi lộn với anh ta về những vấn đề liên quan đến nhiếp ảnh, chứ chưa nói đến cùng nhau làm triển lãm cá nhân. Nhưng niệm tình anh ta vừa mới chia tay với bạn gái, không nên đâm chọt anh ta thêm, lời định nói ra liền nuốt lại, chỉ nói có cơ hội, có đề tài tốt thì chúng ta cùng nhau làm triển lãm cá nhân cũng là ý hay.

Sau đó tôi biết tin Nhiếp Diệc rời khỏi thành phố S. Hứa Thư Nhiên lại là người truyền tin cho tôi.

Đạo diễn Hứa tóm tắt ngắn gọn, nói tối qua tôi làm rơi điện thoại, anh ta lại nhặt được, vốn định sáng hôm sau đến trả nhưng không ngờ nửa đêm Nhiếp Diệc gọi tới.

Tối qua đoàn làm phim mở tiệc BBQ bên bờ biển, tôi bị đạo diễn Lâm chuốt say, sau khi được Đồng Đồng dìu về phòng liền nhanh chóng bất tỉnh nhân sự không biết trời trăng gì nữa, tự nhiên cũng quên mất việc lấy điện thoại. Tôi xoa xoa huyệt thái dương nhận lấy điện thoại di động cảm ơn Hứa Thư Nhiên, suy nghĩ một chút lại hỏi anh ta Nhiếp Diệc còn nói gì nữa không.

Hứa Thư Nhiên ngồi đối diện tôi cầm một cái thìa nhỏ khuấy cà phê trong tách, tôi hỏi một đằng anh ta lại trả lời một nẻo: "Em không nói với Nhiếp Diệc là tôi đã tới đây sao?"

Tôi nói: "Hả?" Không hiểu anh ta hỏi vậy là có ý gì.

Anh ta nói: "Nhiếp Diệc có vẻ như rất bất ngờ khi biết tôi ở đây."

Tôi nghĩ nghĩ, hình như tôi không nói cho Nhiếp Diệc biết là Hứa Thư Nhiên ở đây thật, nhưng đó cũng không phải là chuyện lớn gì, liền tùy ý ậm ừ một cái.

Tôi nhớ lại câu hỏi ban nãy, tay xoay xoay điện thoại lần thứ hai hỏi Hứa Thư Nhiên: "Nhiếp Diệc thật sự không nói gì khác nữa sao?"

Anh ta đột nhiên cười một tiếng, nhíu mày: "Anh ta đương nhiên sẽ không nhiều lời với tôi."

Tôi mất hồn mất vía nhanh chóng tạm biệt Hứa Thư Nhiên, tìm một góc yên lặng rồi gọi cho Nhiếp Diệc, bên kia đã sớm tắt máy. Lúc gọi cho trợ lý Chử thấy ông ấy cũng đang kinh ngạc: "Bốn tiếng trước Yee lên máy bay rồi, lần này bọn họ mời người thật sự rất vội vàng, chỉ thấy nói là phòng thí nghiệm nào đó xảy ra chút vấn đề, muốn nhờ Yee qua xem một chút. Mấy người đó đột nhiên đến công ty, chúng tôi cũng không kịp chuẩn bị gì cả." Nghe trợ lý Chử miêu tả thì chắc chắn đây không phải là hạng mục thí nghiệm của Nhiếp thị mà là thí nghiệm mật của cấp trên, người đã bị bọn họ đưa máy bay là không thể nào liên lạc được, còn không biết bao giờ mới trở về.

Tôi hối hận muốn chết, nếu như hôm qua không để quên điện thoại ở tiệc nướng thì đã không bị lỡ mất cuộc gọi của anh, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi trợ lý Chử: "Anh ấy không nhắn gì lại cho tôi sao ạ?"

Trợ lý Chử nói: "Có quà Tết Yee đã chuẩn bị được một thời gian, vốn định ngày đầu năm mới sẽ tận tay tặng cho cô, nhưng có lẽ năm nay cậu ấy không có cách nào về đón năm mới được rồi."

Tôi lại càng hối hận hơn vì sao tối qua lại say rượu cơ chứ, ôm trán cau mày: "Là quà gì ạ? BMW, xe hơi hàng hiệu, mỹ nhân?" Thật sự nhịn không được oán giận: "Thật vất vả mới nhanh chóng làm được một nửa công việc, đã nghĩ sẽ về sớm cho anh ấy ngạc nhiên một phen, vậy mà anh ấy lại đi mất rồi, sao bên trên lại cứ nhằm anh ấy mà mời chứ? Cả cái đất nước rộng lớn này ngoại trừ anh ấy ra không còn nhà khoa học nào khác hay sao?"

Trợ lý Chử rất khách quan: "Vậy nên ngoài Yee họ cũng mời thêm cả những học giả khác nữa." Lại bật cười nói: "Không phải BMW, xe hơi hàng hiệu hay mỹ nhân, mà là một đơn đặt hàng với công ty Archeron của nước Úc, bọn họ đã thành lập xong một đội nghiên cứu khoa học rồi, cần cô qua đó chỉ dẫn thêm vài thứ."

Tôi ôm trán nghi ngờ mình còn chưa tỉnh rượu: "Chú vừa mới nói nghiên cứu khoa học gì cơ? Sao lại cần tôi chỉ dẫn?"

Trợ lý Chử vững vàng trả lời: "Đúng vậy, bởi vì đó là thiết bị lặn của cô mà, cần lặn tới độ sâu bao nhiêu mét so với mực nước biển, cần đến chức năng đặc biệt gì, mỗi một yêu cầu nhỏ đều sẽ ảnh hướng đến việc nghiên cứu thiết bị lặn đó, vậy nên rất cần cô chỉ dẫn." Trợ lý Chử cũng đã giúp tôi sắp xếp thời gian ổn thỏa: "Đầu năm sau cô định đi một chuyến đến châu Úc nên vừa vặn có thể gặp tổ nghiên cứu bên đó, hoặc là nếu như bây giờ cô có thời gian tôi cũng có thể sắp xếp cuộc họp qua video để có thể bắt đầu hạng mục này sớm hơn một chút."

Tôi theo bản năng nói: "Không cần đâu ạ, không cần tổ chức cuộc họp video làm gì, cái này để đi châu Úc rồi nói sau." Lại sửng sốt một chút, sau đó hỏi: "Đây là quà Tết của Nhiếp Diệc sao?"

Trợ lý Chử nói: "Đúng thế."

Tôi ngồi đó thất thần, đã rất lâu rồi tôi không đề cập đến chuyện thiết bị lặn này với Nhiếp Diệc.

Tôi cho rằng tuy là cuộc hôn nhân này bắt đầu dựa trên hợp đồng, tôi kết hôn với anh, anh mua thiết bị lặn cho tôi. Nhưng hiện tại anh đã bắt đầu tập trung vào việc vun đắp tình cảm cho cuộc hôn nhân này, đã vậy thì anh cũng không cần phải bồi thường cho tôi một khoản tiền lớn như vậy mới phải.

Sau này Khang Tố La hỏi tôi, bồ có từng nghĩ Nhiếp Diệc vẫn mua thiết bị lặn cho bồ, phải chăng anh ta vẫn nghĩ cuộc hôn nhân này là một hợp đồng? Có phải bồ cảm thấy cực kỳ đau sở cực kỳ mất hứng hay không? Cảm thấy như vậy là vũ nhục tình yêu mà bồ dành cho anh ta? Liền muốn một tay phá hủy thiết bị lặn rồi ném lên đầu anh ta? Mình biết suy nghĩ nội tâm của nhân vật nữ chính như bồ đều rất phong phú, thích mấy thứ xoắn xuýt kiểu như vậy.

Tôi nói không, hoàn toàn không, dù anh đưa cho tôi cái chày gỗ giặt đồ có giá trị chín con số thì tôi vẫn sẽ cảm thấy vô cùng lãng mạn, chứ đừng nói là tặng thiết bị lặn biển. Chín con số lận đó, nói đưa liền đưa, người khác làm sao tốt được như vậy, lúc đó tôi còn không kịp phản ứng.

Khang Tố La nhất thời không biết phải đánh giá nhân phẩm của tôi thế nào.

Thật ra lúc đó, đến khi tôi kịp phản ứng lại, trong lòng cũng có chút lo lắng, tôi còn hỏi trợ lý Chử: "Chú nói xem, năm nay Nhiếp Diệc tặng tôi món quà lớn như vậy đã đặt ra tiêu chuẩn quá cao rồi, sang năm sao có thể chỉ tặng tôi một cái bao lì xì được? Một trăm bao lì xì cũng không được đâu? Ít nhất phải mua cho tôi một hòn đảo tư nhân ở Ấn Độ Dương thì mới bì kịp tiêu chuẩn của năm nay phải không? Tôi thật sự lo ngại sâu sắc thay cho anh ấy!"

Trợ lý Chử ngừng hai giây, sau đó hỏi tôi: "Cô muốn tôi ám chỉ với Yee ngoại trừ yêu thích thiết bị lặn thì cô còn thích cả đảo tư nhân ở Ấn Độ Dương?"

Tôi lập tức nói: "Đúng đúng."

Trợ lý Chử: "..."

Sau đó tôi lại nói với Khang Tố La: "Thật đấy, khi đó mình mới cảm nhận được sự ưu việt khi kết hôn với Nhiếp Diệc, giống như kết hôn với thần đèn Aladin. Có câu gì ấy nhỉ, thà ôm thần đèn Aladin khóc, còn hơn ôm vương tử Arab cười."

Khang Tố La bày tỏ mình chưa bao giờ nghe thấy câu này, đồng thời rất tò mò: "Các vương tử Arab cũng rất nhiều tiền mà nhỉ?"

Tôi thở dài: "Nhưng bọn họ chưa chắc làm cho bồ cầu được ước thấy, mà bọn họ còn cưới mấy trăm người vợ, gả cho bọn họ chẳng khác nào gả cho mười bộ "Hậu cung chân hoàn truyện"."

Rạng sáng ngày hôm sau Hứa Thư Nhiên đến chào tạm biệt tôi, nói công ty làm hậu kỳ bên kia xảy ra chút vấn đề, anh ta phải chạy về L.A một chuyến. Khi ấy tôi vẫn còn một nửa chìm đắm trong nỗi bi thương vì phải xa Nhiếp Diệc mà một cú điện thoại cũng không gọi được, một nửa chìm đắm trong niềm vui vì lẽ sống của đời tôi đã nằm trong tầm tay, nên không thể chia cảm xúc để chào tạm biệt anh ta cho đàng hoàng được. Nhưng dù gì cũng cùng nhau ăn sáng ở nhà hàng của khách sạn.

Hứa Thư Nhiên thâm ý sâu sắc nhìn tôi như thể hậu kỳ phim của anh ta xảy ra vấn đề hoàn toàn là do tôi vậy. Nỗi oan ức này đương nhiên tôi không thể gánh, cười nói đạo diễn Hứa không phải là do tôi động tay động chân với hậu kỳ của anh để đuổi anh đi đâu.

Anh ta nâng tách cà phê lên, cũng cười đùa lại: "Vậy chắn chắn là do chồng em làm, rõ ràng là anh ta không muốn chúng ta bên cạnh nhau một giây một phút nào nữa."

Tôi nói: "Đạo diễn Hứa, anh đang có ý đồ vu khống nhà chúng tôi đúng không, đổ oan cho tôi không được liền quay sang đổ cho Nhiếp Diệc nhà tôi?"

Anh ta cười một tiếng không nói gì.

Sau khi bị dẫn đi tham dự hạng mục cơ mật kia, giống như trước đây, đã rất lâu không có tin tức gì về anh.

Bởi vì giai đoạn đầu làm việc gấp rút nên sau khi chụp choẹt xong xuôi nhìn vào cuốn lịch, công việc được hoàn thành trước dự định tới hơn mười ngày.

Ngày kế tôi sẽ trở về nước, đêm cuối cùng ngủ ở khách sạn lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com