Tàn Hạ
"Một mùa hạ, một bóng lưng tan vào sắc hoàng hôn."
Bảy giờ sáng. Ánh nắng mùa hạ xuyên qua những kẽ hở mành cửa, len lỏi vào căn phòng, nhẹ như tơ nhưng chói lòa đến mức ép em phải nheo mắt. Ngoài kia, tiếng xe tải rì rầm hòa với tiếng nói cười ồn ào của người lớn, xen lẫn âm thanh nặng nề của những vật gì đó bị đặt xuống đất. Tất cả quyện lại thành một bản nhạc hỗn loạn, kéo phắt em ra khỏi giấc ngủ của ngày nghỉ.
Em mở mắt, để mặc ánh sáng tràn ngập căn phòng thêm vài phút rồi mới lười nhác ngồi dậy. Rửa mặt, đánh răng, rồi bước xuống nhà.
Mẹ đang lúi húi trong bếp, hơi nóng của món canh bốc lên mờ cả cánh cửa kính. Ba thì đã rời đi từ sớm. Mẹ ngẩng đầu, mỉm cười:
-"Con gái của mẹ nay dậy sớm quá ta"
"Hàng xóm sửa nhà ồn quá, con không ngủ nổi." – em đáp, kéo ghế ngồi vào bàn.
"À, mà sáng nay có hàng xóm mới chuyển tới đó." – mẹ vừa nói vừa đảo nhanh chiếc muôi.
Em chỉ gật đầu. Mẹ tiến lại, xoa mái tóc còn rối của em:
"Mẹ đi làm đây. Ở nhà nhớ ngoan. Cần gì gọi mẹ hoặc ngoại nhé."
"Dạ. Mẹ đi cẩn thận."
Mẹ hôn nhẹ lên má em rồi bước ra cửa.
Em học lớp 7. Tự lập đã trở thành thói quen, vì phần lớn thời gian ba mẹ đều bận rộn. Nhưng mỗi khi cả nhà có mặt, bữa cơm lại nặng trĩu tiếng cãi vã. Không còn những ngày ngồi bên nhau cười nghiêng ngả, chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo trong tim.
Ăn sáng xong, em thu dọn rồi lên phòng đọc truyện tranh. Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Em chạy xuống, nhìn qua mắt mèo, thấy một người đàn ông và một cậu bé, chắc bằng tuổi mình. Em lưỡng lự, chưa biết mở hay không thì giọng người đàn ông vang lên:
"Có ai ở nhà không? Chúng tôi là hàng xóm mới chuyển tới, ghé chào hỏi anh chị "
Lời mẹ buổi sáng chợt hiện về. Em khẽ xoay chìa, cánh cửa hé mở. Người đàn ông thoáng ngạc nhiên, còn cậu bé thì thản nhiên nhìn quanh.
"Chỉ mình cháu ở nhà thôi sao?"
"Dạ vâng ạ."
"Bác mang ít trái cây qua. Nói mẹ cháu hôm nào ghé chơi nhé."
Em đón lấy, lễ phép:
"Con cảm ơn ạ."
"Bé ngoan quá. Bác đi đây, con ở nhà cẩn thận."
"Dạ, chào bác ạ."
Cánh cửa khép lại, để lại khoảng sân trưa nắng chói chang.
Vài ngày sau, vào một ngày nắng gắt của mùa hè, ba mẹ em lại to tiếng cãi nhau. Em ghét. Ghét cái cảnh ba mẹ cãi nhau,ghét cảnh gia đình đầy ắp tiếng cười ngày trước không biếtđã biến đi đâu mất, chỉ còn lại trong em là những tổn thương,là trái tim em vỡ theo những cái chén cái bát, em chỉ muốnba mẹ lại yêu thương nhau như ngày trước, nhưng tất cả sao lại khó khăn và xa vời tới vậy?
Không chịu nổi nữa, em lao ra khỏi nhà. Đến gốc cây quen,em ngồi sụp xuống, cúi đầu. Nước mắt rơi xuống đất, thấm vào lớp bụi khô.
Một bóng người in dài dưới nắng tiến lại gần. Em ngẩng lên – là cậu bé hàng xóm hôm nọ. Trên tay cậu là một chiếc bánh, đưa thẳng về phía em:
"Nè, ăn đi. Đừng khóc nữa."
Em vội quệt nước mắt, quay đi:
"Mình không có khóc, chỉ là bụi bay vô mắt thôi. Cậu đi chỗ khác đi."
"Cậu nghĩ mình tin sao? Mặt đỏ hết rồi kìa."
Em cắn môi, im lặng.
"Ăn đi. Ăn xong sẽ đỡ buồn."
Giọng cậu không hề trêu chọc, chỉ như một cái ô mát rượi giữatrưa hè. Em đón lấy chiếc bánh. Cậu bất ngờ nắm tay kéo em chạy:
"Nè, cậu dẫn mình đi đâu vậy?"
"Tới nơi này, buồn gì cũng tan hết."
Cả hai dừng chân bên một bờ suối, nước lấp lánh dưới nắng. Gióthổi qua, mang theo mùi cỏ non. Em hỏi sao cậu biết chỗ này,cậu chỉ cười: "Tình cờ thôi."
Ngồi trên thảm cỏ, em khẽ hỏi:
"Cậu tên gì?"
" Tớ tên là Matsuda Jinpei."
Em khẽ gật đầu rồi cúi mặt xuống rồi nói
"Ngày nào cậu cũng dẫn tớ tới đây nhé?" – giọng em nhỏnhư gió.
Cậu sững lại, rồi bật cười:
"Tưởng cậu không muốn chơi với tớ cơ."
"Đâu có. Lúc đó tớ chỉ tưởng cậu chọc tớ."
Cả hai bật cười. Chiều hôm đó, bờ suối giữ trọn tiếng cười của hai đứa trẻ.
Từ đó, Matsuda thường xuyên dẫn em đi chơi. Khi thấy em khóc, cậu im lặng đưa bánh, không hỏi, không gặng ép. Có lẽ cậu sợ chạm vào vết thương mà em giấu.
Có khi cậu trêu khiến em giận bỏ đi, rồi lại chạy theo xin lỗi ríu rít. Dĩ nhiên là em không bỏ qua cho cậu rồi, nhưng cậu lại cho em quá trời bánh kẹo khiến em giận cũng không nổi
Có lần em ngã, cố nuốt nước mắt để tỏ ra mạnh mẽ, cậu vừa băng bó vừa nói:
"Muốn khóc thì khóc đi, cố nhịn chỉ đau hơn."
"Khóc không phải yếu đuối đâu."
Và thế là em òa lên, khóc nức nở. Sau khi sơ cứu vết thương xong cậu dẫn em đi ăn kem.
Một hôm, em khẽ hỏi:
"Sau này cậu muốn làm gì?"
Cậu im lặng một thoáng, rồi trả lời dứt khoát:
"Làm cảnh sát. Để bảo vệ những người yếu hơn mình."
Khi nói câu ấy, đôi mắt cậu ánh lên một thứ sáng trong và kiên định, như chứa cả bầu trời hy vọng. Khoảnh khắcđó, trong mắt em, cậu rực rỡ hơn bất kỳ tia nắng nào.
Những ngày hè ấy là ký ức đẹp nhất của em – không còn tiếng cãi vã, chỉ có hai đứa trẻ và thế giới riêng không ai chạm tới.
Rồi một ngày... ba của Matsuda – ông Matsuda Jōtarō – bị cáo buộc liên quan đến một vụ án mạng. Hôm ấy, em thấy cảnh sátvây quanh nhà anh rất đông, nhưng lại chẳng thấy bóng anh đâu.Tim em khựng lại một nhịp — một phần vì không tin ba anh có thể làm ra chuyện đó, một phần vì không biết anh sẽ đối diện với mọi thứ thế nào.
Em cứ nơm nớp lo sợ, rồi lặng lẽ ra gốc cây nơi hai đứa từng chơi, chờ anh. Nhưng em đợi hoài, đợi mãi... cũng không thấy anh xuất hiện.
Cho đến một ngày nắng nóng, chẳng khác gì hôm đầu tiên em và anh gặp nhau, em vẫn ra gốc cây ấy. Và lần này... thật may mắn,em đã thấy anh.
Em chạy lại, gọi:
"Sao mấy nay cậu không ra chơi với mình vậy?"
Anh cúi đầu, đáp khẽ:
"Tớ sợ cậu không chịu chơi với tớ nữa... và tớ cũng buồn chuyện của ba tớ."
Ngay giây phút ấy, em thật sự chết lặng, không biết phải làm gì để an ủi anh. Một lát sau, em quyết định kéo anh đi ăn kem, rồi dẫnanh đến góc suối nơi cả hai hay ngồi.
Bên dòng suối, chẳng ai nói với ai câu nào. Nhưng em biết... chỉ cần được ngồi cạnh nhau như thế, cũng đủ để anh cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Bờ suối hôm ấy vẫn yên ả như bao lần, mặt nước trong veo phản chiếu ánh nắng vàng óng ả của buổi chiều. Từng gợn sóng nhỏ lăntăn trôi, mang theo những cánh hoa dại rơi từ nhánh cây ven bờ.Tiếng nước róc rách xen lẫn tiếng ve kêu râm ran, tạo thành bảnnhạc mùa hè dịu dàng, như muốn xoa dịu mọi nỗi buồn.
Anh ngồi sát mép đá, bàn tay buông thõng xuống, để cho nhữngngón tay khẽ chạm vào làn nước mát lạnh. Mái tóc đen của anh rũxuống che đi một phần ánh mắt, nhưng em vẫn thấy rõ nỗi buồn đọng lại nơi khóe mi. Em cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi cạnh, lặng lẽ đưa cho anh que kem đang dần tan.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương cỏ mới cắt và chút ngaingái của đất ẩm. Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh ồn ào ngoài kianhư bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại hai đứa bên nhau, không cần lờian ủi, chỉ cần hơi ấm ở ngay bên cạnh là đủ.
Anh không quay sang nhìn, nhưng em biết... nỗi sợ trong anh đã dịu bớt
Thời gian sau, ba của anh đã được minh oan
Dù cuối cùng được minh oan, nhưng sự nghiệp của ông vẫn tanthành mây khói. Ông dần chìm vào men rượu, còn Matsuda thì ngày một ít ra ngoài hơn.
Em vẫn ngồi chờ ở gốc cây quen thuộc, nơi từng chất đầy tiếng cười của hai đứa... nhưng nay, chỗ ấy chỉ còn lại bóng nắng loang lổ và tiếng lá xào xạc, không còn bóng cậu nữa
Có những buổi sáng, ta không hay biết mình đang sống trong một ký ức sẽ theo suốt cả đời. Và chỉ khi ngày ấy qua đi, ta mới nhận ra nó đã thay đổi mọi thứ trong tim mình.
Hôm đó trời nắng nhẹ, gió khẽ khàng trêu đùa trên mái tóc em. Rồi bỗng nhiên em thấy chiếc xe tải đỗ trước nhà cậu, từng món đồ được chất lên, tiếng va chạm lạnh lùng như chấm dứt một đoạn đời. Em chạy đến, tim đập dồn dập, nhưng đã muộn. Căn nhà trống hoác.
Trên tay em vẫn nắm chặt chiếc móc khóa len tự tay đan... mónquà mà em chưa kịp trao.
Em cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội được ngồi dưới tán cây cùng anh, hay ra bờ suối chơi đùa rồi cùng nhau ăn những cây kem mát lạnh nữa.. Cho tới khi em thấy anh ngoảnh đầu lại nhìn em, trong giây phút đó em đã hi vọng anh sẽ không đi nữa, sẽ ở lại cùng em, nhưng rồi em nhận ra, ánh mắt anh khi ấy như muốn khắc sâu lời tạm biệt vào tim
Rồi xe đi mất. Tiếng bánh xe xa dần, để lại em đứng lặng giữa khoảng không trống rỗng, gió thổi qua lạnh buốt đến tận lồng ngực.
Mãi sau này, em mới nhận ra thứ tình cảm em trao cho anh trước giờ không đơn thuần chỉ là bạn bè, nhưng đã không còn cơ hội nóira..
Góc nhìn của Matsuda
Cậu vẫn đứng nguyên ở đó, dù chiếc xe đã biến mất sau khúc cua. Chỉ còn lại con đường vắng hoe và tiếng ve cuối mùa cất lên thưa thớt, nghe vừa lạc lõng vừa não nề.
Chẳng còn gì để nhìn, nhưng mắt cậu vẫn dán chặt vào khoảng trống ấy — như thể nếu nhìn đủ lâu, chiếc xe sẽ quay đầu lại. Nhưng nó không quay lại.
.
Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi nóng hầm hập của nhựa đường và cái mùi khói xe còn sót lại, hệt như bàn tay vô hình khẽ cào vào vết thương chưa kịp đóng. Lúc ấy, tôi mới nhận ra lòng mình rỗng đến mức nào. Không phải chỉ là nỗi buồn, mà là thứ hụt hẫng lạnh lẽo ăn mòn từ bên trong, khiến đôi chân như muốn khuỵu xuống.
Tôi khẽ thở ra, nhưng hơi thở đó cũng run rẩy và đứt quãng. Mọi âm thanh xung quanh dần xa vời, chỉ còn lại khoảng lặngchát chúa và một sự thật đơn giản mà tàn nhẫn: người vừa rời đi... sẽ không quay lại như trước nữa
"Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt,
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
- Yêu, là chết ở trong lòng một ít."
Yêu- Xuân Diệu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com