Chương 48: Vì bảo vệ
"Nguyệt."
Những ngày này hai người rất xa cách, nàng chủ động mở miệng, hắn lập lức phối hợp theo: "Chà, trăng thật sự rất đẹp."
"Ta đang gọi ngươi."
"Hở?" Hắn hơi ngạc nhiên, khẽ ho: "Vậy thật là vinh hạnh."
Gối đầu lên hai tay, Liễu Sao nghiêng mặt nhìn hắn, sau một lúc lâu mới lên tiếng: "Ngươi muốn ta giúp là vì ngươi cũng là ma, ngươi sợ bị ma tính hủy diệt sao?"
Hắn không phủ nhận: "Không chỉ có ta, mà còn vì ngươi nữa, theo tốc độ tu luyện hiện tại của ngươi, linh khí Lạc Ca để lại cho ngươi chẳng còn cân bằng được bao lâu."
Quả nhiên hắn biết hết mọi chuyện. Liễu Sao đáp: "Ta không sợ!"
"Vậy thì chưa chắc."
Hắn đang cười nàng sợ chết. Liễu Sao không tức giận. Tiên môn không đáng tin, ma cung không thể tin, Thực Tâm ma như hổ rình mồi, chỉ còn mình hắn ở lại bên nàng. Vì nàng là hy vọng của Ma tộc, hắn muốn nàng làm việc cho hắn, cho nên hắn sẽ bảo vệ nàng.
Liễu Sao ngẫm nghĩ hỏi: "Chúng ta giao dịch thêm một lần nữa, được chứ?"
Hắn không đồng ý ngay lập tức: "Cái này... điều kiện cũng không thể cao quá được."
"Hừ!" Liễu Sao ngồi bật dậy, căm tức nhìn hắn: "Căng thẳng cái gì! Đừng có tự mình đa tình, ai thèm gả cho ngươi!"
Hắn lại cười bảo: "Ừ, nói thử xem."
Liễu Sao đáp: "Ngươi giúp ta diệt trừ Thực Tâm ma, ta sẽ giúp ngươi."
Hắn vuốt ve chiếc nhẫn thủy tinh tím trên ngón tay: "Được, ngươi giúp ta hoàn thành chuyện đó trước, ta sẽ giúp ngươi loại bỏ Thực Tâm ma."
Liễu Sao không đồng ý: "Ngươi giúp ta giết Thực Tâm ma trước."
"Khó có thể."
"Tại sao?"
Hắn bật cười: "Vì ngươi gạt ta, nếu ta giúp ngươi rồi, ngươi sẽ đổi ý."
"Sao vậy được." Liễu Sao chống chế.
"Ngươi vẫn là một cô bé hư, thích nói dối."
Xem đi, hắn luôn hiểu nàng đến vậy. Liễu Sao nhìn hắn rất lâu, đành từ bỏ ý định trong đầu, không hề xấu hổ nằm xuống một lần nữa: "Chẳng phải ngươi cũng gạt ta ư? Ngươi vốn không muốn giúp ta đối phó Thực Tâm ma."
"Chuyện này rất nguy hiểm, ngươi không đấu lại hắn đâu."
"Còn ngươi."
"Ta không thể tiếp tục nhúng tay." Hắn lắc đầu: "Nếu quả thật gặp phải y, sống hay chết ngươi phải tự dựa vào bản thân, sự bảo vệ của ta cũng có giới hạn, ngươi phải hiểu điều ấy."
Làm gì có chuyện không thể nhúng tay? Chỉ có không muốn mà thôi. Liễu Sao muốn châm biếm, nhưng lại mơ hồ cảm nhận được vài phần chân thật, nàng thầm giật mình, nửa tin nửa ngờ: "Vậy ngươi còn đi theo ta làm gì? Ta đã nói rồi, ta không thể giúp ngươi, hơn nữa ta tự lo cho mình là đủ rồi, việc gì ta phải quan tâm đến toàn bộ Ma tộc? Ta không nợ họ gì hết."
Hắn không đáp: "Ngươi muốn đối phó với Thực Tâm ma cũng không phải vì bản thân, mà là vì Lạc Ca."
"Vậy thì sao?"
"Ngươi xem, ngươi cũng đang làm việc vì người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com