Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53:

" Trò hay sắp tới rồi."

Đường Sương Sinh từ xa nâng ly chúc mừng Từ Úc Thu, màu rượu hổ phách dưới ánh đèn rực rỡ phản chiếu ánh sáng lấp lánh đẹp mắt.

" Cậu muốn làm gì?" Cố Chỉ đứng ở bên cạnh Đường Sương Sinh hỏi, cậu cũng không lo cậu ta không nghe được, vì mỗi một chữ đều nhấn rõ rành mạch.

Đường Sương Sinh chưa kịp trả lời, cô dâu mặc váy cưới màu trắng tinh, khoác tay ba ba của mình bước trên con đường rải đầy hoa, chậm rãi bước tới chỗ bạch mã hoàng tử của mình.

Bỗng nhiên, màn hình cực lớn đăng sau Từ Úc Thu đột nhiên sáng lên, mọi người đều không để ý tại sao không có tiếng nhạc tương ứng vang lên, tất cả mọi người đang ngồi đều chăm chú nhìn màn hình lớn chờ đợi những khoảnh khắc ngọt ngào của hai người bọn họ chiếu lên.

Nhưng ngoài dự đoán, không có nhưng bức ảnh hay video ngọt ngào nào, mà lại phát ra tiếng rên kích thích dâm đãng vang vọng toàn bộ đại sảnh, ngay sau đó màn hình lớn đằng sau phát lên video nóng bỏng.

Tất cả mọi người sợ ngây người, lấy lại tinh thần bắt đầu nhỏ giọng xôn xao bàn tán, này..... Chơi cũng thật lớn quá đi.

Nhưng không qua bao lâu, có người phát hiện không thích hợp, cơ thể đang dây dưa với nhau kia không phải hai người, mà là ba người, là chơi 3P.

Tiếng rên rỉ thở dốc không ngừng, gương mặt tinh xảo của Từ Úc Thư toàn là là tình dục, được quay đến rõ ràng rành mạch, ngay cả lỗ chân lông cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng.

Nhân vật chính trong video nháy mắt tái nhợt, sững sờ tại chỗ, không nói được lên lời.

Ngược lại Thương Diệc Trụ đứng bên cạnh phản ứng lại rất nhanh, hắn chộp lấy cái ghế bên cạnh, ném mạnh vào màn hình lớn.

Màn hình lớn ' Phanh' một tiếng vang lớn, màn hình lớn vỡ nát chuyển thành màu đen.

Toàn trường im lặng.

Từ Tân xem xong trò khôi hài này, sắc mặt lại vẫn như thường, ông ta bước lên đài, giơ tay cho Từ Úc Thu một cái tát, lạnh lùng nói: " Tự mình xử lý tốt đi."

Rồi sau đó, bỏ đi không quay đầu lại.

Tần Chi Ngọc nhìn Từ Tân tát con trai mình như vậy sợ tới mức hồn phi phách tán, chỉ sau khi cô dây chạy lên ném bó hoa đang cầm trông tay vào mặt Từ Úc Thu, bà mới lấy lại tinh thần, hoảng sợ vội vã chạy tới bên cạnh Từ Úc Thu, đau lòng vạn phần vuốt ve gò má sưng tấy của con trai nhà mình.

Thương Diệc Trụ đỡ lấy Từ Úc Thu, hắn quét mắt nhìn một vòng, thanh âm không nặng không nhẹ, nhưng vẫn đủ cho tất cả mọi người trong đại sảnh có thể nghe thấy: " Hy vọng các vị đang ngồi ở đây quản tốt cái miệng của mình, bằng không...." Ánh mắt hắn đột nhiên tối sầm lại, " Kết quả cả tôi với các vị cũng không muốn biết đâu."

Những người ngồi đây hai mặt nhìn nhau, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, một hôn lễ tốt đẹp đột nhiên lại biến thành một trận khôi hài thế này.

Những lời Thương Diệc Trụ nói bọn họ tự nhiên là hiểu, trong cái giới này, im lặng không nói là điều bắt buộc, nhưng ở đây có nhiều người như vậy, Hoa Nhạc Thế Kỷ cũng không thể một tay che trời, bắt tất cả mọi người giữ kín mồm miệng được.

"..... Cậu làm?" Cố Chỉ một lúc lâu mới lấy lại thanh âm của mình.

Đường Sương Sinh đối với kết quả này vừa lòng cực kỳ, sung sướng hào phóng thừa nhận: " Đúng vậy. Thế nào, có đặc sắc không?"

Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói thế nào, cuối cùng máng một câu: " Đồ điên. Cậu làm loạn như vậy, không sợ Từ Úc Thu kiếm cậu trả thù sao?"

Đường Sương Sinh khinh thường nhìn lại cậu: " Bằng anh ta? Có mười anh ta cũng đừng mơ động đến một cọng lông của tôi."

" Vậy còn Từ Tân? Thương Diệc Trụ? Cậu đều không sợ sao?"

" Từ Tân căn bản không thèm để ý đứa con ngoài giá thú này sống chết như thế nào, ông ta có thể tới đây, có lẽ là do Tần Chi Ngọc cầu xin nửa ngày, phiền toái duy nhất chính là Thương ca..... Chậc chậc," Đường Sương Sinh nhíu nhíu mày, " Xem ra phải đi trốn một thời gian thôi."

Cố Chỉ không rét mà run, rốt cuộc Từ Úc Thu đã làm gì Đường Sương Sinh, cho nên cậu ta mới hận như vậy?!

Đây không còn được gọi là chán ghét nữa, hành động Đường Sương Sinh làm vừa rồi, giống như muốn chỉnh chết Từ Úc Thu hơn.

Nhưng Cố Chỉ không có hỏi ra miệng, mấy cái này không phải một người không quan trọng như cậu có thể biết được.

Biết càng nhiều, chết càng thảm.

" Được rồi." Đường Sương Sinh ném ly rượu vào thùng rác, " Trò hay đã kết thúc rồi, phải đi thôi. Hôm nay, tâm tình tôi rất tốt, có muốn đi cùng không?"

Cố Chỉ không chút suy nghĩ, trực tiếp từ chối, có thế cách xa tên điên này cậu tình nguyện càng xa càng tốt.

Tiệc rượu xa hoa trong khoảnh khắc biến thành một trận tai tiếng, khách khứa đã rời đi hết, chỉ còn lại Tần Chi Ngọc, Từ Úc Thu, cùng với Thương Diệc Trụ, còn có mấy nhân viên chịu trách nhiệm tổ chức đám cưới này sắc mặt như tro tàn.

Hiển nhiên tiếp tức ở lại chỗ này cũng không phải là một hành động sáng suốt. Hơn nữa, Thương Diệc Trụ hôm nay khẳng định cũng không có khả năng để ý tới cái bức bình phong này là cậu, cho nên Cố Chỉ xoay người định rời đi.

Chân mới bước được một bước, phía sau có một mùi hương tuyết tùng thanh lãnh truyền đến, ngay sau đó một bàn tay ấm áp giữ lấy tay cậu: " Ở khách sạn chờ tôi."

Cố Chỉ chưa kịp đáp lời, người đằng sau đã bỏ đi, cậu quay người lại, nhìn bóng lưng Thương Diệc Trụ đang ngày càng đi xa.

"......"

~ ~ ~ ~ ~

Sau khi trở lại khách sạn, Cố Chỉ ngã người trên ghế, không ngừng tự hỏi nên nói như thế nào để Thương Diệc Trụ không tức giận, mà lại có thể đạt được kết quả tốt nhất.

Lăn qua lộn lại, suy nghĩ hết biện pháp này đến biện pháp khác, Cố Chỉ thở dài từ bỏ không suy nghĩ nữa, nước đến đâu cầu tự nhiên thẳng, binh đến tướng chặn, muốn làm gì thì làm thôi.

Cậu nhìn đồng hồ, phát hiện bất giác đã sắp rạng sáng rồi.

Hẳn là Thương Diệc Trụ sẽ không tới, ý nghĩ này mới vừa nảy lên trong đầu Cố Chỉ, liền nghe thấy thanh âm gõ cửa, giống như đang chờ đợi khoảnh khắc này vậy.

Cố Chỉ chân trần đi ra mở cửa.

Ngoài cửa, thần sắc Thương Diệc Trụ mệt mỏi đứng đó, tay vẫn không ngừng trả lời tin nhắn trong điện thoại, đến khi nghe thấy tiếng mở cửa và nhìn thấy Cố Chỉ, hắn mới cất điện thoại vào túi quần.

Hắn cùng Cố Chỉ nhìn im lặng nhìn nhau một lát, cuối cùng hắn nhẹ thở dài như đang nhận thua, hắn vươn cánh tay dài đem Cố Chỉ ôm vào trong ngực, hắn cúi đầu cọ cọ trên bả vai Cố Chỉ, như một lữ khách mệt mỏi cuối cùng cũng tìm thấy đường về nhà.

"..... Anh." Hai mắt Cố Chỉ mở to, trái tim không chịu nổi khiêu khích, nhảy lên mạnh mẽ từng nhịp.

Gặp được Thương Diệc Trụ là kiếp nạn của cậu.

Cố Chỉ luống cuống tay chân, muốn đẩy Thương Diệc Trụ ra: " Chúng ta đi vào trong đã."

Rõ ràng là phòng của cậu, cậu lại là người lo lắng luống cuống: " Anh, có uống nước không?"

" Không cần." Thương Diệc Trụ vẫy tay, " Lại đây."

Cố Chỉ lắc đầu từ chối, suýt chút nữa cậu đã quên mất mục đích chủ yếu ngày hôm nay, tuy rằng thời điểm ngày hôm nay không tốt, nhưng Cố Chỉ không dám kéo dài thời gian hơn nữa, một cái ôm của Thương Diệc Trụ, thiếu chút nữa làm cậu kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

" Cứ ngồi như vậy là được rồi."

" Em vẫn tức giận sao?" Thương Diệc Trụ giấu lại ủ rũ bên trong, ôn nhu cười nói, " Tôi sai rồi, em đừng giận nữa, được không?"

Một câu ngắn ngủi, lại khiến cho Cố Chỉ đỏ bừng hốc mắt.

Rõ ràng đã biết là giả, nhưng cậu vẫn khó có thể ngăn chặn được trái tim rung động.

" Sao đã biến thành thỏ nhỏ rồi." Thương Diệc Trụ sủng nịnh nói, hắn đứng dậy muốn đi tới ôm lấy Cố Chỉ, lại bị Cố Chỉ kiên quyết từ chối, hắn rốt cuộc phát hiện ra Cố Chỉ không thích hợp, " Làm sao vậy?"

Cố Chỉ lui ra đằng sau, cách xa Thương Diệc Trụ không thể chạm tới, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, Thương Diệc Trụ cũng đang nhìn cậu.

Cậu bỗng nhiên nhớ tới, lần đầu tiên cậu gặp Thương Diệc Trụ là trong hành làng dài tăm tối đó, một khắc đó Thương Diệc Trụ giống như xe tấm màn tăm tối bước ra, chói mắt đến nỗi không thể nhìn thẳng được, cứu vớt cuộc đời tăm tối của Cố Chỉ.

Những năm tháng ở bên cạnh Thương Diệc Trụ, Cố Chỉ luôn đặt hắn ở vùng an toàn nhất, cung phụng hắn giống như cung phụng một vị thần.

Mà bây giờ, Cố Chỉ rốt cuộc cũng hiểu ra, cứu rỗi cậu không phải một vị thần, mà là một tên lừa đảo chuyên nghiệp.

Cậu nở nụ cười, nhẹ nhõm lại quyết tuyệt: " Anh, chúng ta kết thúc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com