Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 55:

" Từ Thê, mấy giờ rồi?"

Bây giờ đang là mùa du lịch cao điểm, trên đường cao tốc trở về khách sạn kẹt xe vô cùng nghiêm trọng, một giờ chưa cả đi được 1km, Cố Chỉ nhắm mắt ngủ một giấc, mở mắt ra bên ngoài sắc trời đã mờ nhạt.

" 5 giờ ạ." Từ Thê trả lời, " Đi qua đoạn đường này, sẽ thông thoáng xe hơn."

Cố Chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng.

Từ Thê dựa vào lưng ghế, lấm la lấm lét nhìn cậu, thận trọng hỏi cậu: " Cố ca, có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không?"

Chuyện trong nhà Cố Chỉ, Từ Thê có biết được một ít, nhưng cũng không biết quá rõ.

Một ông bố không ra gì đam mê cờ bạc, một bà mẹ ôn nhu dịu dàng yếu đuối, một người em trai đang trong thời kì phản nghịch.

Cố Chỉ xốc mí mắt, thẳng thắn nói: " Không có."

Từ Thê thấy sắc mặt Cố Chỉ trắng bệch, cổ vũ bản thân lớn gan hơn một chút, nói: " Vậy anh cãi nhau với Thương ảnh đế sao?"

Trong nhà không có việc gì, vậy khẳng định mối quan hệ tình cảm của Cố Chỉ với Thương Diệc Trụ đang có vấn đề.

Cố Chỉ giơ tay gõ nhẹ vào trán Từ Thê, nhẹ giọng nói: " Lá gan ngày càng lớn ghê, dám buôn chuyện của tôi!"

" Không có." Từ Thê hơi co người lại, lộ ra nụ cười đơn thuần nói, " Em không phải quan tâm Cố ca sao?"

Cố Chỉ tránh nặng tìm nhẹ nói: " Trên Weibo lại có tin gì mới mẻ phải không, mà em xem đến mức đôi mắt cũng tỏa sáng rồi."

Từ Thê nhắc đến việc này, lập tức lấy lại tinh thần, giơ điện thoại ra trước mặt Cố Chỉ lắc lắc: " Bát quái giới hào môn!"

Cố Chỉ hoảng sợ, cậu chỉ bắt được mấy từ mấu chốt, hào môn, con trai ngoài giá thú, hôn lễ ba người, không cần nhìn những cái khác, trò hề tối hôm qua cứ hiện lên trong đầu cậu.

Đối với việc này bị đẩy lên hotsearch, Cố Chỉ không kinh ngạc một chút nào, lúc đó ở đấy có mấy trăm người, ngoại trừ khách tới dự tiệc, còn có không ít nhân viên phục vụ cho buổi lễ thành hôn này cũng có mặt ở đó, Thương Diệc Trụ cùng với Hoa Nhạc Thế Kỉ có thể bịt miệng được đám khách khứa đó, nhưng những nhân viên phục vụ kia chưa chắc đã bịt miệng hết được.

Chỉ là không nghĩ tới sự việc lại bùng nổ nhanh đến thế, mới ngắn ngủi một đêm đã bị phơi bày ra ngoài ánh sáng rồi, cơ hội để Từ Úc Thu thở dốc cũng không có.

Cậu thậm chí hoài nghi có phải Đường Sương Sinh ở đằng sau giở trò hay không.

Từ Thê cất điện thoại đi, nhìn nhìn Cố Chỉ muốn nói lại thôi, nhưng đúng lúc bị Cố Chỉ bắt gặp: " Muốn nói cái gì?"

" Cố ca, có phải anh có anh em sinh đôi thất lạc bên ngoài hay không?"

Cô vừa dứt lời, sắc mặt Cố Chỉ đột nhiên tái nhợt, cô hoảng sợ nói: " Cố ca, anh làm sao vậy? Anh không thoải mái chỗ nào? Để em gọi 120 cho anh nhé!"

" Không cần." Cố Chỉ xua xua tay, " Dạ dày hơi khó chịu một chút."

Trước kia, cậu cảm thấy bản thân mình cực kì may mắn vì ngoại hình có thể giống với Từ Úc Thu tám chín phần, nhưng hiện tại cậu lại cực kì chán ghét.

Nhắc đến Từ Úc Thu, cậu lại không thể nào kiềm chế được nhớ tới Thương Diệc Trụ, trong miệng tức khắc ngập tràn chua xót, so với ăn hoàng liên còn cảm thấy đắng chát hơn.

Cậu dũ mắt xuống, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ Thê nhìn khuôn mặt Cố Chỉ, rõ ràng nhìn thấy nước mắt từ khóe mắt cậu rơi xuống cằm: " Cố ca, sao anh lại khóc...." Từ Thê hoảng sợ, vội vàng bảo với tài xế, " Chúng ta không về khách sạn nữa, mau đi tới bệnh viện!"

Phải đau đớn đến thế nào a, trước kia Cố Chỉ bị ngã đến gãy cả chân Từ Thê cũng không thấy cậu rơi một giọt nước mắt nào, nghĩ đến đây, Từ Thê càng trở lên lo lắng hơn, hận không thể một giây tiếp theo đã tới bệnh viện.

" Trở lại khách sạn đi." Cố Chỉ lau nước mắt, giải thích với Từ Thê, " Hôm qua không được nghỉ ngơi tốt, mắt chỉ hơi xót một chút thôi, không phải chuyện gì lớn, đừng làm lớn chuyện, mua thuốc nhỏ mắt để tra là được rồi."

Từ Thê vẫn không yên tâm: " Thật sự không cần phải đi sao?"

" Cơ thể của anh, bản thân anh rõ ràng nhất." Cố Chỉ cố gắng nở một nụ cười, " Vừa mới nói đến chỗ nào nhỉ? À, nói đến người ở hào môn."

Tinh thần bát quái của Từ Thê bị gợi lên, nhưng cô lại rất lo lắng cho tình hình của Cố Chỉ, sau khi thấy quả thật vẻ mặt của Cố Chỉ đã tốt hơn vừa nãy rất nhiều, mới tiếp tục nói tiếp: " Một số cư dân mạng nói rằng, cái vị này là con trai của chủ tịch Hoa Nhạc Thế Kỷ!" Từ Thê thấy Cố Chỉ không có vẻ gì ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi, " Cố ca anh không thấy kinh ngạc sao?"

Khi cô nghe thấy tin này, ngạc nhiên đến nỗi có thể nhét vừa hai nắm tay.

" Kinh ngạc, quá kinh ngạc." Cố Chỉ phối hợp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, " Trong thời gian ngắn không biết nên lộ ra biểu tình gì."

" Thật giả tạo." Từ Thê bĩu môi.

" Em nói tiếp đi."

" Còn có người nói, Tần Chi Ngọc là mẹ ruột của người này. Năm đó, Tần Chi Ngọc với Từ Tân có một chân với nhau, còn đem vợ chính thức của ông ta chèn ép không biết phải làm sao cơ. Lúc đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Tần Chi Ngọc đột nhiên tuyên bố lui về ở ẩn một năm. Tất cả mọi người suy đoán có phải Tần Chi Ngọc lui về sinh con hay không, nhưng Tần Chi Ngọc sống chết không thừa nhận, căn cứ thời gian mà nói, tuổi của đứa con trai này vừa khéo."

Cố Chỉ cảm thán, mấy cư dân mạng này thật lợi hại a!

" Bất quá, thật thật giả giả lẫn lộn với nhau, ai biết được đâu là thật!"

Buổi chiều, Cố Chỉ mới vừa cảm thán cư dân mạng quá lợi hại, buổi tối lại hung hăng mà bị nện cho một gậy.

Hướng gió không biết từ lúc nào đã thổi tới người Cố Chỉ, một cái là # Cố Chỉ là đầu bảng ở hộp đêm, đã vọt lên đến vị trí thứ bảy trên bảng hotsearch.

Chờ đến khi cậu phát hiện ra, Weibo siêu thoại đã nhộn nhịp đến tận trời luôn rồi, trong đó đơn phương bị đè xuống sàn nhà cọ xát một trận chính là số fan ít ỏi của Cố Chỉ cậu.

[ Ăn dâu tây, không ăn mông: Nôn nôn nôn, tôi chỉ thuậ miệng nói, không nghĩ tới người nào đó thật sự là vịt a!]

[ Tâm tâm niệm niệm chỉ mình anh: Để tôi nôn trước đã, thật sự quá ghê tởm a! Người nào đó mau lăn ra khỏi giới giải trí đi a!]

[ Sgggggg: Bạn hâm mộ vẻ đẹp trai của anh nhà tôi sao?!]

[ Một biển nước chanh: Vì sao loại người này có thể tiến vào giới giải trí chứ? Tài nguyên trước kia của hắn ta nhiều như thế chẳng lẽ đúng là dựa vào quy tắc ngầm sao?!]

[ Phù Tô Tô không đứng dậy nổi: Người qua đường không phải fan của ai cả, nhưng thật sự không thể tiếp thu loại người này ở trong giới giải trí, làm ô nhiễm cái giới này rồi. Dựa vào bán thân là có thể nổi tiếng, đối với những người chân chính dựa vào bản thân cực khổ nghiêm túc diễn cảm thấy trong lòng lạnh băng a! Cầu xin mau phong sát Cố Chỉ!]

Cố Chỉ mở ra hot search, trong phút chốc cả người lạnh lẽo như băng, ký ức ghê tởm giống như sóng thần đánh úp về phía cậu, ảnh chụp đã nhiều năm rồi, đã không còn được rõ nét nữa, nhưng vẫn có thể nhận ra người trong bức ảnh là cậu. Trên người mặc quần áo hở hang, bị mấy người đàn ông đè trên sô pha da cao cấp, nếu như có người nghiêm túc nhìn kĩ bức ảnh một chút, sẽ có thể nhìn ra được lúc đó Cố Chỉ tuyện vọng đến mức nào, nhưng tệ rằng không một ai, không một ai tình nguyện nhìn kỹ dù chỉ một cái.

Chỉ dựa vào một bức ảnh như thế này, bọn họ liền nhục mạ cậu không một chút thương tiếc, bọn họ sử dụng ngôn ngữ bạo lực nhất lên người cậu.

Còn chưa kịp xem trang tiếp theo, một cuộc gọi Wechat hiện lên, là Uông Trình.

Uông Trình không dài dòng như mọi khi đi thẳng trực tiếng vào vấn đề: " Cậu gần đây đắc tội với ai phải không?"

Tay Cố Chỉ không nhịn được run rẩy, những lời nói ác độc giống như các mũi dao kịch động nhỏ, róc thịt rạch da cậu đến máu me đầm đìa, cậu mệt mỏi che trán suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nghĩ được ra người muốn chỉnh chết cậu là ai: " Không biết."

Uông Trình gấp đến độ sắp giựt trụi mái tóc trên đầu mình rồi: " Tôi đã đi điều tra gần như đồng thời hơn một trăm cái acc marketing cùng nhau tung tin tức này ra, trong đó có một V đại hơn một trăm vạn người theo dõi cũng có tham gia. Hắn ta ra tay, không tới mười phút liền đã có hơn một nghìn người đăng lại, này sau lưng không có ai đẩy, quỷ cũng không tin."

Không chờ Cố Chỉ trả lời, Uông Trình lại nói tiếp: " Không nên đâu a. lẽ ra có Thương Diệc Trụ tôn đại phật này ở đây, lẽ ra sẽ không có ai động vào cậu chứ!"

Cô Chỉ nghe những lời này, nháy mắt cảm thấy có một cỗ nhiệt độ lạnh lẽo bò lên từ cột sống, cậu siết chặt lấy điện thoại giống như đang nắm láy cọng rơm cứu mạng cuối cùng: " Tôi bị đẩy lên hot search, hôn lễ của hào môn kia có bị giảm nhiệt độ không?"

Không có, không có, không cần phải giảm, làm ơn!

Nhưng trời quá cao, không nghe thấy được tiếng cầu xin của cậu.

Uông Trình kinh ngạc cảm thán: " Thật đúng nha!"

Cố Chỉ đột nhiên cảm thấy cả người không còn chút sức lực, điện thoại trong tay cũng không cầm được rơi xuống đất, màn hình nháy mắt bị rơi vỡ nát, thanh âm của Uông Trình đột nhiên im bật.

Điện thoại là của Thương Diệc Trụ đưa cho cậu, tuy rằng chỉ là hắn tuỳ tay đưa cho cậu, nhưng Cố Chỉ vẫn luôn xem nó như bảo bối, ngày thưởng chỉ cần chạm nhẹ vào vật cứng gì đó thôi, cậu đều có thể đau lòng đến nửa ngày.

Nhưng hiện tại, điện thoại đã vỡ nát, Cố Chỉ lại thờ ơ, thậm chí cậu còn không có sức lực dư thừa nhặt điện thoại lên.

Cậu cũng không biết rằng một ngưới có thể huỷ hoại một người khác đến mức như thế này, ngay cả khi đã chết cũng không chịu buông tha, ngay cả xương cốt cũng không chừa lại một mảnh nào ngay cả một chút mảnh vụn dư thừa cũng không để lại.

Thương Diệc Trụ đem cậu làm thế thân cho Từ Úc Thu tám năm, lừa lấy tình cảm của cậu làm lá chắn, cậu đều thừa nhận! nhưng hôm nay vì sao còn muốn đem quá khứ đẫm nước mắt cùng với máu của cậu để triệt hot search cho Từ Úc Thu.

Cậu muốn đi hỏi Thương Diệc Trụ một chút, ở trong mắt hắn, rốt cuộc cậu là cái gì? Có phải chẳng là cái gì, cũng chẳng phải là một ai đúng không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com