Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64:

Trước kia, người này vẫn luôn vây quanh hắn nửa bước cũng không rời, sẽ ở bên tai hắn thấp giọng gợi ' anh ơi', trong mắt lúc nào cũng chỉ có hình bóng của hắn, giờ đây lại nằm trên sô pha, đôi mắt ,àu hổ phách lại hông có một chút ánh sáng nào, chỉ có sợ hãi mà rúc sâu vào sô pha, hận không thể chui luôn vào bên trong sô pha, ánh mắt đề phòng nhìn hắn, như hắn giống một con quái vật khủng bố.

Ngón tay hắn nắm lấy cằm Cố Chỉ, nâng lên cao cao, đôi mắt Cố Chỉ hồng hồng, hoảng sợ chảy nước mắt, miệng mở ra khép lại một câu hoàn chỉnh cũng không nói được lên lời.

Nước mắt ấm áp rơi xuống ngón tay Thương Diệc Trụ, hắn như phải bỏng thu tay lại, cơ thể bị cảm xúc không chế, rốt cuộc cũng khôi phục lại lý trí.

Thương Diệc Trụ trầm mặt đứng dậy, chạy ra ngoài ban công, sờ soạng nửa ngày mới tìm thấy bao thuốc lá, hắn đang làm cái gì vậy? Cố Chỉ phát điên, chẳng lẽ hắn cũng phát điên theo hay sao!

Một điếu thuốc hút hết, chờ cho gió đêm thổi bay hết mùi vị thuốc lá trên người, Thương Diệc Trụ mới trở lại phòng khách, Cố Chỉ vẫn còn chui vào góc sô pha, hai tay ôm chặt lấy hai gối, gắt gao co thành một đoàn.

" Tiểu Chỉ," Thương Diệc Trụ thở hắt ra, nửa ngồi xổm trước mặt Cố Chỉ, cẩn thận chậm rãi chạm vào cậu, cách một lớp quần áo, Thương Diệc Trụ cũng có thể cảm nhận được xương cốt gầy gò cộm dưới lòng bàn tay: " Chúng ta về phòng đi ngủ nhé? Được không?"

Cố Chỉ nhắm chặt hai mắt, hàng lông mi dài dài  vẫn còn treo giọt nước mắt, tuy tinh thần của cậu không được bình thường, nhưng vẫn còn có thể cảm nhận được một ít cảm xúc dao động, ví dụ như Cố Cường vừa nay rất đáng sợ, bây giờ lại rất dịu dàng ôn nhu.

Ước chừng qua nửa giờ, tứ chi Cố Chỉ rốt cuộc không căng thẳng nữa, cậu run run câu lấy đầu ngón tay Thương Diệc Trụ, đôi mắt nhạt màu hổ phách, hoảng sợ lại cẩn thận nhìn Thương Diệc Trụ, cậu mở miệng, thanh âm khô khốc nghẹn ngào: " Ba ba đừng đánh mẹ mà, Nhu Nhu sẽ ngoan ngoãn mà, mẹ cũng sẽ nghe lời mà."

Nhưng lời nói lấy lòng này giống như một con dao cắm thẳng vào trái tim Thương Diệc Trụ, đau lòng không nhịn được, hắn dừng lại ở mu bàn tay Cố Chỉ.

Cố Chỉ bởi vì hành động đột nhiên dừng lại của hắn mà có hơi mẫn cảm, cơ hồ sợ hãi nhảy dựng lên, lưng đập mạnh vào lưng ghế sô pha, cậu cho rằng Cố Cương lại muốn đánh cậu, vội vàng ôm chặt lấy đầu, bày ra tư thế phòng ngự: " Xin lỗi, con xin lỗi ba ba. Con không nói nữa, ba ba đừng đánh, đừng đánh con."

Tay ngừng giữa không trung, Thương Diệc Trụ làm như thế nào cũng không thể duỗi ra được.

Hắn đối với hoàn cảnh trưởng thành của Cố Chỉ chỉ biết có một ít, trong ấn tượng của hắn, ba của Cố Chỉ là một tay cờ bạc già đời, coi đánh bạc như mạng sống.

Hắn bỗng nhiên nhớ lại năm Cố Chỉ 18 tuổi, tính cách táo bạo, quái gở, hắn còn tưởng tính cách Cố Chỉ là như vậy, nhưng bây giờ hắn mới hiểu, chính hoàn cảnh gia đình đã tạo thành tính cách của Cố Chỉ lúc đó.

" Ông ta đi rồi," Thương Diệc Trụ dơ tay ôm lấy Cố Chỉ, đem cậu ôm thật chặt vào trong ngực mình, " Ông ta.... Ông ta sẽ không tới bắt nạt Nhu Nhu nữa đâu."

Nghe được tiếng gọi ' Nhu Nhu', rõ ràng Cố Chỉ đã bớt sợ hãi hơn nhiều, Thương Diệc Trụ cũng ý thức được điểm này, hắn lại nhẹ giọng gọi: " Nhu Nhu?"

Cố Chỉ không đáp lại, nhưng cơ thể vẫn đang run rẩy cũng ngừng lại.

Thương Diệc Trụ nhẹ nhàng thở ra, hắn nhấc hai chân cậu vòng quanh eo mình, tay vỗ nhẹ trên lưng cậu, nhẹ nhàng nói: " Nhu Nhu, chúng ta về phòng ngủ, được không?"

Cố Chỉ ở trong lòng Thương Diệc Trụ cứng đờ một lúc lâu, thẳng đến khi Thương Diệc Trụ nói đến lần thứ tư, Cố Chỉ đang vùi trong bả vai hắn mới ngẩng lên, đôi mắt hồng hồng, cọ cọ cổ Thương Diệc Trụ, giống một đứa nhỏ làm nũng với mẹ đòi quà.

Khiến cho Thương Diệc Trụ nghĩ đến con mèo nhỏ lúc trước hắn nuôi, yếu ớt nhát gan, cảm nhận được thiện ý, liền sẽ dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay hắn, loại cảm giác này rất kì lạ, giống như cái loại cảm giác được tín nhiệm vô điều kiện, đem tất cả mọi dũng khí để làm ra hành động này.

Sau này, khi con mèo nhỏ đó chết, Thương Diệc Trụ không còn nuôi bất cứ con vật yếu ớt nào nữa.

Hắn có thể tuỳ ý Cố Chỉ tự sinh tự diệt ở viện điều dưỡng, mà khi nhận được tin tức, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, hắn khồn thể giao Cố Chỉ cho bất kì ai, giống như khi hắn nhận được tin tức cậu sắp chết, trên đường tới bệnh viện hắn không ngừng cầu nguyện Cố Chỉ vẫn còn sống, nghe Cố Chỉ vẫn còn sống hắn như muốn quỳ xuống cảm ơn trời cao đã nghe thấy tiếng lòng của hắn.

Lúc trước chăm sóc mèo nhỏ là xuất phát từ tấm lòng niên thiếu yêu thích động vật nhỏ, hắn cúi đầu nhìn Cố Chỉ trong lồng ngực mình, tại sao hắn lại tình nguyện chăm sóc Cố Chỉ chứ? Là hắn thích người này sao?

Thương Diệc Trụ phủ quyết đáp án này.

Có lẽ chỉ là luyến tiếc Cố Chỉ đã theo hắn nhiều năm, luôn ngoan ngoãn nghe theo lời hắn.

Ôm Cố Chỉ về phòng, cũng là lúc bên ngoài ánh bình minh đã ló dạng, ánh sáng ban mai ló dạng.

Thương Diệc Trụ ôm Cố Chỉ ngủ ba bốn tiếng rồi lên đường chạy tới đoàn phim, hắn để Trần thúc ở lại cùng với Cố Chỉ, cho đến khi điều dưỡng đến.

Trên đường đi, hắn gọi Trần thúc kêu ông liên hệ với viện điều dưỡng, để bọn họ thông báo cho Triệu Tuyên Dư, rằng người đã bị hắn đón đi, nếu cậu ta lo lắng thì có thể liên hệ với ông.

Trạng thái diễn ngày hôm nay của Thương Diệc Trụ hiếm khi lại không được tốt, một cảnh quay mà bị NG mấy lần, Chu Phụng Khang đứng bên ngoài không khỏi nhíu mày, kêu dừng lại, mấy ngày nay tinh phong huyết vũ không có cái nào liên quan đến Thương Diệc Trụ, nhưng Chu Phụng Khang vẫn có thể thấy được quầng thâm đen dưới mắt đã được che đi nhưng không hết, hắn vẫy tay gọi Thương Diệc trụ tới, kêu hắn mau cút về nhà nghỉ ngơi, tìm được lại tráng thái rồi hãy đến.

Thương Diệc Trụ không từ chối, hắn lúc này thật sự lực bất tòng tâm, miễn cưỡng kiên trì cũng chỉ làm tốn thời gian của mọi người, hắn cầm lất áo khoác trọ lý đem tới mặc vào, đi nhanh đến bãi đỗ xe, đằng sau có người muốn đi theo hắn đều bị hắn đuổi đi.

Vừa mở cửa xe, điện thoại trong túi quần rung lên, hắn ngồi vào trong xe thắt dây an toàn xong mới lấy điện thoại trong túi ra nghe. Trong điện thoại, Trần thúc chỉ thông báo Cố Chỉ không ổn, Thương Diệc Trụ ngay cả câu tiếp theo cũng không có kiên nhẫn nghe, mạnh mẽ nhấn chân ga lao ra khỏi bãi đỗ xe.

Chờ đến khi mở cửa nhà, lòng bàn tay Thương Diệc Trụ đều là mồ hôi.

Trong phòng khách loạn thành một đoàn, Cố Chỉ co ro rúc bên cạnh bàn, ném tất cả những gì trong tầm tay về phía nam hộ sĩ xa lạ trong phòng, hung dữ lại sợ hãi, giống như một con thú non đang giương nanh múa vuốt cố tỏ ra đáng sợ để bảo vệ mình.

Trần thúc đứng ở một bên bó tay không có biện pháp, ông với hộ sĩ mới vừa mới tiến lên một bước, Cố Chỉ đã biến thành như vậy.

" Nhu Nhu." Thương Diệc Trụ đứng ở cửa kêu lên.

Cố Chỉ sững sờ ngẩng đầu lên, hơi nhúc nhích cơ thể, nhưng hộ sĩ kia lại đứng ở giữa, cậu không thể đi vòng qua chạy đến bên cạnh Thương Diệc Trụ được.

Thương Diệc Trụ chỉ ra ngoài của, để bọn họ ra ngoài trước, Trần thúc thấy hắn đã về đi ra ngoài cửa, hỏi: " Hay là tìm một nữ hộ sĩ thử xem?!"

Thương Diệc Trụ đi đến cạnh Cố Chỉ, hơi hơi gật đầu với Trần thúc, đồng ý với ý kiến của ông.

Cửa được Trần thúc đóng lại.

Thương Diệc Trụ cởi áo khoác ra tuỳ tay ném trên sô pha, động tác lưu loát lại cực kỳ nhẹ nhàng, áo khoác nặng nề rơi trên sô pha, hầu như không phát ra tiếng động gì.

Mèo nhỏ nhát gan, sợ hãi.

Hắn khom lưng duỗi tay, muốn đem Cố Chỉ bế lên, mí mắt Cố Chỉ rũ xuống, bộ dạng mơ mơ màng màng buồn ngủ.

Đây là căng thẳng xong rồi nên mệt mỏi?!

Thương Diệc Trụ nói: " Đứng dậy, về phòng ngủ."

Cố Chỉ không để ý tới hắn, mí mắt rũ xuống, gần như hai mí mắt sắp dính vào với nhau.

Thương Diệc Trụ lại nói: " Nhu Nhu, dậy đi."

Cố Chỉ cố gắng nhấc hai mí mắt nặng trĩu lên, đem tay đặt vào lòng bàn tay to của hắn, Thương Diệc Trụ một tay nắm lấy tay cậu, một tay vòng qua gối cậu, đem cậu bế lên kiểu công chúa.

Trước đây, Cố Chỉ là một người biết rõ giới hạn của bản thân, mỗi một động tác hay ánh mắt của cậu đều nằm trong phạm vi hắn có thể thoải mái chấp nhận được.

Nhưng sau khi tinh thần của cậu có vấn đề, không có khả năng hiểu thế nào là đúng mực, hành động chỉ làm theo cảm tính, Thương Diệc Trụ gọi cậu là Nhu Nhu, cậu liền đem Thương Diệc trụ là một vùng an toàn, liền quấn lấy hắn, dựa vào hắn.

Loại cảm giác này đối với hắn thật mới lạ, Thương Diệc Trụ không hề chán ghét, so với Cố Chỉ tránh hắn như rắn rết, hắn càng thích Cố Chỉ quấn lấy hắn hơn.

" Ọt ọt..." Bụng nhỉ của người nào đó kêu vang, nhưng người này lại không có phản ứng gì tới nhu cầu của cái bụng nhỏ, nhưng tiếng vang của nó lại không thể qua được tai Thương Diệc Trụ, hắn hỏi: " Ăn cơm xong rồi đi ngủ nhé?"

Cố Chỉ ngơ ngác không hiểu Thương Diệc Trụ đang nói cái gì, đôi mắt hẹp dài mông lung buồn ngủ, vốn dĩ phải dịu dàng điềm tĩnh, nhưng hiện tại chỉ chứa đầy sự trống rỗng.

Trái tim trong lồng ngực Thương Diệc Trụ như bị đâm một dao, tê tê căng trướng, khó chịu không thể diễn tả thành lời, hắn xoa xoa đầu Cố Chỉ, đem người đặt ngồi xuống ghế dựa, không chờ câu trả lời của cậu, cất bước đi vào phòng bếp.

Mở tủ lạnh ra, bên trong có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn tối qua người giúp việc đã chuẩn bị sẵn, hắn không biết nấu ăn, mà hắn cũng sẽ không cần phải nấu, chỉ lấy từ đáy tủ lạnh ra một hộp sữa chua.

Đi ra ngoài, Cố Chỉ ngoan ngoãn nằm trên ghế, nhưng mặt lại áp trên mặt bàn thuỷ tinh, hô hấp nhẹ nhàng, đã chìm vào giấc ngủ say.

Hắn đem hộp sữa chua cầm trong tay đặt lên bàn, lấy điện thoại đặt thức ăn ngoài, định gọi món Cố Chỉ thích ăn, nhưng xem nửa ngày, hắn vẫn chưa quyết định được nên chọn món nào trong hàng ngàn món ăn rực rỡ ngon mắt này.

Bởi vì, hắn nhận ra, hắn căn bản không biết Cố Chỉ thích ăn cái gì.

~ ~ ~ ~

Tiểu kịch trường:

Cố Chỉ choáng váng không hiểu gì đã bị Thương Diệc Trụ không thương tiếc đè trên giường, hắn say mê thưởng thức hai quả anh đào đằng trước ngực cậu, bàn tay vui vẻ lướt trên làn da mềm mại bóng loáng như tơ lụa của cậu, mặc kệ cậu không hiểu, đôi mắt đỏ hoe ngập nước, hé đôi môi nhỏ thở hổn hển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com