Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 80:

" Cố ca?" Lục Quyết vẫy vẫy tay trước mặt Cố Chỉ, " Đang nghĩ cái gì thế?"

Cố Chỉ hoàn hồn: " Không có gì." 

Cậu ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thẳng vào mắt Thương Diệc Trụ, hắn đứng dưới mái hiên, vẻ mặt âm trầm.

₋ Liệu năm nay tôi vẫn có quà sinh nhật chứ?

Cố Chỉ rời mắt đi, sẽ không có nữa.

Bọn họ cùng Lục Quyết với Mộ Tinh Trần tới chợ hoa, Lục Quyết mua một đống hoa hồng màu đỏ tươi xinh đẹp, gấp không chờ nổi nóng lòng muốn thể hiện bản thân, Mộ Tinh Trần đối với người đồng đội tung tăng nhảy nhót không hề có biện pháp, chỉ có thể đi theo sau cậu ta.

Chờ Cố Chỉ cùng Lục Quyết nói chuyện xong tách ra, Thương Diệc Trụ đã đi dạo xong chợ hoa một vòng, dừng lại ở một tiệm hoa hơi hẻo lánh, hắn cùng với ông chủ nói nửa ngày, Cố Chỉ cách quá xa không nghe rõ, lúc cậu đi tới, Thương Diệc Trụ đã ôm trong ngực một bó hoa tươi đi ra.

Cuộc tranh chấp giữa hai người bọn họ lúc trưa được họ hiểu ngầm không nhắc lại.

Cố Chỉ trợn tròn mắt, lộ ra biểu tình kinh ngạc, nhưng rất nhanh che dấu đi biểu tình của mình, cậu đi tới chỗ Thương Diệc Trụ ôm đi một nửa số hoa trong ngực hắn: " Hoa này ở đâu vậy?"

Thái độ Thương Diệc Trụ vẫn ôn hoà, so với buổi sáng không có gì khác nhau cả, nhưng động tác của hắn lại xa cách vài phần, lúc Cố Chỉ tiến tới nhận hoa trên tay hắn, tứ chi không có một chút động chạm nào, hắn vừa đi vừa nói: " Tôi làm giao dịch với ông chủ cửa hàng hoa, ông ấy đầu tư hoa, chúng ta phụ trách bán."

Cố Chỉ: " Nếu chúng ta không bán được thì sao?"

Thương Diệc Trụ hơi nhíu mày lại: " Vậy thì tôi phải ở lại tỉa hoa cho ông ấy cả đêm."

Nhưng sao lại không thể bán được chứ, Thương Diệc Trụ còn cố ý chọn nơi vắng người, nhưng nơi có hắn và Cố Chỉ đứng làm sao có thể không thu hút được ai, chân dài eo thon dung mạo xuất chúng, ngay cả các cô các bà đi mua đồ ăn cũng phải nán lại xem một lát.

Không đến hai mươi phút, xung quanh hai người đã vây kín người đi đường, các nhân viên bảo vệ vội vàng kiểm soát đám đông đang xem náo nhiệt, chỉ để từng nhóm nhỏ một tiến vào mua hoa.

Chỉ một giờ ngắn ngủn, số hoa trong lồng ngực Cố Chỉ và hắn đã bán hết, chỉ còn dư lại một bông hồng Champagne bị gãy.

Cố Chỉ nhét đoá hồng vào túi, cùng Thương Diệc Trụ chở về, đột nhiên một cô gái tầm mười sáu, mười bảy tuổi đuổi theo, cô vừa thở hồng hộc vừa nói: " Anh có thể bán cho em bông hoa đó không ạ?"

Cố Chỉ nhìn nhân viên công tác bên cạnh, nhân viên công tác lắc đầu, tỏ vẻ không phải người bọn họ tìm đến.

Cố Chỉ còn cho rằng đây là fans của Thương Diệc Trụ, dựa gần Thương Diệc Trụ nhẹ giọng hỏi: " Tôi đi mua bông khác, anh đưa cho em ấy nhé!"

" Không không không...." Cô gái nghe Cố Chỉ nói vội vàng lắc đầu từ chối: " Em chỉ muốn bông hoa trong tay anh thôi."

Cố Chỉ lấy bông hồng trong túi đưa ra cho cô xem: " Đã bị hỏng rồi."

" Vâng. Không sao cả, có thể chứ?" Đôi mắt của cô gái mở to phát sáng, tràn ngập chờ mong, " Bao nhiêu tiền cũng được ạ."

Cố Chỉ cười cười, đem gai nhọn trên thân hoa bẻ gãy, đưa cho cô gái: " Cho em."

Cô gái vui vẻ mà nhận lấy bông hoa, giống như nhận được trân bảo quý giá nhất trên đời, cô kích động vui vẻ chạy đi, chạy tới nhóm bạn đang đứng đợi cô cách đấy không xa.

Cố Chỉ và Thương Diệc Trụ vẫy tay tạm biệt họ, nhóm bạn cùng cô gái đó kích động đến nỗi nhảy cẫng lên.

Trong đó có một người đột nhiên giương giọng nói to: " Ca ca, bọn em tin tưởng người trong video đó không phải là anh, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì mà anh phát Weibo thừa nhận, chúng em vẫn tin tưởng anh! Xin anh hãy luôn kiên cường, mạnh mẽ ạ!"

"..... Bọn họ," Cố Chỉ ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới chỉ vào mình, " Bọn họ là fans của tôi sao?"

Thương Diệc Trụ giơ tay lên muốn xoa đầu Cố Chỉ, tay đến giữa không trung lại cứng đờ dừng lại, gạt đi chiếc lá đậu trên vai Cố Chỉ: " Đúng vậy, là fans của em."

Đoạn này nhất định sẽ không được phát sóng, Cố Chỉ cố ý đi xin nhân viên công tác video gốc.

Buổi chiều, bốn giờ, mọi người tập hợp lại, chỉ có Lục Quyết và Mộ Tinh Thần kiếm được 2000 tệ, do Thương Diệc Trụ làm một trận ồn ào quá lớn, tổ đạo diễn quyết định không cho phép họ lại sử dụng lại biện pháp đó nữa, cuối cùng còn phải trả tiền vốn cho ông chủ cửa hàng hoa, nên số tiền còn lại là 1600 tệ, thảm nhất vẫn là nhóm nữ.

Mạc Trân Trân nhăn nhẹ cặp lông mày thanh tú, cầu tình với tổ đạo diễn: " Chỉ thiếu 80 tệ thôi, các anh làm ơn châm chước được không?"

Tống Ngọc tiếp lời: " Đúng vậy, đúng vậy, chỉ thiếu 80 tệ thôi, chia ra mỗi người thiếu 40 tệ, bốn xuống năm lên vừa tròn thành 2000 tệ."

Lục Quyết dựng ngón tay cái với cô: " Thiên tài toán học!"

Đạo diễn thiết diện vô tư: " Không được."

Mạc Trân Trân: " Hôm nay tôi từ chỗ này nhảy xuống biển cũng tuyệt đối không tha cho các anh!"

Mạc Trân Trân nói cực kì nghiêm túc, nhưng lại đem lại cho người ta cảm giác cô đang làm nũng đáng yêu vô cùng , khiến cho mọi người đều bật cười.

Cố Chỉ ngừng cười, nói với đạo diễn: " Đạo diễn, tôi tình nguyện chia cho hai cô ấy 80 tệ, ngài để cho hai người họ ở phòng nhìn hướng ra biển đi."

Dù sao cậu cũng không thể ở trong căn phòng thượng hạng như vậy, nhiều tiền hay ít tiền hơn cũng không sao hết.

Đạo diễn suy nghĩ một chút, nói: " Có thể, nhưng phải là 1:10."

Tống Ngọc và Mạc Trân Trân trăm miệng một lời: " Lòng dạ anh thật hiểm ác."

Tức là, nếu Cố Chỉ muốn bù 80 tệ, thì phải đưa ra 800 tệ, tương đương tiền công làm cả một ngày, hơn nữa số tiền này còn liên quan đến hoạt động của ngày mai.

Tống Ngọc: " Cố ca, thôi quên đi."

Mạc Trân Trân phụ hoạ.

Cố Chỉ hơi rối rắm một chút, nhưng lời đã nói ra làm sao có thể rút lại được, nếu hết tiền thì có thể kiếm lại sau cũng được.

Thương Diệc Trụ nắm lấy bàn tay đang định giao tiền ra, đem 400 tệ đặt vào tay cậu: " Tiểu Chỉ, em quên chúng ta là một tổ sao?"

" Tuy rằng thực cảm động." Mạc Trân Trân nhìn động tác của bọn họ, nhịn không được nói: " Nhưng tôi cũng không muốn xem bọn họ tú ân ái đâu a!"

Lục Quyết: " Từ khi xuống máy bay cho đến tận bây giờ tôi chưa được ăn cái gì vào bụng, bây giờ lại được ăn một bát cơm chó thế này, tôi xin chân thành cảm ơn."

Thời điểm mới tới, mọi người thấy không khí giữa hai người bọn họ không đúng, đều tưởng rằng hai người đã chia tay rồi, nhưng xem ra mấy lời đồn kia đều không phải là thật.

Cố Chỉ nghe thấy vậy, suýt chút nữa ngã xuống đất.

Thương Diệc Trụ không thèm để ý, hắn ôm lấy vai Cố Chỉ nói: " Cảm ơn mọi người đã cho chúng tôi có cơ hội được sống trong thế giới của hai người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com