02
Hôm nay, Oh Hanbin và Koo BonHyuk đặc biệt về muộn.
Cả nhóm ai cũng lo lắng, gọi cho cả hai người đều không ai bắt máy. LEW bồn chồn cầm chiếc điện thoại đi lại trong nhà, phút chốc lại hỏi anh em ngồi xung quanh.
"Gọi được chưa?"
"Vẫn chưa bắt máy" Eunchan thở dài. "Bình thường hai người họ về muộn thì em không nói, nhưng sang ngày mới rồi mà vẫn chưa về thì không hề bình thường"
"Hay để em đi tìm nhé?"
Cả nhóm quay sang nhìn cậu út vừa đưa ra lời đề nghị.
".. Mơ đẹp quá nhỉ, biết giờ giới nghiêm của nhóc là mấy giờ không? Anh cho thức muộn là may lắm rồi đấy"
"Gì chứ, út chỉ lo cho anh Hanbin và anh Hyuk thôi mà"
"Cảm ơn lòng hiếu thảo của út, nhưng trẻ con không được ra ngoài đêm hôm thế này"
"Xì.. các anh keo kiệt"
"Bản tính người già mà em" Jaewon bật cười vỗ vai út, thoáng chốc cậu đứng dậy vơ lấy chiếc áo gần đó choàng lên người. "Để em đi tìm họ, chắc cũng chỉ loanh quanh gần công ty thôi"
"Gần công ty thì có cái gì chứ" Eunchan lên tiếng hỏi.
"Thì còn cái gì nữa" LEW ngán ngẩm đáp. "Mấy quán cyber rồi khu trò chơi, đủ thứ giải trí tiêu khiển cho những người mê game"
"Đấy.. nhìn Taerae mắt sáng lên rồi kìa"
"Từ lúc nào Hyuk thích chơi game vậy nhỉ, chơi hăng đến giờ này là anh lần đầu thấy"
"Đã thế còn kéo anh Hanbin làm gì chả biết"
"Mấy người không hiểu gì cả" Jaewon nhún vai. "Anh Hanbin thích đồ ăn lắm. Một người chơi một người ăn, quá hợp nhau rồi còn gì"
"Thân thiết thật đấy"
"Nhưng không phải họ thực tập và xuất phát điểm khác nhau sao? Chưa gì đã quấn quýt đến vậy"
"Cứ như anh Hanbin và anh Hyuk quen nhau từ trước rồi ấy các anh nhỉ"
"..."
Hwarang im lặng không nói gì, xoay người bước ra cửa chuẩn bị ra ngoài.
"Không chịu, út muốn đi theo anh Jaewon cơ!!"
"Không quấy, em ra đấy chơi game chứ tìm được ai"
"Nhưng mà út lo cho anh Hanbin và anh Hyuk lắm, anh Jaewonnnn"
"Anh Hyeongseop nói đúng đấy, Taerae ở nhà đi"
"KHÔNG CHỊU KHÔNG CHỊU KHÔNG CHỊU, KHÔNG ĐƯỢC ĐI CÙNG ANH JAEWON ÚT KHÔNG NGỦ ĐÂU"
"Đứa nhỏ này sao hôm nay lại nhiệt tình thế" Jaewon cười khổ hạ giọng nói với Hyeongseop. "Thôi anh ạ, cứ để út theo em. Đi tìm 2 anh ấy thôi nên không nặng nhọc gì đâu"
"Nhưng em ấy theo sẽ ngáng chân em đấy"
"Không hề, út ngoan mà anh"
Hyeongseop còn đang ậm ừ thì Taerae đã chớp thời cơ chạy một mạch ra khỏi cửa kí túc không quên gọi với theo. "EM XUỐNG SẢNH ĐỢI ANH ĐÓ"
LEW thở dài quay sang nhìn Eunchan cũng ngán ngẩm chẳng kém là bao.
"Mày cứ chiều thằng bé như vậy nó sẽ hư đấy"
"Có sao đâu" Hwarang nhún vai cười giả lả. "Anh Hanbin đặc biệt yêu quý Taerae, dắt em nó theo lỡ đâu anh ấy tự động xuất hiện"
"Ừ, vậy đi cẩn thận nhé"
"Được"
___________________________________
"CHẾT TIỆT, CẬU ĐANG Ở ĐÂU KOO BONHYUK?"
Hanbin ôm cánh tay chảy đầy máu chạy quanh những con hẻm tối, miệng liên tục gọi tên Hyuk đang lạc ở xó nào mãi chưa chịu ló đầu ra.
Hôm nay Hyuk cực kì khó chiều, cậu ta nằng nặc đòi đi ăn ở khu trung tâm GangNam còn tự ý tách riêng. Tìm được dấu Hyuk thật không dễ dàng bởi những quán ăn cứ nấp mình trong ngõ ngách, cậu ta thì không hề biết điều mà cứ lao đầu vào ăn, chẳng để Hanbin nghỉ ngơi mà chạy loạn lên đi tìm.
Địa phận này, không để ý sẽ có thể bắt gặp kẻ thù.
Quả không ngoa suy đoán của người có 6 năm kinh nghiệm rèn dũa, Hanbin chưa tìm thấy Hyuk đã đụng độ một ổ tai to bặm trợn chắn đường. Không hề kiêng dè rút ra một con dao quân đội, anh xác định đối phương là kẻ địch liền xông lên cho mỗi tên một nhát dao đủ để ngắc ngoải 2 phút cuối đời.
Hậu sự sẽ có người đến dọn dẹp.
Việc quan trọng nhất anh cần làm lúc này là tìm ra Hyuk, nơi họ đang đứng thực sự không phải nơi an toàn. Gia tộc Koo từng có tranh chấp ở GangNam, tiếc thay nơi đây quá hỗn loạn để có thể thanh trừng toàn bộ những băng đảng ác ý.
Đó cũng là lý do người đứng đầu gia tộc- Koo Kwang-mo phái Hanbin đi theo Hyuk đến đây, không được rời mắt nửa mi li mét.
Nhưng mà giờ anh mất dấu cậu ta rồi.
Từ nãy tới giờ gặp phải không ít kẻ địch, đám côn đồ vừa qua cũng chỉ là số nhỏ dễ đối phó. Bằng chứng là Hanbin chỉ mất tí sức để tiêu diệt, nhưng vết cắt bên tay phải lại là lời cảnh cáo cho sự thiếu tập trung.
Bởi vậy mới có cảnh Hanbin ôm tay chạy xung quanh những con hẻm.
Cái tên Koo BonHyuk đó, nguyền cậu ta không chết vì bị giết thì cũng chết vì ăn nhiều!!
"Ố, anh Hanbin kìa"
"Anh Hanbin!! May quá gặp anh ở đây"
Nghe thấy 2 tiếng gọi quen thuộc, từng noron thần kinh của Hanbin căng như dây đàn khi trông theo 2 đứa em hớn hở chạy tới gần anh. Nếu để đám người xấu ở đây để ý, lũ trẻ sẽ bị liên lụy mà ảnh hưởng tới công việc. Anh không muốn dính líu tới những người vô tội, càng không muốn họ bỏ mạng dưới sự vô trách nhiệm của Hyuk.
Thành ra ngay khi 2 đứa em đi tới, Hanbin liền cắm đầu chạy vào một con hẻm cách chúng càng xa càng tốt.
Đủ để đám người xấu không để Jaewon và Taerae vào tầm mắt.
"Ớ.. ớ anh Hanbin!! SAO ANH BỎ ÚT VẬY?"
"Lạ nhỉ" Jaewon thấy thái độ kì lạ của anh cả thì nghiêng đầu thắc mắc. "Không thấy anh Hyuk, anh Hanbin lại chạy đi một mình.. hai người họ lạc nhau hả"
"Chắc vậy rồi á anh" Taerae đăm chiêu gật đầu. "Chắc anh ấy cũng đi tìm anh Hyuk. Chúng ta chia ra tìm phụ anh Hanbin nhé"
"Vậy Taerae chạy theo anh cả, anh đi hướng ngược lại"
Hai cậu trai trẻ tách nhau giữa con hẻm vắng, chẳng mảy may từ xa có một bóng người im lặng dõi mắt nhìn theo, phút chốc cơ thể hắn hòa mình vào trong bóng tối không một tiếng động.
Hanbin mải miết chạy, chạy nhiều tới nỗi anh gần mất đi phương hướng để xác định bản thân đang đứng ở đâu. Giữa lòng GangNam còn có một khu vực rộng lớn như mê cung thế này, càng đi sâu chính là tự tìm đến cái chết.
Vậy còn Hyuk, cậu ta chạy đâu rồi!?
Hanbin nghiến răng quệt vội giọt mồ hôi chảy dọc xuống cằm, đôi mắt sắc lạnh quét một lượt địa hình xung quanh rồi từ từ tản bộ. Cái bầu không khí kiểu này, hẳn sắp có chuyện gì xảy ra đây.
Quả nhiên không sai, giác quan của Hanbin luôn là chuẩn chỉnh nhất.
Một con dao phi tới từ không trung, anh nhanh chóng lấy đà né sang một bên tìm hướng vũ khí bay đến. Một tốp người ùa ra tứ phía, Hanbin nắm chặt chiếc brass knuckles trong tay chuẩn bị lâm trận.
"KOO BONHYUK, TÔI HẬN CẬUUUU"
Hanbin mở màn khí thế với câu khẩu hiệu tăng thêm 100% sức mạnh. Những tên xã hội bặm trợn thì cứ cười tớn lên, chúng ỷ đông mà khinh thường nhìn Hanbin xông đến. Chỉ khi một tên ngã xuống với máu thịt văng tứ tung, cả lũ còn lại mới hoàn hồn cầm dao chạy lên đối phó thì đã quá muộn.
Oh Hanbin phát điên lên rồi.
"Là thằng nào, là thằng rác rưởi nào giữ Koo BonHyuk. Cậu ta đang ở đâu? Ở ĐÂU?"
Hai nắm đấm thì cứ vung xuống dập nát mặt của một tên xấu số cho tới khi hắn không còn có thể động đậy. Hanbin dùng con mắt sắc lẹm đứng dậy nhìn ngó xung quanh. Hỏi nãy giờ chẳng tên nào trả lời cả.
Chỉ là gãy vài cái xương, có câm đâu mà không hé mồm nói?
"Tao hỏi lần cuối, Koo BonHyuk đang ở đâu?"
Hanbin đi tới đứng trước mặt một tên trông khá giống trùm sỏ đang lăn lộn trên đất với một bên thái dương lõm vào hẳn. Không kiêng dè túm cổ tên kia nhấc lên khiến hắn ho khù khụ, Hanbin lại quắc mắc hỏi lần nữa rồi đá lông nheo sang bàn tay trái đang đeo brass knuckles nhuốm đỏ bởi máu.
"Nói, thiếu gia Koo đang ở đâu trước khi tao chẻ nát sọ mày"
"T.. tao không biết!! M-mày đi mà- khụ, đi tìm nó ấy. Bọn tao không hề bắt giữ nó!!"
".. Vậy sao mày lại tấn công tao?"
"Có người- có người thuê băng bọn tao đến trừ khử chúng mày.. khụ khụ, đưa rất nhiều tiền.. nên bọn tao mới phục kích nhiều ngày ở đây. Bọn tao chỉ thấy mày thôi, không thấy thằng đó đi đâu cả!!"
"..."
"Này, biết gì không?"
"Biết cái chó gì!?" Tên trùm sỏ rống lên vơ lấy một chai rượu rỗng bên cạnh đập lên đầu Hanbin, rú lên cười. "Chết đi!! Một thằng mồ côi chỉ biết ăn bám như mày sống làm gì cho chật đất. Bọn tao cũng chỉ giúp mày hóa kiếp thôi mà, hahahah- khụ khụ khụ, ặc.. m-mày.. ặc.."
Chưa để tên kia nói hết câu, Hanbin liền tăng thêm lực bóp chết hắn.
Anh vừa tìm hiểu ra một việc, hình như người thuê đám rác rưởi này biết rất rõ về Hanbin. Trong hồ sơ lý lịch tung ra bên ngoài anh đều có tên bố mẹ nuôi, chỉ có ai ở với Hanbin rất lâu mới biết anh sống với chị gái mà không hề có thêm người thân khác.
".. Không đơn giản chút nào"
"Anh Hanbinnnnnn"
Anh cả hốt hoảng quay sang nơi phát ra giọng nói.
"Đừng Taerae, đừng đến đây!!"
Taerae mặc dù rất khó hiểu, nhưng khi phát hiện ra đằng sau lưng anh có một bóng đen vồ tới cậu hốt hoảng hô to. "Anh!! Đằng sau"
Hanbin còn chưa kịp cảnh giác đã bị đối phương đập lên lưng bằng một thanh gỗ.
"ANH!!"
Mắt thấy Hanbin khuỵu xuống, Taerae lo lắng chạy tới liền bị anh quát lớn. "ĐỨNG YÊN ĐÓ"
"A-anh ơi.."
"Taerae ngoan, đợi anh một chút"
Hanbin cố dùng tông giọng bình tĩnh nhất trấn an đứa em rồi từ từ đứng dậy, đôi mắt sắc sảo sáng lên trong bóng tối phóng đến tên bặm trợn trước mặt.
Lũ xã hội đen này, không có trình độ đánh đấm nhưng tuyệt nhiên rất hèn.
Hẳn người thuê đám này cũng chỉ là một tên rác rưởi có hận thù với gia tộc Koo.
"Tao sẽ cho mày chết trong yên lặng, thằng khốn"
Nói đoạn, chiếc brass knuckles trong tay đâm thẳng vào cổ họng tên kia khiến hắn không thể ú ớ thêm được gì, lăn ra nằm bất động.
Taerae nghe thấy tiếng động càng trở nên lo lắng mà liều lĩnh bước vào con hẻm tối quan sát tình hình. Khung cảnh hỗn loạn trước mặt làm cậu sốc đến nỗi tay chân cứng đờ, đôi đồng tử giãn to nhìn bóng đen lờ đờ trong bóng tối.
Hanbin lững thững bước đi dưới ánh đèn vàng, từ đầu tới chân được nhuốm bởi máu mà không khỏi cảm thấy nhớp nháp.
Đối diện với Taerae, đôi mắt anh trợn tròn không buồn lau đi vệt máu nơi gò má, miệng lẩm bẩm.
"Taerae.."
"..."
"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, là họ chắn đường anh nên- nên anh chỉ đang tự vệ"
"..."
"..."
"Chắc em ghê tởm anh lắm, anh xin lỗi"
"..."
Hanbin mau chóng rời khỏi hiện trường, rút ra chiếc điện thoại trong túi nói ra một câu cụt lủn.
"Dọn dẹp đi"
___________________________________
"Anh Hyuk!! Anh đang làm gì ở đây thế?" Sau một cuộc dạo quanh những con hẻm và dần đi ra đường lớn, Jaewon bắt gặp Hyuk đang đứng cạnh một bà lão mà hớn hở chạy tới. "Anh đi đâu làm em tìm suốt, nãy em và Taerae gặp anh Hanbin trong kia, gọi một câu anh ấy liền bỏ chạy. Em đoán hai người lạc nhau nên chia ra tìm, Taerae đi theo anh Hanbin còn em đi tìm anh. Anh làm gì ở đây vậy?"
"À.. anh cũng đang đi tìm anh Hanbin. Chẳng hiểu sao đang đi cùng thì anh ấy lại chạy đâu mất, giờ lại gặp bà lão đây muốn hỏi đường. Anh chỉ mãi bà ấy cũng không biết nên đành dẫn đi, đến địa chỉ chính xác bà cũng không nhớ nữa"
"Ồ.. vậy để em hỏi bà thử. Bà ơi, nhà bà ở đâu ạ?"
"Tự.. tự dưng ta nhớ ra đây là địa chỉ sai. Cảm ơn hai đứa đã giúp đỡ nhé"
"Ơ bà ơi, để bọn con dẫn bà đi"
"Không cần không cần, muộn rồi nên ta về đây"
".. Dạ"
Hyuk híp mắt nhìn thái độ của bà lão thay đổi thất thường rồi đăm chiêu suy nghĩ. Chốc lát sau như nhận ra điều gì nghiêm trọng lắm, anh quay sang nắm chặt hai vai Jaewon gấp gáp hỏi. "Anh Hanbin đâu? Em gặp anh ấy ở đâu!?"
"Ở con hẻm 33/4 anh ơi, nhưng anh ấy chạy đi đâu mất rồi"
"Chết tiệt" Koo BonHyuk lao đi trong cơn tức giận. Từng này tuổi đầu còn để bị lừa, nếu Hanbin có mệnh hệ gì thì ai nấu mì sữa, ai làm trò tiêu khiển, ai ở bên lải nhải cho cậu nghe chứ.
Và hơn hết thảy, người có thể chịu được tính của Hyuk chỉ có mình Hanbin.
Những tên vệ sĩ trước, có những kẻ vì quá sợ Hyuk mà nghỉ việc, có những kẻ thì lại ghét cậu đến mức gia nhập những bên đối đầu với gia tộc để trả thù Hyuk. Hyuk từ trước tới giờ, từ đầu tới cuối chỉ reo đi thù hận, bởi cậu ta luôn luôn có suy nghĩ 'không tử tế với ai ngoài thanh mai trúc mã'.
Cớ sao ở Hanbin luôn có nguồn năng lượng tỏa ra khiến cậu cảm thấy bình ổn. Ít nhất những lúc ở bên anh, Hyuk không hoàn toàn xấu tính như những người vệ sĩ trước.
"Này, cậu đi đâu thế?"
Hyuk còn đang mải miết chạy liền bị một giọng nói phát ra từ con ngõ gần đó làm cho khựng lại.
"Đừng có chạy lung tung nữa, tôi tìm cậu đến phát điên rồi"
".. Hanbin? Anh mau ra đây"
".. Tôi chỉ muốn chắc chắn là cậu an toàn thôi, giờ tôi phải đi có chút việc"
"Chưa được sự cho phép của tôi anh đừng đi đâu cả" Hyuk bực bội mò mẫm trong bóng tối cho tới khi nắm được tay Hanbin kéo ra ngoài. "Đừng đùa với tôi, an-"
"..."
"Tôi biết cậu sợ máu, đừng lại gần"
Hyuk bần thần nhìn đống vết thương trên người Hanbin nghi hoặc hỏi.
".. Anh gặp sát thủ sao?"
"Không, chỉ là một băng đảng tầm 20 người chia ra từng nhóm nhỏ tấn công theo đợt"
"Vậy sao anh lại.. 20 người không phải con số lớn, chúng chắc chắn không phải đối thủ của anh"
".. Xin lỗi, là do tôi mất tập trung"
Chẳng hiểu sao nghe vậy làm Hyuk cảm thấy rất bực.
"Ồ? Không biết ai làm anh để tâm thế nhỉ"
"..."
"Xin lỗi, tôi sẽ không về kí túc cho đến khi xử lý hết tàn cuộc"
"..."
Chỉ khi Hanbin rời đi được 5 phút, bóng dáng Taerae thấp thoáng dưới ánh đèn làm Hyuk nheo mắt nhìn mãi mới nhận ra đó là cậu em của mình.
"Anh- anh Hyuk ơi" Taerae vừa thở hổn hển vừa cố nói. "Anh Hanbin đâu ạ? Nãy em thấy anh ấy đánh nhau với đám người, nhìn ngầu lắm luôn í"
"..."
Hóa ra người anh để tâm như vậy là đứa trẻ này nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com