Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Hanbin dạo gần đây có hơi né tránh Hyuk.

Cậu ta rõ ràng là biết võ, đánh rất giỏi là đằng khác. Tại sao Hyuk vẫn chiêu mộ Hanbin làm vệ sĩ cho cậu ta, hay căn bản thứ cậu ta cần chỉ là lá chắn một mạng?

Hơn thế, bác Kwang-mo chắc chắn sẽ không phí sức thuê một người có thân thủ không bằng con trai làm vật ngáng đường. Rốt cuộc hai người họ nghĩ gì mà lại dung nạp một người thừa thãi như Hanbin vào câu chuyện này.

Anh cảm thấy bản thân bị lừa.

Hanbin tối sầm mặt ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa có cái lỗ được chắp vá vụng về từ mấy hôm trước. Hai tay anh thì nắm chặt lấy vạt áo vò chúng đến nát, nghĩ đến khoảng thời gian mình bị Koo BonHyuk chơi đùa thì lửa giận càng lúc càng tăng. Gì mà chó theo chân chủ, gì mà anh phải luôn theo sát cậu ta, tất cả chỉ là trò đùa thôi à?

Thời gian quý báu của anh, thay vì ngồi nghĩ cậu ta bị Taerae và những bên đối thủ ám sát thì nghĩ cách đi tìm chị gái có phải tốt không??

Hanbin có tật xấu, mỗi khi tức giận môi sẽ dẩu lên một bên y như chú vịt.

Tình cờ Jaewon đi ngang qua lại phát hiện cái biểu cảm thú vị có một không hai của anh cả, thích thú giơ điện thoại chụp mấy tấm rồi lả lướt đến ngồi bên cạnh anh cười tươi.

"Anh, sao hôm nay anh đáng yêu ngoài sự cho phép vậy?"

"Nói cái gì thế?" Hanbin bực dọc đáp. "Anh đang bực, đừng có lại gần anh"

"Ỏ, ai chọc anh giận nè? Em sẽ bóp chết đứa đó cho anh xem"

"Koo BonHyuk, em giỏi thì bóp đi"

Jaewon bất chợt im lặng mà híp mắt thâm trầm nhìn Hanbin.

"Anh chắc chứ?"

".. Vẫn là để anh tự bóp thì tốt hơn"

Cậu trai tóc xanh mau chóng hồi phục lại dáng vẻ tươi cười như thường ngày mà đưa tay xoa xoa hai bên má Hanbin đến đỏ ửng. "Hẳn lúc anh tức giận sẽ làm bộ dạng này. Thú vị thật đó"

"Grrr, anh đang khó ở lắm đấy"

"Ỏ, bé mèo đang gầm gừ trong cổ họng kìaaaa"

Tự dưng Hanbin thấy lạnh hết cả sống lưng.

Mấy đứa em trong nhóm, sao bọn chúng càng ngày càng quái đản thế nhỉ.

"Ô, Jaewon đang làm gì thế?" LEW một bên tay cầm cục tạ 10kg, một bên tay cầm chai protein uống ừng ực bước ra khỏi phòng trợn mắt nhìn Jaewon đang xun xoe bên cạnh anh cả. "Anh Hanbin.. trông hưởng thụ phết nhỉ"

"???"

Con mắt nào của em thấy anh hưởng thụ nỗi niềm bị lừa thế!?

Hanbin đứng bật dậy bước vào phòng ngủ, lịch kịch lôi ra một chiếc vali rồi lạnh tanh hỏi LEW. "Em có biết Hyuk đâu không?"

"Anh tìm trên sân thượng thử xem" LEW lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán, tiện thể đưa tay vuốt lấy mái tóc che lòa xòa trước mắt Hanbin mà đưa ra một lời đề nghị. "Để em cầm hộ anh nhé?"

"Vật quan trọng anh không để người ngoài giữ đâu"

"Ơ kìa anh" LEW ngay lập tức mếu mặt bám tay Hanbin ăn vạ. "Sao anh lại nói em là người ngoài, rõ ràng anh nhận em làm thiếp rồi mà"

"???"

"Nói cái gì vậy đồ nô tì thấp kém" Jaewon không chịu thua đứng phắt dậy phối hợp với cậu nhóm trưởng tạo một vở hài kịch. "Rõ ràng em mới là chính cung, là quàng hậu, sao anh chưa gì đã nạp thiếp mà không có sự cho phép của em?"

"Này này ăn nói cho cẩn thận, đây mới là chính cung nhé. Thằng nào lấy đêm đầu tiên của anh Hanbin thằng đấy có quyền"

Ý của LEW là Hanbin từng ngủ chung phòng với em ấy khi anh mới được chuyển về kí túc.

"Tưởng đêm đầu tiên của chú ngon ăn à? Anh đây còn được thấy toàn bộ cơ thể của anh Hanbin rồi nhé"

"..."

Nhóc có thể nói rõ là anh chỉ thay áo trước mặt em thôi được không Jaewon?

"Mấy anh thua em hết" Taerae từ đâu chui ra hét toáng lên. "ÚT ĐƯỢC ANH HANBIN TRÓI RỒI CƯỠNG ÉP, CÁC ANH ĐÃ BAO GIỜ CHƯA?"

"..."

"..."

"..."

"Ôi.. anh xin mấy đứa" Hanbin thở dài đặt phịch chiếc vali xuống ai oán che mặt. "Mấy đứa làm anh ngại thay đấy, đừng có nói nữa"

"Đó đó, anh Hanbin còn ngại là mấy anh hiểu rồi đấy. Anh ui, hôm ấy anh rất mãnh liệt, em vui lắm"

"..."

Hanbin tất nhiên hiểu ẩn ý sau câu nói đó của Taerae. Anh chỉ bất ngờ là cậu ta lại đem chuyện đấy ra để trêu đùa như vậy.

"Khục- hahahaha, mấy đứa vui tính thật đấy"

Hanbin bị sự vô tri của đám trẻ này làm cho cười rồi.

"Hahaha.. gì mà cưỡng ép, gì mà lần đầu rồi nude, đừng nói những thứ gây hiểu lầm chứ"

Hanbin cười thoải mái đến nỗi không để ý có 3 cặp mắt đang nhìn anh vừa bất ngờ cũng vừa chăm chú.

"Ha.. hahaha, thực sự đấy. Mấy đứa làm anh quên mất định làm gì rồi đây này"

Jaewon bất giác cười theo đưa tay bá vai Hanbin. "Anh"

"Hửm?"

"Anh cười thật sự rất đẹp"

Hanbin nhíu mày nhìn Jaewon vừa đưa ra một lời khen.

Đến chính anh cũng không ngờ bản thân có thể cười. Hanbin từ trước tới giờ luôn dùng khuôn mặt điềm đạm đối diện với thế giới xung quanh, cùng lúc đó việc đâm chém và tiếp xúc với kẻ thù hầu như là công việc mỗi ngày anh phải làm, Hanbin dần loại bỏ những cảm xúc thừa thãi để phụng sự công việc mà quên mất bản thân.

Bỗng chốc anh nhớ tới chị gái của mình. Chị ấy là người dịu dàng nhất, chị lúc nào cũng cười với Hanbin đầy yêu chiều. Vậy nên chị luôn là hình tượng mà Hanbin hướng tới, chỉ tiếc cuộc đời này không cho phép anh sống vô tư như vậy.

Ông trời lấy đi gia đình của anh, lấy đi người chị duy nhất mà Hanbin có. Những điều đó đủ để buộc Hanbin không thể vui vẻ nổi.

Vậy nên, Hanbin đối mặt với cuộc sống luôn là sự lãnh đạm đến vô tình.

"Anh.. chợt nhớ ra có việc phải làm"

"Từ đã anh" Jaewon kẹp chặt Hanbin trong vòng tay không chịu buông. "Cười lại đi, cho em chụp ảnh"

"Nói linh tinh gì thế"

Hanbin bực bội hất mạnh tay Jaewon, xách chiếc vali lên rồi bê chúng thẳng ra cửa kí túc.

Tiến đến tầng thượng thôi.

"..."

"..."

__________________________________

"Này, Koo BonHyuk"

Quả nhiên như LEW đã nói, Hyuk đang ngồi ở sân thượng làm gì đó mà anh không muốn tìm hiểu.

"Dạ?!"

Hyuk vừa thấy bóng dáng Hanbin lấp ló ở cửa liền nhanh tay vứt cục tạ vào một góc gần đó, tiếng gạch vỡ vang lên khiến cậu toát mồ hôi cố bình ổn trạng thái nhất có thể.

Hanbin híp mắt soi xét thái độ bất thường của cậu chủ nhỏ song vẫn mau chóng bỏ qua mà bực bội chỉ tay xuống chiếc vali. "Trả cậu, tôi nghỉ việc"

".. Hả? Anh nói linh tinh gì vậy?"

"Tôi không nói linh tinh" Hanbin khoanh tay trả lời Hyuk bằng giọng điệu nghiêm nghị. "Cậu có đủ khả năng để tự bảo vệ bản thân, tôi không còn tác dụng gì ở đây nữa"

".. Anh không cần tiền để đi tìm chị gái sao?"

"Vẫn cần, rất cần. Nhưng tôi không chấp nhận việc cậu lừa dối tôi, xem tôi là lá chắn một mạng cho sự ngông cuồng của cậu"

"..."

"Đồ ngốc" Hyuk ngồi phịch xuống mở chiếc vali được đặt trước mặt, những cục tiền mệnh giá 50.000 won được xếp gọn gàng kia chẳng làm Hyuk bất ngờ.

"Tôi đang tạo việc cho anh đấy, anh không biết nắm bắt sao?"

"Giờ cậu bắt tôi phải mang ơn cậu?" Hanbin nghiến răng. "Biết thứ tôi ghét nhất trên đời là gì không? Chính là công việc này đấy, tôi không hề muốn giết người, tôi thậm chí còn ám ảnh chúng cả trong giấc mơ. 8 năm, 8 năm sống trong ác mộng, cậu nghĩ tôi vui vẻ nổi bằng số tiền lương cao vút cậu trả cho tôi sao?"

".. Vậy giờ anh muốn nghỉ việc?"

"Đúng, tôi sẽ tìm cách khác để trả nợ cho bố cậu"

"..."

"Vậy việc tìm người, anh cũng muốn nghỉ?"

Hanbin cười khẩy khi nghe Hyuk hỏi vậy, có ai điên mà vẫn muốn dây dưa với cậu chứ?

"Cho cậu biết tin vui, tôi tìm thấy người tình trong mộng của cậu rồi"

".. Ai?"

"Song Jaewon, đáp ứng hoàn toàn yêu cầu và trí nhớ của cậu. Có một nguồn tin em ấy từng chuyển nhà năm 12 tuổi, khu nhà Jaewon ở lúc bé cũng khá gần biệt thự cũ của gia tộc. Đặc biệt nhà Song cũng có mối quan hệ tương giao với gia tộc Koo, cậu hài lòng chứ?"

Không thể tự lừa dối bản thân rằng, Hyuk có hơi thất vọng với kết quả tìm kiếm này.

Jaewon từ trước tới giờ đối với Hyuk là gì anh không quan tâm, và thái độ của anh đối với người ấy chỉ gói gọn trong hai chữ 'thù địch'.

Hyuk biết Hanbin chưa hiểu rõ tình thế của cả hai trong TEMPEST đang nguy hiểm thế nào. Cậu muốn anh phân tâm bởi những yêu cầu có chút quái gở và sự nghịch ngợm quá trớn của Huyk để cậu có thể một mình giải quyết công việc, nhưng xem ra phản ứng của anh ấy có hơi nghiêm trọng ngoài dự đoán, thành ra cậu phải dùng biện pháp mạnh khác để bắt anh ấy ở bên tránh xảy ra sự việc đáng tiếc khi vị trí của họ đang ở rất gần nanh hổ.

Taerae và Jaewon đã bắt đầu lục đục, hẳn ông già ở nhà đã mạnh miệng tuyên bố cái gì rồi đây.

"Anh sẵn sàng nhìn tôi chết đúng không Hanbin?"

"Cậu có hơi khinh thường bản thân thì phải? 1/4 số người tôi xử lý đâu có nhiều bằng phần còn lại cậu đảm đương"

".. Tôi chưa hài lòng cách anh làm việc, đừng nghĩ tôi sẽ cho anh nghỉ dễ dàng thế"

"Cậu còn muốn tôi làm gì? Cống mạng cho cậu mới được xem là hoàn thành nhiệm vụ sao? Cậu chơi đùa tôi, xoay tôi như chong chóng bởi sự vô trách nhiệm của cậu, cậu muốn gì ở tôi nữa?"

"Im miệng" Hyuk nghiến răng rít lên. "Tôi không có nghĩa vụ phải thanh minh. Nhưng nếu anh không nghe lời, tôi sẽ cho người giết chết chị anh đấy"

8 năm ác mộng của anh đối với tôi là kí ức đẹp, Oh Hanbin.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com