11
Hanbin tất nhiên không thể manh động trong tình cảnh bị kẹp cả hai bên như thế này. LEW với khẩu súng lục chĩa thẳng bên cánh trái và Hyeongseop với vẻ mặt kì quái đứng bên tay phải, anh di chuyển ngay chính là tự gây bất lợi cho chính bản thân mình.
Hanbin thả mảnh vỡ trong tay xuống, máu đỏ theo đó cũng rơi xuống vài giọt nhưng nhanh chóng bị gót chân giẫm lên. Dùng ánh mắt sắc lẹm liếc qua toàn bộ cơ thể hai người nọ, Hanbin chắc mẩm anh có thể tấn công Hyeongseop để lấy cậu ta làm lá chắn mà ngăn LEW nổ súng.
Phải giải quyết nhanh vụ này trước khi 4 thành viên khác về.
Nghĩ là làm, Hanbin cố tình lùi mạnh đẩy bàn ăn ngã xuống với đống bát đĩa thủy tinh khiến chúng vỡ tan. Nhân lúc LEW dời sự chú ý, anh nhanh chóng lướt đến bên cạnh Hyeongseop hạ tay xuống gáy cậu ta rồi ôm lấy cơ thể nặng nề đó chắn trước mặt mình.
"Em cảnh cáo anh không được manh động, nếu không em sẽ nổ súng"
"Anh cũng có thể xuống tay nếu thấy bất cứ nguy hiểm nào đang rình rập"
Kề bên cổ Hyeongseop là một mảnh vỡ dính máu đỏ tươi. LEW có hơi bất ngờ khi thấy Hanbin vẫn có chúng, hóa ra là anh ấy bẻ đôi miếng thủy tinh rồi cắm sâu nó vào lòng bàn tay để giấu, cũng liều lĩnh đấy.
"Tại sao anh phải làm đến thế vì một người không xứng đáng? Tài năng và sự kiên trì của anh có thể cống hiến cho an ninh của đất nước, không nhất thiết phải phí hoài dưới tay một ông trùm buôn bán vũ khí trái phép"
Hanbin có thể ngờ ngợ đoán ra thân phận thật của hai người kia và lý do thực sự họ đến đây là gì. Hóa ra lời Hyuk nói không sai, trong nhóm này chẳng ai bình thường cả.
Không ai nghiêm túc theo đuổi con đường này, mục đích TEMPEST được lập ra là để những con người với công việc khác nhau thực hiện nhiệm vụ của họ dưới bóng tối, nhưng không ngờ đến ngày hôm nay chúng lại vỡ lở hết.
Hàng loạt sự thật được bóc trần, những đứa em đáng lẽ sẽ được Hanbin yêu thương như người một nhà lại đều là đối thủ với anh. Rốt cuộc người Hanbin tin tưởng nhất vẫn chỉ có chị gái và người đàn ông ấy.
Vậy nên, Hanbin không chấp nhận bất cứ ai ngăn cản anh làm nhiệm vụ của mình bởi đó chính là tiền, là cơ hội để Hanbin có thể đoàn tụ với chị gái.
Mảnh thủy tinh trong tay càng lúc càng cắm sâu vào da thịt, máu của Hanbin chảy dài trên cần cổ gồ ghề của Hyeongseop làm LEW chậc một tiếng rõ to. "Đừng bắt em nổ súng, em thực sự không muốn đối đầu với anh"
".. Cảnh sát, đặc nhiệm, điều tra viên, công tố viên, thám tử, tất cả đều gây cản trở tới người đứng đầu. Anh không cần em phải thương hại vì chính mắt anh đã xem em là đối thủ rồi"
".. Người anh cần xem lại nhất chính là Kwang-mo Hanbin ạ" Hyeongseop im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. "Không gì đáng tin hơn chính phủ. Nguồn thông tin em nhận được từ người đàn ông này không hề trong sạch, theo điều tra những việc ông ta làm chỉ ngày càng tệ hơn. Xem như lời cảnh báo cuối cùng dành cho anh, em muốn anh rời gia tộc Koo và cung cấp tất cả thông tin của ông ta cho bọn em. Em sẽ bảo vệ anh đến cùng"
"..."
"Nghe em đi Hanbin, KNPA điều bọn em tới đây để điều tra Koo Kwang-mo, ông ta có quá nhiều hành động phạm pháp nhưng ô dù lại quá lớn, đến tận bây giờ mới có thể bắt nhưng anh lại là mối lo đáng quan tâm nhất lúc này. Không gì tồi tệ hơn bằng việc người bọn em yêu quý nhất lại là tay sai của tên tội phạm nguy hiểm, hãy rút khỏi gia tộc khi còn có thể, nghe em một lần thôi"
Hẳn là hai đứa trẻ này đến từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, hẳn rồi.
".. Em không sợ anh sẽ đem những gì em vừa nói báo cáo lại cho người đứng đầu sao? Có phải dân chuyên không vậy?"
"Đúng, bọn em tỏ ra sơ hở vì đó là anh. Em tin anh sẽ có suy nghĩ đúng đắn"
Hyeongseop cư nhiên cầm một con tôm chiên xù đưa lên miệng ăn, bộ dạng rất bình thản mà tấm tắc khen. "Ngon lắm anh, tôm anh mua rất tươi, tẩm ướp gia vị cũng rất đều. Em nghĩ anh nên đi làm đầu bếp hoặc thợ làm bánh chứ không phí hoài tài năng lắm"
"..."
"Anh, chúng ta kết thành một đội nhé?"
Nhìn sang LEW đã cất đi khẩu súng từ lúc nào, Hanbin bấy giờ mới chớp lấy một cái bát nằm trên bếp ném thẳng đến phía cậu nhóm trưởng, những mảnh vỡ văng tứ tung, LEW cũng không phải tay mơ mà để bị thương bởi những thứ nhỏ nhặt như thế.
Chỉ tiếc là khi đã lấy lại cảnh giác, họng súng đã giơ cao, Hanbin đã đứng trước mặt chĩa con dao ngay bên cổ và Hyeongseop cũng đã nằm trên đất từ lúc nào.
".. Vậy là anh chọn đối đầu với Chính phủ"
"..."
"Em không giỏi thuyết phục như Hyeongseop, anh ấy có thể xem là sợi dây cuối cùng để em quyết định có nên hành động hay không. Giờ thì đã có đáp án"
Một tiếng súng nổ vang lên, ngay sau đó là hàng loạt tiếng súng khác vang vọng cả khu kí túc làm Hanbin mặc dù chẳng bận tâm mấy nhưng vẫn lo lắng sẽ có người để ý tới. Anh nhanh chóng chạy đến đằng sau LEW nhưng lại bị cậu em gạt chân không thương tiếc, ngã xuống với hai tay kịp chống đỡ, Hanbin thực hiện một cú lộn nhào rồi tung một cú đá trên không trung.
Sẽ trúng vào mặt LEW nếu cậu ta không kịp thời giơ tay chống đỡ.
Cả hai cứ lao vào đấu đá nhau ra đến tận phòng khách. Bàn ghế, đồ dùng, đồ trang trí đều đổ vỡ hết cả. Hyeongseop bị một chưởng vào gáy sớm đã tỉnh dậy bởi cơn đau đầu, cậu lồm cồm bò dậy nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt mà thở dài, tay rút trong túi áo một khẩu súng lục nữa hướng về phía Hanbin đang liên tục chuyển động.
"Anh Hanbin, em mong sau phát súng này anh sẽ nghỉ ngơi đủ lâu để em lo hết mọi chuyện"
Lại một tiếng súng nổ vang lên, quả nhiên Hanbin đã ôm tay khuỵu xuống trừng mắt nhìn Hyeongseop, bờ môi hồng cắn đến bật máu để kìm nén cơn đau đang lan dần đến các dây thần kinh.
"Kết thúc rồi anh à" LEW từ từ đi tới trước mặt anh mà quỳ xuống nâng cằm Hanbin lên đối diện với mình. "Đừng bắt em phải đi xa hơn"
Hanbin nghiến răng, toan tung ra một cú đấm thì phát súng nữa lại vang lên ghim thẳng đạn vào bả vai.
"Tạm thời phế hai tay của anh, ngoan ngoãn nằm trong bệnh viện đi nhé"
Sau khi nói câu đó LEW cư nhiên hôn lên trán Hanbin xem như một lời chúc bảo hộ rồi từ từ dâng họng súng lên hướng thẳng mặt anh cả. Hanbin nghiến răng chửi thầm, chết nhanh thế này thì sao kiếm tiền được nữa.
Còn chưa có bảo Hyuk gửi nốt tiền lương..
'Cạch'
"Mùi đồ ăn thơm quá điiii"
"Nghe thực đơn từ hôm qua anh đã rất mong chờ rồi. Hôm nay phải ăn thật nhiều mới được"
"Anh Hyuk đi đâu vậy nhỉ, không về nhanh út ăn hết đồ ăn ráng chịu"
"Đi mua coca rồi cu, mà thôi mong nó khỏi về cũng được"
"Tránh ra nào, tao phải vào xin anh Hanbin một m-"
Chỉ khi 3 gương mặt quen thuộc đã tuồn hết vào phòng khách, khung cảnh hỗn loạn trước mặt làm đứa nào đứa nấy đứng hình mấy giây rồi lập tức lôi ra vũ khí chĩa về hướng LEW và Hyeongseop.
Jaewon với con dao quân đội trong tay nghiêm giọng tra hỏi. "Làm gì thế? Cách xa anh Hanbin ra"
"Út đang cầm lựu đó, rút chốt là chết cả lũ đó"
"..."
"Anh Hanbin, anh còn đứng được không?"
".. Đừng tới đây"
Eunchan dù rất khó hiểu nhưng vẫn nhẹ giọng trấn an. "Anh đừng nói thế, em sẽ giúp anh lo liệu chuyện này"
"Anh bảo đừng có đến đây" Hanbin dùng đôi mắt hận thù ngước lên nhìn đám em. "Đều là kẻ thù của nhau không cần giả vờ tốt bụng như vậy"
"Mấy người làm cái gì thế?"
Hyuk vừa đi mua coca về cũng phải chết đứng với tình cảnh giật gân trước mặt.
Jaewon, Taerae, Eunchan giơ vũ khí hướng về LEW và Hyeongseop cũng đang cầm hai khẩu súng lục. Riêng chỉ có Hanbin..
Một màu đỏ tươi nhuốm trên quần áo của anh bắt mắt đến lạ.
Hyuk cảm thấy thứ gì đó sắp dồn lên não, một cảm xúc mạnh mẽ sắp trào lên như núi lửa khiến hai tay cậu run rẩy, hàng lông mi nhíu chặt gắt gao cùng những vệt gân xanh hằn đầy trên trán. Ném đi túi đồ ăn cầm trên tay, Hyuk đứng giữa họng súng của bộ 3 và 2 vị đặc nhiệm hỏi một câu.
"Ai là thù, ai là đồng minh thì lên tiếng để giết luôn một thể"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com