Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"..."

"..."

"Anh Hanbin.. anh có cần gì nữa không?"

"Hong, người ta hongggggggg cần"

"..Vậy ăn cháo nhé? Chịu khó ăn cháo rồi nghỉ ngơi cho mau khỏe"

"Sườn.. sườn ram.. anh muốn ăn sườn ram"

"Anh chưa ăn thịt được đâu, há miệng ra nào"

"Không.. không ăn đâu, cháo lãng nhách như nước lã ấy"

"..."

Cái này là tự tay Hyuk nấu đó.

".. Anh không ăn là em đổ cho chó ăn đấy"

"Không được.. đưa cho Hyuk ăn đi, đổ cho chó tội nó.."

"..."

Khá ngạc nhiên là đến tận giờ này Hyuk vẫn chưa có dấu hiện phát điên mà hất tô cháo xuống đất.

"Anh khát.."

"Không có sữa trong đấy đâu, anh đừng có véo"

2 tiếng, đúng 2 tiếng sau khi tan thuốc mê, anh Hanbin vẫn chưa thể tỉnh táo khỏi thứ thuốc đó mà làm loạn một trận ở phòng ngủ.

Từ trước tới giờ Hyuk chỉ thấy người say thuốc mê ăn nói linh tinh, đây là trường hợp đầu tiên cậu ta chứng kiến một người bị tác dụng phụ của thuốc làm cho tăng động như một đứa trẻ. Cũng có thể anh ấy đang chống lại chúng trong cơn mơ nhưng thật tiếc, điều đó thể hiện hết ra bên ngoài rồi.

"Cháo rơi hết lên quần áo mất thôi. Để em đút cho"

"Không đâu.. anh mà ngồi ăn ở đây thì Hyuk làm sao. Cậu ta ngớ ngẩn lắm, sợ không có anh cậu ta đi bốc đất ăn mất"

".. Anh không cần lo cho cậu ấy, kệ đi"

"Không được, không kệ được. Hyuk mà bị đói là anh lo lắm, Hyuk rất khó chiều, cũng không ai chiều nổi em ấy, làm sao anh bỏ mặc Hyuk được.."

Họ Koo nào đó có chút nóng mặt mà không biết đáp lại như nào. Hóa ra đối với anh Hyuk trẻ con như vậy sao?

"Em.. thật sự có khuôn mặt rất giống Hyuk đấy"

"Đẹp trai lắm đúng không?"

"Ừm, rất đẹp trai" Hanbin khúc khích cười.

"..."

"Em không biết đâu, Hyuk còn rất trắng nữa, trắng giống em vậy"

"..."

"Nhìn rất giống hoàng tử, giống lắm luôn. Em là idol đúng không?"

"..."

"Không hiểu sao.. nhìn em rất giống Hyuk, cũng rất giống một người.. anh không nhớ rõ, nhưng điều đó làm anh cảm thấy hoài niệm"

"..."

"Em có vẻ kiệm lời hơn Hyuk nhỉ, dù Hyuk trông rất lạnh lùng nhưng vẫn hay trò chuyện với anh"

".. Anh cười rất đẹp"

"Hả?"

"Anh cười rất đẹp, rất tỏa sáng"

"À.. anh không biết nữa. Nếu em thích nó, anh có thể cười thêm cho em xem"

"Không được, nụ cười đó anh chỉ nên cười với Hyuk thôi"

"Tại sao chứ?"

Hyuk mím môi, chẳng hiểu sao khi nhìn nụ cười của anh ấy làm Hyuk cảm thấy rất gần gũi và quen thuộc.

Cứ như anh đã từng cười với cậu rất nhiều lần rồi vậy.

"..."

Đầu Hyuk bỗng đau như một cây búa sắt bổ vào. Hàng loạt kí ức mơ hồ hiện lên, chúng trải dài đoạn thời gian từ khi cậu còn tấm bé. Trong đó hiển nhiên xuất hiện hình ảnh cậu bạn thanh mai trúc mã của Hyuk, nhưng ngay khi đến ngày sinh nhật Hyuk 12, mọi kí ức đều tối đen như mực.

Hyuk không hiểu tại sao mọi thứ lại cắt đứt đột ngột như thế, đó chính là điều cậu luôn day dứt từ hồi bé đến giờ. Đâu phải Hyuk muốn quên khoảng thời gian đẹp nhất, nhưng đến khuôn mặt của thanh mai trúc mã cũng ngày càng mờ đi thì chính là báo hiệu của căn bệnh gì đó, một căn bệnh sẽ dần dần lột sạch kí ức của Hyuk.

Có phải do cậu ngừng uống thứ thuốc đó nên mọi sự mới xảy ra như vậy?

Hyuk lia mắt nhìn đến hộc bàn, nơi cất giấu hàng chục lọ thuốc mà cậu vừa nhắc đến. Chúng là của bác sĩ gia tộc kê cho, nhưng số viên con nhộng đó đều một tay Kwang-mo cho người chế tác, hẳn không phải thứ tốt đẹp gì.

Nhưng vì lý do nào đó Hyuk vẫn dùng chúng đến tận bây giờ, chắc do công dụng giải trừ cơn đau đầu quá hiệu quả, đến cả Hanbin cũng uống thuốc mà không bỏ ngày nào.

Chỉ khi mọi thứ vỡ lở và có quá nhiều việc để lo toan, Hyuk làm việc đến nỗi quên đi cả cơn đau và những viên thuốc cho đến khi cơ thể được nghỉ ngơi, chúng mới nhớ đến cơn đau thường ngày phải gánh chịu mà bắt đầu đòi hỏi.

Hyuk nhìn đến hộc bàn như nhìn một thứ giải tỏa, trong lòng bắt đầu nóng hừng hực mà khát cầu một thứ có thể làm dịu cơn nhức ngay lúc này.

Bỗng một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng sờ đến trán Hyuk.

"Trông em có vẻ không khỏe.. anh quên chưa hỏi, em tên gì thế?"

"..."

"Trán em nóng quá, có phải bị sốt rồi không? Để anh xem.."

Nói đoạn Hanbin chồm người tới áp trán mình lên trán cậu trai, ngâm nga trong cổ họng một giai điệu mà từ tốn phân tích nhiệt độ đối phương. "Em sốt đến 100 độ rồi, nóng lắm, mau uống thuốc thôi"

".. Anh, giữ thêm một lúc nữa"

"Hả? Người anh lạnh lắm sao?"

"Ừm, đủ để em hạ nhiệt"

"Em thật sự rất giống Hyuk đó.. có phải tên em cũng là Hyuk luôn không?"

Đối diện cậu trai với khoảng cách cực gần, Hanbin càng có thêm thời gian để xăm soi mà buột miệng cảm thán. Người này thật sự đẹp quá, cứ như hoàng tử quý tộc ấy.

Thấy người kia vẫn không trả lời, Hanbin cũng chẳng để tâm mà ríu rít kể lể về cậu trai tên Hyuk được in hằn trong trí nhớ là một người rất xấu tính.

"Này nhé, em không biết Hyuk đáng ghét như nào đâu. Lúc nào cũng rủ anh đi chơi tới tối muộn, lúc nào cũng kéo anh lên căn nhà trên cây chơi trò gia đình.. Hyuk luôn đòi làm chồng còn anh làm vợ, rồi cậu ta còn bắt anh đi tìm đủ 11 con gấu bông đóng giả làm con cái. Cậu ta ích kỷ lắm, ăn cơm toàn bắt anh đút, hại anh toàn phải ăn sau rồi bị chọc là ăn chậm nhất nhà.."

Hyuk thấy có hơi khó hiểu. Anh Hanbin có đang nhầm cậu với ai không vậy?

Hyuk có bao giờ chơi trò gia đình rồi bắt ai đút cơm cho đâu. Rõ là trẻ con.

Có thể anh Hanbin đang nhớ người bạn thời thơ ấu của anh ấy.

Tác dụng phụ của thuốc mê nặng thật, làm bệnh nhân mờ mờ ảo ảo rồi quay trở lại quá khứ luôn này. Hyuk có nên để anh ấy nghỉ ngơi tiếp không?

Nhìn xuống bát cháo vẫn còn thừa trên tay, Hyuk cau mày quay sang nhìn Hanbin đang dựa trên vai mình mà nhỏ nhẹ dỗ dành. "Ăn nốt cháo rồi đi ngủ nhé, nếu anh ghét Hyuk như vậy em sẽ đuổi cậu ta đi, không được làm phiền anh nữa"

"..."

"Há miệng ra nào, Hyuk sẽ trêu chọc những người không ăn hết cháo của mình đấy. Anh có muốn vậy không?"

"Không.."

"Ngoan lắm, vậy ăn hết cháo để em đuổi Hyuk đi nhé"

"Không.. đừng mà, đừng đuổi Hyuk.."

"..."

"Cậu ấy rất đáng ghét, nhưng Hyuk là người bạn duy nhất anh có.. Hyuk là bạn của anh và chị gái, đừng đuổi cậu ấy.. hức, đừng đi.."

Hyuk bây giờ bị dọa sợ thật rồi, Oh Hanbin nổi tiếng lãnh khốc vô tình đang khóc trước mặt cậu kìa.

Nhất thời có chút lúng túng mà suýt hất đổ bát cháo, Hyuk cuống cuồng ôm Hanbin vào lòng rồi xoa lấy xoa để tấm lưng mảnh mai dỗ anh đừng khóc, khuôn mặt trắng trẻo thư sinh càng lúc càng đỏ như trái cà chua mà dụi vào hõm cổ anh suy nghĩ vẩn vơ.

Đáng yêu thật đấy.

Hyuk không ngờ thuốc mê có thể biến một con người lạnh lẽo như Hanbin trở nên quấn người như vậy.

Đúng là có chút cảm thấy phấn khích.

"Ngoan đừng khóc, em không đuổi Hyuk của anh nữa, em để cậu ta vào chơi với anh"

"Hyuk.. hức, Hyuk hay bắt anh xoa lưng cho cậu ấy ngủ, mỏi tay lắm. Lúc ngủ say Hyuk còn quấn anh chặt cứng, rất khó thở.."

"..."

Cái cảm giác khó chịu này, đừng nói là Hyuk ghen với một đứa trẻ con đấy nhé?

"Không, không thể" Hyuk hắng giọng trấn an bản thân. Đường đường là người kế thừa gia tộc và cũng là idol siêu cấp đẹp trai, Hyuk không thể vì một chuyện cỏn con mà đánh mất uy nghiêm của người đứng đầu. Hơn những thế đó chỉ là bạn thơ ấu của anh Hanbin, Hyuk có gì phải ghen trong khi cậu còn có thanh mai trúc mã thân thiết hơn thế?

Đúng rồi, chẳng có gì phải bận tâm cả. Sao lại đi chấp nhặt một người bị tác dụng của thuốc mê làm cho nói sảng chứ, chẳng đáng mặt đàn ông tí nào.

Mà, Hyuk đã đến tuổi làm đàn ông đâu.

Một dòng suy nghĩ cắt đứt lòng tự trọng, Hyuk cắn môi hỏi Hanbin một câu xanh rờn. "Tên người bạn đó của anh là gì?"

".. Anh không rõ, nhiều tên lắm.. cũng chỉ toàn gọi biệt danh. Nhưng anh nhớ mãi một cái tên, còn khuôn mặt cậu ấy lại chẳng thể nhớ nổi"

"Biệt danh? Vậy là anh cũng không nhớ tên người đó?"

"Không phải.. là anh không nhớ.." Hai mắt Hanbin bắt đầu trĩu nặng, mi dài chớp chớp đầy mệt mỏi. "Có thứ gì đó ngăn anh nhớ lại, nhưng cậu ấy.. anh hay gọi cậu ấy là.. chó"

"???"

Biệt danh kiểu này vẫn có người dùng được hả.

"Gọi là.. chó con"

"..."

"..."

Hanbin ngủ rồi.

Có vẻ đấu tranh tâm lý quá lâu đã làm anh ấy kiệt sức và bỏ cuộc.

Hyuk nhẹ đặt Hanbin nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn cao lên đến ngực đối phương rồi từ tốn bước ra khỏi căn phòng, dành khoảng không gian yên tĩnh cho người cần nghỉ ngơi.

Chỉ là vừa ra đến cửa liền bắt gặp khuôn mặt phóng đại của Kim Taerae mà suýt tặng cậu ta một cú đấm.

".. Anh làm gì anh Hanbin của em rồi?"

"Cho ăn cho ngủ?"

"Đâu chỉ có như thế đúng không?"

".. Nhóc tò mò lắm à?"

"Dạ"

Taerae gật đầu chắc nịch.

"Cũng không có gì nhiều" Hyuk nhún vai tỏ vẻ đã quá quen với chuyện này thờ ơ trả lời. "Anh Hanbin đòi hôn anh, anh không chịu nên đè anh ra cưỡng hôn. Hôn được vài phút liền muốn làm chuyện người lớn, chưa kịp ngăn thì anh Hanbin đã cởi áo rồi tới q-"

"Anh kể chuyện cho ai nghe đấy?"

"Thì cho nhóc nghe còn gì? Tò mò thế cơ mà"

"..."

"..."

".. Thật ạ?"

".. Ừ"

"Anh Hanbin cởi áo thật ạ?"

"Ừ, rất muốn làm chuyện ấy"

"..."

"Đi đâu đấy?"

"Em đi tắm"

"Tắm muộn thế không tốt đâu"

"Em tắm để mời anh Hanbin, không có mời anh"

".. Nhóc con, láo nháo là anh đánh đòn đấy"

"Em không có chịu thiệt đâu" Taerae dẩu môi đáp. "Anh Jaewon dạy là phải vùng lên đấu tranh đòi những thứ thuộc về mình. Anh Hanbin cũng là của út đấy chứ, chẳng qua út chưa làm gì thôi"

".. Vậy giờ anh nói Hanbin cũng là của anh thì nhóc làm gì?"

"Em không ngại tỉ thí một trận với anh đâu"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com