Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Đã lâu, lâu lắm rồi Hyuk mới điên người thế này.

Chàng trai trẻ ngồi trong căn phòng rộng lớn hẵng chỉ còn toàn thứ đổ nát, hỗn loạn như trong đầu cậu lúc này. Hàng loạt mối lo cứ cuộn tròn nhân lên bủa vây lấy bóng đen đã chầu chực sẵn trong tâm lý chỉ càng làm nó tệ hơn, Hyuk xem vậy mà quyết định trở về nhà chính gặp Kwang-mo trước sự ngăn cản của anh em.

Còn có thể làm gì, còn thứ gì để mất khi các thành viên trong nhóm đều đã đi xa, ngay cả Hanbin cũng bỏ cậu mà đi. 

Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày Hyuk đột ngột tỉnh dậy. Mọi người cứ lảm nhảm đó là hồi quang phản chiếu và Hyuk sẽ không còn nhiều thời gian để làm những điều mình thích. Hyeongseop và LEW vì vậy cũng khuyên ngăn anh cân nhắc hơn về những gì bản thân thực sự muốn làm, Hyuk bỏ hết ngoài tai và chạy đến đây theo lời mời đáng chết của lão già đó.

Lão nói muốn giải quyết một số chuyện.

Hyuk biết lão lại đang muốn tẩy não anh về một sự cố vô tình nào đó lão đặc biệt chuẩn bị, và Hyuk tin cái chết của 4 thành viên cùng nhóm không thể nào không dính líu tới Koo Kwang-mo.

Và chính điều đó đã làm cậu phát điên cả ngày nay rồi, lão ta còn chưa vác mặt đến thư phòng để mặc Hyuk ngồi đợi từ sáng tới tối.

Điện thoại liên tục đổ chuông, Hyuk chẳng thèm liếc mắt cũng biết đó là số của Hyeongseop. Anh ấy cứ luôn đề nghị hãy để việc này cho KNPA giải quyết, nhưng kết quả rồi sẽ đi đến đâu khi Chính phủ còn chưa hề hiểu rõ Kwang-mo hơn cậu, họ chưa bao giờ biết hết những gì lão ta thực sự làm và che giấu còn ghê tởm hơn những gì thể hiện ra ngoài mặt.

Ngày ngày trôi qua, tự nhiên đầu óc của Hyuk trở nên minh mẫn bất thường mà nhớ lại được rất nhiều thứ.

Nhớ lại Hanbin là thanh mai trúc mã của mình, nhớ lại cái đêm Hanbin đột ngột biến mất, nhớ lại hàng loạt hành động đáng ngờ của lão già đối với cậu, nhớ lại khoảng kí ức đã từng tối đen như mực dần sáng tỏ trước mắt, mọi thứ đang ngày càng củng cố ý nghĩ hạ gục Kwang-mo của Hyuk để cứu rỗi cái gia tộc mục nát này.

Hoặc có thể nói.. Hyuk muốn bảo vệ nơi lưu giữ nhiều kí ức giữa anh Hanbin và cậu nhất.

Nghĩ đến công ty và nghề nghiệp hiện tại của mình cũng đã sụp đổ nhanh như cách Kwang-mo nhấn chìm mọi thứ xuống bùn nếu có ai không làm vừa lòng ông ta, Hyuk sớm tìm hiểu được rằng hẳn Hanbin, Eunchan và Taerae đã làm một việc gì đó khiến lão ấy phải xuống tay, và Hyuk thề với Chúa rằng không cắt được cổ Kwang-mo anh sẽ không còn mặt mũi đến thăm mộ các thành viên được nữa.

Người mình yêu nhất cùng những kí ức đẹp đẽ nhất đã biến mất hết rồi, Hyuk cũng chẳng còn tâm trí đâu để cố gắng sống tiếp với những mất mát trải dài từ khi còn bé. Mất đi bố mẹ và bạn bè, đứng giữa hàng vạn mũi dao có thể đâm tới bất cứ lúc nào từ người ngoài hay cả người thân làm Hyuk chán chường với lối đời, với cách chúng luôn đối xử vừa đấm vừa xoa với cậu như một con rối.

Cho Hyuk một thân phận cao quý rồi ngay cả những thứ tình cảm đơn thuần nhất cũng chẳng thể với được.

Cả đời Hyuk thứ trong sáng đẹp đẽ nhất chỉ có mình Hanbin, thứ ấm áp yên bình nhất là khoảng thời gian ở bên cạnh Hanbin. Tất cả những thứ liên quan đến Hanbin cậu đều trân trọng như một viên ngọc quý, một viên châu báu độc nhất vô nhị cậu luôn muốn độc chiếm cho riêng mình.

Nhưng giờ kho báu của Hyuk vỡ tan hết cả rồi, để lại trong lòng cậu trai một cảm giác mất mát và tức giận đến cùng cực.

Hyeongseop lại gọi, Hyuk bực mình ném thẳng chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ khiến nó vỡ tan. Tấm kính cường lực thì vẫn không xi nhê, còn điện thoại thì do lực ném mạnh nên đã nát bét hết cả. 

Hyuk đảo mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Căn biệt thự này thì vẫn ảm đạm như thế, không có Hanbin ở bên Hyuk mới có cơ hội nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Hoàng hôn thì cũng đã lặn xuống từ lúc nào, cả tòa nhà sáng trưng với gia nhân đi đi lại lại chuẩn bị bữa tối cho cậu chủ đột ngột trở về từ sáng. Một vòng luẩn quẩn có lẽ cứ lặp đi lặp lại như thế, Hyuk tự hỏi bản thân có thể làm gì khi đứng lên thay Kwang-mo điều hành gia tộc.

Và cậu chấp nhận vận hành tiếp những thứ dơ bẩn có thể nói là dựng lên tên tuổi, cơ ngơi này sao?

Buôn bán vũ khí, vận chuyển chất cấm, điều hành hàng trăm đường dây buôn bán trẻ em và gái mại dâm, một tay che trời thao túng đất nước và đe dọa Chính phủ có phải thứ Hyuk nên tiếp tay để gìn giữ mãi căn nhà chất đầy kí ức với Hanbin, thứ duy nhất có thể giữ lại phần người trong Hyuk mà cắn răng làm một con thú dưới sự lầm than của hàng triệu người.

Hyuk có thể kiên cường như vậy vì người mình yêu, còn việc chấp nhận đánh mất bản ngã để làm một Koo Kwang-mo thứ hai hay không thì không cần phải bàn cãi.

Cậu không muốn trở thành người bản thân ghét, cũng không muốn Hanbin ghét mình. Cơ ngơi này không phải Kwang-mo hoàn toàn gây dựng lên, nhưng danh tiếng phủ khắp mọi nơi chắc chắn do hắn làm nên Hyuk càng cần phải làm gì đó để thay đổi cục diện, thay đổi cái nhìn quá mất thiện cảm của những người xung quanh đối với Koo gia. Hyuk muốn bản thân là người dẫn đầu tốt, song lại quá lạc lối với những thứ đã lún sâu vào vũng bùn khiến cậu không thể tìm ra cách giải quyết gì tốt hơn ngoài dập tắt sự tồn tại của gia tộc.

Hyuk muốn chấm dứt nỗi ám ảnh của Chính phủ song lại không nỡ đánh mất đi nơi đong đầy tình cảm của mình với Hanbin.

"Haaaaaa"

Hyuk thở dài đầy chán chường.

"Làm gì mà thở dài vậy em"

"..."

"Vào đây hơi khó, nhưng công nhận gia tộc em nhiều người phết đấy. Thuê ở đâu ra đám mù quáng này vậy? An ninh quốc gia rất vui lòng nếu có quân nhân nhiệt tình như thế"

Hyeongseop bất đắc dĩ lau đi con dao còn dính máu ngồi xuống chiếc ghế sofa còn lành lặn đối diện Hyuk, ngay sau đó LEW cũng bước vào căn phòng với bộ dạng chẳng mấy khả quan. Hai người họ xem ra vừa trải qua một trận chiến không hẳn vui vẻ.

".. Đến đây chi vậy?"

"Thấy anh không nghe máy nên tưởng chết rồi, vào làm hậu sự thôi" LEW tỉnh bơ đáp lại. "Không có người làm nội gián cũng hơi khó khăn, anh còn giá trị lợi dụng nên đừng làm mấy chuyện thừa thãi"

".. Về đi"

"Về làm gì?" Hyeongseop làm bộ mặt bất ngờ cố ý trêu trọc Hyuk. "Bọn anh đến đây để thăm dò Kwang-mo, không phải để ngáng đường chú"

"Cơ mà cũng không nhất thiết phải vào đây đâu? Em sắp gặp lão già mà"

"Thì chú cứ việc tâm sự, bọn anh cất nhờ 1 thứ rồi đi chỗ khác"

Nói đoạn Hyeongseop ném đến Hyuk một cái micro nho nhỏ. Cậu công tử liếc qua mấy giây rồi bật cười, lợi dụng kiểu này cũng lộ liễu quá rồi.

"Rồi hai người định đi đâu?"

"Đi đây đi đó, đi tham quan nhà thành viên cùng nhóm?"

"Có còn chung một nhóm nữa đâu mà lấy lý do cũ rích vậy?"

"Ờ thì.. YueHua là của lão già, mà lão già là bố của chú, mà bọn anh đây là anh em của chú nên xem như người một nhà đi?"

"..."

"Cảm giác cả lũ chui vào tròng của lão mà không một chút nghi ngờ bực thật đấy, anh đâu biết hắn còn lấn sâu vào giới giải trí như này đâu. Anh mày còn tưởng nhóc mới là người định quậy đục nước Kpop chứ, ai ngờ"

"Tất cả mọi thứ đều được sắp xếp, em cũng không ngờ bản thân lại là mồi nhử thay lão ta đối với KNPA, cũng không hề biết YueHua ngay từ đầu là của hắn.."

"..."

"Có phải việc em vào công ty ngay từ đầu là lựa chọn sai lầm không? Tất cả mọi người đều tập trung tại đây theo ý lão muốn, cấu xé lẫn nhau để tìm ra mục đích thật sự của đối phương nhưng sau tất cả đó chỉ là kế hoạch của Kwang-mo"

"Không hoàn toàn như em nghĩ đâu. Theo thứ tự gia nhập là LEW – Hyeongseop – Hyuk – Taerae – Eunchan – Hwarang – Hanbin. Ngay khi nghe tin cậu công tử họ Koo sẽ kí hợp đồng vào công ty nên bọn anh nhanh chân vào trước, còn thứ tự theo sau hoàn toàn không khớp với mối quan hệ của mấy đứa nên anh cho rằng Kwang-mo chỉ đang ăn may mà thôi"

"Anh nói cái gì vậy? Xem xem sau khi anh Hyuk gia nhập thì có những gương mặt thân quen nào kìa?" LEW khó chịu đốp chát lại lời an ủi quá mức thừa thãi của Hyeongseop. Thân là đặc nhiệm mà suy nghĩ quá dễ dãi, LEW đứng nghe thôi cũng cảm thấy rất mệt người.

Rõ rành rành ra đấy Hyuk đúng là mồi nhử Kwang-mo cài vào để dụ KNPA và những nhân vật có liên quan để lão tiện bề trừ khử, chỉ là chưa biết mỗi người hắn đều có hiềm khích riêng mà đặc biệt dàn dựng công phu như thế, hẳn ngoài Hyeongseop và LEW ra, những người còn lại đều có thể đem đến nguy cơ lật đổ Kwang-mo nên lão mới nghĩ ra nhiều mưu hay kế hiểm như vậy.

Tập trung tất cả vào một công ty giải trí, xoay cả nhóm với đủ mối lo từ danh tiếng đến xã hội ngoài nhiệm vụ mật mỗi người được giao. Lão đã tranh thủ phân tâm mỗi thành viên đủ nhiều để việc điều tra bị trì hoãn cho tới tận bây giờ, LEW không muốn công nhận nhưng lão già đó đã thực sự thành công để mọi chuyện diễn ra tồi tệ tới mức này.

"Thôi, đi đây, lát mấy người còn tình thương mến thương. Nhớ là dụ lão nói chuyện nhiều nhiều lên nhé"

".. Được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com