23
"Ông thực sự rất đáng chết, Koo Kwang-mo"
Hyuk nghiến răng gằn từng chữ đầy nặng nhọc. Chỉ việc nói chuyện với lão ta cũng làm cậu cảm thấy chán ghét và ghê tởm, nhưng khi lão nói hết những việc dơ bẩn lão đã làm với các thành viên nhóm, mong muốn giết người của Hyuk càng lúc càng tăng lên dữ dội.
Lão già thì cứ giữ mãi điệu bộ bình thản như thể việc giết chóc là điều quá hiển nhiên trong cuộc đời của lão. Hắn đung đưa ly rượu sâm panh đỏ trong tay, thỉnh thoảng nhấp môi vài ngụm rồi gật gù với hương vị cay nồng đó đem lại, hoàn toàn không để những lời mỉa mai của Hyuk làm ảnh hưởng thi vị thứ rượu nước đắt tiền.
Hyuk đảo mắt, hai bên thái dương đã sớm hằn dấu vết của sự không thể kiềm chế mà vằn vện gân xanh, không bình tĩnh hỏi một câu. "Dù gì người thì cũng đã chết rồi, ông có lý do tại sao lại giết họ không?"
"Ta cho con biết lý do để con có động lực giết ta nhỉ" Kwang-mo bật cười nhìn Hyuk bằng ánh mắt khinh thường. "Cũng lớn khôn cả rồi, đáng lẽ con nên hiểu công việc của ta không thể có vật cản đường. Đám bạn của con chính là những viên đá ngáng chân khó chịu nhất, chỉ cần biết chúng đi sâu vào bí mật của gia tộc khá nhiều, cần phải loại bỏ"
"Kể cả tôi là người kế thừa gia tộc ông cũng muốn loại trừ?"
"Ôi thôi nào, đừng nói chuyện cười kiểu vậy. Nhóc thậm chí còn không phải con ta, giết người thừa kế duy nhất thì có gì khó hiểu?"
Để thực lòng mà nghĩ, khi nghe Kwang-mo nói vậy chẳng làm Hyuk bất ngờ lắm.
Từ bé đến lớn số lần lão xuất hiện trong cuộc đời cậu còn có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy nên loại cảm xúc biết ơn hay buồn bã gì đấy chẳng bao giờ Hyuk cảm nhận được trên người đàn ông đó, người luôn đối xử với cậu chẳng khác gì người ngoài dưới danh nghĩa tình thân.
Vừa đón nhận một thông tin không quá thú vị, Hyuk nhanh chóng bỏ qua mà phóng ánh mắt hình viên đạn khi nhắc đến tên người này. "Vậy còn Hanbin, rõ ràng ông đã biết anh ấy từ khi bọn tôi còn bé, con người anh như nào tôi cá ông cũng hiểu rõ, vậy tại sao lại xuống tay??"
"Làm sao ta có thể chắc chắn rằng thằng bé không thừa hưởng tư tưởng chống đối từ chị của nó? Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, con nên làm quen ngay từ bây giờ nếu vẫn một lòng muốn làm người thừa kế"
Hai tay Hyuk đã cuộn tròn thành nắm đấm tức tối gầm lên. "ÔNG BÀY RA CẢ MỘT BI KỊCH RỒI ĐẤY, ÔNG HÀI LÒNG CHƯA??"
"Chưa đến lúc đâu, con trai ạ"
Kwang-mo ném xuống sàn một tấm ảnh nhướn mày ra lệnh Hyuk để mắt tới. Cậu công tử khó chịu nhìn qua, trong một khắc đôi đồng tử giãn to cùng biểu cảm bất ngờ hiện rõ, Hyuk đưa tay cầm lấy tấm ảnh lập tức run rẩy không nói thành lời.
Là Hanbin.
"Lão già, lão đã làm gì anh ấy!?"
Nhìn trong tấm ảnh có thể thấy một người toàn thân bết bát những máu đang nằm gục dưới sàn. Dù không thể thấy mặt nhưng dáng vẻ của Hanbin Hyuk cực kì nhớ rõ, anh ấy đang bị thương và mất máu.
Sớm đã xác nhận mối quan hệ giữa Kwang-mo và Hyuk không phải máu mủ, cậu trai không ngần ngại đi tới xách cổ hắn ta khiến ly rượu trong tay đối phương rơi xuống, sàn nhà bằng sứ trắng toát được nhuốm đỏ bởi thứ màu chói mắt Hyuk vừa thấy trong bức ảnh càng làm cậu điên tiết hơn mà xách cổ Kwang-mo lên. "ÔNG NHỐT ANH ẤY Ở ĐÂU??"
"..."
"Lão già, lão câm rồi à!? Tôi hỏi Oh Hanbin đang ở đâu???"
"Nếu nóng vội thì người thiệt chỉ là con thôi, không có lệnh của ta, không ai thả tên đó ra cả"
"Khốn kiếp"
Hyuk ném mạnh người trên tay xuống khiến hắn ngã sõng soài. Kwang-mo vẫn giữ dáng vẻ bình thản đến chán ghét đó nằm nhoài trên những mảnh vỡ của ly sâm panh, hắn quơ tay vơ lấy vài giọt rượu rồi để chúng nhỏ xuống sàn, tiếng cười càng lúc càng to cho đến khi gần như mất trí mà không thể kiểm soát.
Hyuk khinh thường nhìn người đàn ông mạt hạng dưới chân, lạnh tanh nói tiếp. "Cũng phải cảm ơn bản tính biến thái của ông, ông không giết Hanbin ngay năm đó mà để anh ấy ở cạnh tôi cho tới tận bây giờ"
"..."
"Tôi đã luôn dằn vặt trong lòng tại sao đêm đó Hanbin không xuất hiện trong phòng của tôi, hóa ra là do ông đuổi cùng giết tận nên họ mới phải chạy trốn. Nói đi, lúc đó họ đã làm gì để ông đối xử như thế?"
"..."
"..."
"Hai chị em nó đã biết thứ không nên biết"
"Vậy làm sao ông chắc chắn Hanbin có liên quan? Anh ấy luôn ở bên cạnh tôi"
"Vậy thì con cũng phải chết, hẳn nó đã nói điều gì đó cho con rồi đúng không?"
"Ông điên rồi"
"Ta phải trừ khử tất cả những ai cố ý chen chân vào bí mật của Koo Kwang-mo này, không một ai được sống"
Nói đoạn người đàn ông từ từ đứng dậy, từ đầu tới chân hắn đều đỏ quạch màu máu của ly rượu vang. "Oh Habi, Oh Hanbin, Koo BonHyuk, 3 đứa chúng mày chắc chắn đã rỉ tai nhau bí mật của tao. Tao đã cho chúng mày một cơ hội sống để biết điều bịt mồm lại, thậm chí tao còn cho mày uống thuốc ức chế kí ức với mong muốn mày sống yên ổn với những gì mày đang có. Vậy mà chúng mày không những không biết điều còn hùa theo đám ranh con ngoại lai, 2 đứa đến từ chính phủ cùng 3 đứa có tư thù chống đối. Nếu biết chúng mày ngay cả khi mất kí ức vẫn cứng đầu ngáng chân tao thì tao đã giết hết rồi, tao sẽ cho thằng ranh Hanbin đó hưởng thêm 1 quả bom và cho mày chết dưới tay sát thủ. Một lũ vô ơn"
"Vậy tôi nên cảm ơn ông sao? Cảm ơn vì ông đã cho tôi sống đến tận bây giờ và chứng kiến từng người bạn của mình ngã xuống, ông có biết ông đang làm gì không?"
"Tại sao lại không? Sống đến từng này tuổi đầu, ở dưới một mái nhà với ta bao nhiêu năm cháu còn không rõ sao?"
Nhìn Kwang-mo lại quay lại với dáng vẻ giả tạo thường ngày làm Hyuk cảm thấy không thể đứng ở đây lâu hơn được nữa liền nhanh chân rời đi. Chưa được ba bước lão ta đã tiếp tục lên tiếng làm cậu khựng lại.
"Nếu muốn cứu sống Oh Hanbin và thay ta lên nắm quyền gia tộc, hãy thể hiện cháu là người có thể tàn độc đến mức nào"
".. Sao?"
Nói đoạn người đàn ông ném đến chân Hyuk một khẩu súng lục mạ vàng, không nhanh không chậm tuôn ra từng câu chữ thể hiện sự thú tính của một con vật đói khát mùi giết chóc. "Có hai lựa chọn: một là giết ta- không biết được vị trí của Oh Hanbin và Koo gia hoàn toàn vô chủ; hai là giết hai con chuột nhắt đang lởn vởn trong nhà chính, những thứ cháu muốn sẽ hoàn toàn là của cháu"
"..."
"..."
"Lựa chọn thứ hai vẫn có lợi cho ông quá nhỉ?" Hyuk bật cười nhìn đối phương đầy vẻ khinh mạt. "Ông còn sống chính là còn ảnh hưởng tới đất nước này"
"Nhưng khi cháu toàn quyền nắm hết gia tộc, cái mạng này cũng chẳng thể làm gì ngoài đứng im chịu chết"
"..."
Hyuk vốn không lung lay, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy lời đề nghị của Kwang-mo có gì đó không đúng.
Nếu cả 2 lựa chọn đều không có lợi cho hắn như thế thì lão còn nói ra làm gì?
"Đồng ý tôi muốn nắm gia tộc về tay, nhưng tôi sẽ không vì thủ đoạn gì mà nghiễm nhiên có được nó, đặc biệt là từ lời đề nghị của ông"
"Vậy con cũng không cần thông tin thằng nhóc đó nữa đâu nhỉ, thôi được rồi"
"..."
"Đừng có ép tôi"
"Ta không ép, chỉ là con không hề có quyền từ chối ở đây, Koo BonHyuk ạ"
Một khẩu súng hướng về phía Hyuk, đằng sau nó là ánh mắt lạnh lùng của Kwang-mo gắt gao đe dọa.
"Lựa chọn thứ 3: chết với tất cả đám bạn bè rác rưởi của mày"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com