26
"Mà sao anh đứng sờ sờ đó mà không ai phát hiện vậy? Em còn phải chật vật tìm cách đánh lạc hướng, trốn chui trốn nhủi kìa"
"Không biết, đường anh anh đi, gặp đứa nào anh chém"
"..."
"Chứ không phải anh lù- hự!!"
Còn chưa để cậu em nói hết câu LEW đã xuống tay thụi một cú vào hông khiến Taerae đau đến run rẩy.
"Anh- anh độc ác!! Không biết thương người bệnh!!"
"Tưởng chú thành thịt nướng nguyên con rồi chứ, anh không ngờ Taerae lại sống dai đến vậy"
"Không chúc sức khỏe, không vui mừng còn trù ẻo người ta. Mà sao anh có mặt ở đây hay thế?"
"Anh đi theo Hyeongseop đến đây bảo kê Hyuk giải cứu anh Hanbin"
"Ồ"
"Còn nhóc?"
"Cứu người yêu em"
".. Rồi sao biết người yêu chú bị giam ở đây?"
"Linh cảm của người yêu nhau, anh làm sao hiểu được"
LEW đang cố kìm hãm bàn tay trái ném thẳng quả lựu vào người thằng nhóc ngỗ nghịch này.
".. Anh cứ tưởng em đã chết trong vụ tai nạn đó, lúc ấy em còn bị gãy xương sườn"
"Gãy xương sườn chứ có què đâu anh, may em nhảy ra kịp đó. Dầm mưa ở quốc lộ hai đêm em tưởng sắp chết cóng rồi, may được một bà lão tốt bụng phát hiện rồi đem về chăm sóc nên mới lành lặn được như này"
"..."
"..."
"Anh vui vì gặp lại em, Taerae"
".. Vâng, còn em thì không vui lắm"
"..."
"Em đùa đấy"
"Hả? Anh có bao giờ chấp em đâu"
"..."
Taerae có cảm tưởng như cậu và anh LEW đang cãi nhau.
Chưa vội bàn đến việc đó, hai người họ vẫn chưa thể rời khỏi đây với đám cảnh vệ vẫn còn lâu nhâu xung quanh. Như thế này thì nguy quá, lối đi bí mật thì tìm được rồi nhưng lại chẳng thể đến đó được.
"Tại anh đấy, em đang chuẩn bị xuống tầng hầm thì tự dưng anh xuất hiện, lôi lôi kéo kéo ra một góc tâm sự rồi giờ càng đông người hơn"
"Em có thể dùng quả lựu này để giải quyết vấn đề"
Nhận lấy thứ vũ khí vừa được trưởng nhóm đưa cho làm Taerae chẳng kịp hớn hở đã bất giác nhíu mày. "Sao anh lại có thứ này?"
"Trước khi tác nghiệp thì phải chuẩn bị chứ"
"Thế mấy quả mìn ngoài kia.."
"Là của anh, anh đang trên đường gài mìn thì gặp em"
Bấy giờ Taerae mới nhớ đến những tiếng động lớn ở sảnh trước trong lúc cậu còn đang chật vật đối phó với những vụ nổ bất ngờ xảy ra ở sân sau. Hóa ra là do Taerae mở đầu nên mọi người mới trở nên hoảng loạn, những quả mìn cũng theo đó nổ như pháo hoa khiến kiến trúc của căn biệt thự không còn kiên cố được nữa.
Taerae bực quá mà không biết xả giận vào đâu liền ném lựu vào một chiếc cột đằng xa khiến nó ngay lập tức nổ tung. Căn biệt phủ rung chuyển dữ dội cùng những tảng đá bắt đầu rơi xuống từ trần nhà, LEW đoán cơ ngơi rộng lớn này sắp không thể trụ vững nổi nữa liền nhanh chóng kéo Taerae đứng dậy dặn dò. "Em có đủ khả năng để đưa anh Hanbin ra khỏi đây, anh sẽ lên tầng ba của biệt thự đưa Hyeongseop và Hyuk theo sau em. Anh đã gắn chip định vị lên người em rồi nên cố đừng chết sớm đấy"
"Tình hình như này anh còn cố chạy ngược vào đó nữa!? Em chắc chắn hai người họ sẽ tự lo được, anh đi cùng em"
"Không, không thể đâu Taerae" LEW nghiêm nghị lắc đầu từ chối. "Có một người rất nguy hiểm đang đối đầu với Hyeongseop, anh phải đi trợ giúp anh ấy"
"..."
Không nói thêm một câu hai người liền tách nhau trong viễn cảnh đầy hỗn loạn. Taerae với tâm thế sẵn sàng chạy một mạch đến cánh cửa gỗ bị phủ dày bởi đất cát mà kéo chúng lên, sự tối tăm ngay lập tức bao trọn tròng mắt cùng mùi ẩm mốc quanh quẩn cánh mũi khiến cậu cau mày.
Đặt chân xuống nấc thang tưởng chừng không có điểm dừng, Taerae lao đi trong bóng tối với ánh sáng hi vọng duy nhất le lói từ tận đáy lòng.
_________________________________
Trong tình cảnh thế này Hyeongseop còn không dám đưa tay lên quệt mồ hôi chảy đầm đìa trên trán.
Sau những vụ nổ liên tiếp xảy ra thì sóng từ bộ đàm không còn hoạt động tốt được nữa nhưng may mắn thay anh còn nhận ra được giọng nói của Eunchan sau hàng loạt tiếng rè chói tai. Cuộc hội thoại của họ anh không có thời gian để phân tích, nhưng Hyeongseop có thể chắc chắn một điều rằng Koo Kwang-mo đã chết và một đối thủ khác nữa đã bắt đầu lộ diện.
Anh không thể đợi LEW về để hành động, anh cũng rõ thân thủ của mình không bằng các anh em trong nhóm nhưng Hyuk đang gặp nguy hiểm, còn Eunchan thì hành tung bất thường có thể cướp đi mạng sống của Hyuk bất cứ lúc nào.
Hyeongseop không hiểu, cuộc hội ngộ này đáng lẽ ra phải thể hiện bằng nụ cười và lời hỏi thăm ấm áp, cớ sao khi gặp lại nhau chỉ là họng súng đen ngòm chĩa về phía đối diện.
"Byeongseop, em dừng ở đấy được rồi"
Eunchan nhấc mắt nhìn về phía cửa bắt gặp dáng vẻ quen thuộc cũng chẳng thể hiện tí cảm xúc nào thừa thãi liền giơ súng bắn thẳng.
Hyeongseop né được, phần trăm né được đạn của anh là 65%.
Cũng không có nghĩa là anh có thể toàn mạng trước đứa em đã gắn bó với mình hơn hai năm.
Hyuk hiểu tình huống lúc này đang bất lợi cho Hyeongseop. Cậu trai cố gắng tìm mọi cách thoát ra khỏi chiếc còng, sức nặng của thuốc nổ và mùi kim loại dần bốc lên báo hiệu cho Hyuk một viễn cảnh không mấy khả quan, chắc do chúng đã bị va đập mạnh từ trước nên sắp phát nổ rồi.
Khác gì buộc trên tay là một quả bom chứ.
Cậu công tử hết nhìn người anh đang giao đấu với cậu bạn rồi nhìn sang cái xác đã dần nguội lạnh của người đàn ông bản thân căm ghét nhất mà chậc lưỡi một tiếng. Vậy là tuổi trẻ của cậu phải kết thúc bên cạnh lão già chết tiệt này sao?
Hyeongseop liên tục chống đỡ những đòn đánh hiểm từ Eunchan còn phải để ý đến Hyuk khiến anh nhận lại không ít vết thương. Dù vậy Hyeongseop vẫn hét to cố trấn an Hyuk.
"Đừng bỏ cuộc, ngồi yên đó đi!! Anh sẽ tìm cách giúp em thoát khỏi chiếc còng"
"Anh nên nghĩ cách sống sót cho bản thân thì tốt hơn đấy" Eunchan lên tiếng nhắc nhở đối phương đang quá mất tập trung rồi tung một cú đấm giữa bụng Hyeongseop khiến anh lảo đảo khuỵu xuống.
Hyeongseop lau đi vệt máu chảy bên gò má không đành lòng nhìn cậu em dí sát họng súng trên trán mình mà hỏi một câu. "Tại sao em lại làm vậy?"
"..."
"Không lẽ em cũng giống Kwang-mo, giết người vô điều kiện?"
"..."
"Nếu em thực sự muốn giết anh thì hãy cho anh lý do, anh không muốn chết một cách vô nghĩa"
"Anh lảm nhảm cái gì vậy Hyeongseop?" Hyuk dường như đã bị mất máu quá nhiều, mí mắt bắt đầu nặng trịch cùng hơi thở dần trở nên gấp gáp. Đôi mắt cậu trai mờ ảo thu lại nụ cười bất lực của Hyeongseop, ngay sau đó vạn vật lập tức tối sầm bao trọn tầm nhìn của cậu.
Thấy Hyuk đã ngất đi, Hyeongseop lại bị dồn vào thế bí nên không thể làm gì hơn ngoài cầu mong cậu em vẫn gắng gượng được.
'Đoàng'
Khẩu súng trong tay Eunchan bỗng chốc văng xa, LEW cùng sát khí tỏa ra ngùn ngụt ngầm nói lên một lời tuyên chiến với chính người bạn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com