Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46

LEW không đáp lời oán thán của Hanbin, chỉ yên lặng cúi đầu nhìn xuống đôi mắt thập phần đau khổ của đối phương mà không hề cảm thấy lay động. Cậu nhóm trưởng nghiền ngẫm loại cảm xúc đó, nó thật sự rất giống ánh mắt mà một nạn nhân sẽ biểu hiện khiến LEW dần hoài nghi mọi quyết định của mình trong tình cảnh này có đúng đắn hay không.

Cái gì đây, câu trước đá câu sau à?

Cơ mặt căng cứng của LEW bỗng chốc nhăn lại, bước chân vô thức lùi xuống một bước để né tránh ánh nhìn rưng rưng của Hanbin. Có trời mới biết anh ta có diễn hay không, mà nếu diễn thật thì cậu đặc nhiệm đây thật xấu hổ khi biết bản thân suýt đã mắc bẫy.

Lòng tự tôn về sự chuyên nghiệp của cậu ta sẽ được xây đắp lại ngay sau ngày hôm nay, chắc chắn.

Hanbin khó hiểu nhìn LEW lại trông có vẻ thiếu nghiêm túc hơn vừa nãy, suy nghĩ về sự cợt nhả của cậu ta về trò lừa dối với cái vòng cổ Hyuk tặng càng làm anh trở nên điên tiết, nước mắt chưa kịp ứa đã phải khô để chạy theo cảm xúc của Hanbin. Tay anh nhanh chóng nắm lấy vạt áo của LEW mà kéo lại gần mình đủ để nhìn rõ vết sẹo bên thái dương trên khuôn mặt của cậu ta, khóe miệng anh tự động nhếch lên.

"Mấy vết thương của cậu đều từ vụ sụp đổ Koo gia mà có đúng không? Hyeongseop đã chấp nhận hi sinh thân mình để cứu mạng cậu"

Đáy mắt LEW ánh lên sự dao động nhưng vẫn không nhúc nhích mà giữ nguyên vị trí mặt đối mặt với Hanbin. Cậu muốn xem anh ta dùng cách nào để khích cậu, LEW sẽ không nóng giận mà ra tay với con tin quan trọng nhất- người sẽ giúp KNPA dụ Hyuk thoát ra khỏi ổ.

Cậu đặc nhiệm biết Hyuk sẽ không sơ suất tới mức bỏ Hanbin một mình ở một bệnh viện tư đã được Koo gia mua đứt, càng có khả năng anh ta sẽ cài cắm thứ gì để nghe lén trên người Hanbin. Quả nhiên chưa cần LEW suy luận, đối phương đã phát giác luôn chiếc vòng cổ anh ta đang đeo là thiết bị nghe trộm.

Vậy thì lúc này chắc Hyuk đang lục đục rồi.

Đó chính là điều mà LEW muốn.

Rút trong người khẩu súng đã luôn sẵn sàng lên đạn, LEW đưa tay bịt miệng Hanbin bất ngờ khiến anh chỉ kịp ú ớ một câu, ngay sau đó là tiếng súng nổ chói tai.

Hanbin vừa hay lại chẳng buồn phản xạ lấy một cái đẩy, chỉ trừng mắt nhìn LEW xả súng lên trần nhà rồi từ tốn hạ súng xuống, không nhanh không chậm còn gỡ mảnh vụn tường trên đầu anh ra rồi hạ thủ ngay một cú sườn trái khiến Hanbin điếng người, ngất lịm.

LEW muốn ngày hôm nay sẽ là một dấu chấm hết cho tất cả, cả anh, cả cậu, và cả Koo gia.

--------------------------------------------------------------

Mười hai giờ ba mươi phút khuya.

Hanbin bị trói ngồi giữa một căn nhà hoang lạnh lẽo, chán nản nhìn ngó quanh quất một hồi vẫn là khung cảnh bản thân chiêm ngưỡng vài tiếng trước mà thở dài một hơi, khói trắng tỏa ra từ miệng anh cuối cùng cũng đụng đến chút lí trí còn sót lại trong đầu LEW, cậu ta lừng lững chạy ra ném cho anh cái áo khoác, đôi mày phượng nhíu chặt muốn nói gì đó song lại thôi.

Hanbin biết tỏng thằng nhóc con này muốn nói gì, mỉa mai. "Mất công trông chừng một gã què không có giá trị như anh làm gì? Dù sao Koo gia cũng có còn liên quan đến anh nữa đâu?"

"..."

LEW không đáp, trực tiếp quay lưng đi về vị trí ẩn nấp tiếp tục theo dõi.

Hanbin tức xì khói, sao đám em của mình đứa nào lớn lên cũng láo lếu hết thế này? Một đứa điên thì thôi đi, đằng này lại thêm một đứa lầm lì khó bảo, có phân thân anh ra làm ba cũng chẳng quản được cái tính giời ơi đất hỡi của chúng nó.

Anh cả hận muốn đá chân một cái, nghĩ lại thấy cái mùa xuân đó chắc sẽ không bao giờ quay lại thì liền rơi vào trầm mặc, cảm xúc một lần nữa đảo lộn chĩa mũi dùi về phía Hyuk.

Làm anh rơi vào tình trạng như này, làm Hanbin sống không được chết không xong đều là tại thằng nhóc đó, thằng nhóc Koo Bon Hyuk không đâu dồn anh tới bước đường cùng nghiệt ngã, giờ đây có cơ hội nhìn lại cái mặt đấy, anh thề sẽ vận hết sức lực còn lại của tuổi ba mươi để xẻ thịt phanh thây, uống máu nó cho hả dạ cõi lòng.

Trù ẻo như vậy một hồi quả nhiên Hyuk xuất hiện thật.

Như để thoả lòng con thú thù hận trong lòng Hanbin, ông trời rất vừa vặn đưa Hyuk đến đặt vào tròng mắt anh hình ảnh điềm đạm đến mức đáng ghét của cậu ta khiến lửa sôi trong dạ ùng ục khôn nguôi, song chỉ có cái mồm của Hanbin là còn gan để chửi mắng, toàn thân tiếp cận khí tức của Hyuk từ xa đã sớm căng cứng như dây đàn.

"Koo Bon Hyuk!! Cậu còn dám đến đây nhìn mặt tôi!?"

Hyuk cười, điệu bộ chiều chuộng trực tiếp chọc ngứa hai con ngươi của cậu đặc nhiệm đang ẩn nấp gần đó.

"Em chưa bao giờ chán nhìn mặt anh, cho anh xa em một thời gian xem nhớ nhung thế nào, kết quả không tồi"

"Nói c-"

"Quả nhiên không có em bên cạnh, anh liền thu hút vệ tinh khác ve vãn xung quanh"

"..."

Gì đây??

Đến cái tầm tuổi này ai cũng ăn nói giống ông chú trung niên thành công thế à?

Hanbin cố nuốt cái cảm giác nhờn nhợn xuống cổ họng, miệng mím chặt định hé nói gì đó.

Ờ, cứ điên cả lũ như thế rồi oánh chết nhau hay gì đó đi, anh sẽ là một thằng què thư giãn.

Anh vệ sĩ kia nhủ thầm trong lòng và cho thế là phải lắm, hai con mắt đang đỏ quạch lên cố gắng nhắm chặt lại để bình ổn cảm xúc, nói đúng hơn thì trông bộ dạng Hyuk cay mắt quá anh không muốn nhìn.

Hyuk biết Hanbin đang nghĩ gì, từ nãy tới giờ cậu ta chỉ chăm chú nhìn anh rồi quan sát mọi thứ xung quanh. Không tự dưng Hanbin bị đưa tới đây- trực giác của vị chủ nhân đứng đầu Koo gia luôn luôn nhạy bén như thế, và quả nhiên Hyuk đã phát giác được người đang ẩn mình trong bóng tối đằng kia không ai khác ngoài LEW.

Ừ thì với một cái máy ghi âm siêu nhỏ siêu thính đính ở vòng cổ của Hanbin, có cái gì mà cậu ta không biết?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com