1.2
"Hyuk! Koo Bonhyuk!"
"Em đứng dậy trả lời cho tôi câu này."
Hyuk đang gật gà gật gù trong lớp học, tay phải cậu chống bên cằm, đầu hơi nghiêng về phía cửa sổ, nhìn qua có vẻ như sắp ngủ gục tại chỗ tới nơi. Hanbin lay mãi mà đối phương không chịu mở mắt, miệng cứ rì rầm gì đó không rõ, tận tới lúc bị giáo viên chú ý tới và gọi tên Hyuk mới sực tỉnh, vội vội vàng vàng đứng dậy, ấp úng lúc lâu cũng không nói ra thành lời.
Taerae ngồi ngay phía trước bàn họ, mang theo tâm trạng hào hứng khi người gặp họa, quay lại nhắc bài tầm bậy tầm bạ:" C đấy, tin tao đi, sai mày làm chó."
Hyuk rối trí nhưng vẫn đủ minh mẫn để phát hiện ra thằng bạn đang trêu mình:"Im coi, để yên tao nghĩ."
Hanbin cười cười đuổi Taerae quay lên trước khi giáo viên lại lườm bọn họ, anh muốn nhắc cậu lắm song đáng tiếc là đây không phải môn sở trường của anh, anh không dám chắc mình làm đúng hay sai nên do dự một hồi vẫn lựa chọn không nhắc, để cậu tự quyết định.
Hyuk quay tứ phía trong lớp, nhìn thấy ai cũng cúi gầm mặt xuống bàn thì tuyệt vọng, bất lực quay đầu về phía bảng. Đối diện với ánh mắt tra xét của giáo viên, cậu biết mình không thoát được nên chỉ đành chọn bừa đáp án dài nhất.
Thế mà đúng thật.
"Ngồi xuống đi. Lần sau nhớ chú ý đấy."
Hyuk vội vàng gật đầu, nhanh chóng ngồi về vị trí cũ.
Một tiết học dài cứ thế trôi qua.
....
"Sao cậu không nhắc tớ? Vừa nãy tớ đã hoảng lắm đấy."
Hyuk vùi đầu vào hõm cổ người trong lòng, vừa hít hà hương thơm đặc trưng, vừa nhỏ giọng than thở, bàn tay thô to của cậu siết quanh eo Hanbin, ôm chặt anh, kéo sát lưng anh tựa vào lồng ngực mình.
Hanbin thấy có lỗi nên cho dù rất ngại ngùng cũng vẫn không đẩy cậu ra, anh nhẹ nhàng níu lấy cánh tay đặt ngang eo mình, cảm nhận mùi hương nồng nàn, mát lạnh từ phía sau xộc tới, trong chốc lát đã có cảm giác như bản thân sắp ngạt tới nơi.
Hyuk cố ý muốn phóng đại mùi hương bạc hà của bản thân để chúng bám dính vào cơ thể anh, át đi hương nắng mai dịu nhẹ. Điều này khiến bất cứ ai xa lạ hay không nắm rõ tình hình sẽ dễ dàng nhầm tưởng rằng Hanbin là Alpha. Nhưng thực chất, bạn trai anh mới là alpha, một alpha đầy tính chiếm hữu.
Hầu như ngày nào cũng vậy, Hyuk luôn tìm cơ hội giải phóng Pheromone, tuyên bố quyền sở hữu đối với Omega của cậu. Chưa chính thức đánh dấu thì chưa yên tâm, tuy biết cách này chỉ giảm bớt được 50% tình địch nhưng cậu vẫn làm.
Sự chiếm hữu cực đoan cùng thứ tình yêu nồng nàn ẩn sâu trong cõi lòng thôi thúc Hyuk. Thôi thúc cậu chế ngự Hanbin, cắn chặt cổ anh và biến anh thành omega của riêng cậu.
"Hyuk? Sao vậy, sao lại đột nhiên im lặng thế? Có chuyện gì à?"
Hyuk bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu dời ánh mắt về phía anh, nở một nụ cười nhẹ:"Không sao.
Chỉ là nghĩ không biết lúc nào chúng ta sẽ thành đôi chính thức thôi."
Hanbin nghe vậy thì có hơi ngạc nhiên, trong phút chốc hai vành tai đã hồng hồng, giọng nói khi phát ra cũng nhuốm màu ngại ngùng khó tả:" Không lâu nữa đâu."
"Ừm." Sẽ sớm thôi.
Khóe mắt liếc qua cần cổ trắng ngần, yết hậu khẽ chuyển động. Hyuk không chắc chắn cậu có thể chịu đựng đến ngày ấy hay không.
Hanbin hoàn toàn không hề biết những tính toán của đối phương, có lẽ do quá tin tưởng cũng có thể là do bị che giấu quá kĩ.
Chỉ là giấy không gói được lửa.
Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com