7

________________________
Sau ngày hôm đó, thư ký của Hyuk tìm đến Hanbin và đưa cho con mèo nhỏ một bản hợp đồng. Em bình tĩnh cầm lấy nó, hẳn rồi, mục đích của mối quan hệ này là trao đổi, trải qua hai ngày hoang dại hôm ấy, nếu Hanbin không nhận được bản giao ước nào, đó mới là điều kì lạ ở đây.
Thư ký của Hyuk là một gã đàn ông tóc vàng, diện mạo tiêu chuẩn của những tên tây trắng bản địa ở đây. Hắn đẩy gọng kính trắng, gương mặt không có chút cảm xúc nào đối diện với Hanbin.
"Đây là hợp đồng đã soạn sẵn, cậu Hanbin, nếu cậu thấy không ưng ý ở chi tiết nào, cứ việc nói ra, ngài Koo để cậu toàn quyền quyết định."
Hanbin chần chừ một lúc, sau đó cầm lên bản hợp đồng được đặt ngay ngắn trên bàn.
Bản hợp đồng được đánh máy với những điều kiện đơn giản đến không thể đơn giản hơn, chỉ vỏn vẹn vài điều quan trọng. Hanbin đọc thầm, đã nắm được những ý đại khái. Trong thời gian làm baby của Hyuk, không được có những mối quan hệ ngoài luồng khác, điều này Hanbin hiểu, những kẻ lớn tuổi giàu sụ như Hyuk đều thích những thứ mới lạ sạch sẽ, hiển nhiên sẽ không chấp nhận được đồ vật của mình bị vấy bẩn hoặc đụng chạm dù chỉ một ngón tay.
Điều thứ hai, kể từ lúc bản hợp đồng này có hiệu lực, Hanbin phải dọn đến nhà Hyuk ở, tức là ngày hôm nay phải thu dọn đồ đạc rồi nhỉ?
Điều thứ ba, ngài Koo thích ăn cơm nhà.
Điều thứ tư, mỗi dịp lễ đều phải kỉ niệm.
Từ từ, Hanbin có đôi chút choáng váng rồi, nhìn thế nào cũng không giống như hợp đồng tình nhân lắm, lại giống như quy tắc phải tuân thủ khi yêu đương hơn, Hanbin nhìn về phía thư ký của Hyuk , Brian, người vẫn đang thản nhiên chờ đợi quyết định của em, anh có chắc là những thứ này đều do một tay ngài Koo tự soạn mà không nhờ đến trợ giúp của quý ngài Google đáng kính chứ?
Cuối cùng của bản hợp đồng, thời hạn kéo dài một năm, lương hằng tháng của Hanbin ...con mèo nhỏ đánh mắt nhìn, rồi lại âm thầm kinh ngạc trong lòng, Hyuk không trả theo tháng, gã bao trọn em trong một năm, và số tiền này là quá dư dả so với cuộc sống sinh viên của Hanbin rồi.
Hanbin không hiểu được bỗng dưng có chút tiếc nuối khi nhìn đến con số biểu hiện thời gian kia, quá ngắn, quá ngắn đối với một mối quan hệ gần như chỉ có thể xuất hiện trong viễn vông mơ tưởng của Hanbin, tất cả đều như được khắc ra từ dục vọng sâu thẳm nhất bên trong con mèo nhỏ, ngoại trừ đồng tiền.
Rất nhanh, Hanbin cũng đã dằn xuống thứ cảm giác vừa mới chớm nở trong lòng, thứ nào mua được bằng tiền thì cũng sẽ đi kèm với hạn sử dụng, và mối quan hệ này cũng chẳng hê ngoại lệ.
"Cậu Hanbin , nếu không còn vấn đề gì khác, cậu có thể kí vào phần góc phải. Sau đó tôi sẽ đưa cậu đến gặp ngài Koo, hiện tại ngài ấy đang ở công ty." - Brian đẩy gọng kính, nghiêm túc nói, một bộ dáng chuyên nghiệp không có chút tình cảm dư thừa nào.
"Chờ đã, tôi phải về thu dọn quần áo cùng vật dụng..."
"Điều đó cậu không cân phải lo đâu, phòng trọ của cậu, ngài Koo đã trả tiền thuê trong vòng mười tám tháng." -
Brian trả lời, đồng thời Hanbin ngay lập tức bật cười, gã cũng chu đáo quá chứ.
Như vậy thì Hanbin không cần phải lo lắng tìm phòng ở sau một năm khi hợp đồng kết thúc rồi, phải biết để tìm được chốn dừng chân hợp túi tiền nơi New York phồn hoa là không hề dễ dàng đâu.
"Được, vậy đi thôi." - Hanbin xách balo lên, theo chân Brian bước lên xe, hiện tại bọn họ đang ở một quán cà phê cách khá xa trường của em nên Hanbin chẳng hề phải lo lắng về việc tin đồn lan truyền khắp cả Fordham vào ngày mai về việc em theo một gã đàn ông lạ mặt nào đó trông đáng tuổi cha chú, bọn sinh viên ở đây thường hay ngồi lê đôi mách về những thứ tầm phào, đặc biệt, chỉ số hoang tưởng có thể vươn xa tầm vũ trụ, Hanbin ước gì đôi khi chúng nó có thể hao tốn thứ đó vào lĩnh vực học tập hơn là ngồi buôn dưa chuyện của kẻ khác.
Đến công ty của Hyuk, Hanbin có chút bỡ ngỡ, một sinh viên đại học lần đầu bước vào nơi như thế này, hoàn cảnh xung quanh thật xa lạ khiến Hanbin bất giác co người lại, chỉ biết cắm cúi đi theo Brian. Cả hai vào trong thang máy, Brian nhấn số của tâng cao nhất, tiện tay ném cho Hanbin một tấm thẻ.
"Thẻ vào cổng, sau này mỗi lúc ngài Koo có việc cần cậu đến công ty, chỉ cần quẹt thẻ khi đi lên tầng cao nhất này là được."
"Cảm ơn." - Hanbin lễ phép đáp lại, cẩn thận nhận lấy tấm thẻ ánh bạch kim cho vào túi. Hanbin trộm đánh giá nơi này, không dám thể hiện một cách quá lộ liễu, cách bài trí nơi này phản ánh cá tính chủ nhân của nó giống như đúc. Căn phòng này dường như chỉ là sảnh chính để quý ngài Koo tiếp khách, cách bài trí có vẻ giản đơn, ngoại trừ một cái bàn họp chiếm gần nửa căn phòng, còn có các vật dụng linh tinh trang trí thì dường như chẳng có gì đặc biệt cả.
Đơn điệu, lạnh lùng, hệt như tính cách của gã vậy.
"Cậu Hanbin , xin mời vào, ngài Koo đang đợi cậu bên trong."- Brian khoác tay, hăn hơi củi người, động tác triển lộ hoàn mỹ vẻ lịch lãm chuẩn mực, mở cửa cho Hanbin .
"Cảm ơn anh." - Bé nhỏ rụt rè đáp lại, sau đó bước vào bên trong.
Hyuk ngồi bên bàn làm việc, cùng một chồng tài liệu đặt cạnh bên, có vẻ như em đến không đúng lúc rồi, Hanbin nghĩ như thế, bước chân không tự chủ được thả chậm lại.
Nhưng gã đàn ông thì đã thấy em, Hyuk buông bút máy xuống, ngoắc tay với con mèo nhỏ đang đứng ngơ ngẩn giữa căn phòng lớn.
"Lại đây." - Đã hai ngày không gặp Hanbin rồi, thú thật là gã có chút nhớ em, nhớ thân thể non mềm cùng cái lỗ dâm dục đói khát phía dưới, giọng mũi rên rỉ nỉ non bên tai của em mỗi lúc Hyuk nhắm mắt luôn luôn làm cây hàng của gã ngóc đầu lên một cách thô lỗ.
Koo Bon Hyuk nghĩ một ngày nào đó có lẽ gã sẽ chết mất, chết bởi thân thể mê người của Hanbin khi đang đắm chìm trong những cú nhấp nóng bỏng tràn ngập khao khát.
"Bé nhỏ, nhớ tôi không?" - Hyuk kéo tay con mèo nhỏ, Hanbin không đề phòng rơi vào trong cái ôm của gã, mùi gỗ hồng nhàn nhạt quen thuộc đong đưa bên khoang mũi, bàn tay thon dài đẹp đẽ rõ từng khớp xương vuốt ve sống lưng của em, khuôn mặt nam tính có tuổi gần trong gang tấc, vẻ lịch lãm cùng dã tính của Hyuk vẫn luôn làm Hanbin yêu thích như vậy.
ít nhất gã đã thay đổi hoàn toàn gu trai của Hanbin , một đứa nhóc hai mươi mốt luôn ưa thích trộm nhìn những cậu trai trẻ khoẻ trạc tuổi nay lại đắm chìm trong dục vọng luôn muốn được cùng gã đàn ông đáng tuổi phụ huynh của mình làm tình.
"Nhớ..." - Chỉ vỏn vẹn một từ, lại còn nhỏ chẳng khác nào ruồi muỗi vo ve, Hyuk không quá hài lòng với đáp án này, gã dời tay xuống bóp mạnh cặp đào phía dưới, Hanbin ăn đau, hơi nhíu mày, khi ngước lên, đôi mắt trong veo đã nhuốm một tầng nước.
"Đau em..."
"Còn biết đau?" - Hyuk bật cười, lại xoa nắn chỗ gã vừa đụng chạm, động tác phiếm tình ướt át thế mà lại có hiệu quả giảm đau cho Hanbin một cách kì lạ, "Nói tôi nghe, có nhớ tôi không?"
"Nhớ, nhớ daddy." - Hanbin căn môi, rơm rớm vài giọt nước mắt, hơi thở nam tính nồng đượm ham muốn khiến em không sao kháng cự nổi, Hanbin cũng biết thân thể của mình luôn là một khối chocolate, cứng ngắc ở nhiệt độ phòng, va chạm vào Hyuk thì lập tức tan chảy nhão nhoét.
"Là nhớ daddy? Hay là nhớ cây lolipop phía dưới đây nhỉ?" - Gã bế xốc Hanbin lên, để em ngồi lên đùi mình, cặp mông chuẩn xác đè ngay túp lều gồ lên kể từ lúc gã nhìn thấy Hanbin bước vào phòng, Hanbin rên rỉ, không hề che giấu sự thích thú của em khi chạm vào vật ấy qua lớp quần jean.
"Um...em nhớ cả hai mà."
"Thật không bé cưng? Vậy hãy chứng minh em nhớ nó đến mức nào đi, nó đang nôn nóng để được gặp Hanbin bé bỏng lắm rồi đây." - Hyuk rướn người, cướp lấy môi Hanbin , thô bạo liếm cắn, môi em mọng mướt như anh đào vào mùa, hơi thở sạch sẽ thanh triệt của Hanbin đượm chút vị olive nhè nhẹ, Hyuk chợt nghĩ làm sao một người có vẻ ngoài cùng khí chất trong vắt thuần khiết mà lại có thể dâm đãng như vậy được?
Gã chẳng nói sai đâu, hiện tại thì Hanbin đang trượt dần xuống bên dưới, động tác õng ẹo lả lơi chẳng khác nào mấy ả tiếp viên tình dục trong khách sạn cao cấp, nhưng những ả đàn bà đó chỉ là "dong chi tục phấn" mà thôi, thành ngữ cổ đó, Hyuk sử dụng nó một cách thành thục nhỉ?
Còn Hanbin ấy mà, cho dù em chỉ đứng yên một chỗ và không làm gì cả, thì với cặp mông căng tròn đấy cùng với đôi môi đỏ sẫm lúc nào cũng hơi giương cao lên, sẽ có vài gã đàn ông đến tình nguyện chết chìm bên trong cái lỗ nóng bỏng của em thôi.
Koo Bon Hyuk , ắt hẳn là kẻ đầu tiên đấy.
"Daddy, đã cứng thế này rồi sao?" - Cây lolipop của Hyuk vẫn chào đón Hanbin nồng nhiệt như mọi lần, nó căng cứng đến tưởng chừng như muốn phát nổ, gân xanh nhem nhuốc hằn lên từng đường, quy đầu tròn to đang chảy ra chút dịch, Hanbin bé bỏng chăng ngần ngại gì mà mút lấy nó.
Cái của Hyuk to ghê rợn, đó là một con quái vật dù bất cứ ở trường hợp nào nếu thả ra cũng có thể làm cho các thiếu niên ngây ngô chưa trải đời sợ đến phát khóc, rồi sau đó nước mắt lại lã chã rơi kêu dâm đến kiệt sức trên giường.
Hanbin chưa bao giờ liếm kẹo cho ai, cho dù em xem GV không thiếu, cũng đã từng ngậm lấy đồ chơi giả, nhưng thực sự mút liếm dương vật, có độ nóng, có hơi thở nồng đậm tanh tưởi, mùi mô hôi măn mặn, đây là lần đầu tiên, tất cả mùi vị của Hyuk như trộn lẫn vào một chỗ, điều này làm con mèo nhỏ hưng phấn khác thường.
"Hừm..." - Hyuk ngửa cổ rên rỉ, cái miệng nhỏ phía trên của Hanbin tuyệt diệu chẳng khác nào phía dưới, đầu lưỡi đảo loạn có hơi trúc trắc, ắt hẳn đây là lần đầu tiên rồi.
"Bé cưng, cởi quần của cưng đi, tôi muốn nhìn thấy cặp đào ấy lắc lư trong khi phục vụ người anh em của tôi." - Hanbin ngẩng đầu lên, hiển nhiên là với một tầm mắt mờ mịt, thề có những đấng trên cao, lúc này Hanbin như hồ ly hiện thế, là cái loại chuyên hút tinh dịch của đàn ông mà sống qua ngày, hệt như những câu truyện cổ mà Hyuk từng được mẹ của gã kể cho nghe.
Hyuk thấy được ảnh ngược của mình phản chiếu trong đôi mắt mông lung ngập nước của em, từng giọt nước óng chảy dọc nơi sống mũi, có vẻ như nuốt lấy cây kẹo của gã là việc quá sức đối với em, trán của Hanbin đã có chút lấm tấm mồ hôi, mái tóc đen bết lại ôm sát gương mặt được tỉ mỉ điêu khắc từ bàn tay của Chúa. Đôi môi bị dương vật của Hyuk ma sát đến sưng đỏ, con quái vật đang được Hanbin ngậm một nửa phồng lên một bên má, phần còn lại lô lộ ra ngoài, tạo nên hình ảnh đối lập dâm dục cực điểm.
Hanbin thật khiến cho người khác muốn chà đạp em. Hyuk muốn chơi sâu hơn, thâm nhập yết hầu, nhìn đến biểu tình khóc nức nở của em hẳn là tuyệt diệu lắm.
Lạy Chúa lạy các đấng thần linh, gã đàn ông tội lỗi này sắp phải phá nát tác phẩm điêu khắc mỹ miều nhất của các ngài.
Hanbin vừa cởi quần jean, đôi môi vẫn còn ngậm lấy dương vậy cương cứng của Hyuk , không kịp đề phòng liền bị nắm tóc, gã đàn ông cố định đầu của Hanbin , đẩy cây kẹo quá cỡ của gã vào sâu tận bên trong.
"Hức..." - Hanbin ứa nước mắt, cảm giác thiếu dưỡng khí thật không dễ chịu một chút nào, cái của Hyuk to lắm, quy đầu đỏ tía chen hẳn vào tận yết hầu, kẹt cứng bên trong không động đậy.
Gã đàn ông thở dốc một cách gợi cảm, yết hầu của Hanbin mút chặt lấy quy đầu của gã, tư thế bất lực cùng thuần phục của Hanbin đem đến cho Hyuk cảm giác thỏa mãn vô tận. Hyuk hơi nhích hông, rồi lại khe khẽ mỉm cười khi nghe được tiếng rên bất mãn của Hanbin .
"Này Koo Bon Hyuk ." - Có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, nhân tố bất ngờ này làm Hanbin giật thót, vội vã phun cây kẹo đã ướt sũng nước bọt ra, cả thân thể nhỏ bé co rụt lại lui vào sâu dưới gầm bàn làm việc.
"Bé cưng, lại đây mút tiếp." - Còn khuya thì Hyuk mới để cho Hanbin trốn, con nai nhỏ không bao giờ được xao nhãng khi đang mút kẹo cho Hyuk cả. Gã nắm lấy cằm Hanbin , ép sát gương mặt ráng hồng chà xát với dương vật đã ướt đẫm, rồi mới hắng giọng nói với người ở ngoài cửa.
"Vào đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com