13
Những tia sáng mong manh cố tìm cách len lỏi vào nơi góc phòng u uất tưởng chừng như không kẽ hở, đánh thức không gian tối tăm đang ngủ yên sau giấc mộng đêm dài.
Hanbin cựa mình thức dậy, cổ họng khô bỏng như thể vừa bị đốt cháy. Cậu khẽ ho khan vài tiếng.
Đưa mắt xung quanh nhìn một vòng, không thấy Koo Bonhyuk đâu cả. Xung quanh chỉ là một màu nhàn nhạt tăm tối. Dường như trong căn biệt thự này, khái niệm thời gian chưa bao giờ tồn tại, không thể phân biệt được ngày hay đêm.
Cậu vừa trải qua những ngày kinh hoàng, còn giờ đây, xung quanh cậu lại là một cảm giác trống rỗng đến khó tả.
Bước chân xuống giường, Hanbin định tìm về nơi cửa sổ để mở tìm chút ánh sáng của ngày mới, như là tìm kiếm một điều thân quen trong cuộc sống rất đỗi bình thường của cậu thì đột nhiên có tiếng bước chân khác tiến lại gần.
"Cậu bé, cháu đừng mở cửa sổ."
Hanbin giật mình quay lại. Phía sau lưng cậu là một người đàn ông khá lớn tuổi, gương mặt hiền hoà với nhiều vết chân chim nơi khoé mắt. Ông cười, một tay chắp sau lưng, dáng vẻ khoan thai bình tĩnh.
"... Cháu xin lỗi."- Hanbin thu bàn tay đang với lên cửa sổ của mình lại, gập người xuống trước mặt người đàn ông kia.
"Tôi là quản gia ở đây, đã ở bên cậu chủ từ năm 8 tuổi. Nếu như cháu là bạn của Koo Bonhyuk, vậy thì không cần khách sáo. Có điều chắc cháu cũng biết Koo Bonhyuk không giống người bình thường một chút, cho nên nơi ở cũng cần kín đáo. Đừng mở cửa hay đi lung tung nhé."
"Vậy giờ anh ta đi đâu rồi ạ?"
"Cậu chủ cùng với hai người họ đã ra ngoài từ sáng sớm rồi. Cậu ấy có dặn tôi chăm sóc cháu cẩn thận. Bây giờ cháu thấy sao rồi? Còn mệt không?"
"Cháu không sao nữa rồi ạ."- Hanbin ngập ngừng- "Vậy bao giờ thì họ quay về đây?"
"Điều đó tôi cũng không rõ. À, thấy cậu Hyuk bảo cháu mấy ngày chưa ăn gì rồi, cháu muốn ăn gì để lát nữa tôi bảo bếp mang lên? Hôm qua Ru đã nấu đồ ăn nhưng cháu lại ngủ nên cậu ấy không muốn đánh thức cháu dậy."
Hanbin cảm thấy hơi ngại, gãi đầu gãi tai: "Dạ, sao cũng được ạ. Cháu không kén chọn."
Người quản gia nở nụ cười ấm áp, sau đó quay bước xuống dưới nhà. Hanbin đi xung quanh căn phòng này, bản tính tò mò khiến cậu muốn cầm từng thứ một lên để xem, nhưng nhớ tới lời người quản gia vừa dặn, cậu cũng chẳng dám táy máy gì. Đột nhiên ánh mặt cậu va phải chiếc tủ ở góc cuối căn phòng, trên đó có bức ảnh người phụ nữ đang bế một đứa trẻ trên tay. Hanbin đánh liều đi lại xem thử, nghĩ rằng chỉ là một bức ảnh thôi, xem một chút có lẽ cũng không sao.
Trong bức ảnh đó, giữa đồi thảo nguyên mênh mông có hai mẹ con đang cười đùa với nhau vô cùng hạnh phúc. Chỉ là một bức ảnh thôi nhưng sắc thái của nó khiến cho người xem cảm nhận như có thể nghe được cả tiếng cười và niềm hạnh phúc len lỏi trong từng ánh mắt. Hanbin đưa tay chạm vào nụ cười của cậu bé trên bức ảnh ấy, cậu thầm nghĩ, hoá ra Koo Bonhyuk cũng từng có lúc nở nụ cười hạnh phúc như thế này. Trước giờ đứng trước mặt Hanbin, anh ta luôn chỉ có một biểu cảm lạnh lùng chết chóc. Điều gì đã khiến một cậu bé hạnh phúc thế này không còn nở nụ cười vui vẻ như vậy được nữa nhỉ..
"Cốc Cốc Cốc!!"
Có tiếng gõ cửa, không lẽ là người mang đồ ăn lên sao? Hay là Koo Bonhyuk đã về đây rồi?
Hanbin đặt tấm ảnh về chỗ cũ, tiến lại gần mở cửa.
"Koo Bonhyuk!!! Tên lưu manh nhà anh sao lại bơ điện thoại của em thế hả?? Anh có muốn..."
"............"
"............"
"... Ơ... Anh là ai?"
Vừa mở cửa ra, Hanbin hứng một tràng mắng nhiếc xối xả vào mặt. Đứng trước mặt cậu là một cô gái vô cùng xinh đẹp, tuy nhiên hơi có phần cá tính. Thấy mình mắng nhầm đối tượng, cô gái cũng tỏ ra ngại ngùng, khuôn mặt quíu lại như thể vừa ăn phải hành.
"Thật ngại quá... Em không có ý mắng chửi anh đâu. Là hiểu lầm thôi."
"À.. Haha.. Thật ra em cũng không biết mà.. Anh làm em sợ nhỉ?"- Hanbin đưa tay lên làm động tác xua xua.
"Có đâu, trông anh dễ thương lắm."
Cô gái nở nụ cười rất tươi, thản nhiên bước vào bên trong một cách quen thuộc như thể đã ghé tới đây rất nhiều lần, mọi cử chỉ vô cùng tự nhiên và thuần thục.
"Koo Bonhyuk không có ở đây ạ?"
"Anh ta ra ngoài từ sáng sớm rồi. Em có chuyện gì quan trọng muốn gặp anh ta sao?"
Cô gái lấy bình nước trên bàn, rót một cốc nước đầy, một hơi tu hết. Sau đó nhìn Hanbin, khoanh tay lại nói chuyện.
"Hừm, cũng không hẳn lắm. Em vừa đi thăm mẹ về, tiện đường nên ghé qua đây một chút thôi. Anh là bạn của Koo Bonhyuk hả?"
Ra là em gái của Koo Bonhyuk. Quả thực có từng nghe anh ta kể, giờ gặp người trước mặt đúng là y hệt với lời nhận xét của anh ta. Hanbin nghĩ thầm, cô gái trước mặt có lẽ là một người vô cùng thú vị. Anh em nhà này đều có phần kì quái như nhau, lần đầu gặp ai cũng để lại cho Hanbin ấn tượng sâu sắc.
"Mối quan hệ của anh và Bonhyuk cũng hơi phức tạp một chút. Nhưng nếu em muốn hiểu là bạn thì cũng được."
"Người yêu sao?"
"Hả?"
"Ha, em đùa thôi. Em tên Koo Imsoo, gọi em là Soo được rồi."
Soo đi đến phía gần cửa sổ, có một công tắc đèn phòng nằm lấp ló sau rèm cửa, ban nãy Hanbin đi qua lại không hề để ý đến. Nhấn tay vào công tắc, căn phòng phút chốc sáng bừng lên, xua đi vẻ lạnh lẽo tối tăm vốn có của nó.
"Cái tên này đúng là không có lương tâm, sao lại để bạn ở nhà một mình thế này cơ chứ? Này, anh có muốn đi chơi với em một lát không? Ở đây chẳng có gì chơi đâu, chán lắm."
"Haha, tình hình của anh bây giờ cũng hơi phức tạp nên..."
"Anh có nhiều cái phức tạp quá ha?"
"...."
"Nhưng này, em chưa thấy Koo Bonhyuk đưa bạn về nhà bao giờ. Mà không đúng, thực ra là có, nhưng toàn là mấy người dị hợm xăm trổ nào đó, và thường là chỉ ở phòng khách thôi. Anh là người đầu tiền anh ấy đưa vào phòng ngủ của mình."- Soo cười tủm tỉm.
"Xảy ra chút chuyện... Bất đắc dĩ thôi."
Cô bé này học Hanlim, đầu óc nghệ thuật bay bổng quá, trong đầu không biết đã tưởng tượng ra những gì rồi.
"Em thực sự rất tò mò, tại sao một tên lưu manh như anh ấy lại có thể quen anh nhỉ? Hừm, vì anh ấy đẹp trai quá sao? Hay là...- Soo hoảng hốt- "Hay là anh bị anh ấy bắt về đây làm con tin? Không được, nếu như thế thì bây giờ em sẽ giải cứu cho anh..."
"Không phải đâu, em nghe anh nói..."- Hanbin cười bất lực.
"Cô chủ, đừng quậy nữa."
Quản gia bước vào, đi theo sau đó là hai người đầu bếp. Hai đĩa thức ăn được mang lên, mùi thơm phức lan toả khắp gian phòng khiến Soo quên mất chuyện mình cần "giải cứu" cho Hanbin ngay lúc này. Thực ra cô cũng chưa ăn gì đã đi đến đây, bây giờ bụng cũng đói meo rồi.
"Cô đừng bắt nạt cậu ấy, nếu không tôi cũng sẽ không phải biết ăn nói thế nào với cậu Hyuk."- Quản gia cười hiền.
"Tôi đâu có bắt nạt anh ấy. Hiểu lầm thôi. Chà, người anh lạnh lùng của tôi mới đổi đầu bếp sao? Tay nghề khá hơn những người trước nhiều."
"Hai người dùng bữa đi, tôi còn một số việc phải làm nữa. Cô Soo này, bà chủ gần đây sức khoẻ thế nào rồi?"
"Mẹ tôi khoẻ, vẫn còn sức bắt tôi về nhà đi xem mắt."
"Vậy thì tốt rồi, bao giờ gặp lại bà ấy, hãy cho tôi gửi lời hỏi thăm. Bây giờ thì xin phép."
Quản gia đi ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại.
"Giám đốc, cô Soo đang ở đây. Xem ra tình hình qua lại giữa cô ấy và cậu Hyuk vẫn rất tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com