Chương 21
Koo Bonhyuk lại trễ hẹn nữa rồi...
21.
Mùa hè năm đó mưa bão ở Thâm Quyến nhiều bất thường.
Phần lớn thời gian Koo Bonhyuk phải trải qua bên trong những khối bê tông chọc trời khác nhau. Có thể là trụ sở chính của NK Group, hoặc là tòa nhà văn phòng của các đối tác, hoặc một nhà hàng khách sạn nào đó trong lịch trình cần phải tham gia.
Bầu trời lúc nào cũng âm u xám xịt.
Hắn thèm một ngày nắng đẹp đến bức bối.
Mùa hè ở Hàn Quốc có thể nung chảy mặt đường, mùa hè ở Vịnh Thâm Quyến lại mưa gió liên miên.
Koo Bonhyuk ngồi ở ghế sau xe hơi, trên tay vẫn còn cầm tài liệu công việc, nhưng đầu óc không hề đặt ở đây.
Cách thời hạn đã hứa hẹn với Oh Hanbin chỉ còn vài tiếng đồng hồ, Koo Bonhyuk nhìn đường xá qua cửa sổ ô tô bị lằn nước mưa chia cắt thành những mảnh vụn lập lòe mờ mịt, khàn giọng hỏi.
"Còn bao lâu nữa?"
Ryan buông vô lăng, đánh giá tình hình một chút rồi mới cẩn trọng đáp lời:
"Cảnh sát cũng đã đến hỗ trợ rồi, có lẽ sẽ nhanh chóng dọn xong đường thôi, Boss."
Anh ta ngừng một lúc rồi nói tiếp.
"Nhưng thời tiết như thế này e rằng sẽ ảnh hưởng đến các chuyến bay..."
Koo Bonhyuk im lặng, không buồn phản bác lại nửa lời.
Khi xe của hắn lái vào tuyến đường một chiều dẫn thẳng ra sân bay, một cây lớn ở bên đường đã ngã đổ. Cây cao mười mấy mét, nằm chắn ngang đường xe chạy, khiến dòng xe bị ùn tắc nghiêm trọng, nghe nói còn có cả thương vong, cảnh sát phải phong tỏa cả con đường để xử lý khiến phía trước và phía sau đều không thể di chuyển được nữa.
Koo Bonhyuk chỉ có chưa đầy mười hai tiếng đồng hồ để đi và về, và giữ đúng lời hứa sẽ quay trở lại sau một tuần với Oh Hanbin, dù có thể cuộc gặp mặt này chỉ đủ cho một buổi trò chuyện.
Hóa ra doanh nhân cũng chẳng rãnh rỗi hơn idol được bao nhiêu, cái cảm giác chạy lịch trình dày đặc đến mức không còn là con người này thật sự khiến người ta tuyệt vọng vô hạn.
Không khí trong xe ngột ngạt, Koo Bonhyuk nhìn sang bên kia đường, tầm mắt vừa đúng lúc thâu trọn một góc xanh rậm bát ngát của công viên Tiểu Nam Sơn.
Công viên nằm cạnh khu trung tâm Nam Sơn sầm uất, leo lên đỉnh đồi nhỏ trong công viên có thể ngắm nhìn toàn cảnh Thâm Quyến tuyệt đẹp, là địa điểm thu hút rất nhiều người đến ngắm nhìn và check in cảnh hoàng hôn, Koo Bonhyuk thường chạy lướt qua đây, nhưng chưa từng bước chân vào.
Bên kia công viên chính là trung tâm Nam Sơn rực rỡ ánh đèn và khung cảnh tuyệt đẹp bậc nhất tại khu vực vùng Vịnh, người ta không chỉ trông thấy bến cảng tấp nập ngày đêm không nghỉ, mà còn có thể ngắm nhìn những ánh đèn lung linh không bao giờ tắt giữa những công trình đô thị.
Nam Sơn là dự án đầu tiên tạo nên tên tuổi của Ha Jiyuan, cũng là khởi đầu cho trò chơi tranh đoạt quyền lực của gã, việc Ha Jiyuan có thể giữ vững vị trí cao nhất tại Hạ Gia hay không từng phụ thuộc rất nhiều vào khu vực này.
Đúng vậy, là một khu vực. Dự án này không chỉ đơn giản gồm một hoặc hai khu căn hộ, mà là một hệ thống thâm nhập vào mọi lĩnh vực của quận Nam Sơn. Giúp bàn tay của tư bản vươn tới mọi ngóc ngách trong xã hội thu nhỏ này.
Cũng là bước trở mình khiến Ha Jiyuan từ một đứa con bị ghẻ lạnh trở thành một cái tên gây sóng gió vài năm trước.
Tham vọng của thế hệ F2 F3 thật sự rất điên rồ, khi tất cả mọi lĩnh vực đều đã có vua, việc gây dựng sự nghiệp từ con số không, cho dù có sự kết hợp hoàn hảo giữa thời cơ và trí tuệ đi chăng nữa, thì cũng cần đến vài thế hệ mới có thể đạt đến vị thế hiện tại của những ông trùm tư bản. Của cải tiền bạc như một quả cầu tuyết, người thừa kế nào có quả cầu lớn nhất, mới có cơ hội tích lũy nhiều hơn, kiếm được nhiều hơn trong nửa đời còn lại.
Ha Jiyuan đã làm chủ ván cờ chỉ với một nước đi đúng đắn đầu tiên.
Con đường thành công của gã cụ thể và dễ dàng đến mức trong nhiều năm, vô số kẻ đã cố gắng sao chép lại những bước đi đó, nhưng không cách gì đào ra được một pháo đài bị vùi lấp có quy mô ngang với Nam Sơn.
Cho đến khi dự án Bất động sản đô thị Hàng Châu xuất hiện.
Koo Bonhyuk chưa từng nghi ngờ năng lực của mình, nhưng hắn cũng không phủ nhận bản thân đã tham khảo những chiến lược khôn ngoan mà năm xưa Ha Jiyuan từng thực hiện, đứng trên vai người khổng lồ vĩnh viễn là một bài học không bao giờ lỗi thời.
Hàng Châu chính là quả cầu tuyết của Koo Bonhyuk.
Đó cũng là lý do vì sao Koo Bonhyuk cố chấp phải giành cho được dự án này về tay, nhưng vô tình tạo nên không ít kẻ thù cho công ty con của tập đoàn, cộng thêm tham vọng thâu tóm cổ phần của CPC, đã đẩy NK Capital hiện tại vào tình thế không khác gì hiện trường lúc này, dù tiến hay lùi đều vô cùng khó khăn.
Kể từ lúc thỏa thuận với Rosie được ký kết, Koo Bonhyuk luôn có cảm giác đã bước cả hai chân lên lưng cọp, cuộc chơi này hoặc là toàn thắng, hoặc là bị nuốt trọn cả nắm xương tàn.
Hắn trằn trọc suốt nhiều đêm để tính toán thử xem liệu mình có bỏ qua một sai sót nhỏ nhặt nào trong bảng kế hoạch sống còn này không, hắn không muốn xem thường dù chỉ là một chi tiết mờ nhạt dư thừa nhất, bởi một khi đã khởi động rồi thì sai lầm nào cũng có thể hủy hoại cả một hệ thống khổng lồ.
Thật ra Koo Bonhyuk không cần phải ép bản thân mình rơi vào bước đường này, hắn trời sinh thông minh, dường như cũng an ổn trưởng thành, nhưng không ai biết được sự cứu rỗi duy nhất mà hắn có trong những tháng ngày mệt mỏi đấu trí trong bóng tối, lại là thứ vô cùng hão huyền mà những kẻ thuộc tầng lớp hắn hiện tại sẽ cười chê: tình yêu.
Trong mắt Koo Bonhyuk vào thời điểm phải sống một cuộc đời khác mà nói, đó là điều hạnh phúc nhất trên thế giới mà hắn có thể nghĩ tới, để giữ cho mình đừng sụp đổ.
Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, Koo Bonhyuk tự trấn an bản thân mình.
Tuyệt đối không thể xảy ra sai sót được.
Điện thoại của Ryan rung lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng từ nãy đến giờ.
Anh ta liếc mắt nhìn nội dung tin nhắn vừa nhảy lên, lại nhìn tầm mắt của Koo Bonhyuk qua kính chiếu hậu, bàn tay nắm chặt vô lăng cũng bất giác hơi siết lại.
"Boss, có thông báo không được phép cất cánh trong thời tiết này rồi..."
Koo Bonhyuk quay đầu, nước mưa từng giọt từng giọt nặng nề đâm thẳng vào cửa sổ ô tô.
Ở mảnh đất mà những kẻ trèo cao luôn phải phơi mình trong mưa gió này, bão sẽ luôn luôn nổi lên, tâm bão đến từ đâu vốn không hề quan trọng, quan trọng là hướng gió muốn thuận theo lòng ai.
Nhưng Thâm Quyến dường như lại chưa từng một lần thuận theo lòng hắn...
Màn hình chờ của Koo Bonhyuk sáng lên, ánh nắng ấm áp của Seoul đậu lại trên nửa gương mặt lộ ra dưới áo sơ mi trắng, rọi vào đôi mắt của Oh Hanbin, sáng rõ, sống động, mềm mại dịu dàng.
Koo Bonhyuk lại trễ hẹn nữa rồi...
.
Oh Hanbin nhìn chằm chằm tập hồ sơ đang đặt trên bàn, nửa ngày rồi vẫn chưa mở ra xem.
Anh có thể đoán được lờ mờ nội dung bên trong nó là gì.
Ha Jinghuai vắng mặt đã ba ngày, nhưng phía các đối tác lại không hề có bất cứ động thái hối thúc hay chất vấn gì về sự biến mất của nghệ sĩ, rõ ràng là sau lưng đã có người giúp công ty dọn dẹp hậu quả.
Đám vệ sĩ vẫn thường lảng vảng quanh tòa nhà bấy lâu nay cũng không còn thấy mặt nữa.
Khi Oh Hanbin nghĩ rằng cuối cùng cậu bé đã rời đi, thì lại nhìn thấy trợ lý của Ha Jiyuan mặt mày bất đắc dĩ đứng chờ ở dưới tòa nhà.
"Thiếu gia muốn gặp ngài." Người đàn ông đó nói bằng thứ giọng Hàn hơi lơ lớ, có vẻ không phải là một ngôn ngữ thông thạo.
Oh Hanbin không muốn gây thêm phiền phức cho anh ta, Kim Minhee từng nói đây là thân tín của Ha Jiyuan, một người có vai vế như vậy có lẽ sẽ không dư hơi mà lừa bán anh đi, nên không nhất thiết phải đề phòng.
Anh lịch sự gật đầu chào rồi cúi người ngồi vào chiếc xe hơi đang đợi sẵn.
Ha Jinghuai không ở ký túc xá mà quay về căn hộ duplex ở tầng áp mà cậu từng ở cùng với anh trai. Chỉ có một mình Oh Hanbin bước vào, để lại vệ sĩ và người trợ lý kia cung kính đứng canh bên ngoài cửa chính. Anh đưa mắt quan sát xung quanh một chút, đoán rằng cả tầng này có lẽ đều bị mua trọn rồi...
Ha Jinghuai ngồi co chân trên ghế lười ngoài ban công, dù thời tiết Seoul mùa hè có nóng thế nào, ở độ cao này vào ban đêm vẫn sẽ hơi se lạnh vì lộng gió.
Anh tìm được một chiếc chăn mỏng khoác lên người Ha Jinghuai, ngồi xuống ghế xếp đặt đối diện cậu.
"Em say rồi?"
Oh Hanbin nhìn chai rượu đã vơi bớt một nửa đặt dưới chân cậu bé, nhỏ giọng hỏi.
Mái tóc rối bù vì gió hơi lung lay nhẹ, giọng non nớt của Ha Jinghuai vang lên đáp lời anh.
"Vâng. Thuốc ngủ bị giấu hết cả rồi, em chẳng còn cách nào để dỗ mình ngủ cả."
Oh Hanbin chỉnh lại chăn trên vai cậu, thấy bọng mắt thâm quầng bên dưới đôi mắt mờ mịt của Ha Jinghuai, gió thổi mạnh quá, lông mi của anh cũng rung lên.
"Xin lỗi em..." Anh nói.
Ha Jinghuai ngẩng đầu nhìn anh, uể oải mỉm cười.
"Em mà không rời đi, người phải nói xin lỗi chắc chắn là em... để hyung phải chịu ấm ức rồi."
Oh Hanbin lắc đầu, nhưng không biết nói gì thêm.
Hai người cứ ngồi yên như vậy một lúc lâu, cho đến khi Ha Jinghuai thò tay ra khỏi chăn, bưng kín lấy gương mặt của mình, giọng cậu run run vọng ra từ dưới những kẻ tay, nghe đầy nghẹn ngào.
"Em không biết phải đối diện với anh ấy thế nào..."
Oh Hanbin đỡ cậu dựa vào vai mình, vòng tay anh thì nhỏ mà nỗi sợ của Ha Jinghuai lại quá to, anh biết mình không thể giúp gì được.
"Có phải anh từng nghe người ta đồn đại chuyện nhà em, rằng so với anh trai em, em được cưng chiều hơn, chăm chút hơn, rằng bọn em có mối thù không đội trời chung với nhau vì tranh giành quyền lực của cải không?
...Sự thật không phải như vậy đâu."
Ha Jinghuai lúng túng muốn cúi xuống tìm chai rượu uống một hớp, bàn tay bị giữ lại, Oh Hanbin vỗ nhẹ lên đầu gối cậu, không cho uống thêm nữa.
Cậu bé mếu máo, mắt cũng đỏ lên, những ngón tay ôm lấy đầu gối, bắt đầu chậm rãi kể tiếp.
"Em chưa từng gặp mẹ mình, từ nhỏ đến lớn chỉ sống với bảo mẫu, cha em cho em rất nhiều tiền, muốn gì được nấy, trong nhà không ai thèm quản em, lúc còn nhỏ không được dạy dỗ tử tế, lớn lên tính tình cũng rất tệ, ưu điểm duy nhất là ra đường vẫn còn biết giữ thể diện cho người nhà... Em học thì dở, kinh doanh thì mù, không có năng khiếu gì, là một đứa vô năng vứt ra ngoài xã hội rồi thì khó mà sinh tồn được, đúng, em thực sự là như vậy đó.
Anh trai em làm sao có thể xem em là mối đe dọa được, em đâu có đáng để vào mắt..."
Đây là lần đầu tiên Ha Jinghuai nói với anh một đoạn dài như vậy. Thậm chí không hề ngắc ngứ, năng lực chỉ trích bản thân dường như còn vượt xa năng lực ngoại ngữ hạn chế bình thường của mình. Cậu bé miêu tả bản thân vô cùng tệ hại, thậm chí bấy nhiêu đó vẫn chưa thấy đủ, như thể còn rất nhiều điểm xấu chưa được liệt kê.
Không biết là đang cố gắng thuyết phục cho Oh Hanbin hay là cho chính bản thân mình tin rằng cậu rất tệ, tệ hơn bất kỳ ai.
Một người tệ như vậy đáng lẽ nên nhận được sự ghét bỏ từ phía người anh trai cùng cha khác mẹ của mình, chứ không phải sự dây dưa mơ hồ khiến một đứa trẻ còn chưa trải đời như thế này cảm thấy sợ hãi.
Những ngón tay của Ha Jinghuai cấu mạnh vào chính đầu gối mình, để lại những dấu tay sâu hoắm tím tái.
Oh Hanbin cẩn thận tách từng ngón từng ngón ra cho cậu, yên lặng san sẻ sự dịu dàng tử tế đã ngấm sâu vào máu thịt của anh.
"Lúc thuyết phục anh, em nói thế nào nhỉ? Em nói rằng một khi em còn ở đây, anh trai của em sẽ không làm gì tổn hại đến tất cả chúng ta... Em có thể tiếp tục hợp đồng nhưng lại chọn từ bỏ để giữ an toàn cho công ty, anh vô cùng biết ơn vì điều đó. Em rất dũng cảm, Jinghuai.
Em hiểu lễ nghĩa, cư xử đúng mực, giáo dưỡng tốt, không nhiễm những thói hư tật xấu của đám công tử thiếu gia, cũng không sặc mùi tiền như những người trong giới. Em tươi sáng, chân thành, lương thiện và còn rất đơn thuần nữa.
Em xứng đáng nhận được yêu thương mà."
Giọng nói của Oh Hanbin mềm mại, không một chút đùa cợt, không có sự thăm dò ẩn ý mơ hồ nào. Mỗi lời anh nói đều nghiêm túc chân thành, từng câu từng chữ chạm vào trái tim Ha Jinghuai, xoa dịu nỗi sợ trong lòng cậu.
Ha Jinghuai nhíu mày, nước mắt tuôn rơi, tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra từ cổ họng, càng lúc càng lớn hơn, trút hết nỗi buồn dồn nén bao lâu nay.
Oh Hanbin không phải là người đầu tiên nói những lời chân thành như thế cho cậu nghe. Trước kia cũng từng có người ôm cậu vào lòng, thủ thỉ những lời dỗ dành y như vậy.
Một đứa trẻ xuất thân thấp kém, không có chỗ dựa thì không thể đòi hỏi nhiều hơn những thứ nó được chu cấp.
Lão chủ tịch là một người rất lạnh lùng, nhưng lại vô cùng hào phóng với đứa con út này, từ Cổ phần công ty, cho đến tiền bạc hay bất động sản chưa bao giờ keo kiệt với Ha Jinghuai, thậm chí còn cho nhiều hơn cả đứa con trai lớn của mình.
Nhưng tiền cũng là thứ duy nhất Ha Jinghuai nhận được từ cha của mình. Dù có dùng giai đoạn khủng hoảng tuổi dậy thì để cầu khẩn sự chú ý của cha, thì nửa lời dư thừa ông cũng chưa từng ban cho cậu.
"Con chỉ việc hưởng thụ tất cả những đãi ngộ đó là được rồi." Người lớn nhà họ Hạ chỉ luôn căn dặn cậu như vậy.
Kẻ hầu người hạ lượn lờ như những cái bóng.
Đến học hành cũng được học tại nhà, không bạn bè, không giao du.
Không khác gì một món đồ trang trí biết đi bị nhốt trong một toà lâu đài dát vàng.
Người duy nhất không phớt lờ cậu lại là người anh trai lúc nhỏ hay đau ốm, lớn lên bị gửi đi học xa nhà.
Dù gã cũng thừa hưởng sự lạnh lùng của cha, nhưng những lúc chỉ có hai anh em, Ha Jiyuan lại đối xử với cậu rất tốt.
Ha Jinghuai biết gia đình đó không ai thật sự chào đón cậu, một đứa trẻ khao khát được yêu thương sẽ không bị sự nuông chiều đánh lừa.
Nhà họ Hạ nuông chiều cậu, chỉ có Ha Jiyuan là thật sự yêu thương cậu.
Nhưng đó không phải là loại tình yêu mà Ha Jinghuai muốn có, tuyệt đối không nên phải.
Oh Hanbin không nói thêm gì nữa, vừa xoa đầu cậu vừa chờ cho tiếng khóc ở phía đối diện vơi dần, một lúc rất lâu sau mới nghe thấy giọng nói vấp váp của Ha Jinghuai vang lên:
"Anh, anh có nhớ Hyuk hyung không?"
Oh Hanbin chớp mắt, trong lòng giống như bị kim đâm, nhói lên một cái.
Ha Jinghuai quẹt nước mắt, mếu máo nói tiếp.
"Em đưa anh sang Thâm Quyến thăm anh ấy nhé?"
Mấy chữ 'anh làm ơn đi với em đi' in đậm trên trán cậu, đứa trẻ này vẫn còn sợ hãi nhiều lắm.
Oh Hanbin nén hết nỗi niềm riêng tư trong lòng, mím môi cân nhắc một chút, sợ rằng dù trả lời thế nào cũng sẽ không tránh khỏi khiến người ta cảm thấy anh đều là vì Koo Bonhyuk mà đưa ra quyết định.
Đôi mắt đỏ xưng húp trước mặt cứ nhìn anh chăm chú, giống một chú cún con đáng thương chờ được an ủi.
Giống hệt Koo Bonhyuk mỗi lần làm nũng với anh.
Oh Hanbin cắn đệm thịt phía trong môi, gật đầu.
Anh thật sự nhớ Koo Bonhyuk nhiều lắm, không dằn xuống được.
Ha Jinghuai nghe được câu trả lời mình mong muốn rồi, hất tung chăn trên vai với đến ôm chầm lấy anh, miệng nói cám ơn không ngừng.
Nếu biết trước lần xuất ngoại này sẽ đẩy Oh Hanbin vào chỗ sống không bằng chết, Ha Jinghuai nhất định có chết cũng không để anh đặt chân đến Thâm Quyến.
Không, phải nói là ngay từ đầu họ đừng nên quen biết nhau thì hơn...
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com