Chương 4. Quay về điểm xuất phát
---
Sau tang lễ của cha, Hanbin quay trở lại với cuộc sống thường ngày.
Mỗi ngày anh vẫn thức dậy vào buổi sáng, uống một tách trà, mở máy tính lên và nhìn chằm chằm vào trang viết. Nhưng ngón tay anh không còn gõ xuống bàn phím như trước nữa. Anh ngồi đó rất lâu, nhìn màn hình trống trơn, để mặc dòng suy nghĩ trôi dạt vô định.
Mọi thứ dường như vẫn giống như trước kia.
Vẫn là căn phòng quen thuộc, vẫn là những tiếng động xung quanh mà anh nghe mỗi ngày.
Nhưng có gì đó… không đúng. Hanbin cảm thấy sợ hãi.
Không biết vì sao, anh không thể xua đi cảm giác bất an đang đeo bám mình. Dù trời không hề lạnh, nhưng anh luôn có cảm giác gai ốc nổi lên từng đợt.
Anh cảm thấy… có thứ gì đó vô hình đang vây lấy anh.
Mỗi khi đi qua hành lang, anh luôn có cảm giác có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Mỗi khi mở cửa sổ, anh luôn bất giác đảo mắt nhìn xung quanh, như thể có ai đó đang đứng ngoài kia, lặng lẽ quan sát.
Thậm chí vào ban đêm, khi nằm trên giường, anh lại có cảm giác như có tiếng thì thầm rất nhỏ vang lên bên tai. Nhưng khi anh ngồi bật dậy, căn phòng vẫn chỉ có một mình anh mà thôi.
Hanbin biết bản thân đang không ổn.
Nhưng thay vì cố gắng lý giải, anh lại làm một việc khác—
Anh bỏ bê công việc.
Tắt điện thoại, không kiểm tra email, không nhận bất kỳ hợp đồng nào mới.
Anh chỉ ở bên cạnh bà nội. Từ sáng đến tối, Hanbin luôn ở trong nhà, lặng lẽ ở bên bà như một cái bóng.
Dường như, chỉ cần rời khỏi bà dù chỉ một chút, anh sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng. Mỗi khi bà rời khỏi tầm mắt, Hanbin lại thấy bất an đến tột độ.
Có thứ gì đó sắp xảy ra.
Hanbin không biết đó là gì. Nhưng linh cảm của anh chưa bao giờ sai.
Một điều nữa mà Hanbin nhận ra—
Kể từ hôm đó, anh không còn gặp Hyuk.
Không còn những lần vô tình chạm mặt. Không còn ánh mắt sâu thẳm như nhìn xuyên qua anh. Không còn giọng nói dịu dàng đầy sự quan tâm ấy nữa.
Hanbin nghĩ rằng lẽ ra mình phải nhẹ nhõm. Nhưng kỳ lạ thay, cảm giác trong lòng lại không giống như anh nghĩ.
Giống như có một khoảng trống nào đó bị khoét rỗng.
Là do thói quen sao?
Không.
Anh không quen với Hyuk đến mức như vậy.
Nhưng… tại sao anh lại có cảm giác như thể một phần nào đó trong cuộc sống của mình vừa biến mất? Tại sao anh lại có cảm giác mất mát khó hiểu này?
Anh không biết.
Và điều đó khiến anh sợ hãi hơn nữa.
...
Hanbin không phải là người duy nhất nhận ra sự thay đổi của mình.
Bà nội của anh cũng nhận ra.
Một buổi chiều nọ, khi anh đang ngồi trong phòng khách, anh nghe thấy tiếng bà nội trò chuyện với ai đó trong phòng riêng.
Dù bà nói rất nhỏ, nhưng cái tên được nhắc đến lại khiến anh giật mình—
"Bác sĩ Koo."
Bàn tay Hanbin siết chặt lại.
Koo Bon Hyuk.
Tại sao bà lại liên hệ với hắn?
Anh vô thức nhón chân, đi lại gần cửa phòng bà, lặng lẽ nghe ngóng.
"Bác sĩ Koo, tôi thật sự không hiểu… Hanbin vẫn như vậy. Cháu tôi vẫn luôn trốn tránh mọi thứ, vẫn luôn sợ hãi điều gì đó mà không ai có thể thấy được…"
Giọng bà nội mang theo sự lo lắng.
"Tôi biết thằng bé cố tỏ ra bình thường, nhưng tôi nhìn ra được. Thằng bé vẫn đang mắc kẹt trong chính suy nghĩ của mình."
Phía đầu dây bên kia, Hyuk nói gì đó, nhưng giọng hắn quá nhỏ để anh có thể nghe rõ.
Sau một lúc im lặng, bà nội thở dài, chậm rãi nói:
"Tôi biết tôi không thể ép thằng bé, nhưng tôi không muốn cháu mình cứ như thế này mãi. Tôi sợ rằng nếu cứ tiếp tục, nó sẽ tự nhốt mình vào một cái lồng không có lối thoát."
"Bác sĩ Koo Bon Hyuk, tôi tin tưởng cậu. Tôi biết chỉ có cậu mới có thể giúp nó."
Bên ngoài cánh cửa, đôi mắt Hanbin dần tối lại.
Anh đứng đó rất lâu. Không bước vào, cũng không rời đi.
Anh đang chờ đợi điều gì?
Có lẽ, anh đang chờ đợi Hyuk phủ nhận. Chờ đợi hắn nói rằng anh không sao cả, không có vấn đề gì cả.
Nhưng giọng nói trầm thấp của Hyuk lại vang lên—
"Tôi hiểu. Tôi cũng không muốn anh ấy cứ như vậy mãi."
"Tôi sẽ tìm cách để giúp anh ấy."
Hanbin nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Sau đó, anh quay người, lặng lẽ bước đi.
Không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
...
Đêm hôm đó, khi bà nội ra khỏi phòng, Hanbin vẫn ngồi trên ghế, lặng lẽ đọc một cuốn sách.
Anh không hỏi gì về cuộc gọi đó.
Bà nội cũng không nhắc đến.
Cả hai cứ như vậy mà im lặng.
Nhưng trong lòng anh, một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại—
"Tại sao bà lại chắc chắn rằng cháu của bà có vấn đề tâm lý?"
Tại sao bà lại tin rằng anh cần được chữa trị?
Tại sao ngay cả bà, người luôn ở bên cạnh anh từ nhỏ đến lớn, cũng nghĩ rằng anh có điều gì đó "không ổn"?
Có thật là anh không ổn không?
Hay chỉ đơn giản là… không ai hiểu anh?
Hanbin ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, trời tối đen như mực.
Một màn đêm không có lấy một tia sáng.
Và anh chợt nhận ra—
Đây không phải là lần đầu tiên anh cảm thấy cô đơn như thế này.
...
Tiếng gõ cửa vang lên.
Hanbin chớp mắt, rời khỏi trạng thái mơ màng.
Trời vẫn còn sớm, ánh nắng nhạt hắt vào phòng qua khe cửa sổ. Anh khẽ nhíu mày, nhìn về phía đồng hồ treo tường—
6 giờ sáng.
Ai lại đến nhà vào giờ này?
Anh bước xuống giường, khoác đại một chiếc áo len rồi đi ra phòng khách.
Bà nội đang ngồi trên ghế, nhìn về phía cửa với vẻ bình thản, dường như bà đã biết trước người đến là ai.
Hanbin cau mày, kéo cửa ra.
Koo Bon Hyuk.
Chàng trai cao lớn đứng trước cửa, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn nhẹ lên, để lộ phần cổ tay rắn chắc. Hắn không cười, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
"Buổi sáng tốt lành, Hanbin."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút dịu dàng quen thuộc.
Hanbin nắm chặt tay nắm cửa, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn:
"Cậu tới đây làm gì?"
Hyuk nghiêng đầu, như thể đang quan sát biểu cảm của anh, sau đó bình thản đáp:
"Hôm nay tôi muốn đưa anh đến chỗ làm việc của tôi."
Hanbin ngớ người, tưởng rằng mình nghe nhầm.
"… Cái gì?"
Hyuk mỉm cười, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như mặt nước:
"Đi thôi."
"Không." Hanbin lập tức lùi lại một bước, giọng anh trở nên sắc lạnh hơn. "Tôi không có lý do gì để đi cùng cậu cả."
Hyuk không phản ứng ngay. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát anh, sau đó thở dài, nói chậm rãi:
"Vậy để tôi đổi cách nói khác… Tôi nghĩ anh nên đi cùng tôi, vì anh đang mắc kẹt trong vòng lặp của chính mình."
Hanbin siết chặt nắm tay.
Lời nói đó của Hyuk khiến anh khó chịu, nhưng anh lại không thể phản bác.
Thấy cậu im lặng, Hyuk cúi xuống, nhìn sâu vào mắt anh.
"Tôi sẽ không ép anh." Hắn nói khẽ. "Nhưng nếu anh không muốn mãi mãi chìm trong bóng tối của chính mình, hãy thử đi cùng tôi một lần."
Cuối cùng, Hanbin vẫn lên xe của Hyuk.
Anh không chắc vì sao mình lại đồng ý.
Có lẽ là vì ánh mắt của người này—bình tĩnh, nhưng lại mang theo sự kiên nhẫn đến đáng sợ.
Suốt cả quãng đường, hai người không ai nói gì.
Hanbin ngồi bên ghế phụ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường phố buổi sáng vẫn tấp nập như thường lệ, nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác kỳ lạ.
Anh không thích cảm giác này—
Cảm giác như mình đang bị dẫn dắt vào một nơi không có đường lui.
Xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng với thiết kế tối giản.
Hanbin ngẩng đầu nhìn, đọc dòng chữ nhỏ phía trước:
"Viện nghiên cứu và trị liệu tâm lý - Bác sĩ Koo Bon Hyuk."
Bàn tay anh bất giác siết chặt.
"Sợ à?"
Giọng Hyuk vang lên ngay bên tai, mang theo chút trêu chọc.
Hanbin lập tức lườm hắn:
"Không."
Hyuk bật cười, vươn tay mở cửa xe.
"Vậy thì vào thôi."
Hanbin không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể bước xuống xe, theo chân hắn vào trong.
Không khí trong tòa nhà rất yên tĩnh, mang theo hương thơm nhè nhẹ của tinh dầu bạc hà. Thỉnh thoảng có vài người mặc áo blouse trắng đi ngang qua, họ đều lễ phép cúi đầu chào Hyuk.
"Đây là nơi cậu làm việc?" Hanbin khẽ hỏi.
"Ừm." Hắn đáp. "Tôi là bác sĩ trưởng của trung tâm này."
Hanbin thoáng dừng bước, ánh mắt có chút thay đổi. Dù đã biết hắn là bác sĩ tâm lý, nhưng khi tận mắt chứng kiến quy mô nơi này, anh mới thật sự nhận ra—
Hyuk không phải là một bác sĩ bình thường.
Hyuk dẫn Hanbin vào một căn phòng yên tĩnh, có một chiếc ghế sofa dài và một kệ sách lớn.
Hắn ra hiệu cho anh ngồi xuống, sau đó rót một tách trà đặt trước mặt anh.
"Thật sự không cần thiết đâu." Hanbin lạnh nhạt nói.
"Không cần thiết điều gì?"
"Cậu không cần phải mất công đưa tôi tới đây."
Hyuk mỉm cười, nhưng ánh mắt lại mang theo chút nghiêm túc.
"Anh không nghĩ rằng anh đang trốn tránh sao?"
Hanbin cứng người.
"Anh luôn tự nhốt mình trong thế giới của chính mình. Không muốn ai chạm vào, cũng không muốn ai bước vào."
Hyuk chậm rãi nói tiếp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng từng lời nói lại như lưỡi dao cứa vào lòng anh.
"Anh không chịu thừa nhận rằng mình đang bị mắc kẹt. Anh nghĩ rằng mình ổn, nhưng thực tế là… anh không hề ổn chút nào."
Hanbin nắm chặt tay đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt.
Anh muốn phủ nhận.
Nhưng sâu trong lòng, anh biết Hyuk nói đúng.
Anh vẫn luôn mắc kẹt trong quá khứ. Vẫn luôn dằn vặt bản thân vì những chuyện đã qua. Vẫn luôn cảm thấy bất an, sợ hãi…
Nhưng anh không muốn chấp nhận điều đó.
Thấy anh im lặng, hắn khẽ thở dài, chậm rãi nói:
"Oh Hanbin, tôi không muốn ép anh. Tôi chỉ muốn anh hiểu một điều…"
Hắn nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp như thể có thể kéo người khác chìm vào:
"Tôi ở đây là để giúp anh. Không phải để phán xét, cũng không phải để thay đổi anh. Chỉ là, nếu anh cần một người để kéo anh ra khỏi bóng tối… thì tôi sẽ là người đó."
Tim Hanbin run lên một nhịp.
anh lặng lẽ nhìn người trước mặt.
Vẫn là gương mặt ấy. Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy.
Nhưng tại sao…
Anh lại cảm thấy có gì đó thật đáng sợ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com