Chương 5. Điều gì không đúng
Sau cuộc trò chuyện trong phòng làm việc của Hyuk, Hanbin vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu hóa những gì hắn nói.
Anh cảm thấy nơi này quá mức yên tĩnh. Một sự yên tĩnh đầy khó hiểu.
Bước ra khỏi phòng, Hyuk dẫn anh đi dọc hành lang.
Không khí nơi này mang theo một mùi hương nhè nhẹ—một sự kết hợp giữa tinh dầu bạc hà và chút gì đó thuộc về thuốc men.
Những bức tường trắng trải dài, mọi thứ sạch sẽ đến mức vô cảm. Mỗi nhân viên đi ngang qua đều lễ phép cúi đầu chào Hyuk.
Hanbin lặng lẽ quan sát, cảm thấy trong ánh mắt họ có một sự kính sợ đối với người này. Là kính sợ, chứ không phải đơn thuần là tôn trọng. Cảm giác đó khiến anh bất giác siết chặt bàn tay.
"Tại sao lại đưa tôi đến đây?" Anh cất giọng, phá vỡ sự yên lặng.
Hyuk dừng lại một chút, sau đó cười nhẹ:
"Để anh thấy rõ hơn về công việc của tôi."
"Cậu là bác sĩ tâm lý, không phải sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì tôi cần biết những gì?"
Hyuk nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút suy tư.
"Anh không tò mò sao?"
Hanbin nhíu mày.
"Tò mò gì?"
"Về những bệnh nhân của tôi."
Hyuk dừng lại trước một dãy phòng. Từng cánh cửa màu trắng khép chặt, bên ngoài chỉ có một ô kính nhỏ để nhìn vào bên trong. Hanbin đứng bên cạnh hắn, cảm thấy có gì đó không ổn.
"Đây là nơi điều trị đặc biệt." Hyuk giải thích.
"Có nghĩa là gì?"
"Những bệnh nhân ở đây đều có vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Một số người đã mất khả năng kiểm soát bản thân."
Hanbin không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn qua ô kính nhỏ của một căn phòng. Bên trong, có một người đang ngồi trên giường, quay lưng về phía cửa. Hắn ta không cử động, nhưng trên tường có rất nhiều vết cào xước, như thể hắn đã từng cố gắng phá nát mọi thứ.
Hanbin cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Hyuk nhận ra sự căng thẳng của anh, liền chậm rãi nói:
"Có người mất đi nhận thức về thực tại. Có người luôn sống trong ảo giác. Và cũng có người bị ám ảnh bởi những thứ không thể nhìn thấy."
Hanbin quay sang nhìn hắn.
Hyuk vẫn giữ vẻ bình thản, như thể đang nói về một chuyện hết sức bình thường.
Anh đột nhiên nhận ra—
Người này hiểu rõ từng góc tối trong tâm trí con người. Hắn ta có thể nhìn thấu những thứ mà người khác không dám đối diện. Và điều đó khiến Hanbin cảm thấy bất an.
"Anh có từng nghĩ…" Hyuk chậm rãi lên tiếng, "… rằng một ngày nào đó, anh cũng sẽ giống họ không?"
Hanbin giật mình, quay phắt lại.
"Cái gì?"
Hyuk vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm.
"Anh có từng nghĩ rằng bản thân mình cũng có thể bị mắc kẹt trong thế giới riêng, đến mức không thể thoát ra?"
Hanbin cảm thấy lòng bàn tay lạnh toát.
Anh muốn phản bác. Nhưng những ngày qua, anh đã nhận ra bản thân có bao nhiêu mệt mỏi. Những lần anh không thể kiểm soát suy nghĩ của mình. Những lần anh cảm thấy sợ hãi mà không rõ nguyên do. Những lần anh muốn phủ nhận tất cả, nhưng thực tế lại cứ bủa vây lấy anh.
Hyuk nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối:
"Hanbin, anh không ổn."
Lồng ngực anh siết lại.
Không ổn sao?
Không.
Anh ổn.
Anh vẫn đang làm việc. Vẫn đang sống. Anh không hề giống những người bị giam giữ sau cánh cửa kia.
Anh không hề—
"Là do anh không nhận ra mà thôi." Hyuk tiếp tục, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén, cứa vào sâu trong tâm trí anh.
"Là do anh luôn cố trốn tránh sự thật."
Hanbin siết chặt hai bàn tay, đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt.
Anh không muốn nghe thêm nữa.
Anh quay lưng, định rời đi.
Nhưng Hyuk nhanh hơn.
Hắn nắm lấy cổ tay anh, kéo anh quay lại đối diện với mình.
"Oh Hanbin, anh định chạy đi đâu?"
Giọng hắn vẫn rất nhẹ, nhưng lại khiến tim anh đập mạnh.
"Anh luôn như vậy. Luôn muốn rời đi khi có ai đó chạm vào góc tối của anh."
Hanbin cắn chặt môi.
"Tôi không muốn ở đây."
"Nhưng anh đã ở đây rồi."
Hyuk nhìn anh, ánh mắt sâu không thấy đáy.
"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ giúp anh."
Hanbin muốn giãy ra, nhưng lực tay của Hyuk quá mạnh.
Anh không thể thoát.
"Anh sợ điều gì?" Hyuk hỏi khẽ.
"Sợ rằng tôi nói đúng sao?"
Hanbin cảm thấy hơi thở mình trở nên rối loạn.
Anh không muốn thừa nhận.
Không muốn.
Nhưng lý trí của anh đang bị lung lay từng chút một.
Hyuk siết nhẹ cổ tay anh, giọng nói trầm thấp, như thể đang dụ dỗ một con mồi vào lưới:
"Chỉ cần anh tin tôi, tôi sẽ kéo anh ra khỏi tất cả những thứ này."
"Anh sẽ không còn phải sợ hãi."
"Anh sẽ không còn phải cô độc."
Hanbin khẽ run lên.
Một cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong lồng ngực anh. Như thể anh đang đứng trước một vách đá cao, mà Hyuk chính là người duy nhất có thể nắm lấy tay anh. Chỉ cần anh gật đầu, anh sẽ không phải rơi xuống.
Nhưng đồng thời…
Anh cũng không biết liệu mình có thật sự an toàn hay không.
Hanbin cố gắng điều hòa hơi thở.
Anh nhắm mắt, sau đó chậm rãi nói:
"Cậu đang muốn gì ở tôi?"
Hyuk nhìn anh, ánh mắt vẫn trầm ổn.
"Anh sẽ sớm nhận ra thôi."
Hanbin mở mắt ra, đối diện với ánh nhìn của hắn.
Anh cảm thấy…
Hyuk không phải đang chữa trị cho anh.
Hắn ta đang từng bước dẫn dắt anh. Dẫn anh đi theo một con đường mà anh không biết trước được điểm dừng. Dẫn anh đến một nơi mà anh không rõ liệu mình có thể quay đầu hay không.
...
Sau khi rời khỏi khu điều trị đặc biệt, Hyuk tiếp tục dẫn Hanbin đi qua một dãy hành lang dài.
So với không khí nặng nề ở khu trước, nơi này có vẻ bình thường hơn. Một số bệnh nhân được tự do đi lại, họ không bị giam trong những căn phòng đóng kín.
Có người ngồi trên ghế dài, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Có người đang đọc sách, thỉnh thoảng lật từng trang một cách chậm rãi. Cũng có người cúi đầu viết thứ gì đó trên tờ giấy trắng, nét chữ nguệch ngoạc như đang cố níu kéo một ý thức mơ hồ nào đó.
Hanbin cảm thấy bầu không khí ở đây rất kỳ lạ. Không hẳn là căng thẳng, nhưng cũng không thể gọi là thoải mái. Nó giống như một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài—một nơi mà con người ta bị buộc phải chấp nhận sự tồn tại của chính mình.
Hyuk dừng lại trước một người đàn ông trung niên.
Ông ta ngẩng lên, ánh mắt lộ ra một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Hyuk.
"Bác sĩ Koo, hôm nay anh có ca trực sao?"
Hyuk khẽ cười: "Không, hôm nay tôi có khách."
Người đàn ông quay sang nhìn Hanbin, ánh mắt ông ta có gì đó phức tạp.
"Cậu ấy là bệnh nhân mới à?"
Hanbin hơi khựng lại.
"Tôi không phải bệnh nhân." Anh nhanh chóng phủ nhận.
Người đàn ông không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.
Hyuk đặt tay lên vai Hanbin, giọng nói vẫn bình thản như trước:
"Ông ta từng là một giáo sư đại học, nhưng sau một sự kiện đau thương, ông ấy không còn tin vào thực tại nữa."
Hanbin thoáng giật mình, theo phản xạ quay sang nhìn người đàn ông. Nhưng ông ta chỉ yên lặng, ánh mắt trống rỗng như thể đã đánh mất thứ gì đó quan trọng từ lâu.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Anh hỏi khẽ.
Hyuk không đáp ngay, chỉ nhìn vào đôi mắt anh, như thể đang cân nhắc xem có nên nói hay không.
Một lúc sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng:
"Ông ấy đã mất đi người quan trọng nhất trong đời."
Hanbin không hỏi thêm.
Vì anh hiểu.
Khi mất đi ai đó, con người ta sẽ không bao giờ còn là chính mình nữa.
Hyuk tiếp tục dẫn anh đi gặp những bệnh nhân khác.
Có một người phụ nữ luôn lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa. Có một người đàn ông trẻ tuổi luôn cúi đầu, không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Có một cô gái trẻ hay cười, nhưng ánh mắt cô ta trống rỗng như thể tâm hồn đã bị rút cạn từ lâu.
Hanbin nhìn từng người một, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Anh không biết mình đang cảm thấy gì.
Đồng cảm?
Sợ hãi?
Hay là… một thứ cảm giác nào đó sâu hơn, tối tăm hơn?
"Anh nghĩ gì?" Hyuk bất chợt lên tiếng.
Hanbin hơi giật mình, quay sang nhìn hắn.
Anh do dự một lúc, sau đó mới nói:
"Những người ở đây… đều không thể trở lại bình thường sao?"
Hyuk mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại mang theo chút lạnh lẽo.
"Thế nào mới gọi là bình thường?"
Hanbin sững lại.
Anh không trả lời được.
"Bình thường không phải là một khái niệm tuyệt đối." Hyuk tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén cắt qua tâm trí anh.
"Những người ở đây từng sống như bao người khác. Nhưng rồi có một thứ gì đó đã phá vỡ họ."
"Để rồi bây giờ, họ phải sống trong một thực tại mà chỉ có họ mới hiểu được."
Hanbin siết chặt bàn tay.
Anh không biết vì sao mình lại thấy lạnh.
Chỉ biết rằng những lời của Hyuk đã chạm đến một góc nào đó trong lòng anh.
Một góc mà anh luôn cố lờ đi.
...
Hyuk đưa Hanbin đến căng tin.
Nơi này có nhiều người hơn anh tưởng.
Ngoài bệnh nhân, còn có các bác sĩ, y tá và nhân viên của bệnh viện.
So với những gì anh thấy ở khu điều trị đặc biệt, căng tin có vẻ giống một nơi "bình thường" nhất trong khu này.
Mọi người ngồi thành từng nhóm nhỏ, nói chuyện với nhau bằng những giọng điệu trầm thấp. Thỉnh thoảng, có người sẽ nhìn về phía Hyuk, ánh mắt mang theo sự tò mò.
Hanbin cảm thấy không quen với những ánh nhìn đó. Hyuk không để ý, chỉ dẫn anh đến quầy lấy đồ ăn.
"Ở đây chỉ có những món ăn nhẹ, nhưng tôi nghĩ anh sẽ không ghét chúng đâu."
Hanbin không nói gì, chỉ yên lặng chọn một phần ăn đơn giản.
Sau khi cả hai tìm được chỗ ngồi, chưa kịp ăn thì một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Bác sĩ Koo, hôm nay có khách sao?"
Hanbin ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang bước tới.
Cậu ta có vẻ ngoài điềm đạm, đeo kính gọng bạc, nụ cười nhàn nhạt nhưng không giấu được sự tò mò trong ánh mắt khi nhìn anh.
"Đây là ai vậy?"
Hyuk đặt chiếc thìa xuống, điềm nhiên trả lời:
"Một người quen."
Hanbin không thích cách cậu ta nói về mình.
Người đàn ông kia khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống.
"Tôi là Donghae, Lee Donghae, đồng nghiệp của Hyuk."
Hanbin khẽ gật đầu thay cho lời chào.
Donghae chống cằm nhìn anh, sau đó quay sang Hyuk:
"Không ngờ cậu cũng có ngày dẫn ai đó đến đây. Tôi cứ tưởng cậu chỉ muốn làm việc một mình chứ."
Hyuk nhấp một ngụm nước, không trả lời.
Hanbin cảm thấy có gì đó không đúng trong bầu không khí này.
Donghae cười khẽ, ánh mắt sau tròng kính hơi lóe lên một tia sắc bén.
"Anh ấy là bệnh nhân của cậu sao?"
Hanbin lập tức nhíu mày.
"Sao ai cũng nghĩ tôi là bệnh nhân vậy?"
Donghae bật cười.
"Không có gì, chỉ là nhìn anh có chút… đặc biệt."
Hanbin không biết nên phản ứng thế nào với câu nói đó.
Hyuk đột nhiên lên tiếng, giọng nói mang theo sự cảnh cáo ngầm:
"Lee Donghae."
Người kia nhún vai, không nói gì thêm.
Nhưng trước khi rời đi, cậu ta vẫn để lại một câu:
"Hyuk, cậu luôn có cách để thu hút những người… thú vị."
Hanbin không hiểu ý của câu nói đó.
Nhưng anh có thể cảm nhận được—
Ánh mắt của Lee Donghae khi nhìn anh không hề đơn giản.
Như thể…
Cậu ta đang chờ đợi điều gì đó xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com