Chương 8. Có người luôn bên cạnh
...
Chiếc xe lao nhanh trên đường phố.
Gió lùa qua khung cửa kính, cuốn theo sự tĩnh lặng giữa hai người. Hanbin ngồi bên ghế phụ, đôi mắt đỏ hoe dán chặt vào con đường phía trước.
Hai bàn tay anh siết chặt đến mức run rẩy.
Bà anh đang đợi.
Thời gian lúc này như một nhát dao cứa vào tim anh từng chút một.
Hyuk không nói gì.
Hắn chỉ tập trung vào tay lái, gương mặt lạnh băng, nhưng đôi mắt ẩn chứa một tia lo lắng không che giấu.
Mỗi lần nhìn lướt qua Hanbin, hắn đều thấy anh đang cắn môi đến bật máu.
Cuối cùng, Hyuk khẽ thở dài, giọng trầm thấp vang lên:
“Bình tĩnh lại đi.”
Hanbin không đáp. Anh chỉ cúi đầu, giấu đi đôi mắt đã ầng ậc nước. Nhưng dù anh có cố gắng thế nào, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.
Anh sợ.
Sợ rằng khi đến nơi, anh sẽ không còn kịp nữa.
...
Bệnh viện.
Ngay khi xe dừng lại, Hanbin lập tức mở cửa, lao thẳng vào trong. Anh không còn quan tâm đến bất cứ ai xung quanh.
Chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu:
Bà!
Dọc hành lang trắng toát, tiếng bước chân gấp gáp vang lên liên hồi.
Cuối cùng, anh dừng lại trước cửa phòng bệnh.
Hai tay run rẩy đẩy cửa.
Và anh thấy—
Bà nội anh nằm đó. Gương mặt bà tiều tụy hơn bao giờ hết, làn da nhăn nheo tái nhợt. Nhưng khi ánh mắt bà chạm vào anh, một nụ cười dịu dàng hiện lên.
“Hanbin…”
Hanbin cắn chặt môi.
Anh lao đến, quỳ gối bên giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà.
“Bà! Bà sao rồi? Bà có đau không?”
Giọng anh nghẹn lại.
Bà nội anh chỉ lắc đầu, đôi mắt già nua hiền từ nhìn anh.
“Bà không sao…”
Nhưng anh biết bà đang nói dối.
Bàn tay bà lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt. Tất cả đều cho thấy—
Bà sắp không chống cự nổi rồi.
Cổ họng anh như nghẹn lại, từng nhịp thở đều trở nên khó khăn.
Bà nội chậm rãi nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má anh. Giọng bà khẽ khàng, như một làn gió mỏng manh sắp tan biến:
“Hanbin của bà… con đừng khóc…”
Nhưng anh không thể không khóc. Hanbin gục đầu xuống tay bà, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Bàn tay bà run run vuốt nhẹ tóc anh.
“Bà xin lỗi… vì đã giấu con…”
Hanbin siết chặt tay bà, lắc đầu liên tục.
“Không, bà đừng nói vậy… Bà đừng rời xa con mà…”
Anh khóc đến mức nghẹn giọng, từng câu chữ đều run rẩy tuyệt vọng.
Bà nội cười hiền.
“Hanbin của bà… rất mạnh mẽ… Bà biết con có thể sống tốt… dù không có bà bên cạnh…”
“Không! Con không muốn mạnh mẽ! Con chỉ muốn bà thôi!”
Hanbin hét lên, nước mắt rơi như mưa. Nhưng bàn tay bà đã không còn sức để vỗ về anh nữa. Đôi mắt bà khẽ khàng khép lại, hơi thở ngày một mong manh. Và rồi, giọng bà dường như chỉ còn là một làn gió thoảng:
“Hanbin à… con phải sống thật hạnh phúc…”
Bàn tay bà dần trượt khỏi tay anh.
Tiếng máy đo nhịp tim đột ngột phát ra một âm thanh kéo dài—
Một đường thẳng lạnh lẽo hiện trên màn hình.
Hanbin chết lặng.
Trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh mở to mắt nhìn bà, không chấp nhận sự thật này.
Bà nội anh…
Bà đi rồi sao?
Không thể nào…
Anh run rẩy chạm vào tay bà.
Lạnh lẽo.
Trống rỗng.
Anh bật dậy, hoảng loạn lay bà:
“Bà! Bà ơi! Bà mở mắt ra đi! Bà nói chuyện với con đi!”
Nhưng bà không trả lời.
Bà đã ngủ một giấc ngủ sâu, mãi mãi không tỉnh lại nữa.
Hanbin gào lên, ôm chặt lấy bà, bật khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc của anh vang vọng khắp phòng bệnh.
Đau đớn.
Tuyệt vọng.
Tan nát cõi lòng.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.
Cơn mưa nặng hạt như những giọt nước mắt của đất trời, tiễn đưa một linh hồn rời khỏi thế gian. Hyuk đứng bên ngoài phòng bệnh, lặng lẽ quan sát cảnh tượng bên trong.
Hắn thấy Hanbin quỳ dưới nền đất, ôm chặt lấy bà nội, khóc đến mức kiệt sức.
Bóng lưng anh gầy guộc, run rẩy, như thể có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Hắn không vào trong.
Vì hắn biết—
Khoảnh khắc này thuộc về anh và bà anh.
Hyuk chỉ đứng đó, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của hành lang bệnh viện, lặng lẽ nhìn cơn mưa ngoài trời. Trong lòng hắn bỗng nhói lên một cảm giác khó tả.
...
Ba ngày sau.
Bầu trời xám xịt, những đám mây nặng nề phủ kín, như muốn trút xuống cơn mưa tang thương.
Nghĩa trang nằm trên một quả đồi nhỏ, xung quanh lặng như tờ, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây khô cằn. Hanbin đứng lặng trước quan tài của bà nội, đôi mắt vô hồn dõi theo từng người đến viếng.
Những tiếng khóc rấm rứt vang lên khắp nơi.
Người thân, hàng xóm, bạn bè cũ của bà đều đến, ai cũng bày tỏ sự tiếc thương với sự ra đi của bà.
Nhưng Hanbin không khóc. Sau hôm đó, anh dường như đã cạn hết nước mắt.
Anh chỉ đứng đó, cả người cứng ngắc, gió lạnh thổi qua cũng không có phản ứng gì.
Hyuk đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát anh.
Hắn thấy rõ sự trống rỗng trong mắt anh, thấy đôi tay anh nắm chặt đến mức trắng bệch.
Nhưng hắn không nói gì.
Bởi hắn biết, lúc này, mọi lời an ủi đều là vô nghĩa.
---
Buổi lễ kéo dài cho đến trưa.
Khi mọi người lần lượt rời đi, Hanbin vẫn không nhúc nhích. Anh ngồi xổm xuống bên cạnh mộ, ánh mắt lặng lẽ nhìn di ảnh của bà. Bức ảnh ấy là bà của anh lúc còn khỏe mạnh, nụ cười hiền từ, ánh mắt chan chứa yêu thương.
Nhưng giờ đây, người đó đã không còn nữa.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào bức ảnh, đầu ngón tay lạnh buốt. Môi anh mấp máy, nhưng lại không thể nói thành lời.
Hyuk ngồi xuống bên cạnh anh, đặt lên mộ một bó hoa trắng.
Hắn không hỏi anh có ổn không, cũng không bảo anh đứng dậy.
Hắn chỉ ngồi đó, cùng anh lặng im.
Hồi lâu, Hanbin khẽ thì thầm:
“Bà nói muốn con sống hạnh phúc.”
Giọng anh khàn đặc, như thể bị cứa rách.
“Nhưng… con không biết phải làm sao nữa.”
Anh cúi đầu, những ngón tay siết chặt vạt áo.
“Con không biết mình có thể tiếp tục được không…”
Hyuk nhìn anh, ánh mắt trầm lặng.
“Anh có thể.”
Hanbin bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười lại chứa đầy chua xót.
“Cậu nói nghe dễ dàng quá.”
Hyuk không phản bác.
Hắn chỉ vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lên vai anh.
“Anh không cần phải mạnh mẽ ngay lúc này. Nhưng ít nhất, hãy thử tiếp tục đi.”
Hanbin im lặng.
Gió thổi qua, mang theo mùi hương của đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Anh ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời u ám.
Rồi khẽ nhắm mắt lại.
Bà ơi, con sẽ cố gắng…
---
Buổi chiều, nghĩa trang trở nên vắng lặng.
Hanbin ngồi trước mộ bà thật lâu, sau đó đứng dậy, bước đi thất thểu.
Hyuk đi bên cạnh, tay cầm một chiếc ô.
“Anh muốn đi đâu?”
Hanbin khựng lại một chút, rồi cất giọng khàn khàn:
“Mộ mẹ tôi.”
Hyuk gật đầu, không hỏi thêm.
Hai người bước chậm rãi dọc theo con đường lát đá trong nghĩa trang. Một lúc sau, họ dừng lại trước một bia mộ cũ.
Hanbin cúi xuống, đưa tay phủi đi lớp bụi bám trên bia. Bức ảnh trên mộ là một người phụ nữ có gương mặt thanh tú, đôi mắt dịu dàng.
“Mẹ…”
Anh thì thầm, giọng nói nghẹn lại.
Hyuk đứng sau lưng, lặng lẽ nhìn anh.
Hanbin ngồi xuống trước bia mộ, khẽ cười.
“Lâu lắm rồi con không đến thăm mẹ.”
Anh ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời xám xịt.
“Con xin lỗi… dạo này con bận quá.”
Gió khẽ thổi qua, mang theo hơi lạnh của buổi chiều muộn. Hanbin cúi đầu, hai tay vòng quanh đầu gối, chậm rãi nói:
“Mẹ biết không? Bà mất rồi.”
Giọng anh nhỏ dần, như thể đang nói với chính mình.
“Mẹ có buồn không?”
“Mẹ có thấy cô đơn không?”
Anh khẽ cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
“Con thì có.”
Anh gục đầu xuống đầu gối, cơ thể run rẩy.
“Con rất cô đơn…”
Cơn gió lạnh lẽo lướt qua, cuốn theo từng lời nói mỏng manh.
Hyuk nhìn anh, đôi mắt thâm trầm. Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
Lặng lẽ, như một sự hiện diện âm thầm.
Thời gian dường như ngưng lại.
Chỉ còn hai bóng người lặng lẽ ngồi bên bia mộ, giữa trời chiều sắp tắt nắng.
Khi hoàng hôn buông xuống, Hanbin đứng dậy. Anh quay đầu nhìn về phía bia mộ, thì thầm một câu cuối cùng:
“Mẹ, con đi đây.”
Rồi anh xoay người, lặng lẽ rời đi.
Nhưng khi bước được vài bước, anh chợt dừng lại. Bởi vì một bàn tay đã đưa ra trước mặt anh.
Hyuk đứng đó, bàn tay hắn chìa ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh.
Hanbin sững người.
Trong khoảnh khắc đó, anh nhớ lại tất cả những lần mình gục ngã. Và cũng nhớ lại tất cả những lần, người này đã đưa tay ra với anh.
Không một lời ép buộc.
Chỉ là một sự hiện diện kiên định, không rời.
Hanbin hít sâu một hơi.
Rồi anh chậm rãi đưa tay ra, đặt vào tay Hyuk.
Bàn tay hắn rất ấm.
Và rất chặt.
Hai người bước đi trên con đường lát đá, ánh chiều tà kéo dài bóng họ trên mặt đất.
Có lẽ, đây chỉ là một khoảnh khắc nhỏ bé trong đời.
Nhưng nó lại khiến anh cảm thấy—
Mình không còn quá cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com