Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Khai giảng xong gần một tuần, Hanbin lục đục đi kiếm việc làm thêm.

May mắn thay cậu được chủ quán cà phê Moonlight nhận làm.

Moonlight là một quán cà phê độc lập vào ban ngày và một quán bar vào ban đêm. Quán cà phê này là một không gian mở nhỏ mang hơi hướng phong cách sống hiện đại với nhiều sắc thái năng động thu hút giới trẻ.

Với gam màu nâu làm chủ đạo, góp phần tạo sự gần gũi với khách hàng. Xung quanh quán lắp đèn led được đi dây gọn gàng, phục vụ cho quán bar ban đêm.

Ngày đầu đi làm, Hanbin cảm nhận rõ bầu không khí ở đây rất yên bình và thư giãn với âm nhạc nhẹ nhàng được bật ở trong quán và cách bày trí đẹp mắt.

Công việc của anh rất đơn giản, nhận order, mang thức uống lên và thanh toán.

Vì là nhân viên mới nên anh được chị nhân viên cũ hướng dẫn tận tình. Cả ông chủ cũng quan tâm dặn dò.

"Hanbin à, cháu đã làm quen được chưa?"

"Dạ, cháu cũng tàm tạm ạ. Sau này tập dần sẽ quen thôi ạ!"

Ông chủ vỗ vai anh mấy cái, rồi đi vào trong phòng riêng.

Ông ấy tên Goo Eunjung, năm nay 43 tuổi. Sống độc thân đến giờ chưa có vợ con gì. Tiếp xúc qua có vẻ ông là người vui vẻ, đối xử công bằng.

Xong việc quán cà phê anh thay quần áo trở về kí túc xá.

Vừa mở cửa đã thấy Lee Soojin quần áo tươm tất ngồi chán nản trên bàn học với hai suất cơm hộp Dosirak.

"Sao cậu về sớm thế? Không phải nói là làm thêm ở cửa hàng tiện lợi à?"

Lee Soojin đang nằm nhoài người thì chồm dậy, miệng cười toe toét.

"Cuối cùng cậu cũng về, lại đây"_đứng lên kéo Hanbin lại ngồi ghế.

"Tôi nói câu nghe nè, nay tôi đến thì quản lí bảo đổi ca nên tôi lại về. À mà yên tâm, tôi biết cậu chưa ăn gì nên tiện tay mua hai suất về cùng ăn nè, hehe."

Hanbin lắc đầu cười bất lực.

"Nhất cậu rồi, được nghỉ chơi cơ đấy. Không như tôi, mới ngày đầu mà làm nai lưng."

"Làm gì đến nỗi."

"Haha cũng may gặp được ông chủ dễ tính, thôi đi tắm đây."

Anh lại tủ lấy quần áo, vào đến phòng tắm mới quay đầu lại nói "À, cảm ơn suất cơm hộp nhé Soojinie."

Lee Soojin vừa mới ngáp được vài cái, nghe thấy anh gọi 'Soojinie' thì canh cách cười.

"Không có gì Hanbinie."

Sáng hôm sau tại giảng đường,

Hanbin và Soojin ngồi cạnh nhau tại hàng ghế thứ năm.

Càng lên cao áp lực học tập càng lớn là có thật. Nghe giáo viên giảng giải có đôi chỗ chưa hiểu cũng không dám hó hé.

Hanbin cặm cụi tai nghe giảng, mắt nhìn màn hình máy chiếu, tay liên tục ghi ghi chép chép. Soojin kế bên nhìn cậu ngờ vực.

Cậu ta chăm tới vậy luôn?

Thoáng cái đã bốn tiếng trôi qua, lớp học vơi dần. Hai người thu dọn đồ đạc cùng nhau ra ngoài.

"Hanbinie, nay cậu bận gì không?"

"Chiều tôi đi làm thêm, hôm nay tăng ca đến tối mới về."

"Tôi cũng thế, khổ quá mà, cứ sống thế này không mấy mà già."

Hanbin cười ra tiếng, anh đẩy đẩy đầu Soojin "Bỏ ngay cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi."

Buổi tối tại quán bar Moonlight,

"Hanbinie, chắc em ngạc nhiên lắm nhỉ? Đang quán cà phê giờ thành quán bar luôn rồi."

"Vâng chị, giờ xung quanh toàn đèn nhấp nháy đủ màu có chút đau mắt."

Chị nhân viên cười nghiêng ngả.

"Em tập làm quen dần đi, còn phải thích nghi dài dài."

"Vâng."

Nói rồi chị nhân viên chạy vào trong pha chế đồ uống, để lại mình cậu ngoài này nhìn cảnh sắc xung quanh thay đổi.

Ngẫm lại mới thấy, bầu không khí ở đây có thể đơn điệu vào buổi sáng nhưng sống động và tiếp thêm sinh lực một cách đáng ngạc nhiên vào ban đêm. Khi mà mọi người đến đây sau giờ làm việc để trò chuyện cùng bạn bè, đồng nghiệp của mình.

Tiếng ồn ào của đám nam sinh từ cửa truyền vào.

Dẫn đầu là cậu bạn khá cao, mồm miệng lanh lảnh "Đây, chính chỗ này. Quán của chú tao đấy, sao hả bất ngờ chưa?"

Mặc kệ sự hớn hở của cậu ta, đám nam sinh đi theo người gật đầu kẻ bĩu môi. Mỗi người ê a vài tiếng cho có lệ.

"Làm cái gì thế? Khen một câu thì chết người ơ?"

Đám bạn đi cùng vẫn dửng dưng như không, họ tản rã mỗi người một chỗ tham quan.

"Kang Jae mày bớt phiền lại được không?"

Thanh âm trong trẻo mang chút cuốn hút lạ thường phát ra từ nam sinh đi sau Kang Jae.

"Xùy, mày thì biết cái gì. Chú tao chiều tao nhất, đương nhiên phải khen cho chú ấy vui rồi."

Nam sinh cười khinh một cái.

"Cái thái độ đó là sao hả Koo Bonhyuk?"

Hanbin đánh rơi thìa cái xoảng.

Cả đám đổ dồn ánh mắt về phía anh.

Hanbin bối rối, cười ngại cho qua. Tay anh nhanh nhảu nhặt cái thìa lên cho vào hộp đựng đồ bẩn.

Bấy giờ anh mới cẩn thận nhìn kĩ cái người tên Koo Bonhyuk kia.

Đúng đẹp thật.

Nhìn chưa được bao lâu đã bị đứa cháu của ông chú tới nói khoáy.

"Ê, cậu nhân viên mới hả? Hình như tôi chưa gặp qua cậu."

"a....ừm, đúng ạ, tôi là nhân viên mới."

"Ồ, lần sau cẩn thận hơn đó. Chú tôi tuy dễ tính nhưng một khi nghiêm túc thì đáng sợ lắm."

Hanbin lắp bắp nói cảm ơn.

"Vậy, mấy cậu gọi gì?"

Kang Jae cẩn thận suy nghĩ.

Hanbin đưa quyển menu cho cậu ta. Kang Jae cười ha hả nhìn anh.

"Tôi đến đây suốt đến nỗi muốn thuộc cả cái quán này rồi, mấy thứ như menu đó tôi không cần đâu."

"À vâng"

Cậu ta nói xong liền quay qua người bạn tên Hyuk của mình "Anh em tốt, uống gì tao mời."

"Cocktail Old Fashioned."

"Khẩu vị sành gớm, không hổ dân lâu năm."

"Nín."

Kang Jae nhìn Hyuk với ánh mắt ghét bỏ, quay qua anh nói "Cảm phiền cho một ly Cocktail Old Fashioned, một ly Cocktail Negroni, cảm ơn."

Hanbin gật đầu lia lịa, ánh mắt anh vẫn không rời nổi thân ảnh cậu trai Hyuk.

Koo Bonhyuk, sao không nhận ra anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com