Ep 1: Chap 1
“Hôm nay thầy phát bài kiểm tra toán, nhìn sơ qua lớp chúng ta đều đạt thành tích cao chỉ có một vài bạn còn cần phải cải thiện thêm, lớp phó học tập cuối giờ phát bài cho các bạn đi.”
Lớp học xôn xao mong ngóng tờ giấy thi kèm con điểm trên tay mình. Họ vừa trải qua một kỳ thi đầy đau khổ và tương lai của họ sẽ rất phụ thuộc vào con điểm này. Đã là năm gần cuối của cấp 3 và tinh thần học sinh trong họ phải cố gắng cho học bạ của mình được đẹp nhất. Ở trường trung học Cheowon này không có chỗ đứng cho người chểnh mảng, với thành tích 90% đậu vào các trường đại học danh giá bậc nhất mà trường đề ra chính là lí do mà các bậc phụ huynh gửi gắm con em mình tới đây. Chỉ cần sống tốt cùng học hành chăm chỉ theo tiến trình thì tương lai của họ sẽ cực kỳ trải hoa.
Thế nhưng trong cái xã hội thu nhỏ của trường học như thế này cũng có góc tối của nó.
Lạc giữa những con người ưu tú và chăm chỉ kia, một bóng người úp mặt xuống mặt bàn cuối góc lớp mặc kệ thế giới xung quanh mình đang làm gì. Một con ‘cừu đen’ giữa đàn cừu trắng tách biệt khỏi xã hội.
----------🩵-----------
“Nè! Bài thi của cậu nè!”
Một tiếng động nhẹ đánh thức cái con người đang trong thế giới riêng của mình kia. Cậu lớp phó cố gắng hoàn thành nhiệm vụ phát bài thi cho mọi người trong lớp, chỉ đến khi đến bài cuối cùng cũng là người khiến cậu đau khổ vì chả biết phải làm gì.
“Koo Bon Hyuk dậy đi và xem xét lại thái độ học hành của cậu lại!”
‘Những người cần cải thiện thêm’ mà thầy vừa nhắc đến chắc chắn là ông thần cá biệt Koo Bon Hyuk nằm bơ phờ trên bàn kia. Chả hiểu sao một người như hắn lại có thể nhởn nhơ vào được trường Cheowon như vậy.
Koo Bon Hyuk cảm thấy bực mình khi bị gọi dậy trong khoảng thời gian riêng tư của hắn. Vừa ngước mắt lên đã khiến cho những người đang quan sát phải chợt im lặng lại. Lớp học đang ồn ào cũng phải dừng hết mọi hành động lại nhìn ngóng ổ kiến lửa sắp bung trào kia. Cậu lớp phó ngay khi chạm được mắt hắn đã hồn bay phách lạc mặt tái hết cả lên, cậu như muốn nói gì đó nhưng lời trong cổ họng dù cố đến mấy cũng không thể bật ra được. Cho đến khi tên họ Koo kia tức giận rời đi khỏi lớp, thời gian trong lớp dường như mới trở lại. Ánh mắt của tên Hyuk kia như đóng băng mọi thứ xung quanh vậy.
----------🩵-----------
“Nhóc hẳn là Koo Bon Hyuk?”
Một người lạ đứng trước mặt hắn che khuất ánh mặt trời khiến hắn không rõ khuôn mặt kia ra sao. Chỉ vì bực tức với cái không khí ồn ào của lớp học khiến hắn chạy đi tìm chỗ khác cho mình, bắt gặp thân cây sồi to mà hắn thường xuyên trốn học kia thì đánh một giấc. Nhưng chả được bao lâu thì lại có người phá đám. Hôm nay đúng là một ngày xúi quẩy, chắc hẳn ông già ở nhà sẽ đau đầu khi điểm số hắn mang về cho lão rồi. Cứ vậy mà sẽ lại bị giáo huấn một trận về việc học tập và lí do mà hắn cần phải làm để tiếp quản sự nghiệp của ông già chứ. Hắn đây cóc cần.
Thế mà để có thể bình yên trước cơn bão thì việc yên giấc một cách lặng lẽ lại không phải là điều ông trời muốn cho hắn, cứ có kẻ này đến kẻ khác làm phiền khiến hắn dần mất kiên nhẫn rồi.
“Ai?”
Câu hỏi không chủ ngữ vị ngữ, dù là ai cũng sẽ thấy khó chịu khi đối chấp với người vô lẽ phép như hắn. Nhưng dường như không để tâm đến thái độ của thiếu niên họ Koo kia, người kia vẫn tiếp tục nói.
“Vậy nhóc đúng là Bon Hyuk!
Học sinh cá biệt của lớp 11-A, con trai trưởng nhà họ Koo với tập đoàn MK, sinh ra đã ở ngay vạch đích và đích thị là người thừa kế tiếp theo của gia đình, kẻ ngậm chiếc thìa vàng mà bao nhiêu người mong ước. Thế nhưng cũng chỉ là đứa trẻ nổi loạn phá phách đang quậy phá chỉ để người khác quan tâm đến mình…rất là trẻ con.”
“Mày…”
Tên điên trước mặt nói luyên thuyên mọi thứ về hắn còn chèm theo câu cuối đã khiến gân xanh hắn nổi lên, nhưng chưa kịp nói đã bị tên kia chặn lại.
“Cẩn thận phát ngôn tôi lớn tuổi hơn cậu đó Bon Hyuk, việc bỏ kính ngữ là không phải phép rồi mặc dù tôi biết cậu cũng chả để tâm!”
“...”
“Anh là ai?”
Con người kia đứng ngược nắng khiến hắn không thể quan sát được biểu tình của người kia. Chỉ nghe thấy giọng cười khẽ phát ra từ người kia và bước chân tiến lại gần hắn, từ từ khuôn mặt người kia càng rõ nét hơn. Gương mặt sáng lạn cùng nét trẻ trung, mang theo nụ cười rực rỡ của mặt trời như xoá bỏ mọi muộn phiền của người khác, đôi mắt đen láy to tròn đầy rạng rỡ cùng hơi thở đầy ấm nóng càng đến sát mặt hắn. Thoang thoảng trong đó còn có mùi hương của gỗ trầm cực dịu nhẹ, giống như mùi hương mà hắn ngửi thấy ở thư phòng nhà mình mỗi lần trốn tránh cha mình hồi nhỏ vậy. Cực bình yên và an toàn.
“Tôi là Oh Hanbin, lớp 11-B, có vai trò phụ tránh chấn chỉnh lại quá trình học tập của cậu về sau. Mong hợp tác giữa hai chúng ta vui vẻ.”
Càng nói anh càng cười, nụ cười kia thật chói mắt hắn mà.
----------🩵-----------
Đã được hai tuần kể từ khi người tên Oh Hanbin kia xuất hiện và bảo sẽ trấn chỉnh hắn học tập, nhưng dường như chả có gì xảy ra khi anh lấy được acc Instagram của hắn. Chỉ là mỗi tối đều nhắn hắn học bài và kêu hắn mỗi giờ rảnh nhưng chả hề có tí cương quyết nào. Mặc hắn muốn làm thì làm chứ cũng không bắt ép, hành động của người kia càng khiến Hyuk nghi ngờ mà truy tìm thông tin người kia hơn.
Những thông tin hắn tìm được là Oh Hanbin là du học sinh Việt trao đổi qua Hàn, thế nhưng với trí thông minh cùng thích ứng nhanh mà ngay khi vào 11 anh đã được cả lớp 11-B tính nghiệm làm lớp trưởng, đã thế học lực cũng không hề thấp tí nào. Sau hai tuần thấy Hyuk dường như không có thái độ hợp tác đã khiến cho Hanbin vào lớp hắn mà kéo hắn đi theo mình. Chỉ để lại một đám đông hóng hớt nhìn mĩ nam lớp bên kéo ‘cừu đen’ lớp mình đi mà không hỏi thắc mắc.
Phía bên này thì đang giằng co với nhau, chủ yếu là Hyuk đang sử dụng 7749 ngôn ngữ từ cha ông mẹ đẻ chửi thầm tên vô lý nắm cổ tay mình đi như thế này. Hắn cao hơn anh một cái đầu và có lẽ nhìn sơ qua cũng biết sức hắn có thể gạt bỏ cái bàn tay đang lôi hắn đi kia. Thế nhưng Hyuk không làm thế, hắn tò mò anh đang muốn làm gì mình tiếp theo, chủ yếu xem kịch con mèo nhỏ này hành động cũng là một điều thú vị mà.
Nhưng mà…lôi hắn vào thư viện rồi học bài…ngồi giải 30 cái đề tất cả các môn không phải là điều Hyuk nghĩ tới.
----------🩵-----------
Hôm nay là ngày họp ban cán sự lớp sau giờ học khiến cho Hanbin tận 18 giờ hơn mới có thể về được nhà. Nhưng trong lúc về lớp lấy đồ để về thì bạn của anh kêu để quên món đồ trong câu lạc bộ và nhờ anh lấy giùm cậu ta. Khu hoạt động câu lạc bộ của trường nằm ở toa khác khu học chính, mục đích để các hoạt động không bị ảnh hưởng đến việc học và những người có đam mê ngoại khoá có thể phát triển. Ahn Hyeong Seop có đam mê với mấy cái vẽ vời kia và còn hay kéo anh ra làm mẫu để cho cậu ta vẽ, anh thì lại đam mê với việc nhảy hơn. Nhớ lại khoảnh khắc mình tạm biệt gia đình ở quê nhà để bay sang đất bạn vì một mục tiêu là trở thành idol trên đất Hàn, Hanbin đã cực kỳ cố gắng để có thể vừa duy trì việc học, đam mê và tiền bạc. Cuộc sống của du học sinh không hề dễ tí nào thế nhưng anh vẫn không từ bỏ giấc mơ của mình, được đứng trên sân khấu đầy rực rỡ bằng năng lực của mình.
Hyeong Seop bảo cậu ta quên mang hộp màu về nên Hanbin đang cố gắng mở cánh cửa câu lạc bộ hội hoạ và may mắn tìm được ngăn tủ chứa đồ của cậu ta. Trong lúc đang khoá lại cửa và rời khỏi trường thì thì một âm thanh vang lên xung quanh anh. Là tiếng đàn piano cùng giai điệu mà anh đã từng nghe. Chúng phát ra từ căn phòng bên cạnh, hình như là câu lạc bộ âm nhạc, mà sao bây giờ vẫn còn có người vậy.
Mang tâm lý tò mò Hanbin nhằm quan sát ai đang chơi ở trong đó, kèm theo ý nhắc nhở rằng người kia nên về sớm trước khi trường đóng cửa chính lại. Càng bước gần anh càng nghe rõ giai điệu bài hát kia, nhẹ nhàng rồi chuyển sang một âm khúc nhanh hơn dồn dập hơn như muốn bày tỏ rằng người chơi đang cảm thấy như thế nào.
Khung cảnh trước mắt đã khiến anh tạm ngưng mọi hoạt động lại.
Phòng học nằm trên tầng 2 nên ánh nắng chiều tà hoàng hôn gần như chiếu rọi hết căn phòng, cửa sổ được mở hé làm cho rèm cửa màu trắng bay nhẹ trong từng ánh nắng. Bên cạnh cửa sổ là chiếc đàn piano cùng người đàn hoà vào trong cảnh sắc đó, rèm cửa trắng cùng chiếc đàn trắng kia cũng không nổi bật bằng làn da trắng như tuyết hòa vào màu vàng cam nhẹ của chiều tà kia. Khuôn mặt người kia nghiêng có thể nhìn rõ được sóng mũi cao cùng đôi lông mi dài đang khép hờ đôi mắt lại, trọng tâm chú ý chỉ dành trọn cho từng ngón tay di chuyển trên phím đàn. Bàn tay di chuyển lúc nhanh lúc nhẹ cứ như chuồn chuồn bay trên mặt nước, thế nhưng âm sắc lại chan chứa một cảm xúc bức bối như thế nào.
Đẹp. Cả người lẫn cảnh đều đẹp.
Và tình cờ làm sao Hanbin là một người yêu cái đẹp. Anh đã ấn tượng khung cảnh trước mắt mình mà đến sau này vẫn còn bồi hồi trước con người đẹp tựa thiên sứ kia.
----------🩵-----------
“Anh đứng đó từ bao giờ rồi?”
Giọng nói trầm thấp vang lên phá vỡ đi những suy nghĩ vọng tưởng ở trong đầu của Hanbin. Đến khi anh lấy được phần hồn của mình thì dường như người kia đã nhưng việc xả cảm xúc và giương ánh mắt đầy cảnh giác về phía anh.
‘Chết cha mình lỡ nhìn chằm chằm người ta hơi lố rồi! Cơ mà sao lại là Bon Hyuk?’
“...”
“...Oh Hanbin…sao anh lại ở đây?”
Chất giọng trầm kia lần nữa lại vang lên, nhưng dường như ý tứ và cách nó thể hiện ra cho anh biết rằng câu nói kia cảnh cáo anh về một tình huống cực kỳ đáng báo động. Chỉ cần trả lời sai một chút thôi là sẽ chết ỉu nay và anh không muốn lãng phí cuộc đời mình sớm đến như thế.
Dường như não anh cũng hoạt động trở lại và nhận thấy xúc cảm từ bàn tay phải kia đang nắm thứ gì, anh mới nhớ mình đến đây vì gì.
“Bạn tôi để quên đồ nên tôi qua lấy giùm bạn…Cơ mà sao thiếu gia Koo lại ở nơi này vào giờ này, không còn sớm nữa thì trường sẽ đóng lại…”
Chưa kịp nói xong thì chuông trường điểm 19 giờ vang lên, ánh nắng chiều tà cũng đã bớt và mang đêm dần như nuốt trọn chút ánh sáng yếu ớt kia. Và Hanbin biết rằng muộn mất rồi.
----------🩵-----------
“Habiniee sao đến muộn thế!”
Hyeong Seop đang chuẩn bị cơm tối thì nghe tiếng chuông cửa tức tốc ra mở cổng. Bắt gặp cậu bạn của mình đang cầm hộp màu mình nhờ, nhưng dường như có vẻ ngoại hình của người kia không khả quan lắm. Người kia tay chống đùi và cố gắng hít thở không khí cứ như vừa chạy marathon xong, khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu hơi nhưng dường như còn một tác nhân nào đó ẩn sâu mà người ngoài không thể biết được. Người kia đưa cao thứ mà cậu nhờ ý bảo ‘Đồ cậu thì lấy lẹ tôi còn về’.
“Cậu gặp chuyện gì à?”
“...”
“Kh..ông…ch..ỉ có…tr.ục..trặc ngo..ài ý muốn thôi.”
“Từ từ hít thở sâu cái đã”
Để cho người kia ổn định tâm lý thì cậu có mời anh vào dùng bữa tối mình vừa chuẩn bị nhưng một mực bị từ chối. Dù gặng hỏi chuyện gì xảy ra cũng không bới được một chút thông tin gì. Chỉ khi cậu chào tạm biệt anh thì một câu hỏi bất chợt từ Hanbin làm cậu rất bất ngờ.
“Seopie, có bao giờ cậu tin thiên sứ tồn tại không? Mà vô lý nhỉ sao thứ đẹp đẽ ấy lại xuất hiện trước mắt thường được…”
“Cậu đang nói gì vậy Hanbinie!”
“...Cậu đừng bận tâm…chắc mình nhìn nhầm thôi.”
Mong là nhìn nhầm, chứ khuôn mặt đẹp đẽ kia cứ hiện lên trong đầu Hanbin mỗi lúc lơ đãng khiến lòng anh tràn đầy nghi vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com