Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9


𝐅𝐢𝐧𝐝 𝐌𝐞

- 𝑩𝒐𝒏𝒃𝒊𝒏 –

(𝑏𝑦 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛)


𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟗


[26]


𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Vậy có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ chưa? ]


𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ Mình không được nghỉ đông,

Tết Nguyên đán có thể được nghỉ tầm ba ngày.

Cũng chưa biết sẽ đi đâu hay làm gì nữa. ]


𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗  [ Trường nào mà chỉ cho nghỉ có ba ngày thế? ]


Oh Hanbin à lên một tiếng, quên mất đối với Puppy thì em vẫn chỉ là một du học sinh mà thôi.


Nhóm có lịch trình kéo dài từ cuối năm cho đến tận tết âm lịch, năm nay là năm đầu tiên em đón tết ở công ty mới, ba ngày quá ngắn để bay đi bay lại giữa hai nước, cho nên Oh Hanbin tạm thời chưa có kế hoạch gì cả.


𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ Có vài việc mình cần làm cho xong nên ngốn vào thời gian nghỉ.

Bên bạn thì sao? ]


𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Mình đang tính xem...

Làm cách nào để mời người yêu về nhà ăn tết. ]


𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ Hai người ở cùng thành phố à? ]


𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Cũng có thể xem là vậy ]


𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ Phát triển nhanh quá k k k ] 


𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Ai mới là người bỏ bạn bỏ bè bỏ búp bê vì mải bận hẹn hò ấy nhỉ? ]


Oh Hanbin mím môi nhịn cười nhìn loạt emo chó con phẫn nộ nhảy lên liên tục.


Em đẩy ipad ra khỏi tầm tay, ghé mặt nằm sấp lên gối, ngón tay buồn chán gảy gảy sợi vải bông ló ra trên bề mặt trắng tinh của mặt gối.


Oh Hanbin xoa đôi gò má nóng hổi của mình, nghĩ đến tất cả những chuyện đã trải qua trong mấy ngày gần đây mà thấy đầu óc mình như bị đun sôi lên, chẳng thể ngăn được những tiếng "thình thịch" đang vọng lại từ trái tim.


Em không có nhiều thời gian rãnh là thật, nhưng kể cả có thời gian rãnh đi chăng nữa, thì nếu không bị Koo Bonhyuk kéo đi chỗ này chỗ kia, cũng sẽ bị khóa chặt như hình với bóng ở bên cậu.


Koo Bonhyuk lúc mới gặp cho người ta cảm giác lịch sự xa cách, với người ngoài luôn giữ một khoảng cách phù hợp, không giống kiểu người có thể thoải mái tiếp xúc, lúc không cười thì đôi mắt hẹp dài kia còn đặc biệt sắc sảo phán xét, khiến cho người khác ngại phải đến gần.


Chẳng biết từ bao giờ mà cái người em chỉ dám ngắm từ xa ấy bỗng nhiên biến thành một chú cún con dính người dịu dàng nồng nhiệt như hiện tại.


Sự thân mật không còn dừng lại ở những tiếp xúc thông thường nữa, khi ôm ấp quấn quýt trở thành cách thức sạc đầy năng lượng mà Koo Bonhyuk luôn đòi hỏi.


Oh Hanbin chẳng thể điều khiển được bước chân mình mỗi lần Koo Bonhyuk chìa tay về phía em, bất kể là nơi chốn nào, hoặc có ai đó đang hiện diện xung quanh hay không, như thể có ma thuật xảy ra, em sẽ vô thức đặt tay mình vào lòng bàn tay nóng ấm ấy, rồi ngay lập tức bị kéo ngã vào lòng đối phương.


Thật lòng mà nói thì Oh Hanbin rất tận hưởng sự đụng chạm hơn mức cần thiết ấy, vì em cũng thích được Koo Bonhyuk ôm nhiều lắm.


Dù sau đó không biết phải bày ra vẻ mặt gì cho tự nhiên khi cơn cảm xúc qua đi, hay khi vô tình chạm mặt các thành viên khác.


Oh Hanbin có đôi lần muốn hỏi Koo Bonhyuk rằng có phải ở trước mặt đối tượng của cậu và trước mặt người khác sẽ có hai trạng thái đối lập đến mức khó tin như thế không.


Trong khi chỉ mới vài tháng trước đó thôi, một cái bắt tay còn chẳng kéo dài nổi ba giây giữa hai người. Vậy mà bây giờ...


𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Tỏ tình chưa? ]


𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ ... chưa ]


𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Hẹn hò? Xem phim? Đi ăn cùng nhau? ]


𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ Cũng... chưa ]


𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Là tự ngầm hiểu với nhau thôi à? ]


𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ Không biết nữa... ]


𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Khó định nghĩa quá nhỉ.

Nghe như kiểu mới bước ra khỏi friendzone một chút ấy. ]


Cũng không trong sáng đến thế.


Oh Hanbin vùi mặt vào gối, mon men những đầu ngón tay nhỏ mềm lên vùng da mát lạnh dưới vai áo, nơi một dấu hôn đỏ nhạt còn in dấu lên da thịt của em, thứ mà Koo Bonhyuk cố tình lưu lại, để đánh dấu cho việc phải tách nhau ra suốt hai ngày.


Trong góc phòng tối hôm đó, đôi bàn tay ấm áp ôm trọn lấy vòng eo của em, thân thể bị kéo lên cao. Đến khi mở mắt ra lần nữa thì món tóc nâu nhạt kia đã rúc vào hõm cổ em từ bao giờ.


Giây phút đầu lưỡi Koo Bonhyuk lướt trên xương quai xanh của em, Oh Hanbin đã không còn sức để đứng vững được nữa. Chân em rã rời, cả người đều lảo đảo, tay em không biết nên vươn ra hay giấu vào đâu, đành mơ hồ đưa lên chạm vào ngực Koo Bonhyuk, chịu sức ép dưới từng đợt nhấp môi dai dẳng và chồng chất, cho đến khi một dấu vết hồng thẫm tụ lại trên làn da trắng nõn kia, Koo Bonhyuk mới hài lòng ngẩng mặt, liếm lên khóe môi đang mím chặt của em.


"Hai ngày lận đó...

hay là đi cùng em?"


Lịch trình cá nhân thường tận dụng thời gian trống tùy theo từng thành viên, Koo Bonhyuk biết rõ ràng điều này là không thể, nhưng vẫn cứ thích hỏi khó nhau như vậy.


Oh Hanbin lắc đầu. Koo Bonhyuk hờn dỗi gặm mãi lên môi em để trút giận.


Những tưởng từ lúc chấp nhận xu hướng tính dục của bản thân, em sẽ là người phải tỏ tường trạng thái cảm xúc của mình nhất, cũng chuẩn bị tâm lý đón nhận một cách bình tĩnh nhất, còn Koo Bonhyuk mới là người sẽ gặp nhiều chướng ngại hơn cả.


Nhưng cuối cùng người lóng ngóng bị động lại toàn là Oh Hanbin.


Koo Bonhyuk cái gì học cũng nhanh, đến cách thể hiện tình cảm cũng kinh nghiệm đầy mình.


Hay là thật sự đã có kinh nghiệm rồi nhỉ?


Oh Hanbin chớp mắt, trong lòng ngứa ngáy như bị ai đó cào.


𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Đúng là con trai thì nên chủ động mới phải ]


𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ Mình không biết làm thế nào... ]


𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Tặng quà cho cô ấy đi, hoặc là rủ đi ăn uống, xem phim, đưa đón lúc đi học, đầy việc để làm ]


𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [... tặng quà thì rồi.]


𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Uây, giỏi đấy. ]


𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ Nhưng là em ấy tặng mình. ]


𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Quào... 

cô bé cá tính nhỉ. ]


Không phải cô bé.


Oh Hanbin lẩm nhẩm.


Hơn nữa còn cao hơn mình, trắng hơn mình, xinh đẹp hơn mình, sức lực cũng lớn hơn mình.


Lại còn chủ động hơn mình.


Dỗi thật sự.


𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ Không biết có được tính là quà không, một món đồ be bé thôi. ]


𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Nên bạn không biết tặng lại món gì thì phù hợp hả? ]


𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ Người Hàn Quốc thường hay dựa vào giá trị món quà để đáp lễ phải không?  

Nếu tặng quà chênh lệch dù ít hay nhiều hơn cũng làm đối phương khó xử hả? ]


𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Cũng tùy trường hợp nữa.

Có thể tiết lộ cho mình không, mình gợi ý thử cho ]


𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ Đợi một chút ]


Oh Hanbin nhổm dậy, thoát ra màn hình chính rồi mở album ảnh cá nhân lên.


Em suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chọn một bức trong cả trăm bức ảnh chụp chiếc kẹp tóc mèo con quý giá của mình - cái món đồ mà em cất kỹ trong tủ mãi chưa nỡ dùng ấy.


Rồi gửi cho Puppy.


[27]


BỐP


"Ôi mẹ ơi..."


Anh trợ lý đang gà gật trên xe trung chuyển giật bắn mình vì tiếng hét của Koo Bonhyuk.


Cậu ôm mặt, cúi người đau rúm ró vì cái điện thoại trượt tay rớt thẳng lên mặt.


Anh rọi đèn pin trên điện thoại soi vào mặt Koo Bonhyuk, thấy đầu mũi cậu đỏ ửng lên, giữa trán còn cộm lên một cục u nhìn bằng mắt thường cũng thấy, tỉnh cả ngủ đau lòng xuýt xoa.


"Sao bất cẩn thế em?"


Koo Bonhyuk xua tay ra hiệu không sao cả, nhưng thật ra lại đau đến nỗi hít mấy ngụm khí lạnh vẫn chưa hoàn hồn về, khóe mắt sắp chảy nước mắt đến nơi.


Vài phút trôi qua rồi mà nhịp tim của cậu vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường, một bàn tay run rẩy nắm chặt điện thoại trong khi một bàn tay khác xoa lên điểm choáng cứ nhói lên giữa trán.


Tiếng ting ting lâu lâu lại nhảy lên báo hiệu tin nhắn chờ bên kia vừa gửi, nhưng Koo Bonhyuk còn chưa thoát khỏi bức ảnh chụp chiếc kẹp tóc mèo con vẫn đang sáng trên màn hình điện thoại của cậu.


Trên đời này không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được.


Cậu tắt hình ảnh, không xem nốt tin nhắn mới mà kéo ngược lên trên, những mẫu hội thoại cũ lần lượt hiện ra.


𝘛𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘏𝘢̀𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘰̂́𝘵 𝘭𝘢̆́𝘮, 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤 𝘯𝘨𝘰𝘢̀𝘪


𝘔𝘪̀𝘯𝘩 𝘴𝘢̆́𝘱 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯 𝘴𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘺́ 𝘵𝘶́𝘤 𝘹𝘢́ 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘳𝘰̂̀𝘪.


𝘔𝘪̀𝘯𝘩 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘨𝘢̣̆𝘱 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘯𝘶̛̉𝘢 𝘤𝘶̉𝘢 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘮𝘢̂́𝘺 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛́𝘤.


𝘌𝘮 𝘢̂́𝘺 𝘵𝘰́𝘤 𝘯𝘢̂𝘶 đ𝘰̉, 𝘥𝘢 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘵𝘳𝘢̆́𝘯𝘨, 𝘨𝘪𝘰̣𝘯𝘨 𝘯𝘰́𝘪 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘩𝘢𝘺, 𝘹𝘪𝘯𝘩 đ𝘦̣𝘱 𝘷𝘰̂ 𝘤𝘶̀𝘯𝘨


𝘛𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘤𝘩𝘶̛́, 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘦𝘮 𝘢̂́𝘺 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘭𝘢̆́𝘮


𝘕𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘦𝘮 𝘢̂́𝘺 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘪́𝘤𝘩 𝘮𝘪̀𝘯𝘩


𝘒𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘥𝘢́𝘮 𝘰̂𝘮


𝘊𝘩𝘶̛𝘢 𝘭𝘢̀ 𝘨𝘪̀ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘯𝘩𝘢𝘶 𝘤𝘢̉...


Koo Bonhyuk đọc tới đâu là đỏ mắt tới đó, cậu vuốt mặt, gõ nhanh dòng tin nhắn đáp trả.


𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Một nửa của bạn cũng là nam à? ]


Oh Hanbin dừng một chút, cảm thấy không biết nên trả lời thế nào.


Hình như văn hóa Hàn Quốc không cởi mở đến nỗi em có thể thừa nhận với người lạ về khía cạnh riêng tư bậc nhất của mình như thế.


Puppy không phải người lạ.


Nhưng cũng không thể tính là người quen.


𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ Món quà lạ lùng quá hả?

Bạn cũng cảm thấy kẹp tóc và con trai thì liên quan gì đến nhau phải không? ]


𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Ừm ]


Koo Bonhyuk hít sâu một hơi, cố gắng trấn an trái tim đang đập loạn của mình, những dấu hiệu cứ dồn dập kéo đến, khiến cậu suýt chút nữa mất kiểm soát muốn hỏi thẳng Oh Hanbin, nhưng trực giác lại ngăn cản một cách khó hiểu.


𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ Có lẽ vì vậy mà em ấy cũng thấy thất vọng rất nhiều khi chúng mình gặp nhau lần đầu tiên... ] 


Oh Hanbin chần chừ một lúc, cảm thấy nếu đến một người vô danh em cũng không có đủ can đảm để thừa nhận, thì thật là thất bại quá.


𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ Đúng rồi, nửa kia của mình cũng là nam.]


Oh Hanbin nhận tin nhắn chúc ngủ ngon từ Puppy xong thì cất ipad đi.


Em đoán có lẽ đây là lần nói chuyện cuối cùng của hai người họ rồi.


Tình bạn không nặng không nhẹ, cũng không đến mức để cho cậu bạn Puppy kia phải từ bỏ thành kiến của bản thân để tiếp tục hùa theo em.


Oh Hanbin chạm tay vào điện thoại, màn hình sáng lên. Đồng hồ điểm hai giờ sáng.


Cũng đã được một thời gian kể từ lần cuối em thức khuya mà không phải do lịch trình thế này, lâu lắm rồi không phải ngủ một mình, giường vừa cho một người nằm mà Oh Hanbin vẫn thấy rộng...


Nhớ Koo Bonhyuk quá.


Em nhủ thầm.


Điện thoại trong tay rung lên, Oh Hanbin nhìn cái tên mình vừa nhắc đến đang hiển thị trên màn hình cuộc gọi chờ.


Koo Bonhyuk thường sẽ không gọi vào giờ này vì sợ em có thể đang ngủ. Đây là lần đầu tiên. Oh Hanbin mờ mịt bắt máy.


Đầu giây bên kia im lặng một lúc lâu mới cất tiếng lên.


Qua điện thoại, giọng nói Koo Bonhyuk mượt mà mà trầm thấp vang lên, âm thanh rót vào tai như được bọc trong một lớp nhung mềm mại, nghe thân mật không thể tả.


/ Hanbin chưa ngủ à?/


"Sao em biết?"


/ Em đoán thôi.


Có nhớ em không? /


Oh Hanbin dẩu môi, em muốn nói không, nhưng cổ họng lại không chịu hợp tác, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ phả ra đáp lại.


/ Anh có biết em là ai không?/


"Koo Bonhyuk..."


/ Sai rồi.


Suy nghĩ cho kỹ nhé, đợi em về thì trả lời lại cho em nghe. /


"..."


/ Không nhớ em cũng không sao,


Em nhớ anh là được rồi. /


Oh Hanbin áp sát điện thoại vào tai, để giọng nói mềm mượt ấy xuyên thẳng vào lòng em, ghim vào nơi sâu thẳm nhất trong tim em như một chú định không thể nào phá vỡ được.



/ Em nhớ anh nhiều lắm. /



---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com