1.
1.
Mùa hè nóng như đổ lửa, tôi xếp hàng trước xe kem duy nhất ở công viên, háo hức chờ đến lượt mình.
Tôi nhìn bé gái có hai bím tóc dài đáng yêu cầm que kem trên tay chạy về phía sau, vừa chạy vừa vui vẻ gọi mẹ ơi.
Tôi ở gần cô bé nhất lúc chiếc xe hơi mất lái lao lên vỉa hè.
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi tôi chỉ kịp đẩy cô bé một cái.
Mở mắt ra đã thấy mình đang tưới rượu lên mặt nam chính bộ tiểu thuyết ba xu tổng tài bá đạo tiểu kiều thê cái vẹo gì đó không nhớ rõ.
Hắn quỳ dưới chân tôi. Gương mặt lạnh lùng trợn mắt lên, rượu vang đỏ như máu loãng nhỏ róc rách trên làn da trắng như tuyết của hắn, trông vừa diễm lệ vừa ghê rợn.
Tôi sợ muốn chết, rượu chảy xuống ướt cả mu bàn chân trần của tôi.
Bảng điện tử đột nhiên nhảy ra trước mặt, lời thoại nam phụ phản diện đểu cáng hiện ra.
[ Dơ chân tao rồi, liếm cho sạch không thì đừng trách tao tắm người yêu mày trong bể rượu. ]
Đậu má loại người nào có thể thốt lên cái lời thoại chó má như thế này?
Hắn ta nghiến răng, hơi rượu bốc lên khiến tôi có chút choáng váng.
Chần chờ nửa ngày, tôi cố gắng trừng to mắt, lắp ba lắp bắp đọc thoại, lời đến bên miệng lại trở thành:
"Dơ... dơ chân em rồi... lau, mau lau sạch cho em đi..."
Bỏ mẹ rồi, ai đó cắt cái lưỡi vô dụng này đi giùm có được không.
Tôi nước mắt lưng tròng hung hăng giả bộ trừng hắn.
Tên đàn ông kia có vẻ hơi ngẩn ra một chút, hai tay bị trói quặp sau lưng, trên mặt viết rõ biểu cảm: lau kiểu gì?
Tôi hít sâu một hơi, đưa tay vả vào mặt hắn, sau đó hấp tấp chạy đi.
Bàn tay đang run rẩy không có mấy lực, chắc là không đau đâu nhỉ?
Nam chính bồ tát, anh đừng tính toán với tôi có được không?
Rời khỏi nhà kho sau lưng biệt thự, tôi lao về phòng, khóa trái cửa, soạn đồ bỏ trốn.
Đừng có hỏi vì sao tôi biết đường, mấy cái bảng điện tử chớp tắt trước mặt rõ còn hơn ban ngày, đui mới không thấy.
Nếu đúng như nội dung trên đó mô tả, tôi là kẻ thù không đội trời chung của nam chính, dòm ngó ánh trăng sáng của hắn đã lâu, nhân cơ hội công ty hắn xảy ra chuyện mà hôi của, hôi cả người.
Đã cưỡng gian con gái nhà người ta, còn hại nam chính tán gia bại sản, giam cầm hành hạ tra tấn đủ mọi thể loại, sau đó bị nam nữ chính liên thủ với nhau, dập cho tơi bời.
Nam chính vì để báo thù cho nữ chính bị tôi làm nhục mà đem hết toàn bộ ngón nghề hành hạ đã gánh chịu trả lại gấp mười trên người tôi, sắp chết thì cho bác sĩ cứu sống, chăm khỏe lại tiếp tục hành hạ, ròng rã đến nỗi phản diện phát điên, cuối cùng vừa đau đớn vừa điên loạn biến thành một đống thịt bầy nhầy bị ném xuống biển.
Trời nóng như vậy, tôi còn chưa được ăn kem, tôi không cam tâm.
Phải bỏ trốn.
Gom đủ đồ rồi tôi lao nhanh về phía cửa.
Một tiếng còi hú vang lên.
Bàn chân chưa kịp ló ra đã bị dội ngược vào trong phòng, té trên mặt đất, đau đến ê ẩm người.
[ Nguyên mẫu không hoàn thành câu chuyện thì không thể thoát khỏi thế giới này. ]
"Thoát cái gì, ông đây bị xe........ khoan, ý là tôi chưa chết hả?"
[ Chưa, vẫn đang cấp cứu, nhưng nếu cậu không diễn tiếp câu chuyện này, thì cậu chết chắc. ]
Cái định mệnh cuộc đời, tôi có thể làm chó làm mèo, làm cây làm cỏ, nhưng không cần làm phản diện có được không?
Nhìn người đàn ông kia xem, hung dữ như vậy, không cần tưởng tượng cũng biết nhất định là giết người không thấy máu rồi.
Tôi quẹt nước mắt, chống tay đứng dậy, phủi thẳng quần áo, trong đầu nghĩ trăm phương nghìn kế thoát khỏi cảnh này.
Chỉ cần để nam nữ chính đến với nhau là có thể hoàn thành nhiệm vụ có đúng không?
Nếu vậy, nếu vậy thì nhẹ tay với hắn một chút, không chừng sau này sẽ đỡ bị hành hạ hơn.
Tôi thất thiểu lê bước quay trở lại nhà kho phía sau biệt thự, mặt ủ mày chau chậm rì rì đi đến gần người kia.
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối trên nền đất từ nãy đến giờ, rượu vang đỏ làm vạt áo sơ mi lấm lem bẩn thỉu, bám chặt trên da để lộ ra bắp tay săn chắc rắn rỏi.
Anh đẹp trai, đừng dùng bắp tay đó kẹp cổ em có được không? Tôi khóc thầm.
[ Muốn lấy lại tài liệu mật của công ty, hay muốn cứu Rosie, mày chọn một đi. ] Bảng điện lại hiện lên.
Tôi nhìn gương mặt thâm trầm lạnh như băng của hắn.
Nền đất vừa cứng vừa thô, tay bị trói đến hằn đỏ, trên mặt chi chít vết thương, chật vật không thể tả.
Cái loại chật vật này sẽ được trả gấp mười lên người tôi đó.
Tôi khuỵu chân xuống, đem vạt tay áo lau rượu trên mặt hắn ta, nhỏ giọng dỗ dành.
"Tôi thả anh ra, nhưng anh đừng manh động, bên ngoài có rất nhiều người, Rosie vẫn còn đang bị giam ở đâu đó, anh bình tĩnh một chút. Trước mắt, trước mắt thì tài liệu mật và Rosie, chúng ta giải quyết từng thứ một thôi có được không?"
Tôi không dám nhìn vào mắt người đàn ông này, sợ hoảng quá lại nói điều gì sai chọc điên hắn, có lẽ bởi vì phân tâm lựa lời mà tôi cứ miết mãi vạt tay áo trên môi hắn, đôi môi mỏng đó bị lau đến hơi ửng đỏ, xinh đẹp không thể tả.
"Đẹp quá..." Tôi buột miệng.
Sau đó mới giật mình nhận ra đã lỡ lời, khí lạnh từ người trước mặt tràn ra khiến tôi sợ đến mức suýt ngã về phía sau.
"Đồ biến thái." Hắn lầm bầm.
Tôi chớp mắt, hít hít mũi. Lúc nãy va phải bức tường của hệ thống, mũi vẫn còn đau, tôi dụi tay lên mũi, cụp mắt.
Mấy cái câu chửi này ở thế giới thật nghe cũng quen rồi, chẳng ngờ ở một vũ trụ khác vẫn bị người ta chửi là biến thái.
Có lẽ vẻ mặt của tôi trông thảm thương quá, hắn đột nhiên không lên tiếng nữa, ánh mắt sâu hun hút bắt đầu quan sát tôi.
Tôi vòng ra phía sau cởi trói cho hắn. Dây thừng siết rất chặt, bàn tay tôi quanh năm chỉ cầm cọ vẽ vời, yếu ớt mảnh mai, mở nửa ngày mới tháo được một nút thắt, mấy đầu ngón tay trầy xướt hết cả.
Cái cơ thể phản diện này giống hệt tôi ngoài đời, y như một cục bột biết đi, yếu xìu phát chán.
Còn chưa kịp đụng đến nút thắt thứ hai, cả người đã bị hất ra xa, hắn đứng bật dậy, ba bước thôi đã lao ra đến cửa.
Mẹ nó bên ngoài có cả một tiểu đội gần hai mươi người đó, anh nghĩ cái cục bột nhão như tôi tuổi gì mà bắt được người.
Tôi còn chưa kịp đỡ mông đứng dậy đã nghe tiếng đánh nhau hỗn loạn bên ngoài vọng tới.
Lết tới cửa thì thấy năm bảy vệ sĩ đang nằm rên rỉ dưới đất, số còn lại vẫn cố lao vào 10 chọi 1 với nam chính.
Chơi bẩn vãi. Tôi giựt giựt khóe môi.
Nam chính bị giam giữ đã nhiều ngày, cơ thể đầy thương tích, đánh giỏi đến đâu cũng chẳng trụ được lâu, cuối cùng hai tay bị tóm lấy, phơi thân cho một đám người bu vào đánh tiếp.
"Dừng lại!!!" Tôi hét lên.
Nhưng đám vệ sĩ vẫn chưa chịu ngừng tay.
Một cú đấm sắp giáng xuống cái đầu đã gục của hắn.
Tôi vô thức lao ra đỡ đòn, trên lưng truyền tới cơn đau như búa nện.
Đau đến hít thở không thông.
Tôi khóc rấm rít, hít từng ngụm khí, yếu ớt nói.
"Đã bảo... không được đánh mà..."
Trước khi ngất đi, tôi nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của nam chính, hoặc có thể chỉ là ảo giác cuối cùng của mình.
Tôi rất muốn nói với hắn lời trăn trối, rằng anh đẹp trai ơi, sau này có trả thù, mong anh nhớ đến ơn nghĩa hôm nay mà xuống tay nhẹ một chút có được không?
Nhưng lại lần nữa chìm vào hôn mê.
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com