Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

2.

Tôi chỉ ngất đi vì choáng, nhưng tấm lưng trần mỏng như lá lúa của tôi vẫn kịp lưu lại một khối máu tím bầm to như cái bát, đụng đến là đau chảy nước mắt.

Bác sĩ riêng vừa rời đi là tôi lại xỏ dép lê thân đi về phía nhà kho.

Tôi muốn xem thử thương tích của người đàn ông kia thế nào, đặng nhắm chừng xem sau này mình chịu nổi không.

Hắn nằm trên tấm phản gỗ nham nhở ở góc nhà kho, tối tăm ẩm ướt, người khỏe còn chịu không nổi nữa là một người đang bị thương.

Tôi phân phó cho người làm dọn một gian phòng khách kế bên phòng mình, gia cố lại cửa sổ rồi khiêng hắn vào đó.

Dù sao đến lượt mình, tôi cũng không muốn phải ở trong một cái chuồng chó như nguyên mẫu đâu...

Vết thương trên người hắn lại nhiều thêm một chút. Kể cả lúc ngủ cũng phát ra sát khí ngùn ngụt.

Uổng cho gương mặt đẹp như tạc, tính cách lại thâm trầm hung dữ vô cùng.

Lúc hắn tỉnh lại, tôi đang nhìn chằm chằm chiếc xích nối chân hắn vào chân giường, chiều dài đủ để đi loanh quanh trong phòng chứ không thể ra khỏi cửa.

Mấy cái truyện giam cầm vũ nhục kiểu này nó ba chấm thật sự, các tác giả có thể nào viết logic một chút không? Người ta có phải chó phải mèo đâu mà xích lại...

Tôi bê một thau nước ấm đến gần, dằn hết nỗi sợ trong lòng, tránh ánh mắt hắn, giả bộ mạnh mồm nói.

"Anh ngoan ngoãn hợp tác một chút, tôi sẽ chỉ cho anh nơi cất tài liệu."

Hắn yên lặng không đáp, tôi không dám nhìn mặt hắn nên không biết biểu cảm trên gương mặt đó như thế nào, nhưng thấy hắn không có động tĩnh gì, bèn bạo gan bước đến gần, cầm khăn ấm lau qua vết thương trên người hắn.

Đừng tưởng tôi gầy gò yếu ớt mà vô dụng, đối với việc xử lý vết thương tôi làm thành thần.

Mấy món nghề này mà không biết, có khi là chết ở con hẻm nào đó rồi.

Hằn ngồi trên giường, nhưng thân hình lại rất cao lớn, trong khi tôi như con gà rù lúi húi băng bó dưới tầm mắt hắn, sợ đến nỗi lông mi cũng phát run.

Tôi bôi thuốc cho hắn, chỗ nào có vết thương hở thì băng gạc lại, bận rộn nửa ngày chạy tới chạy lui, đến khi nhìn lại thì người kia đã gần như bị băng kín thân trên.

Trông buồn cười quá, tôi miệng nhanh hơn não mím môi cười thành tiếng luôn. Tuyệt vời. Hắn lại trừng mắt bắn khí lạnh về phía tôi. Tôi bĩu môi, người gì đâu tính tình khó chịu.

Tay chân hoạt động liên tục khiến cơ thể có chút nhức mỏi, tôi vươn vai.

Vết bấm sau lưng bị kéo căng, đau đến thấu óc. Tôi co người hít sâu một hơi ngồi sụp xuống giường.

"Đừng nhìn."

Thấy hắn hơi nhích người tới, tôi vội la lên.

Lúc nhỏ mẹ hay dặn tôi ít khóc thôi, mẹ nói tôi có một đôi mắt đào, còn ẩm nước nữa thì dễ bị người ta bắt nạt lắm.

Nhưng mệnh vận vào người, chuyện buồn chuyện tủi không biết sao cứ kéo đến người tôi, không trở thành một cái túi nước đã may lắm rồi.

Đau quá nên tôi lại đỏ mắt, để kẻ thù nhìn thấy mặt mềm yếu này của mình, chả khác gì mời người ta nhanh chóng đến ức hiếp tôi đi.

Tôi xua tay, dụi mắt vào gối, tìm một tư thế dị hợm giấu mặt quay đi, nhưng chưa được hai bước đã bị túm tay kéo ngược lại, lưng đập vào vòm ngực cứng như đá.

Đau thấu trời xanh.

Tôi rớt nước mắt rỉ rả nấc lên.

"Đau... đau quá..."

Hắn đẩy người tôi ra một chút, bàn tay nắm lấy vạt áo sau lưng tôi tốc lên, áo sơ mi bằng tơ tằm đắt như vàng mà hắn nắm như nắm một cái giẻ rách, tôi càng tủi thân tợn, vừa đau vừa ấm ức khóc.

Không biết vết thương trên lưng tôi trong mắt hắn thế nào, tôi chỉ thấy khoảnh khắc đó kéo dài như vô tận, cho tới khi hắn quay người tôi lại, đôi mắt đào đẫm nước mẹ dặn đừng để ai nhìn thấy có lẽ đã sưng thành hai trái đào trông khó coi vô cùng, cho nên chân mày hắn mới chau lại, ánh mắt càng thêm tối tăm.

"Đau lắm..."

Tôi thút thít không ra hơi.

"Sợ đau à?" Hắn đột nhiên hỏi.

Tôi gật đầu, ai mà không sợ đau, anh cứ thử bị đánh đòn từ bé đến lớn xem có sợ đau không.

"Sợ đau như vậy vì sao cậu còn lao ra đỡ?"

Tôi thấy trong đầu tiếng còi lại hú lên, nhưng không biết cảnh báo cái gì, chỉ thấy gương mặt của hắn đột nhiên trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, có phải tôi rút được một chân ra khỏi quỷ môn quan rồi không?

Tôi ngơ ngơ ngác ngác chớp mắt trả lời.

"Để tích điểm người tốt... sau này, sau này nếu xảy ra chuyện, anh có thể ra tay nhẹ một chút không?"

Hắn nhíu mày, ánh mắt lại lạnh đi.

Tôi sợ đến mức nước mắt vô thức tràn ra, hình như diễn đạt sai nội dung rồi.

"Ý tôi, ý tôi không phải vậy..."

Nhưng hắn chẳng để tôi nói hết câu đã đẩy tôi ra xa ba bước, bàn tay nắm thành quyền nện xuống giường, dọa ba hồn bảy vía tôi muốn bay lên trời.

Tôi cúi mặt, quay lưng bê chậu nước đã bẩn đi.

"Cậu là ai?" Hắn đột nhiên lên tiếng.

"Hả?" Tôi chẳng hiểu gì hỏi lại.

"Cậu không phải là Oh Hanbin."

"Tôi là Oh Hanbin mà..." Đó đúng là tên của tôi á, phản diện cũng cùng tên với tôi luôn, trùng hợp ghê ha ha.

Trùng hợp cái cùi chỏ á, loại tác giả nào lại đặt tên cho phản diện như thế? Nghe có tí uy hiếp nào không? Có không?

Hắn không lên tiếng nữa, lại bắt đầu diễn vẻ lạnh nhạt kiệm lời của mình.

Tôi rời khỏi căn phòng đó, một lần rời đi thì đi tận hai ngày.

Dù sao câu chuyện này cũng không phải chỉ có yêu hận tình thù, tôi còn phải làm việc nữa, ký công văn giấy tờ thôi mà, ký hai ngày mới hết.

Đúng là tư bản chết dẫm. Tôi chửi thầm.

Người đàn ông kia không gây thêm chuyện nữa, người làm báo lại hắn khá là hợp tác, tôi biết hắn sẽ hợp tác thôi, tay chân của hắn cố tình trà trộn vào đám vệ sĩ, tôi mắt nhắm mắt mở để tên đó lọt vào lòng địch tiếp tế thông tin cho hắn mà.

Nam chính cần thêm hi vọng để sinh tồn và báo thù, tôi không thể đày đọa và tra tấn hắn, chỉ đành dùng phương thức khác để không làm mạch truyện xáo trộn thôi.

Sắp xếp xong hết công việc ngoài lề rồi, tôi mới chạy qua ngó thử xem tình hình hắn ta như thế nào.

Trong căn phòng tối đen như mực.

Cấu trúc căn nhà này tôi chưa rành hết được, đầu không ngừng gọi hệ thống, để nó có thể quăng chỉ dẫn tìm công tắc đèn đặt ở đâu.

Tay tôi quơ trong không khí, ánh mắt sắp quen với bóng tối rồi thì bắt đầu có chút sợ hãi muốn quay đầu chạy về phía cửa.

Thân thể đột nhiên bị tóm lấy, lưng đập mạnh lên giường.

Vết thương trên lưng chưa khỏi hẳn, tôi đau đến nghẹt thở, miệng bị một bàn tay lớn bịt chặt, không thể la lên bất cứ từ gì.

Tôi giẫy tay, đèn đầu giường cảm ứng động tĩnh mà bật sáng.

Ánh mắt chúng tôi đối diện nhau, tôi tràn đầy hoảng sợ, còn hắn thì đục ngầu cảnh giác.

Lưng tôi đau quá.

Những ngón tay run run cố gỡ bàn tay đang đè trên miệng mình ra.

Hắn sững người một lúc mới hoàn hồn, có chút hớt hãi đỡ tôi ngồi dậy.

Tôi ngồi quay lưng về phía hắn, ghét bỏ cái thể trạng yếu xìu này của mình quá.

Ở thế giới thật đói cơm rách áo, tôi yếu là đúng rồi.

Nhưng ở đây tôi ngày ăn ba bữa, sơn hào hải vị không thiếu thứ gì, mà tôi vẫn cứ là một con gà rù da thịt trơn mềm trói gà không chặt.

Tôi còn đang oán trách bản thân thì đột nhiên tấm áo sau lưng lại bị tốc lên, một ngón tay ấn lên vết bầm trên lưng.

Tôi vô thức 'ah' một tiếng.

Quay mặt lại đỏ mắt trừng kẻ vừa gây sự.

Còi trong đầu tôi lại hú vang.

Mẹ nó, cảnh báo cái gì thì nói huỵch toẹt ra đi. Ông đây có phải thầy bói đâu mà đọc được suy nghĩ của hệ thống?

Người đàn ông kia ngón tay còn lơ lửng trong không khí, thậm chí còn chưa chịu thu tay về, trêu ngươi tôi à, tôi ấm ức cúi xuống, cắn lên ngón tay của hắn.

Vừa cắn vừa trừng mắt, thâm tình lôi tổ tông mười tám đời của hắn ra hỏi thăm.

Nhưng ngón tay trong miệng tôi cũng cứng, cái tên này, chỗ nào trên người cũng cứng như thế, tôi rất gato.

Hắn còn chả nhíu mày lấy một cái, lực cắn của tôi không xi nhê gì sao? Tôi định cắn mạnh hơn, nhưng chợt nhớ ra hắn có thể sẽ ghi sổ món nợ này lại, rồi có phải sau này sẽ cho người kẹp mười ngón tay của tôi nát vụn không.

Tôi hoảng hốt nhả ra, hai tay cẩn thận cầm lấy tay hắn kéo đến gần đèn ngủ ở đầu giường xem xét, thấy 3 dấu răng nho nhỏ đã in sâu lên đầu ngón tay rồi.

Thồi xong...

Tôi gào thét trong lòng, bây giờ quỳ xuống van xin gọi tổ gọi tông liệu hắn có xóa nợ cho tôi không nhỉ.

Tôi thất thểu quay đầu lại, nhưng ngay lập tức nín thở nhìn gương mặt đang kề sát mặt mình, đầu mũi chúng tôi gần như chạm vào nhau, tôi bối rối đến nỗi quên cả giật mình.

Đẹp trai quá.

Da đẹp, mắt đẹp, cả lông măng trên mặt cũng đẹp.

Nếu gặp người này ở bối cảnh khác, có thể nào tôi cũng sẽ cùng hắn trở thành bạn bè không?

Tôi bị suy nghĩ đó của mình vả cho tỉnh mộng, tự động thu người về phía sau. Ở thế giới này không bị người ta băm ra làm mồi cho cá đã mừng, ở thế giới thật, mình có tư cách à?

Tôi hơi lùi người lại, hắn đột nhiên lại chồm đến, ôm eo tôi kéo về phía trước.

Tư thế của chúng tôi có chút khó tả, một tay hắn giữ eo tôi, một tay còn lại bị tay tôi nắm lấy, bởi vì bị ôm vào đột ngột nên trông có vẻ như tôi còn đang níu tay hắn đặt lên ngực mình.

Cái mẹ gì vậy, dọa chết cục cưng rồi....

Tôi thả tay hắn ra, cố cựa người thoát khỏi tình huống này, cơ thể đang bọc lấy tôi cứng như đá tảng, đẩy cỡ nào cũng không xê xích.

"Anh làm sao thế?" Tôi lập cập hỏi. Còi hiệu trong đầu lại hú vang.

Hắn gõ tay còn lại lên thanh kim loại phía sau lưng tôi, thanh chắn giường uốn éo thành hình dạng hoa lệ, cách lưng tôi chưa đến một gang tay.

Có thể lúc nãy gấp rút muốn xem vết cắn trên tay hắn quá, nên cả hai đều bị tôi kéo gần đến đầu giường.

"Đau lắm đó." Hắn nói.

Ô kê, tôi get được trọng điểm rồi.

"Cám ơn, tôi sẽ không lùi lại nữa. Anh thả ra đi..."

Hắn rút tay ra khỏi eo tôi, nơi tiếp xúc nóng ran như lửa, hơi nóng lan lên cả mặt của tôi, may mà đèn trong phòng không sáng lắm.

Tiếng gõ cửa vang lên, hắn leo xuống giường, từ cánh cửa hé mở lôi vào một xe đẩy đầy đồ ăn.

Ọttttt

Bụng tôi thành thật chào hỏi.

Người đàn ông kia đột nhiên khục một tiếng quay mặt đi.

Mẹ nó, chắc chắn là đang cười thầm tôi. Anh tưởng anh cao như thế, to như thế, cứng như thế là anh ngon lắm à? Anh tưởng tôi không dám làm gì anh à?

"Ăn chung không?" Hắn ngoắc một ngón tay.

Tôi xìu như một quả bóng, tót xuống giường, không có nghĩa khí mà đáp lại một câu:

"Ăn~ "


---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com