3.
3.
Tôi ngồi trên bàn gắp hết món này đến món kia.
Thiết lập nhân vật của tôi đáng lẽ phải là một kẻ hợm hĩnh trưởng giả thích ra vẻ, kể cả ăn uống cũng phải quý phái tao nhã.
Nhưng tôi có sinh ra trong nhung lụa đâu. Chỉ có chó là tôi chưa từng tranh ăn thôi, chứ tuổi thơ để lấp đầy cái bụng rỗng này, đến đồ thiu tôi còn ăn qua không ít lần.
Hắn vẫn giữ cái thái độ vừa ăn vừa quan sát kia. Chưa được non bát cơm đã ngừng lại, trên bàn còn dư rất nhiều thức ăn.
"Sao anh không ăn nữa?" Tôi cắn đũa hỏi.
"No rồi."
Cái đệch, lượng ăn như vậy mà anh ta vẫn to như một quả núi, công bằng ở đâu?
Tôi oán hận gặm đũa nhéo lớp da mềm oặt trên tay mình, ăn muốn sạt nghiệp mà vẫn cứ mỏng le te thế này...
"Cũng không gầy lắm đâu." Hắn đột nhiên lên tiếng, sau đó lại chỉ lên má mình, nói tiếp. "Chỗ này của cậu phúng phính lắm."
Ai đó gọi cảnh sát đi, tên tồi này chê bôi tôi mập mặt...
Tôi trừng đôi mắt to của mình lên, gõ nhẹ lên bát cơm ra hiệu cho hắn.
"Đồ ăn cứ để tôi ăn hết, nhưng cơm trong bát anh đừng để thừa."
Hắn hờ hững nhìn tôi, tay vẫn không cầm lại đũa.
Tôi húp một muỗng canh, thở dài.
"Trong mỗi hạt cơm có bảy vị thần, đừng phí phạm, vừa có tội với thần, vừa có lỗi với nông dân."
Hắn hơi sững người. Đôi mắt hẹp dài có vẻ mở to hơn một chút nhìn tôi.
Còi lại hú vang.
Tôi có chút đau đầu, cái còi của hệ thống đang cảnh báo gì vậy? Tôi vẫn nghiêm túc tuân thủ nguyên tác mà.
Trong lúc tôi đấu tranh nội tâm, người đàn ông kia đột nhiên hơi thả lỏng người, thật sự cầm đũa lên ăn nốt chỗ cơm còn thừa lại trong bát.
Một bàn đồ ăn gần như vào hết bụng tôi, no đến nỗi có chút không tiêu.
Hắn ăn ít như thế, đồ dư có phải đều đổ đi không?
Vậy trò ngược đãi tiếp theo tôi biết phải làm gì rồi: cắt bớt khẩu phần ăn của hắn.
Kẻ không cấy lúa, không biết quý trọng hạt gạo.
Nhưng tôi vẫn âm thầm tính toán làm sao để hắn được no bụng, nam chính bồ tát, mong anh sau này chuẩn bị cơm cho tôi, chỉ cần lượng, không cần chất, đồ thiu tôi cũng ăn, no là được rồi.
Có điều thời gian này sống sung sướng đã quen, quay về lúc bần hàn đúng là khiến người ta rầu rĩ.
Thấy tôi vừa xoa bụng vừa ũ rũ, hắn không nặng không nhẹ nói một câu.
"Cậu thích thở dài nhỉ? Lúc nãy cũng vừa ăn vừa thở dài."
Tôi mím môi, hận không thể rèn đá thành sắt, cố gắng gửi tín hiệu cho hắn.
"Tôi thích ăn cay, cũng thích các món nước, chỉ cần mỗi bữa 1 món ăn kèm 1 bát cơm thôi... 2 bát cũng được."
Hắn nhíu mày nhìn tôi như sinh vật lạ. Tôi tuyệt vọng cúi mặt lầm bầm.
"Thật ra tôi không kén ăn đâu, ăn gì cũng được..."
"Hiểu rồi." Hắn đáp.
Hả? Hiểu gì? Anh hiểu khúc nào?
Tôi ù ù cạc cạc nhìn hắn ở trong phòng vươn vai, làm mấy động tác giãn gân cốt, có vẻ để tiêu cơm. Cơ bắp được vải vóc ôm lại, ẩn hiện mờ nhạt mà khỏe khoắn.
Tôi nhẩm tính thời gian, có lẽ lúc này là phù hợp rồi.
Bụi cỏ bên ngoài cửa sổ lay động theo tiếng gió, xào xạc xào xạc quét qua mắt tôi.
Tôi mở miệng, gom hết dũng khí đề nghị hắn.
"Anh có muốn ra ngoài đi dạo không?"
Người đàn ông đó tiến đến gần tôi, bóng hình cao lớn của hắn che khuất đén chùm trên trần nhà, đứng ngược sáng từ trên cao nhìn xuống.
Giống một con sói nguy hiểm, yên tĩnh quan sát trong bóng đêm.
Tôi thấy đầu mũi mình lên men vì sợ hãi, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng không cúi đầu.
"Ban đêm ở biệt thự này có rất nhiều vệ sĩ, tôi không sợ, hơn nữa... tài liệu mật lẫn Rosie vẫn nằm trong tay tôi, anh sẽ không bỏ trốn."
Tôi nói chắc như đinh đóng cột. Tầm mắt va phải bàn tay siết đến nổi gân đang buông xuống của hắn.
Tôi cụp mắt, sợ hắn nhìn thấy lông mi bởi vì ẩm ướt mà hơi run lên của mình.
Người này gọi tôi là kẻ biến thái, có thù phá sản, còn bị chia cắt tình yêu với ánh trăng sáng, chỉ có điên mới muốn làm bạn với hắn ta.
Chỉ có điên.
Tôi chắc chắn là điên rồi.
Tôi hít sâu một hơi, cúi xuống dùng mật khẩu mở khóa chân cho hắn, đọc lời thoại vừa nhảy lên trước mắt.
"Nếu anh dám bỏ trốn, tôi sẽ đốt tài liệu, cũng sẽ... cũng sẽ..." mấy chữ cuối tôi nói không nổi.
Tôi không thể xuống tay với Rosie được, cô ấy chẳng có lỗi gì, còn phải giữ một tấm thân trong trắng để xứng đôi cùng nam chính nữa.
"Hiểu rồi." Hắn lạnh nhạt quay lưng bước đi.
Tôi: Hả? Anh lại hiểu cái gì?
Biệt thự nằm ở khu biệt lập, xung quanh đều là đất tư nhân, đi dạo cũng rã hết cả giò.
Tôi – còn mèo hen yếu xìu mới đi bộ được nửa tiếng là thở như trâu, mồ hôi cũng bắt đầu ướt cả tóc mai.
Anh đẹp trai, thân tín của anh đã thăm dò quanh đây rồi, anh đâu cần check map kỹ vậy?
Tôi bị tụt lại phía sau, lúc nãy ăn no quá, lại đi bộ nhiều, bụng bắt đầu đau râm ran, tôi khuỵu chân xuống thở phì phò.
Cứ oán trách cái cơ thể yếu ớt này, nhưng từ lúc mẹ qua đời, rồi trở thành trẻ mồ côi, có ngày tháng nào tôi thật sự đối xử tử tế với nó đâu. Đói cơm rách áo, để được đi học còn phải lao lực làm một lúc nhiều công việc, đến nỗi mỗi ngày chỉ ngủ có 4 tiếng. Thèm một que kem phải xếp hàng dưới nắng nóng để mua cho rẻ, tôi bạc đãi cơ thể mình, mà còn đòi nó phải báo đáp lại cho tôi sự khỏe mạnh.
Xin lỗi mày nhé, mèo hen. Tôi mỉa mai nhủ thầm.
Người đàn ông kia đi đến đâu rồi cũng chẳng rõ, phải thở tiếp đã.
Trong một khoảnh khắc mất cảnh giác, tôi thấy trời đất quay cuồng. Lúc định hình lại đã thấy mình đang nằm gọn trên lưng người ta.
Hắn cõng tôi tiếp tục đi về phía trước.
Tôi không dẫy ra. Bụng đau, chân đau.
Lòng cũng đau.
Tôi hít sâu một hơi, dùng giọng điệu tự nhiên nói với hắn.
"Ngọn núi này hơi rộng, nếu biết trước anh thích đi dạo như vậy, tôi đã giam anh trong căn biệt thự ở Pyeongchang-dong rồi, nơi đó đi bộ 30 phút là vừa đẹp."
Hắn hơi đứng thẳng dậy, tôi theo quán tính sợ ngã về phía sau, ôm cứng lấy cổ người trước mặt, ở bên tai hắn hổn hển la lớn.
"Ngã, suýt chút là ngã rồi."
Hắn lại khom người, sốc mông tôi lên, quay đầu trở về phía biệt thự.
"Hiểu rồi." Hắn lại nhỏ giọng lầm bầm.
Tôi bật cười.
Tin chắc lần này là hắn hiểu thật.
Còi trong đầu tôi lại hú vang, hệ thống đột nhiên phàn nàn.
[ Cậu không nên làm như vậy. ]
Tôi lắc đầu, còn trì hoãn nữa thì tôi thoi thóp mất, phải nhanh chóng trở về thế giới thật, ở đó tôi còn rất nhiều việc phải làm, không thể cứ ở đây cướp không cuộc đời của người khác.
Chưa kể cái cuộc đời này kết cục thật sự là thê thảm quá trời, tôi gánh không nổi, càng tích lũy nhiều oán hận của nam chính, tôi càng chết đau đớn hơn.
"Tôi sợ đau lắm." Tôi không đầu không đuôi thốt lên.
Lần này hắn không trả lời nữa, cũng không bảo hiểu rồi, có lẽ còn đang cố gắng tính toán xem tiếp theo nên làm gì.
Tôi cũng không đuổi theo đòi hắn trả lời cho bằng được, chỉ yên lặng tựa đầu lên vai hắn, bởi vì có thể là mệt quá mà mơ màng ngủ lúc nào không hay.
Tôi nằm mơ.
Mơ thấy mẹ đến đón mình.
Tôi dụi đầu vào lòng mẹ, vừa khóc vừa kể khổ.
Con chỉ muốn ăn một que kem, nhưng bây giờ phải làm nhiệm vụ mới có thể trở về.
Trở về rồi không biết có lành lặn hay không.
Ở đây có cơm ăn, cũng có áo mặc, còn có rất nhiều tiền, nhưng người ta vẫn đánh con, vẫn gọi con là biến thái.
Nhiệm vụ hoàn thành, người ta sẽ ném con xuống biển cho cá ăn.
Con sống một cuộc đời tử tế như vậy, đâu phải để nhận kết cục này?
Mẹ không đáp gì cả, vòng tay ôm lấy tôi càng lúc càng siết chặt, chặt đến nổi eo tôi ẩn ẩn đau.
Nhưng mà ấm quá, không nỡ buông ra.
Tôi không biết mình đã nói với mẹ bao nhiêu chuyện, khóc trong bao nhiêu lâu, dường như giấc ngủ này rất sâu, cũng rất nặng nề.
Lúc thức dậy, mặt trời đã chiếu sáng khắp phòng.
Tôi nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng dành cho khách.
Phòng của người đàn ông kia.
Sợi xích nơi chân giường nằm chơ vơ dưới sàn nhà, cửa sổ bị mở toang.
Hắn trốn mất rồi.
Tôi bước xuống giường, xỏ dép bông rời khỏi phòng, đám vệ sĩ lúc này mới lúc nhúc bước vào sảnh chính của biệt thự, còn chưa đến 10 người.
Tất nhiên rồi, tôi chỉ giữ lại đủ số người cần dùng.
Cũng đủ để người đàn ông kia có thể an toàn rời đi.
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com