Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngắn 2.2

Hanbin không quay về công ty mà quay về nhà của mình, nhìn căn phòng còn chứa vài đồ của Koo Bon Hyuk, bởi vì anh che giấu tình cảm của mình, bởi vì cậu nghĩ hai người là anh em nên thoải mái coi nhà anh như nhà cậu. Anh mở máy tính lên, suy nghĩ viết đơn xin nghỉ việc, công việc của anh chỉ cần một tháng là sẽ hoàn thành, vừa đủ để cậu tìm được thư kí mới. Lấy điện thoại đặt lịch vé máy bay, anh muốn quay về nước, quay về nơi mà anh đã rời bỏ sau năm 19 tuổi.

Làm xong tất cả, anh mệt mỏi nhắm mắt dựa cả người vào ghế. Âm thanh điện thoại vang lên, nhìn thấy người gọi đến là Koo Bon Hyuk, anh không muốn nghe nên nhấn nút tắt nguồn, căn phòng chìm vào yên lặng. 

Những ngày sau đó Hanbin vẫn đi làm bình thường, chỉ là nhìn thấy Koo Bon Hyuk sẽ không thèm để ý, không quan tâm đến, ngoài trao đổi công việc ra chỉ cần Koo Bon Hyuk nói đến chuyện riêng tư là Hanbin sẽ bỏ ra ngoài ngay lập tức. Dần dần, Koo Bon Hyuk cũng không nói đến nữa, chỉ âm thầm theo dõi anh từ xa. Cậu không biết anh đã viết đơn xin nghỉ việc, bởi vì lá đơn đó được Hwarang phê duyệt, Hwarang là em họ anh và là phó giám đốc công ty. Cậu còn nghĩ là đợi anh bình tĩnh lại rồi cậu sẽ nói chuyện được với anh. Nhưng không ngờ, 2 tháng sau anh đã không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

'' Anh họ, anh tỉnh rồi hả ?''.  Hwarang vui mừng chạy đến ben cậu, bởi vì đứng ngoài tuyết suốt 8 tiếng đồng hồ khiến sức khỏe của cậu suy giảm nghiêm trọng. Nếu không phải trước nay có Hanbin luôn chu đáo chăm lo sức khỏe của cậu thì cậu đã sớm đi rồi.

'' Hwarang...?'' Hyuk khó khăn mở mắt ra, cậu nhìn xung quanh không thấy người mình muốn gặp, thất vọng nhìn về phía cửa.

Hwarang nhìn cậu, biết là cậu đang mong Hanbin đến.

'' Em có nói với Hanbin hyung rồi, nhưng mà....''

Hyuk nghe đến đây, liền biết anh thật sự không còn quan tâm đến cậu nữa, mặc kệ cậu sống chết ra sao. Cậu ngẩn ngơ, không biết nên làm sao sống tiếp những ngày tháng sau này.

'' Hyuk hyung....từ bỏ đi....anh đã về nước được 3 tháng rồi, anh xem....anh có gặp được anh ấy một lần không ? Hanbin....anh ấy.....em nghĩ là....anh ấy đã thực sự từ bỏ rồi...''. Hwarang nhìn người anh họ yếu ớt nằm trên giường bệnh, mặc dù là anh em họ nhưng trong chuyện này nó ủng hộ quyết định của Hanbin, bởi vì nó biết Hanbin vì anh họ nó đã cố gắng ra sao, khổ sở như thế nào. Nó không muốn thấy Hanbin tổn thương vì anh họ nó thêm lần nào nữa.

Hyuk khó khăn lắc đầu, cậu không muốn sống những ngày tháng mà không có anh ở bên. Nếu vậy, cậu thà chết đi còn hơn. Là tại cậu không sớm nhận ra tình cảm của mình dành cho anh, đến một ngày anh biến mất khỏi thế giới của mình thì cậu mới hấp tấp, vội vã tìm anh về. Nhưng mà Oh Hanbin đã không còn muốn đứng yên chờ cậu nữa rồi. Cậu cảm thấy trái tim nơi ngực trái càng ngày càng đau, giống như nó có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

'' Tít....Tít....'' Âm thanh máy đo nhịp tim vang lên, Hwarang hoảng hốt nhìn nhịp tim cậu đang giảm dần đi, chạy nhanh đến gọi tên cậu, vội vàng ấn nút kêu bác sĩ đến. Trong cơn mơ màng, Hyuk như thấy bóng dáng Hanbin chạy từ cửa vào....Là ANH......OH HANBIN chịu đến gặp KOO BON HYUK rồi đúng không ? .



>>>>>>>>>>>>>>>>>

HẾT.

[ Bonbin] Hanbin, chào em ngắn 2
231009

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com