Chapter 1
"Hức oa oa, cô...cô ơi, bạn BonHyuk...bạn BonHyuk bắt nạt em."
Bàn tay nhỏ đầy thịt nắm chặt lấy gấu áo của cô giáo trông trẻ, Oh Hanbin, khuôn mặt trắng nõn, hai má bánh bao ửng hồng, miệng há to ra sức gào khóc kể lại sự việc bị bắt nạt của mình. Cô giáo bất lực nhìn Hanbin đang khóc to rồi phóng ánh mắt cầu xin đến Koo BonHyuk đang đứng không xa, tiếc là lại bị tên lạnh lùng này làm ngơ. Cô khuỵu chân ngồi ngang tầm mắt của cục bột ướt dưới chân, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu xuôi cơn khóc, dịu dàng dỗ dành.
Koo BonHyuk nhìn cái gáy của Oh Hanbin chằm chằm, cắn được rồi. Có lần BonHyuk nghe trộm được cứ cắn gáy người mình thích thì người đó là của mình. Tuy tính BonHyuk lạnh lùng, nhưng anh cũng chỉ cợt nhả với mỗi Hanbin, cậu thế mà không nhận ra sự đặc biệt mà cậu ấm này dành cho mình. Anh đi đến gần Hanbin, thằng nhóc ba tuổi mà cao đáo để, chân thẳng tắp sải bước đến đứng cạnh Hanbin rồi cầm lấy bắp tay mềm mềm đầy thịt của cậu, anh mở lời: "Hanbin, tớ xin lỗi, sau sẽ không cắn nữa".
Hanbin ngừng khóc lớn, cả cái cơ thể nhỏ xíu cứ cách hai nhịp lại nấc một lần, miệng thì thút tha thút thít. Cậu ngước đôi mắt to tròn nhìn lên nhìn cái mặt lạnh như tờ tiền mà BonHyuk hay cho cậu mà không nói lời nào. Koo BonHyuk thì cứng người trước vẻ dễ thương của Hanbin, một lớn một nhỏ đứng im nhìn nhau. Cô giáo thấy tình hình đã ổn định bèn tiếp tục dỗ dành Hanbin: "Thế Hanbin có giận bạn nữa không nào, bạn xin lỗi con rồi kìa".
Hanbin hít hít cái mũi đầy nước, giọng vẫn nghẹn ngào ngoan ngoãn trả lời cô: "Con...con không giận bạn nữa".
Hay quá, Koo BonHyuk mắt sáng rực, xin phép cô rồi kéo Hanbin ra một góc lớp không tên nhóc nào để ý đến rồi xây thành không gian riêng của hai đứa. Anh tìm tất cả các hình khối xếp lên bức tường ngăn cách hai người với đám trẻ con, không gian bên trong được chừa ra khá lớn đủ để hai đứa nằm xuống. BonHyuk kéo Hanbin ngồi xuống thảm xốp, rất êm mông Hanbin.
"Hanbin, tớ xin lỗi".
Hanbin chu mỏ, môi đo đỏ còn ươn ướt, dễ thương như con mèo, cậu nói: "Nãy BonHyuk xin lỗi tớ rồi, mặc dù bụng tớ bự nè nhưng tớ không để bụng đâu".
BonHyuk nhìn Hanbin xoa xoa cái bụng tròn của mình cùng lời nói như ông cụ non làm anh bật cười. Tên nhóc này học cái câu đó ở đâu không biết. Anh lân la lại gần rồi ngồi cạnh Hanbin, hai tay dang ra ôm lấy cậu, xong một tay đưa lên gạt đi nước mắt của cậu, tay áo lựa chỗ khó có thể chạm vào người Hanbin nhất lau đi đám nước mũi chảy ròng ròng dính trên mặt cậu.
BonHyuk rất thích ôm Hanbin, hôn hôn cậu khi hai người ở riêng, anh nghe người ta nói thích ai mình mới được làm như thế, mà BonHyuk chỉ thích Hanbin thôi. Nghĩ đoạn, BonHyuk không kìm được, cơ thể nức mùi sữa ngọt ngào của Hanbin khiến anh mê mẩn, lấy đôi má mềm mềm làm tầm ngắm mà đáp một nụ hôn thật kêu trên đó. Thơm quá, Koo BonHyuk rất ghét mùi sữa, nhưng mà mùi sữa từ cậu lại nhẹ nhàng dỗ dành anh đến mức nào, bản thân anh, một đứa trẻ ba tuổi không thể nói rõ.
Hanbin quay mặt nhìn BonHyuk chớp chớp đôi mắt mèo, rồi chỉ lên môi nhỏ lúc nào cũng trong trạng thái ươn ướt, cậu hỏi: "BonHyuk không thơm thơm ở đây nữa hả?".
Xong cậu xụ mặt, khoé mắt rơm rớm nói lời trách móc đáng yêu: "BonHyuk bảo cậu thích ai cậu mới thơm thơm, BonHyuk hết thích tớ rồi hả?".
Chết thật, liên hoàn sát thương cho BonHyuk, anh cũng đâu phải không muốn, chỉ là anh sợ Hanbin sẽ khó chịu, không thích anh thơm môi. BonHyuk hiểu Oh Hanbin tuy là cậu ấm của Oh gia, nhưng lại được nuông chiều, suy nghĩ của chàng nhỏ cũng ngây thơ hơn anh gấp bội nên anh mới có thể thơm cậu như vậy dù rằng cả hai đều là con trai. BonHyuk đưa tay nắm lấy gáy Hanbin rồi xoa xoa, một vết cắn lớn đang chuyển sang bầm tím, anh xót xa nhìn dấu vết mà mình để lại rồi tự trách, làm đau Hanbin rồi. Anh nhẹ nhàng xoa cho cậu, cúi đầu thơm một cái lên môi đỏ của Hanbin, khoé mắt BonHyuk cay cay, anh nhìn Hanbin vui vẻ cười trong lòng mình mà càng thêm tự trách.
Gục trên cơ thể tròn trịa của người nhỏ, BonHyuk hít một hơi rồi kéo Hanbin cùng nằm xuống. Ấn đầu cậu vào trong cái lồng ngực bé tí của nhóc con ba tuổi, Koo BonHyuk sụt sùi thút thít. Hanbin ngây ngốc úp mặt trong người anh, trong đầu là một nghìn dấu chấm hỏi về sự mít ướt lạ kì này của anh. Giọng non mềm khẽ hỏi: "Sao BonHyuk khóc vậy, BonHyuk đau ở đâu hả?".
Đệm mèo vỗ lưng BonHyuk thùm thụp ngụ ý dỗ dành, chỉ là không chú ý lực tay, Hanbin bảo: "Ngoan ngoan không khóc, khóc là bị đánh đòn đấy".
Koo - nước mắt lăn ra đến khoé mắt lại nuốt vào trong - BonHyuk: "..."
Tên nhóc này ban nãy còn khóc to hơn cả anh bây giờ lại vỗ lưng người ta an ủi kiểu bạo lực này. BonHyuk không so đo với mấy cái tát trời giáng của Hanbin, anh đưa tay đặt lên gáy cậu xoa xoa, giọng mềm mại dễ nghe hỏi người nhỏ: "Còn đau không?".
Bàn tay BonHyuk nhẹ vỗ lưng Hanbin, rồi chuyển sang xoa cái bụng sữa tròn vo mềm mềm của cậu. Chàng nhỏ chống đầu trong ngực BonHyuk, nhìn bàn tay dài hơn mình nửa đốt ngón tay mà xao xuyến. Bàn tay nhỏ đưa tay cầm lấy ngón tay đang chọc chọc cái bụng tròn quay của mình rồi trả lời anh: "Có, đau lắm luôn, BonHyuk cắn lõm đầu tớ".
Có thể Hanbin không thấy được, khuôn mặt biến dạng lúc này của Koo BonHyuk buồn cười đến nhường nào. Anh thực lòng xót xa lo lắng cho cậu như vậy, nhóc con còn pha trò cười ở đây. Vì bản tính không chấp đám con nít, chỉ chấp Oh Hanbin, anh rất thuận tay đánh một cái vào bên mông mềm như gấu của cậu. Hanbin giật mình rồi phụng phịu, cả người bật tanh tách như tôm nhảy muốn thoát khỏi cái ôm ấm áp của BonHyuk.
Hai mày của BonHyuk cau lại, anh dở giọng doạ nạt: "Mi có nằm im không tên bụng bự kia?".
Hanbin bĩu môi, lại bày ra bộ dạng cùng lời nói ông cụ non chất vấn anh: "Bụng bự thì làm sao, bộ bụng bự là cậu chê tui xấu quắc chứ gì?".
Mặt BonHyuk lại biến dạng rồi, như nồi bánh đúc nóng, anh thả tay thả Hanbin ra thuận lời cho cậu bật dậy ngồi ngay ngắn khoanh tay phồng má quay mặt đi hướng khác, đúng là làm Koo BonHyuk nhức hết cả đầu. Đã không dùng lời lẽ dỗ dành ngon ngọt được, anh nắm vai cậu nhóc đè xuống hôn đến cháy mặt.
Cô giáo đứng ngoài tường thành mà BonHyuk cho là cao để tránh tầm nhìn của mọi người ngó vào trong chứng kiến không sót một chi tiết. Ngày nào cũng nhìn hai đứa ôm ấp rồi hôn hít, nói mấy lời sến súa như đã lớn nhưng thật ra là tâm hồn như trang giấy trắng. Cô cũng không biết nói gì hơn nữa.
.
"BonHyuk cậu thả tớ ra đi!" - Oh Hanbin giọng nói chắc nịch kêu Koo BonHyuk thả cậu ra để đi về, phụ huynh Oh đến đón rồi.
"..."
BonHyuk mặt khó hiểu, anh bất lực, Hanbin mới là người nắm chặt anh không buông để cả hai ra về, quản gia Lee nhà anh đang đợi rồi. Anh nắm cổ tay cậu, nhẹ nhàng dỗ: "Hanbin ngoan đi, mai mình lại gặp nhau mà".
Thế lực yêu ma quỷ quái nào khiến Hanbin đang mếu máo bất chợt gào lên khóc to làm náo loạn cả lớp mẫu giáo. Mẹ Oh đang mang dáng vẻ của người hạnh phúc trực chờ đưa con trai về làm dâu cũng giật mình chạy đến bế cậu lên. Hanbin lại nhất quyết không chịu buông bỏ, mẹ Oh ôm mông cậu, thân trên theo lực nắm của cậu nhoài người đến gần BonHyuk. Anh lại chú ý đến khoảng da thịt không được che lấp bởi áo ấm của cậu, trong lòng xót xa tự trách một trận.
Mẹ Oh dỗ dành hết cách vẫn không thể xoa dịu Hanbin, bà quay sang nhìn BonHyuk cầu cứu cũng sững mất một nhịp bởi ánh mắt kì lạ của một đứa trẻ lên người con trai nhỏ của mình. Song bà cũng nhanh chóng hoàn hồn lấy chân khều khều BonHyuk, bà nói: "Cháu có thể nào xin người nhà cho Hanbin đến ở một hôm được không, thằng bé hôm nay bỗng quấn người quá thể..."
Lời nói vừa dứt, BonHyuk sửng sốt trợn mắt rồi nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, vội vàng đồng ý với lời đề nghị. Thuyền ra đến biển còn chìm, mồi tự vào bẫy sao kìm được đây, huống hồ ba mẹ anh còn không thèm dành chút sự quan tâm nào đến con trai họ, BonHyuk thầm nghĩ.
Anh nhận Hanbin đang giãy nảy trên tay mẹ Oh bế xuống, như một việc quen thuộc hàng ngày để dỗ dành chàng nhỏ của mình, anh tự nhiên xoa đầu cậu, thơm lên má một cái rồi dỗ dành: "Thôi nào, cậu không ngoan tớ không cho cậu sang nhà ngủ với tớ đâu đó"
Thành công dỗ ngọt rồi, Hanbin liền nín thinh, đôi mắt to tròn, lông mi dài và cong ướt đẫm, đỏ ửng. Cậu nắm chặt gấu áo nhịn lại rồi đưa tay áo chùi sạch nước mắt nước mũi. Cùng với cơ thể nấc mấy nhịp, cậu mếu máo vội hỏi lại: "Có thật...là được đến...nhà BonHyuk không vậy?".
Hanbin nhìn BonHyuk gật đầu lia lịa, tâm trạng tốt lên chín phần, một phần còn lại quay sang mẹ Oh đang dùng ánh mắt u chu chu với hai người con của bà để hỏi thăm bằng đôi người long lanh.
Ba Oh đứng đó cũng không chịu thua quàng tay ôm eo phu nhân, giọng buồn hiu lên tiếng: "Hanbin cưng không nhớ đến ba sao?". Nói thật ông không muốn con trai nhỏ của mình qua cái nhà của cái thằng nhóc Koo Koo gì đó đâu, con trai châu báu ngọc ngà của ông chắc chắn bị nhóc ta bỏ bùa mê thuốc lú. Nghĩ đoạn ông trừng mắt lườm nguýt cái tên nhóc con trà xanh muốn cướp đi em bé nhỏ của mình, trong lòng không ngừng mắng mỏ.
Nhận ra tình hình không ổn, mẹ Oh điềm tĩnh giơ cao tay tát cái bốp vào đầu ba Oh, để ông ôm đầu kêu la oai oái. Bà nhìn con trai mình, nở nụ cười hiền nói: "Được chứ bé cưng, hôm nay qua nhà bạn Hyuk chơi nhé, kệ ba của con đi".
Tâm trạng đã hồi phục một trăm phần trăm, cậu cười toe toét, vừa cười vừa nấc ôm chân mẹ rồi chạy đến nắm tay BonHyuk. Ba Oh mắt phừng phừng lửa ghen định bế con trai về thì bị mẹ Oh giữ lại đe doạ. Nhận thấy không thể chậm trễ hơn, BonHyuk nở nụ cười tiêu chuẩn chào tạm biệt ba mẹ Oh, lúc xoay lưng còn bồi một câu khiến ba Oh chìm trong lửa ghen tuông: "Ba Oh đừng lo lắng, con đảm bảo sẽ chăm sóc tốt em ấy".
Ông nhìn con trai chỉ chăm chú để con sói con bên cạnh bỏ mặc người cha già này, giận dỗi chỉ biết cấu xé trong bụng: "Tên oắt con, con trai ta bằng tuổi mi anh em cái gì, ai là ba ngươi hả!!?".
-------------------------------------------
Lịch cập nhật chap: thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com