Pov7: chỉ có thể là cậu
Chỉ có thể là cậu
1.
Hyuk và Hanbin vốn là hai kình địch không đội trời chung. Cả hai đều là thực tập sinh hàng đầu của công ty, liên tục cạnh tranh vị trí center trong nhóm debut. Nếu Hyuk lạnh lùng, tài năng nhưng kiêu ngạo, thì Hanbin lại chăm chỉ, tỏa sáng và luôn được mọi người yêu mến. Chính sự khác biệt ấy khiến cả hai trở thành đối thủ không khoan nhượng.
Từ những lần đấu vũ đạo nảy lửa, tranh chấp thứ hạng đến những ánh mắt thách thức mỗi khi chạm mặt, ai cũng có thể thấy rõ Hyuk và Hanbin ghét nhau đến mức nào. Nhưng sự căng thẳng ấy lại tạo ra một thứ cảm xúc khó hiểu trong lòng cả hai.
Một ngày nọ, công ty yêu cầu tất cả thực tập sinh tham gia một bài kiểm tra kỹ năng—một màn trình diễn đôi. Và trớ trêu thay, Hyuk và Hanbin bị ghép chung một đội.
Ngay từ buổi tập đầu tiên, bầu không khí đã căng thẳng đến nghẹt thở.
— "Cậu đừng có làm mọi thứ theo ý mình." Hanbin cau mày, giọng điệu đầy bực bội.
— "Vậy cậu nghĩ ai trong chúng ta giỏi hơn?" Hyuk khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh.
Hanbin không trả lời, chỉ nghiến răng tiếp tục luyện tập. Cả hai cứ thế đối đầu trong từng bước nhảy, từng nốt nhạc. Nhưng càng tập, họ lại càng hiểu rõ điểm mạnh của nhau. Hyuk nhận ra Hanbin không chỉ là một cậu bé chăm chỉ, mà còn có đam mê cháy bỏng và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Còn Hanbin dần hiểu rằng, phía sau vẻ ngoài lạnh lùng của Hyuk là một người nghiêm túc, luôn dốc hết sức mình cho mọi thứ.
Buổi diễn kết thúc với tiếng vỗ tay vang dội. Cả hai hòa quyện trong từng động tác, từng ánh mắt, như thể họ sinh ra để biểu diễn cùng nhau.
Sau đêm ấy, mối quan hệ của họ thay đổi. Không còn là những cái nhìn gay gắt, mà là những ánh mắt trao nhau trong im lặng. Không còn là những lời khiêu khích, mà là những câu nhắc nhở quan tâm.
Và rồi, một ngày nọ, khi Hanbin bị thương trong buổi tập, Hyuk đã là người đầu tiên chạy đến.
— "Ngốc à, cậu không biết tự lo cho mình sao?" Hyuk lầm bầm, giọng điệu không còn lạnh lùng như trước.
— "Tớ không sao." Hanbin mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hyuk, trái tim cậu bỗng lỡ một nhịp.
2.
mối quan hệ của Hyuk và Hanbin không còn như trước. Không ai trong hai người nói thẳng ra, nhưng những ánh mắt lén lút nhìn nhau, những lần chạm tay vô tình trong phòng tập, hay thậm chí là cách Hyuk luôn tìm lý do để ở cạnh Hanbin, tất cả đều nói lên một điều: Giữa họ có gì đó đã thay đổi.
Nhưng chính xác thì... nó là gì?
Hyuk vốn không phải người thích bày tỏ cảm xúc. Cậu không giỏi thể hiện sự quan tâm bằng lời nói, nhưng lại luôn âm thầm giúp Hanbin khi cậu ta không để ý—chuẩn bị nước cho cậu trước giờ tập, chỉnh lại tư thế sai của cậu mà chẳng cần ai nhờ, hay đơn giản là luôn xuất hiện mỗi khi Hanbin cần.
Hanbin biết chứ. Cậu cảm nhận được từng hành động nhỏ ấy, từng ánh mắt Hyuk dành cho cậu. Và điều khiến cậu bối rối nhất chính là... trái tim mình cũng bắt đầu đập loạn nhịp.
Một ngày nọ, sau buổi tập dài, Hanbin ngồi thở dốc trong phòng tập, mồ hôi thấm ướt áo. Hyuk đi ngang qua, liếc nhìn cậu một cái rồi im lặng đặt xuống một chai nước lạnh.
— "Cảm ơn." Hanbin nhận lấy, giọng khàn đi vì mệt.
Hyuk không đáp, chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu. Cả hai cứ thế im lặng, nhưng không khí giữa họ lại chẳng hề khó chịu như trước.
Một lúc sau, Hanbin chợt lên tiếng:
— "Cậu nghĩ sao nếu tớ nói rằng... tớ không còn ghét cậu nữa?"
Hyuk quay sang nhìn cậu, ánh mắt tối lại.
— "Vậy là cậu từng ghét tớ à?"
Hanbin bật cười, ánh mắt lấp lánh như trêu chọc.
— "Chẳng phải chúng ta là đối thủ sao?"
Hyuk im lặng vài giây, rồi bất ngờ nghiêng người lại gần.
— "Thế nếu tớ nói rằng..." Giọng cậu ta trầm hơn, hơi thở phả nhẹ lên da Hanbin. "Tớ chưa bao giờ thực sự ghét cậu thì sao?"
Tim Hanbin như ngừng đập trong một giây. Cậu chưa kịp phản ứng thì Hyuk đã đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc ướt mồ hôi của cậu ra sau tai.
— "Hanbin." Hyuk gọi tên cậu, giọng nói mang theo chút gì đó rất dịu dàng mà Hanbin chưa từng nghe thấy.
Hanbin ngẩng lên, và ngay khoảnh khắc đó, Hyuk cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu.
Nó không vội vã, không đột ngột, mà mềm mại và đầy trân trọng.
Hanbin mở lớn mắt, tim đập rộn ràng đến mức cậu chắc chắn Hyuk cũng có thể nghe thấy. Nhưng thay vì đẩy ra, cậu từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ người trước mặt.
Khi Hyuk buông ra, cậu ta nhìn sâu vào mắt Hanbin, không còn vẻ kiêu ngạo hay lạnh lùng nữa—chỉ có sự chân thành và một chút lo lắng.
— "Tớ thích cậu." Hyuk nói, đơn giản nhưng đủ để làm Hanbin choáng váng.
Hanbin ngẩn người, rồi bất giác bật cười. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Hyuk.
— "Cậu nghĩ tớ sẽ từ chối à?"
Lần này, Hanbin là người chủ động rút ngắn khoảng cách, đặt một nụ hôn khác lên môi Hyuk—chậm rãi, nhưng không hề do dự.
Có lẽ, từ giây phút họ ngừng xem nhau là đối thủ, cả hai đã chẳng thể quay lại như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com