Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pov8: từ bạn thân thành bạn đời

Từ bạn thân thành bạn đời

Chương 1: Người bạn quan trọng nhất

"Koo Bonhyuk, cậu lại trốn học thể dục nữa à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai, kéo Koo Bonhyuk ra khỏi suy nghĩ mông lung của mình. Cậu ngước lên, thấy Oh Hanbin đang khoanh tay nhìn mình với ánh mắt trách móc nhưng lại chẳng hề có chút tức giận nào.

Bonhyuk nhún vai, tặc lưỡi: "Trời nóng thế này, tớ không muốn chạy. Với lại, cậu cũng biết mà, tớ mà chạy thì các bạn nữ sẽ ngất xỉu mất."

Hanbin bật cười, ngồi xuống bên cạnh cậu trên bậc cầu thang sau trường. "Đúng là cái miệng dẻo kẹo của cậu vẫn không thay đổi."

Bonhyuk nghiêng đầu, nhìn Hanbin chăm chú. Cậu lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nhẹ nhàng và ấm áp như thế. Từ khi còn nhỏ đến bây giờ, Hanbin vẫn luôn ở bên cậu, quan tâm và lo lắng cho cậu. Giống như một thói quen mà cả hai chẳng ai muốn thay đổi.

"Tớ đói rồi, đi ăn thôi." Bonhyuk vươn vai, đứng dậy.

Hanbin thở dài: "Cậu có biết hôm nay có bài kiểm tra không đấy?"

"Chuyện đó để sau đi." Bonhyuk nắm lấy cổ tay Hanbin kéo đi, cười tít mắt. "Bây giờ quan trọng nhất là lấp đầy cái bụng này đã!"

Nhìn bàn tay mình bị nắm chặt, Hanbin khẽ mím môi. Cảm giác ấm áp ấy... tại sao gần đây lại khiến tim cậu đập nhanh như vậy?

Chương 2: Cảm giác lạ lùng

Bonhyuk biết mình có một vấn đề.

Vấn đề đó mang tên Oh Hanbin.

Dạo gần đây, cậu bắt đầu thấy khó chịu khi có ai đó quá thân thiết với Hanbin. Khi một nữ sinh cùng lớp mạnh dạn tỏ tình với Hanbin trước cổng trường, cậu thấy lòng mình như có lửa đốt.

"Xin lỗi, tớ chưa muốn hẹn hò." Hanbin đã từ chối, nhưng điều đó không khiến Bonhyuk cảm thấy khá hơn.

"Hanbin, cậu thật nổi tiếng đấy." Cậu cười, nhưng trong lòng chẳng vui chút nào.

Hanbin nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Cậu khó chịu à?"

Bonhyuk giật mình. "Gì cơ? Không có!"

Nhưng ánh mắt Hanbin như nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu. Cậu ta cười nhẹ, nhưng không nói gì thêm.

Bonhyuk quay mặt đi, giấu đi cảm xúc đang rối loạn trong lòng. Chẳng lẽ cậu... đang ghen sao?

Chương 3: Không thể mất cậu

Đêm đó, Hanbin bị sốt cao.

Bonhyuk vội vã chạy đến nhà Hanbin ngay khi nghe tin từ mẹ cậu. Nhìn Hanbin nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, cậu thấy tim mình thắt lại.

"Hanbin, cậu ngốc quá, sao không chăm sóc bản thân vậy?" Bonhyuk lẩm bẩm, đặt khăn lạnh lên trán bạn mình.

Trong cơn mê man, Hanbin bất giác nắm lấy tay Bonhyuk. "Bonhyuk..."

Cậu ngạc nhiên nhìn Hanbin, tim đập loạn nhịp. Giọng nói đó, cái cách Hanbin gọi tên cậu... sao lại khiến cậu có cảm giác đặc biệt đến vậy?

Cả đêm đó, Bonhyuk không rời khỏi Hanbin dù chỉ một giây. Và cũng chính đêm đó, cậu nhận ra một sự thật.

Hanbin không chỉ là bạn thân của cậu nữa.

Hanbin là người cậu không thể mất.

Chương 4: Lời tỏ tình muộn màng

Ngày Hanbin nói rằng cậu có thể phải đi du học nước ngoài, Bonhyuk đã không thể kiềm chế nữa.

"Cậu nói gì cơ?!" Bonhyuk bật dậy, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

Hanbin cúi đầu, giọng trầm xuống: "Ba mẹ tớ muốn tớ đi du học. Họ nói đó là cơ hội tốt."

"Vậy... cậu định đi sao?" Giọng Bonhyuk nghẹn lại.

Hanbin im lặng một lúc, rồi khẽ nói: "Tớ không muốn rời xa cậu, nhưng—"

"Vậy thì đừng đi!" Bonhyuk hét lên, khiến Hanbin ngẩng đầu nhìn cậu. "Hanbin, nếu cậu đi... tớ biết phải làm sao? Tớ không thể sống thiếu cậu!"

Hanbin sững sờ, đôi mắt mở lớn. "Bonhyuk..."

Bonhyuk hít sâu, bước đến nắm chặt vai Hanbin. "Tớ thích cậu. Không phải kiểu thích của bạn thân, mà là hơn thế. Lâu lắm rồi. Nhưng tớ quá nhát gan để thừa nhận. Nếu bây giờ không nói ra, tớ sẽ hối hận cả đời."

Không gian rơi vào im lặng.

Rồi đột nhiên, Hanbin bật cười. "Cậu đúng là đồ ngốc, Koo Bonhyuk."

Bonhyuk bối rối. "Hả?"

Hanbin bước lên, ôm chầm lấy cậu. "Tớ cũng thích cậu. Lâu lắm rồi."

Bonhyuk đứng chết trân trong vài giây, rồi siết chặt vòng tay ôm lấy Hanbin. Cậu có thể nghe thấy nhịp tim của cả hai đang hòa chung một nhịp.

Từ hôm nay, họ không còn chỉ là bạn thân nữa.

Họ là tất cả của nhau.

Chương 5: Từ bạn thân thành bạn đời

Hanbin cuối cùng đã không đi du học. Cậu quyết định ở lại, vì cậu biết rằng, nơi quan trọng nhất chính là nơi có Bonhyuk.

Những tháng ngày sau đó, họ vẫn như trước, nhưng cũng không còn như trước nữa. Bonhyuk vẫn trêu chọc Hanbin, Hanbin vẫn là người dịu dàng dỗ dành cậu. Nhưng bây giờ, mỗi lần đi cạnh nhau, họ có thể nắm tay mà không cần lý do.

Mỗi lần nhìn nhau, họ biết rằng người kia chính là nhà.

Một ngày nọ, khi cả hai đang ngồi bên nhau trên ban công, Bonhyuk khẽ nói:

"Hanbin, cậu có biết không? Từ lâu rồi, tớ đã không còn xem cậu là bạn thân nữa. Cậu chính là cả thế giới của tớ."

Hanbin mỉm cười, siết chặt tay cậu.

"Và cậu chính là người tớ muốn đi cùng đến hết cuộc đời này."

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: