Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Mò mẫm đến gần sáng khiến bình minh của hai người kéo dài đến gần trưa. Thằng Hyuk bị đánh thức bởi tiếng lục tục trong phòng, vừa ngóc đầu dậy đã thấy bà Dari đang xếp đồ dùng cá nhân của Hanbin lại vào chiếc vali nhỏ. Bánh mì mềm và sữa hạt được đặt ngay ngắn trên đầu giường, nắng ngoài cửa sổ đã chói chang.

"Cô mới tới ạ?", nó khẽ khàng đặt đầu Hanbin xuống chiếc gối mềm, cánh tay bị đè lên cả một đêm đã tê rần, "Cháu ngủ quên mất."

"Hai đứa ngủ thêm đi, cô chú làm thủ tục xong hết rồi.", bà gật đầu, "Giờ cô phải về cửa hàng, tí nữa Hyuk đưa Hanbin về nhà giúp cô chú được không?"

"Được ạ.", Hyuk giơ ngón tay cái, cười tít mắt, "Cháu sang ăn cơm ké luôn được không ạ?"

Dáng vẻ của nó làm người phụ nữ đã quá ngũ tuần khẽ cười, những nếp nhăn mờ bên khóe mắt cũng mang đầy sự dịu dàng. Bà kéo chiếc vali nhỏ ra ngoài, đưa tay khép cửa. Không gian trong phòng trở lại với sự im ắng, đâu đó ở dưới góc sân nhỏ vang lên tiếng chim ríu rít. Hanbin vẫn đang chìm trong giấc ngủ dài, một phần thần thức của anh như thoát khỏi cơ thể, đứng từ trong góc phòng nhìn ra.

"Hanbin, nghe thấy em không?", thằng nhóc hôn lên vành tai lành lạnh, "Em yêu anh."

Hơi thở của nó phả lên da thịt khiến Hanbin ngứa ngáy, mấy sợi tóc cọ lên phần tai nhạy cảm đánh thức anh khỏi giấc ngủ, mơ màng thấy đôi môi ấm áp từ đâu thả lên má hình một nụ hôn lưu luyến. Bàn tay thằng Hyuk dưới lớp áo bấu lấy eo anh, ham muốn khi mới ngủ dậy lục đục bị đánh thức.

"Tay...", Hanbin hơi ưỡn người, cố gắng né khỏi đôi bàn tay như con rắn mềm đang bò khắp thân trên của mình, "Mới sáng ra, em đừng có nghịch."

"Sờ một tí tẹo thôi mà", nó cắn nhẹ lên phần da sau gáy, cái lưỡi ươn ướt lướt qua như trêu ghẹo, "Nằm cùng giường với người yêu thế này mà không muốn "làm", em còn là đàn ông không?"

"Nhưng đây là bệnh viện", anh cắn răng nói. Bàn tay kia từ lúc nào đã tháo mất hàng cúc áo đằng trước, sờ soạng một hồi lại len lỏi xuống bên dưới. Tình trạng lúc này hệt như lần đầu của hai người, dục vọng không thể kìm nén của thằng nhóc lao đến dồn dập trên người Hanbin, hành động dứt khoát của nó lại một lần nữa khơi lên những cảm giác ngại ngùng trong lòng.

"Ah!", Hanbin giật bắn mình khi những những ngón tay dài kia luồn vào bên trong quần lót, nắm lấy thứ đã có phản ứng từ lâu, "Bỏ ra mau, a-anh..."

"Em mà bỏ ra thì sợ Hanbin còn khó chịu hơn ấy chứ.", nó cười gian manh, nắm tay anh tát nhẹ lên mặt mình, "Hư quá, phải bị đánh thôi."

Bàn tay đang mò mẫm bên dưới kia khiến Hanbin cứng họng trước trò đùa đầy mùi tình dục của thằng nhóc, cảm giác xấu hổ cùng sung sướng mãnh liệt quyện lại trong đầu, từng sợi thần kinh như cũng đang căng lên. Hyuk cứ như biết rõ từng điểm nhạy cảm trên người anh, nó chui xuống chăn ngậm lấy đầu ngực đỏ hồng đang trần trụi bên dưới. Ấm nóng trào lên cả từ hai điểm trên cơ thể, những tiếng rên bật ra từ cổ họng anh cũng không còn kiểm soát nổi. Build nắm chặt tấm chăn bên trên, đôi mắt xấu hổ nhắm nghiền. Đợt sóng khoái cảm trào lên từ nơi nhạy cảm, sợi cơ từ đùi đổ xuống mỏi nhừ.

"Giá như sáng nào cũng được thức dậy cạnh nhau nhỉ?", thằng Hyuk cười nhếch mép, "Em thích lắm."

"Còn dám nói thế?", anh đạp nó, đột nhiên cổ chân bị bàn tay của nó túm lấy lơ lửng trên không trung. Thằng nhóc liếm sạch thứ dịch màu trắng vương trên da mình, ném cho anh một ánh mắt vương vãi mùi dâm dục. Hanbin run lên. Những điều trần trụi này như dồn anh vào thế bí, hệt một con thú nhỏ bị đuổi tới hang cụt.

"Mới sáng ra ai làm gì đâu mà mặt đỏ ửng lên thế?", nó nhếch mép cười, hôn nhẹ lên những ngón chân phơn phớt hồng, "Ai bắt nạt Hanbin à?"

"Xin em hãy sống đúng tuổi được không?", anh thở dài, rụt chân lại vào chăn, "Mỗi lần thế này làm anh choáng như say sóng vậy."

"Đúng tuổi á? Thật không?", nó giả vờ ngạc nhiên, bàn tay lần tới khóa quần, "Sống đúng tuổi không ai dừng lại ở đây cả!"

Đợi tới khi hai người ngồi trên xe rời khỏi bệnh viện thì đã là câu chuyện của hơn một tiếng sau. Hanbin ôm gói bánh mì ngồi ăn ngon lành, hương vị quen thuộc của cục bột mì được vần vò bằng bàn tay mẹ khiến anh cảm thấy nhớ nhà kinh khủng. Đã nhiều ngày chẳng được ra ngoài, cảnh vật xung quanh lướt qua cửa kính xe trong mắt anh hệt như bức tranh lụa dài vô tận.

"Hôm nay Hyuk có sang ăn cơm không?", Hanbin hỏi, ngó vào màn hình điện thoại đầy chữ của nó, "Xem gì đấy?"

"Báo cáo tháng của công ty", thằng nhóc cau mày, "Hanbin hỏi gì?"

"Hỏi là nay  Hyukcó sang nhà ăn cơm với anh không?", anh nhét miếng bánh cắn dở vào miệng nó, mùi bột mới tràn ngập trong mũi, "Mấy hôm nay đi học đầy đủ chứ hả?"

"Đủ."

Hanbin cũng không lạ gì thái độ khi làm việc của thằng Hyuk, ngoan ngoãn tháo giày nằm lên đùi người bên cạnh. Ánh nắng từ ngoài đúng hướng chiếu xuống mắt anh chói lóa.

"Nằm xích lên chút", nó ngồi lui về phía cửa, đưa tay chắn đi ánh nắng chói lọi từ ngoài, "Hết chói chưa?"

Bệnh viện Hanbin nằm ở cách nhà hơn ba mươi phút lái xe. Ông Han đã ngồi ngóng sẵn ngoài cửa với tờ báo trên tay, giữa buổi trưa hơi oi ả mà mùi đồ ăn thơm nức đã tràn ra cả ngoài con ngõ nho nhỏ.

"Bố!"

Hanbin chạy tót qua cửa, sà vào lòng người đàn ông cao lớn dưới mái hiên. Bà Dari cũng đang đứng từ phòng bếp nhìn ra, khẽ gật đầu với thằng Hyuk đang chầm chậm bước vào.

"Đói chưa?", ông vẫy tay với nó, "Cô nấu ăn xong rồi, Hyuk cũng nhanh vào đi không nắng."

Bữa cơm vẫn chỉ có bốn người như thường lệ, trên bàn toàn là những đồ ăn thanh nhạt. Hanbin chọc chọc đũa xuống bát cơm mới chỉ vơi đi chưa đầy một nửa, thở dài ngao ngán. Cháo trắng và đồ luộc ăn trong bệnh viện đã khiến anh sợ mất hồn mất vía, về tới nhà thì cũng chẳng khấm khá hơn. Bà Dari gắp vào đĩa Hanbin một miếng đùi gà hấp nghệ, đằng hắng:

"Mau ăn đi, con còn không thương cái dạ dày của mình nữa thì ai thương?"

"Nhưng bác sĩ bảo không sao rồi mà mẹ?", anh bĩu môi, "Mấy món này nhạt nhẽo quá, con không thích."

"Cái này không ăn cái kia không ăn, mẹ chăm kĩ thế mà còi cọc từ lớn đến bé.", bà chép miệng, "Nhìn Hyuk kìa, kém con ba tuổi mà nó sắp to gấp đôi con rồi."

Thằng nhóc bên cạnh liếc nhìn Hanbin, đuôi mắt cong lên. Nó đặt bát cơm trên tay xuống bàn, khuôn mặt đột nhiên lại trở nên hơi căng thẳng.

"Thực ra hôm nay cháu muốn xin cô chú cho Hanbin chính thức về bên nhà cháu.", Hyuk hít một hơi thật sâu, "Thủ tục và giấy tờ kết hôn thư ký cháu đã lo liệu xong, chỉ cần kí vào là được."

"Hả?"

Miếng thịt gà vẫn còn đang nhai dở trong miệng làm Hanbin á khẩu, trợn tròn mắt hết nhìn thằng nhóc bên cạnh rồi lại nhìn tới bố mẹ. Không khí trên bàn cơm tự nhiên trở nên hơi kì quái, mọi người cứ như đang nói một câu chuyện mà anh không biết vậy.

"Hôm đó cô chú cũng nói với Hyuk rồi.", ông Han gật đầu, "Chỉ cần Hanbin đồng ý là được, đợi cháu học xong rồi tổ chức hôn lễ cũng không thành vấn đề."

"Ủa, bố mẹ!?", Hanbin vội buông bát đũa xuống bàn, nuốt chửng miếng cơm còn trong miệng, "Ba người nói gì thế?"

"Chúng ta kết hôn đi."

Cái này thì không biết thật này.

"Không muốn.", anh nhìn nó, lắc đầu. Thằng Hyuk đã cầm trên tay chiếc hộp nhung đỏ từ bao giờ, sững sờ vì câu trả lời dứt khoát tới mức không ngờ. Sự thất vọng tràn ngập trong đôi mắt vốn dịu dàng của nó.

"Em hỏi lý do được không?"

"Anh chưa muốn kết hôn lúc này, muốn ở với bố mẹ thêm vài năm.", Hanbin trả lời, "Em cũng còn quá trẻ để bước vào hôn nhân, cứ từ từ đã."

"Chúng ta đã yêu nhau được gần năm năm rồi.", thằng nhóc đặt chiếc hộp lên mặt bàn, nắm lấy đôi tay anh đang để hờ trên đùi, dịu giọng nói tiếp, "Kết hôn rồi Hanbin vẫn có thể ở nhà nếu muốn, em sẽ chuyển sang đây. Dù sao thì nơi em ở cũng quá rộng, trống trải lắm."

"Anh thật sự chưa sẵn sàng.", Hanbin cau mày nhìn nó, "Đồ án tốt nghiệp còn dở dang, công việc cũng chưa có. Đợi thêm mấy năm nữa rồi chúng ta nói tiếp chuyện hôn nhân chưa muộn, anh cũng chẳng chạy đi đâu mất được."

Câu trả lời của Hanbin hình như là một sự đả kích lớn với nó. Tất cả những hi vọng cùng dự tính trong lòng phút chốc tiêu tan, màu đỏ của hộp nhẫn trên bàn giờ cũng trở nên chói mắt đến khó chịu. Bà Dari và ông Han chỉ lặng thinh. Hanbin là một đứa trẻ dịu dàng nhưng quyết đoán, họ đủ hiểu con trai mình có những lý do hoàn toàn chính đáng để từ chối điều này. Thằng Hyuk cúi gằm mặt, ánh mắt nó ủ rũ dán chặt trên sàn gạch lạnh tanh.

"Có phải vì Dan không?", nó đột nhiên mở miệng, "Hanbin?"

"Cái gì Dan cơ?", anh ngơ ngác trước câu hỏi của nó, "Dan làm sao?"

"Anh ta khiến Hanbin lung lay."

Giọng thằng Hyuk lúc này đã hơn run, bàn tay nắm khẽ lấy vải quần tối màu. Suy nghĩ về người thứ ba cứ mãi quanh quẩn trong đầu nó như cái gai không nhổ ra nổi, lo âu cùng thất vọng cứ thế chen lên. Anh hít vào một hơi thật dài, cố nén cơn giận đang bùng phát trong lòng.

"Không phải đâu.", Hanbin nhẹ giọng nói, "Là do anh cảm thấy thời điểm này chưa thích hợp, Hyuk đừng hiểu nhầm."

Tiếng ghế di trên sàn gạch vang lên chói tai. Thằng nhóc đứng phắt dậy, chắp tay chào ông bà Han rồi bước một mạch ra ngoài. Đôi vai rộng của nó rũ xuống như con đại bằng cao ngạo đi trong cơn bão lớn, mạnh mẽ mà khó nhọc đến đau lòng.

"Hanbin...", ánh nhìn khó xử của bà Dari rơi trên người anh. Hanbin vội vã đuổi theo sau nó, rốt cuộc cũng chỉ kịp nghe thấy tiếng động cơ xe đã rời bánh từ xa. Hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa khiến cho hình ảnh chiếc xe trở nên méo mó, những xúc cảm khó chịu như thuốc độc đã dần len lỏi trong lòng. Khoảnh khắc nó đột nhiên bỏ đi khiến câu nói của Dan hôm đó vang lên trong đầu anh, lặp đi lặp lại như một bản thu âm được replay không ngừng.

Hanbin ngồi trên chiếc ghế mây dưới hiên nhà, ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh ngăn ngắt. Hôm nay chẳng có mây. Ánh nắng vàng gắt gỏng rơi xuống nền sân xi măng xám ngoét, đám hoa dại lấm tấm dưới thảm cỏ có lẽ cũng đang dần chết khô. Hình như thằng Hyuk đã thay đổi, hoặc là chỉ một phần nào của con người nó đang dần lộ ra. Hanbin không biết nữa. Sự dịu dàng của nó là một thói quen khó bỏ trong tuổi trẻ của anh, thứ chiều chuộng như thuốc phiện ngấm dần vào máu thịt khiến tất thảy biến thành một điều tất dĩ của cuộc sống.

Họ nói đau khổ mới chính là tình yêu, một vết dao khắc vào trong lòng sẽ đáng nhớ gấp vạn lần những nụ hôn ngọt ngào. Hanbin không hiểu. Thế nhưng dịu dàng của quá khứ giờ lại đang dội lại như gai nhọn, đâm vào dưới đáy lòng mềm mại không có chút phòng bị.

Đã yêu đến thế rồi, cũng đâu còn có đường lui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com