Chap 29
Trung tâm thương mại gần đó đầu giờ chiều chỉ có lác đác mấy người. Hanbin cụp chiếc ô rộng cất vào ngăn tủ để đồ ngay cửa ra vào, đưa tay chỉnh lại chiếc mũ chóp nhỏ xinh trên đầu Bun. Đứa bé mở to mắt nhìn khung cảnh mới mẻ vừa hiện ra trước mặt, đôi chân ngắn ngủn thích thú đạp vài cái trong không trung.
"Đẹp ha?", anh hất cằm trêu nó, nụ cười dịu dàng như nắng ấm ngày đông, "Đi mua đồ cho Bun nhé."
Hanbin tìm đến một quầy hàng sơ sinh lớn ở trên tầng hai, thoáng chốc choáng ngợp với đủ thứ đồ dùng trẻ em lạ lẫm hiện ra trước mắt. Cô nhân viên trẻ tuổi chạy vội ra giúp anh cầm giỏ xách, tiện tay đưa ra một danh sách dài ngoằng những đồ cần mua.
"Nhiều quá vậy.", Hanbin lẩm bẩm, "Em giúp anh lấy đủ mấy thứ này nhé, đều là dùng cho bé trai cả."
"Anh muốn lấy đồ loại tầm vừa tiền hay cao cấp ạ?", cô bé chắc mới chỉ ngoài hai mươi một chút lắc lắc chỏm tóc sau đầu, mỉm cười với ánh nhìn ngây ngô của Bun, "Đồ cao cấp thường giá sẽ cao hơn một chút nhưng cửa hàng em có hỗ trợ vận chuyển về tận nhà cùng ưu đãi giảm giá nếu mua đủ list."
"Nếu lấy đủ list thì khoảng bao nhiêu tiền?", Hanbin đắn đo nhìn xuống tờ phiếu dài, "Đây là lần đầu tiên anh đi mua mấy thứ này, phiền em tư vấn cho anh một chút."
"Gói bao gồm xe đẩy và máy hút sữa thì là mười tám nghìn baht.", anh nhìn theo ngón tay cô chỉ vào góc trưng bày sáng choang, "Nếu không có xe đẩy và máy hút sữa thì chỉ mười nghìn thôi."
"Vậy cứ lấy theo đó đi, nhưng anh chỉ lấy xe đẩy thôi.", Hanbin cười xòa, "Thằng bé không có mẹ, không dùng đến máy hút sữa."
Câu nói nhẹ nhàng của Hanbin khiến mấy cô nhân viên khựng lại, những ánh mắt thương cảm đồng loại được đẩy hết lên người anh. Bun lúc này đang nhìn chăm chú một bộ đồ chơi nhựa trên giá trưng bày, cái tay tròn tròn vươn ra cố gắng với đến những miếng nhựa đủ màu. Hanbin cũng không giải thích thêm lời nào, ôm đứa bé ngồi xuống ghế chờ ở gần đó. Chỉ một loáng sau đống đồ sơ sinh đã chất thành đống nhỏ trên bàn thanh toán, những tiếng tít tít từ máy quét mã vạch vang lên không ngừng. Bun trong lòng anh thích thú cười rộ lên, đôi mắt sáng long lanh giờ híp tịt lại thành hai vành trăng cong cong. Một niềm hạnh phúc vô cớ đột nhiên dâng lên trong lòng anh sau nụ cười ấy, lan ra khắp trong tim.
"Quẹt thẻ giúp anh.", Hanbin đưa tấm thẻ ngân hàng cho cô nhân viên đứng gần đó, "Anh sẽ ghi lại địa chỉ và số điện thoại, phiền mấy đứa chuyển về đó giúp anh nhé."
Tiếng in bill rè rè sau quầy thu ngân, điện thoại trong túi ngay lập tức đã nhận được tin nhắn từ ngân hàng. Số tiền tiết kiệm của Hanbin vốn dĩ không nhiều, lần này đi mua đồ đã tốn hết một phần mười.
"Hết nhặt mèo lại nhặt người, người lớn vừa gặp chuyện thì người nhỏ đã đến. Thật đúng là vừa khéo!", anh nghĩ trong lòng, khóe miệng bất giác kéo lên thành một nụ cười bất đắc dĩ. Bao tay mềm mại của Bun chạm lên môi Hanbin, mùi sữa đặc trưng ngay lập tức lọt vào trong khứu giác.
Chuyến mua sắm của hai người kết thúc trong vòng chỉ hơn nửa tiếng, đồ đạc đã được gói thành một thùng lớn. Hanbin nhờ mấy cô gái ủi qua chiếc xe đẩy, đặt Bun vào bên trong tấm nệm mềm mại rồi kéo nửa tấm rèm che ra đằng trước.
"Chú cho em đi chơi nhé.", anh kéo lại đôi tất bé xíu cho đứa bé, khuôn mặt dịu dàng như ông bố trẻ, "Về nhà buồn lắm nhỉ?"
Hanbin đẩy chiếc xe ra khỏi cửa hàng, gật đầu chào mấy cô bé nhân viên đang đứng túm tụm sau quầy.
"Cố lên anh ơi.", một người đột nhiên gọi với theo, "Đẹp trai như anh sau này chắc chắn là lấy vợ được nữa đó ạ."
Câu nói của cô bé làm Hanbin phì cười, đột nhiên nhớ đến Hyuk đang nằm ở nhà. Theo lẽ thường mà nói thì với tính cách của nó mà nghe được mấy lời này là ngay lập tức nhảy dựng lên rồi.
"Cảm ơn em.", anh gật nhẹ đầu, quay người rời khỏi cửa hàng. Lúc này đã gần ba giờ chiều, trong quầy gà rán gần đó chỉ có mấy cô cậu học sinh trốn học đang ngồi chụm đầu quanh một chiếc laptop nhỏ, thi thoảng lại phần khích mà vỗ tay cười rộn ràng. Hanbin bước chầm chậm trên sàn hành lang trơn bóng, nhỏ giọng nói chuyện với Bun đang nằm trong xe đẩy. Thằng bé có vẻ như đang rất chăm chú tiếp thu những câu nói lạ lùng của người kia, khuôn mặt hiếu kì hết nhìn Hanbin lại ngó sang nhìn đông nhìn tây, cười toe toét.
Hanbin nhìn vào những tấm kính trong suốt, mờ mờ thấy đôi cánh khổng lồ đang lơ lửng sau lưng. Vân bạc lấp lánh vẫn đang chuyển động không ngừng, thi thoảng lại rung lên nhè nhẹ. Cảm giác bất an trong thoáng chốc lại dậy lên trong lòng anh, những suy nghĩ chồng chéo tưởng như lại đang gõ cửa như lũ zombie còn chưa chết hẳn. Bun lúc này đột nhiên lại ô a lên vài tiếng, kịp thời kéo anh ra khỏi tiêu cực còn chưa lan rộng ra trong đầu.
Thằng bé ngoan tới mức kì lạ. Trong đôi mắt long lanh kia thậm chí còn như có những cảm xúc vô cùng sống động, sống động tới lúc đôi khi Hanbin nghĩ rằng nó nhớ hết cả những chuyện ngày trước giống như Hyuk. Anh cong mắt cười, trong lòng cảm thấy rõ ràng những vết thương dữ tợn đang dần liền miệng. Hai người rảo bước qua một cửa hàng nước ép, Hanbin thoáng chốc lưỡng lự rồi dừng hẳn lại.
"Phiền bạn cho mình một nước táo ép, không đường ít đá."
Hanbin ngồi xuống băng ghế dài đặt sẵn cạnh bồn cây trong trung tâm thương mại, đưa mắt nhìn xuống biển hiệu nho nhỏ đang chăng đầy đèn nháy. Bên trên giấy màu là tán cây cổ thụ vươn rộng, bên dưới gốc đều là mây trôi bồng bềnh. Những quả táo đỏ mọng chấm thêm màu trắng trở nên bóng bẩy và sống động lạ thường, đột nhiên khiến Hanbin nhớ đến một giấc mơ ngày anh còn nhỏ.
"Nước của anh đây ạ.", cậu phục vụ cúi người đưa cho anh một chai nước bằng thủy tinh, "Em bé này chắc là giống mẹ hơn nhỉ? Nhưng cái mũi cao kia thì giống anh quá!"
Lời khen vô tư của người bán hàng khiến Hanbin ngạc nhiên. Anh nhìn xuống Bun rồi lại đưa tay chạm lên sống mũi của chính mình, trong lòng thầm cảm thán rằng tạo hóa này thì ra lại kỳ diệu như vậy. Chai nước táo trên tay mát lạnh, mùi hương thoang thoảng xông lên trong khoang mũi khi vị chua ngọt chạm nhẹ vào đầu lưỡi. Hanbin đẩy thằng nhóc ra ngoài sảnh trời rộng, gió thổi lồng lộng trên lá cờ được treo cao tít. Ánh nắng chiều lúc này đã dịu bớt, bóng anh đổ dài trên nền gạch xám được phủ vàng ruộm. Seoul giờ này bắt đầu kẹt xe, những ngã tư đèn xanh đèn đỏ dần nghẹn ứ lại những hàng oto dài. Hanbin đột nhiên nhớ da diết khoảng thời gian còn mưu sinh với xe nước ngoài vỉa hè, bao nhiêu nắng mưa trút xuống thành phố rộng lớn hệt như lời trò chuyện tới từ phía bầu trời. Anh thầm ước mọi thứ quay lại thời gian đó, trong căn nhà nhỏ phía ngoại ô xa tít với lũ mèo hoang chỉ có một mình anh cùng cô độc.
"Chúng ta về thôi.", Hanbin gài chai thủy tinh rỗng vào giỏ lưới sau xe đẩy như một thói quen, "Không nên để ông bà chờ cơm, em nhỉ?"
Chiếc taxi chạy chầm chậm vào khu dân cư sang trọng. Bun đã ngủ say trong vòng tay anh, hơi thở của đứa trẻ sơ sinh nhẹ bẫng. Bà Dari có vẻ vừa về tới nhà, đôi giày da mềm quen thuộc để ngay ngắn trên giá gỗ trước cửa. Đồ đạc không biết đã được giao tới từ bao giờ, chiếc thùng lớn đặt ở cạnh bộ bàn ghế bằng gỗ nâu bóng.
"Về rồi à?", bà ngó ra từ trong bếp, "Con đưa Bun đi đâu vậy?"
"Con đi mua chút đồ sơ sinh.", anh bế Bun vào phòng rồi trở ra, "Đồ dùng thiết yếu còn thiếu nhiều lắm, thằng bé cũng không còn mẹ nữa rồi."
Tiếng phụ nữ thở dài vang lên giữa những nồi niêu sáng bóng. Bà Dari lau tay vào chiếc tạp dề, khuôn mặt nặng trĩu.
"Lần sau Hanbin đừng đưa Bun ra ngoài nữa nhé, em bé mới sinh chỉ nên ở trong nhà thôi.", bà nói, "Vậy sau này con tính thế nào?"
Câu hỏi của mẹ làm anh bối rối. Hanbin ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi. Những ngày này quả thật là khó khăn, chỉ nghĩ tới tương lai gần thôi cũng đã đủ làm cho đầu người ta đau nhói.
"Con tính đưa Bun về căn nhà cũ để ở.", anh nhìn bà, từng chữ thốt ra đều vô cùng cẩn thận, "Đối mặt với Hyuk là một điều làm con cảm thấy bối rối về bản thân mình. Con nghĩ con cần thời gian, một thời gian đủ dài để tìm lại bình yên trong lòng. Những ngày vừa rồi con đã một lần nữa có bố mẹ, con cảm thấy mình tham lam khi khao khát tất cả những thứ ấy, mà cũng lại vô cùng sợ hãi nếu như một ngày nào đó tất cả mất đi. Vậy nên có lẽ con sẽ chọn về lại cuộc sống cũ với những tháng ngày quen thuộc, miễn là những người con yêu quý vẫn an toàn."
"Hanbin.", người phụ nữ ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, bàn tay mềm mại xoa nhẹ lên vai anh, "Con không có lỗi, con cũng càng không phải nguyên do làm những điều tồi tệ này xảy ra."
Giọng bà run run trong ánh chiều tà đỏ ửng chiếu qua ô cửa lớn. Hanbin tránh đi ánh mắt xót xa của mẹ, hướng con ngươi về những áng mây rực rỡ đang lơ lửng trên khoảng trời thênh thang. Cỏ cây xào xạc trong cơn gió yếu ớt cuối ngày, mùi những bữa cơm nhà cũng từ đâu mà phảng phất quanh không gian.
"Con muốn thay đổi cuộc đời này, con muốn đưa Hyuk ra khỏi vòng Lặp Kiếp.", anh thở dài, "Nếu như việc chúng con không còn ở cạnh nhau nữa có thể phá vỡ sự rối ren này, vậy thì con cũng chỉ còn cách chấp nhận."
"Nhưng nếu con rời đi thì bố mẹ sẽ phải nói gì với Hyuk khi nó tỉnh dậy đây?", bà hỏi, "Hanbin, nghĩ lại đi con."
"Mẹ cứ bảo con đã cưới một người khác, thậm chí đã có con rồi.", anh thở hắt ra một hơi, bàn tay gầy mân mê đường chỉ sắp bung ở viền áo, "Chắc là Hyuk sẽ không quá đau lòng đâu nhỉ? Vài ngày, vài tháng hoặc vài năm. Người ấy còn trẻ lắm, hẳn là sẽ sớm quên thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com